In January



Recommended : The voice - Jung Seung Hwan


>> Em đối với anh, không phải là tình yêu

Một chiều ngày đông, thời tiết còn lạnh đến tê tái, nhưng bên trong một quán cafe nho nhỏ ở ngã tư đường lại ấm áp dễ chịu vô cùng.
Không gian dường như bị bản nhạc acoustic nuốt chửng, những tiếng nói chuyện chỉ dừng ở mức 'xì xầm'.

' Bọn mình kết hôn nhé? Ý anh là, một kiểu kết hôn theo hợp đồng ấy, cả đôi bên đều có lợi mà.'

Chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ ngồi trước mặt tôi trầm giọng hỏi.
Anh ấy tên Kim Taehyung, có thể nói, tôi với anh là thanh mai trúc mã.
Gia đình hai bên thân với nhau đã lâu, họ có giao ước rằng nếu có con gái, con trai thì khi trưởng thành sẽ cho chúng kết hôn.

Tôi và anh đều biết rõ giao ước này, nhưng giữa chúng tôi, thành thật mà nói thì giống một cặp anh em hơn.
Cái cách chúng tôi đối xử với nhau rất lịch sự, một chút xa cách, một chút ngượng ngùng. Thời còn học chung trường, họa hoằn lắm mới nói chuyện với anh được dăm ba câu, cũng có nhiều hôm anh đèo tôi về trên chiếc xe đạp. Nói chung,  Taehyung có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi. Vốn dĩ tính cách của chúng tôi đã chẳng hợp nhau. Anh hoạt bát, năng nổ, dễ chiếm được thiện cảm của người khác. Tôi trầm lặng, không giỏi giao tiếp, lại còn rất nhạy cảm. Giữa tôi và anh, chuyện kết hôn là thứ rất nực cười, tôi thậm chí còn không bao giờ nghĩ đến, cứ chờ một ngày nào đó bảo với bố mẹ hai bên rằng giữa bọn tôi chỉ có thể là anh em thôi. Vậy mà hôm nay, Taehyung lại 'cầu hôn' tôi.

' T/b này, chỉ một năm thôi, sau đó chúng ta sẽ kiếm lý do nào đó để ly hôn. Bây giờ bố mẹ anh cứ liên tục hối thúc anh phải lấy em! '

Biết ngay là bị bắt ép mà. Tôi chép miệng.

Ba mẹ anh hứa với tôi rằng khi tôi trở thành con dâu của họ thì lập tức tuyển thẳng tôi vào công ty thiết kế đồ họa rất nổi tiếng nhà Kim, dù sao, vài tháng nữa là tôi tốt nghiệp rồi, thời buổi này kiếm được việc làm chẳng dễ chút nào. Rõ ràng, trong chuyện này, tôi và Taehyung đều có lợi. Anh sẽ thỏa mãn được nguyện vọng của gia đình, tôi sẽ nhanh chóng nhận được việc làm. Đối với Taehyung mà nói, anh là con một, được bố mẹ đầu tư rất nhiều, kì vọng cũng rất nhiều, tuyệt đối chẳng bao giờ nỡ làm trái ý họ.
Sau một năm, chỉ cần chúng tôi bảo rằng không hợp nhau thì gia đình hai bên cũng sẽ không còn lý do nào để bắt ép kéo dài cuộc hôn nhân này nữa.
Lúc đó, Taehyung sẽ được đường đường chính chính yêu thương cô người yêu hiện tại của anh.
Phải, tôi biết rõ chị ấy, tên Park Miyoung, hiện hai mươi bốn tuổi. Rất xinh đẹp, rất tỏa nắng, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Xứng đôi với anh thật đấy..

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt một mí sâu thẳm của anh, gật đầu một cái.

' Được, chúng ta về thưa chuyện với bố mẹ thôi. '


Mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến ngỡ ngàng.
Gia đình chúng tôi rất hào hứng khi nghe tôi và Taehyung đồng ý kết hôn. Gia cảnh anh giàu sang, tiệc cưới xa xỉ là điều dễ hiểu.
Chúng tôi dọn ra ở riêng ngay sau đó. Đêm tân hôn, hai người hai chiếc giường. Tôi lặng lẽ ngắm chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út. Ở độ tuổi hai mươi ba, tôi kết hôn với một người đàn ông tài hoa, là người tôi từng coi như anh trai mình.
Có chồng rồi, vẫn cô đơn thế, chẳng khác lúc độc thân là bao. Tôi cười cay đắng.

....

Tôi luôn thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Mỗi sáng đều dậy sớm làm điểm tâm cho anh rồi mới đi học.
Chúng tôi dùng bữa cùng nhau trong vui vẻ, sau đó, anh vội vàng đến công ty.

Một ngày chúng tôi nói chuyện với nhau vào đúng hai thời điểm, khi ăn điểm tâm và khi ăn tối. Chỉ là những câu hỏi thăm xã giao, tuyệt đối chẳng ai dám xoáy sâu vào đời tư của nhau, có lẽ là do chưa thực sự thân thiết lắm. Cũng phải, chúng tôi chỉ mới kết hôn được hai tuần thôi mà.

Tôi thường nghĩ đến chuyện gần gũi với Taehyung hơn, nhỡ sau này gặp bố mẹ hay người quen thì có thể thoải mái trong việc giả vờ 'yêu thương nhau'. Đi chơi vào một ngày cuối tuần thì sao nhỉ? Lần cuối mà chúng tôi đi chơi với nhau là chuyện cách đây...ba năm về trước, tại công viên Everland. Nếu tôi rủ chắc anh cũng chẳng nỡ từ chối đâu.

Sáng chủ nhật, tôi với thói quen dậy sớm, ra trước hiên nhà quét lá rụng.
Tôi sẽ mở lời với Taehyung khi anh thức dậy, chắc chắn thế.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng thấy anh vừa khoác áo vừa bước ra từ cổng nhà, tôi buột miệng hỏi.

' Hôm nay là chủ nhật mà anh dậy sớm thế? '

' À, anh có hẹn! ' Taehyung mỉm cười trong lúc chỉnh cà vạt.

' Hẹn.. ấy ạ? '

' Ừ, với Miyoung, bọn anh đã kế hoạch đến Everland rồi, không cần làm bữa sáng cho anh nhé! '

Tôi nắm chặt cán chổi, chẳng biết cảm xúc của bản thân lúc này là gì nữa. Một chút thất vọng, một chút buồn tủi chăng? Tuy là vợ của anh, nhưng tôi chẳng có quyền hay tư cách gì để ngăn cấm anh cả.

' Em.. thực ra.. '

' Gì cơ? ' Taehyung tròn mắt nhìn tôi.

Em cũng định rủ anh đến Everland cùng em.

Nhưng tôi đã không nói thế.

' À, anh cẩn thận đừng để người quen bắt gặp nhé! Dù sao bọn mình cũng kết hôn rồi. ' - Tôi giơ chiếc nhẫn cưới lên, có ý nhắc nhở. -' Chúc anh và chị vui vẻ! '

' Ừ, cảm ơn em. '
Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của anh. Taehyung đi được vài bước thì bỗng nhiên ngoái  đầu lại.
' Này, tháng một còn lạnh lắm. Có quét lá thì cũng phải mặc ấm vào chứ. '
Anh mỉm cười, nụ cười trở nên rực rỡ dưới ánh nắng sớm.
Tôi chợt cảm thán trong lòng, chồng mình, thực sự rất đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top