In December
Recommended : To You - Yoona
Mười giờ đêm, tôi ngồi một mình ở quán rượu ven đường. Tay cầm ly soju, hết ly này lại đến ly khác, tôi không thể dừng việc để bản thân chìm vào men say được.
Cuối tháng mười hai, trời lạnh đến thấu xương, chỉ có rượu mới sưởi ấm được cơ thể và trái tim cô độc của tôi.
Tự dưng những kí ức suốt một năm qua lại ùa về . Đầu tiên là cái buổi chiều tháng Một ở quán cafe ấy, anh đề nghị làm một cái hợp đồng kết hôn. Ôi cái đám cưới nhanh chóng đến không tưởng, lúc ấy tôi đã yêu anh đâu, thỉnh thoảng ngắm nhìn anh thì tim có rung rinh một chút thôi, tại vì anh đẹp trai quá mà.
Tôi còn nhớ những lần anh dìu tay tôi khiêu vũ, chính những lần như vậy giúp tôi cảm nhận được hơi thở, ánh mắt, sự ấm áp của anh một cách chân thật nhất.
Vào giai đoạn khó khăn của tôi, tôi đã gần như trầm cảm, một mình chịu đựng biết bao nhiêu áp lực, đêm nào tôi cũng khóc đến sưng mắt. May sao Taehyung đã phát hiện ra, ân cần giúp đỡ, dìu dắt tôi trong công việc lẫn tinh thần. Mỗi lần bên cạnh anh, bình yên như ôm trọn lấy tôi.
Tôi thừa nhận tình cảm của mình với anh vào một ngày xuân đẹp trời, dưới tán anh đào rực rỡ. Chính giây phút ấy, tôi không muốn dối lòng mình một chút nào, rằng Kim Taehyung, với phẩm chất tốt đẹp, con người hoàn hảo của anh đã khiến trái tim tôi rung động, khiến tâm trí chỉ mãi suy nghĩ về anh.
Cái lần đầu tiên tôi hôn anh, chưa hạnh phúc được bao lâu, đã chợt nhận ra anh hôn tôi bởi vì quá nhớ nhung người con gái ấy.
Suốt thời gian qua, đã có những khoảnh khắc tôi đau buồn, tủi thân đến mức tôi nghĩ bản thân sẽ buông bỏ tình cảm với anh.
Nhưng tôi không thể điều khiển tình cảm của mình được.
Muốn đẩy anh ra xa một chút thì sự ôn nhu, dịu dàng của anh lại khiến tôi yếu lòng, phút chốc cứ nghĩ anh cũng có tình cảm với mình.
Mặc dù Jimin khuyên tôi hãy nắm bắt mọi cơ hội, phép màu có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng nhìn những tháng ngày anh đau đớn vật vã khi xa chị Miyoung, cái ngày tôi tận mắt chứng kiến hai người làm hoà với nhau, tôi đã sớm bỏ cuộc. Đi nước ngoài tận một tháng cũng không tài nào xoá nhoà tình cảm của tôi dành cho anh, thế rồi khi quay về cũng bất chấp nhào vào lòng người ta cho thoả nỗi mong nhớ.
Những ngày cuối cùng còn lại, tôi không hối hận rằng mình đã yêu anh hết lòng. Tôi đã thực sự tận hưởng những giây phút đó.
' Nhanh quá, đến hồi kết rồi.'
Tôi lại nốc thêm một ly soju, tay quẹt vội những giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống. Ngồi thêm một lúc nữa, tôi mới lững thững ra về.
Vừa bước vào cửa, tôi thấy Taehyung đang khoá vali lại, dường như đã sẵn sàng để...ra đi.
' Anh, anh đi ạ? Ngay bây giờ?'
Tôi giấu đi nỗi thất vọng trong lòng, hỏi.
' Ừ, anh đã soạn xong hành lý rồi.'
' Tại sao phải vội thế? Sáng mai hẵng đi...'
Tôi cởi đôi cao gót ra, chạy đến bên anh.
' Miyoung sắp đến rồi, bọn anh sẽ đi ăn, rồi chuyển sang nhà mới trong tối nay luôn.'
Chỉ còn vài hôm nữa thôi, căn hộ đầy ắp kỉ niệm của chúng tôi trong một năm qua sẽ được bán lại cho người khác. Tôi sẽ quay về nhà của bố mẹ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi nhìn anh, cố nở một nụ cười.
' Có phải hai người sẽ đi ăn mừng sinh nhật của anh không? Hôm nay là ngày ba mươi, chúc mừng sinh nhật anh nhé!'
' Cảm ơn em..'
Khoé môi anh cong nhẹ lên. Bất giác, tôi thấy rất hụt hẫng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này, nhưng khi nó đến, tôi không thể tránh khỏi cảm giác tiếc nuối, buồn bã.
Khi chúng tôi ly hôn, đồng nghĩa rằng sau này tôi và anh sẽ có rất ít không gian riêng bên nhau , sẽ ít nói chuyện với nhau hơn ngoài chuyện làm ăn trên công ty, chúng tôi sẽ ít liên lạc hơn, rồi mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, chẳng còn thân thiết với nhau như trước.
Nghĩ đến thôi mà đau quá.
Một giọt, hai giọt, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên áo mình. Chết tiệt, không thể yếu đuối được. Tôi quay mặt sang chỗ khác, quẹt chúng đi.
' Em xin lỗi, tự nhiên thấy buồn quá đi mất..' - Tôi vừa cười vừa khóc -' Thời gian qua tụi mình đã có rất nhiều kỉ niệm..'
Taehyung bước đến gần tôi, dìu tôi ngồi xuống sofa, anh cũng ngồi bên cạnh tôi, dịu dàng nói.
' Đúng vậy, nó không ngột ngạt như anh tưởng. Bọn mình đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, cảm ơn đã chăm sóc anh. Em thực sự là một người vợ tốt, t/b ạ.'
' Em.. em không ghét cuộc hôn nhân này. Đã có những khoảnh khắc em vô cùng hạnh phúc, bởi vì anh đối xử với em rất tốt..'
Tôi nấc nghẹn, oà khóc như một đứa trẻ dưới sự vỗ về của Taehyung.
' Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, Taehyung à. Một năm qua, không giây phút nào em có cảm giác mong chờ đến ngày này để chấm dứt bản hợp đồng, bởi vì thời gian cứ vùn vụt trôi, quay đi quay lại, đã hết thật rồi..'
Tại sao đến lúc kết thúc em cũng không thể đường đường chính chính nói ra câu em yêu anh vậy? Em không cam tâm, em là vợ anh mà!
Taehyung mỉm cười, kéo tôi vào lòng anh, vỗ nhẹ lên lưng tôi.
' Thật tốt vì em không quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. Anh là một người chồng không tốt, còn em, dù chỉ là vợ hờ, vẫn hết lòng chăm sóc anh.'
Tôi nín khóc, yên vị trong lòng anh.
' Lắm lúc anh thấy thật không công bằng với em, lẽ ra em cũng nên ra ngoài, tìm một tình yêu đích thực cho mình trong khi anh đang vui vẻ cùng Miyoung chứ.'
' Không phải lỗi của anh, Taehyung à.' Giọng tôi yểu xìu -' Đó là sự lựa chọn của em.'
Từ việc lựa chọn dấn thân vào cuộc hôn nhân này đến việc hết lòng hết dạ vì anh, đều là do tôi tự nguyện, tôi chưa bao giờ hối hận. Nó có thể khiến tôi đau, khiến tôi tiếc nuối vì không có kết thúc tốt đẹp, nhưng dù sao, vì người đầu tiên tôi yêu là anh, nên chẳng có gì là không đáng cả.
Taehyung là người đàn ông tốt, tôi thực sự đã yêu thương đúng người.
' T/b này..'
Anh gọi.
' Vâng?'
' Trước khi anh đi, em còn điều gì muốn anh làm cho em không?'
Tôi hơi bất ngờ, rồi cũng im lặng suy nghĩ một chút, sau đó mới e dè hỏi.
' Một nụ hôn trán, coi như để tạm biệt, có được không?'
Taehyung chần chừ vài giây, anh nhướn đến, môi chạm lên trán tôi.
Nụ hôn đầu tiên của tôi bị anh cướp lấy, nhưng lúc ấy tâm trí của anh lại dành cho người khác, nên lần này, dù chỉ là một nụ hôn phớt qua trên trán thôi, làm ơn có thể toàn tâm toàn ý nghĩ đến tôi không?
Sau đó, chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, tưởng chừng như cả thế giới đang dừng lại, tôi bị mất ý thức về không gian lẫn thời gian, chìm đắm vào tâm tư của riêng mình.
' T/b này.'
' Vâng?'
' Em thích anh sao?'
Tôi chột dạ, rồi nhận ra con người có thể giấu đi cảm xúc thật của mình, nhưng quên rằng đôi mắt cũng biết nói.
' Em yêu anh, Taehyung.'
' Em..'
' Như là..' Giọng tôi lạc đi -' Như là tình cảm của người em gái dành cho anh trai của mình.'
Taehyung đờ người vài giây, rồi cũng bật cười nhẹ nhõm như muốn nói rằng : thật may quá, suy đoán của mình sai rồi.
Tôi phải nói dối thôi. Nếu để lộ tình cảm thật của mình, e rằng cơ hội để tiếp xúc với nhau một cách vui vẻ cũng chẳng còn.
Tôi phụ anh cho hành lý vào cốp xe. Giây phút nói lời tạm biệt, tôi không khóc nữa. Tôi đã thật tâm dành một lời chúc tốt đẹp cho anh.
' Taehyung này, anh nhất định phải thật hạnh phúc đấy.'
' Em cũng vậy, đến lượt em đi tìm chàng trai của riêng mình đấy, em gái.'
Chiếc xe của anh càng lúc càng xa khỏi tầm mắt của tôi. Xung quanh cảnh vật yên ắng vô cùng, những chiếc lá chạm vào nhau, vang lên xào xạc như muốn an ủi tôi. Tôi đứng bần thần trước cổng lâu thật lâu, đến khi có một giọng nam gọi tên tôi, tôi mới choàng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ rối ren.
Quay người lại, tôi thấy Park Jimin với cái vali to tướng màu nâu. Cậu nhìn tôi âu yếm, nụ cười vẫn hết mực ôn nhu.
' Cậu đã về rồi..' Tôi lẩm bẩm.
' Ừ, tớ về rồi đây.'
' Cậu vất vả rồi, Jimin.'
' Tớ rất nhớ cậu.'
' ...'
' Kết thúc rồi sao?'
Tôi biết cậu đang đề cập đến chuyện gì, vậy là tôi gật đầu thay cho một câu trả lời.
' Tớ hi vọng cậu vẫn ổn.'
' Cậu nhìn xem, nãy giờ tớ không khóc nữa.' Thay vào đó, tôi đang mỉm cười với Jimin.
' Tớ vẫn luôn đợi cậu.'
' ....'
' Nên là...nếu cậu có thể cho tớ một cơ hội..'
' Park Jimin...'
người đàn ông này, sao có thể kiên nhẫn như thế chứ?
' T/b, để tớ thay anh ta yêu thương cậu có được không? Tớ yêu cậu, thực sự rất yêu cậu.'
Jimin đứng trước mặt tôi đây, toát ra sự chân thành lay động lòng người. Bất chợt tôi nhớ đến một câu nói mà chị Taeyeon đã từng khuyên tôi.
' Rồi một ngày nào đó, em sẽ quên đi Kim Taehyung, em sẽ gặp một người đàn ông khác, người khiến em có những cảm giác giống hệt như em đối với Taehyung bây giờ. Lúc đó, em sẽ cảm thán một tiếng, à, ra là mùa đông kết thúc rồi, xuân lại đến bên mình. Vậy đó, không thứ tình yêu nào là vĩnh cữu, cũng không tổn thương nào tồn tại quá lâu, sau này, tất cả đọng lại chỉ là kí ức thôi.'
Khoảnh khắc nhìn Taehyung rời đi, tôi không thể khóc nữa, ngược lại tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút, có chia xa như thế, tôi mới quên được anh, tôi đã thực sự chấp nhận buông bỏ.
Có phải mùa đông của tôi đã sắp kết thúc, và chàng trai đứng trước mặt tôi đây sẽ mang mùa xuân đến không?
Park Jimin không phải sự lựa chọn thay thế, trước đây, tôi đã động lòng vì cậu, nhưng tôi lại yêu Taehyung nhiều hơn, nên khi thời gian khiến tôi quên đi Taehyung, chắc chắn, tình cảm của tôi sẽ dành trọn cho cậu.
Một bước, hai bước, tôi chạy đến ôm chầm lấy Jimin. Mùi nước hoa nam tính của cậu phảng phất bên khoang mũi tôi. Cậu cười giòn tan, ôm chặt lấy tôi hơn, tựa hồ như sợ rằng nếu cậu buông lỏng ra một chút, tôi sẽ lại bỏ đi mất.
Kim Taehyung, em cũng sẽ hạnh phúc như anh và chị ấy vậy.
Nhiều năm sau, mãi đến khi kết hôn với Park Jimin tôi mới hiểu rằng không chỉ riêng mình tôi mà có những cô gái khác ỷ mình còn cả tuổi xuân mà điên cuồng theo đuổi một tình yêu vô vọng, sau này rồi cũng sẽ nhận ra mình chỉ cần một bến đỗ bình yên với người thực sự yêu mình thôi. Tình yêu rất đáng giá, xin đừng phung phí.
Tất cả chúng ta, đều xứng đáng được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top