In August / P2
Recommended : Why me / Infinite
>> Đàn ông không yêu nhưng vẫn dịu dàng.
Đàn bà tổn thương nhưng vẫn yêu.
Taehyung không nhớ những gì xảy ra vào đêm hôm trước, tôi chắc chắn là vậy.
Kí ức về nụ hôn mãnh liệt với anh, hình ảnh anh giàn dụa trong nước mắt chỉ riêng mình tôi khắc ghi trong tim.
Taehyung vẫn trầm tĩnh vô cùng, tôi đã từng ngồi lại khuyên bảo anh rằng, xin lỗi đi, xin lỗi chị ấy đi. Nhưng anh lại thẳng thừng bác bỏ, bảo rằng nếu như vậy Miyoung sẽ luôn đàn áp anh, chẳng xem anh ra một kí lô nào.
Sao hai người họ có thể bướng bỉnh đến thế nhỉ? Còn yêu nhau, chẳng lẽ một trong hai người không thể xuống nước nhường nhịn sao? Cứ cho là tôi chưa yêu bao giờ nên không hiểu đi, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ lập tức nhún nhường, bởi vì tôi là một người con gái đang khát cầu tình yêu nơi anh.
Tôi chủ động rủ anh đi đây đó cho khuây khoả. Tôi sẽ thay chị ấy khiến tâm trạng anh khá hơn.
Dĩ nhiên Taehyung không nỡ từ chối những lời đề nghị của tôi. Mặc dù không có hứng, anh vẫn miễn cưỡng để tôi dắt đi khắp nơi. Nhưng quả nhiên miễn cưỡng là miễn cưỡng, tôi cảm thấy anh ấy không hề vui vẻ, dù chỉ trong phút giây.
Tôi đã không thể giúp tâm trạng Taehyung tốt lên mà còn khiến anh lo lắng hơn nữa.
Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn xong, tôi thấy trong người không được khoẻ, mồ hôi thì cứ chảy đầm đìa.
Khi bưng chồng chén dĩa vào bồn rửa, bụng tôi quặn lên một phát khiến tôi ngã quỵ xuống sàn, cơn đau lan nhanh chóng và càng trở nên dữ dội hơn từ phần rốn di chuyển sang bên phải phía dưới bụng.
Người tôi run lên bần bật, đau đến mức không thể thốt nổi một lời kêu cứu. Tôi định gọi Jimin sang giúp mình, nhưng điện thoại thì để trên phòng, tôi thì chẳng còn chút sức lực nào để chạy đến nhà cậu cả.
Cơn choáng váng ập tới khiến đầu óc tôi quay cuồng, tôi nghĩ đời mình đến đây là tiêu tùng rồi.
Đúng lúc đó, Taehyung về nhà.
Mắt tôi mờ dần, tôi chỉ kịp thấy bóng dáng hoảng hốt của anh chạy ào tới bên tôi.
Và rồi, ý thức tôi mất đi.
Khi tôi mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường bệnh, không khí tràn ngập mùi thuốc. Vậy là tôi đã được cứu.
Tôi chợt phát hiện ra Taehyung đang gục bên giường bệnh của mình. Cảm giác xót xa dấy lên trong lòng, anh đã ở bên tôi cả đêm, ngồi với tư thế này sao?
Tôi dùng tay chạm nhẹ lên tóc anh, không lâu sau, anh tỉnh giấc.
Sau vài cái dụi mắt, Taehyung mới nhận ra tôi đã hồi phục, tôi ngồi trên giường bệnh, không hiểu sao lại nhìn anh với đôi mắt đẫm nước.
Taehyung ôm tôi vào lòng, má tôi áp vào khuôn ngực rắn chắc ấy. Mùi hương trên áo sơmi của anh thật dễ chịu quá.
' T/b, may mà em không sao, may mà vẫn còn kịp..'
Taehyung đã thực sự rất lo cho tôi.
' Anh này, em bị gì vậy?'
' Viêm ruột thừa, bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ rồi, bây giờ thì em hoàn toàn ổn rồi.'
Giọng anh rất đỗi dịu dàng, điều đó khiến lòng tôi yên ả biết mấy.
Tôi níu chặt lấy gấu áo của anh, sụt sịt mấy tiếng.
' Phiền anh quá, anh đã ở đây suốt đêm qua sao?'
Taehyung nhìn thẳng vào mắt tôi, tay anh vuốt nhẹ lên tóc tôi, từng cử chỉ đó đều vô cùng ôn nhu. Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh.
' Trước giờ em đều thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, chăm sóc cho anh rất nhiều mà. Bây giờ việc anh làm có nhằm nhò gì đâu chứ?'
' Cảm ơn anh...dạo này em cũng hay bị đau bụng âm ỉ, không nghĩ lại nặng đến mức này..'
Tôi vòng tay ôm chặt lấy Taehyung hơn. Xin hãy giữ nguyên tư thế này, thêm một chút nữa thôi...
' Lẽ ra anh nên quan tâm em hơn, xin lỗi nhé.'
Tôi lắc đầu nguầy nguậy như muốn nói Taehyung chẳng có lỗi gì cả, chính tôi mới là người khiến anh thêm bận lòng hơn. Bản thân tôi luôn muốn biến thành người ấy để yêu anh, muốn thay người ấy chọc anh cười , muốn thay người ấy ôm anh vào lòng mà dỗ dành. Nhưng xem ra là không thể rồi, chỉ có chị Miyoung mới làm được những điều đó thôi.
Bất luận tôi có cố gắng thế nào kết quả vẫn thế, bởi vì người trong tim anh chính là chị.
Tôi biết rõ chứ, những hành động ôn nhu này đối với anh chỉ như dành cho một cô em gái nhỏ.
Ngộ thật đấy.
Đàn ông không yêu nhưng vẫn dịu dàng.
Đàn bà tổn thương nhưng vẫn yêu.
***
Tôi lờ mờ nhận ra Taehyung và chị Miyoung đã không nói chuyện với nhau được một tháng rồi.
Vào một chiều chủ nhật, trong lúc đang ngồi cạnh tôi trên chiếc sofa, Taehyung nhận được một tin nhắn từ chị.
Bốn giờ em sẽ đến nhà anh để trả lại sợi dây chuyền. Em nghĩ chúng ta nên giải quyết mọi chuyện trong hôm nay luôn đi.
Theo như Taehyung kể, ngày kỉ niệm hôm ấy, anh đã mua sẵn sợi dây chuyền bằng bạc để tặng chị, nhưng vì cuộc mâu thuẫn trở nên gay gắt không tưởng, anh đã đặt chiếc hộp đựng trang sức xuống bàn một cách thô bạo rồi bỏ đi. Anh thừa nhận với tôi, hành động thô lỗ ấy chỉ là một phút bốc đồng.
Sau khi nhận được tin nhắn ấy, Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
' Vậy là kết thúc thật sao?'
Anh liên tục lẩm bẩm, điều đó khiến tôi không thể làm ngơ nữa.
' Taehyung, đây là cơ hội thích hợp để gặp mặt và thẳng thắng xin lỗi chị ấy đấy!'
' Anh á? Nhưng không phải cô ấy cũng có phần sai hay sao?'
' Đồ ngốc! Đến lúc này mà anh còn cố chấp như vậy nữa!' - Đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với anh. Tôi không muốn phải nói đến mức này đâu, nhưng thực sự tôi chẳng thể kìm chế bức xúc của mình nữa.
' Thay vì nhường nhịn nhau, bỏ qua cho nhau, hai người cứ dại dột chọn cách im lặng. Khúc mắc không được giải đáp, ai cũng cứng đầu không chịu làm người xin lỗi. Tình yêu cứ như thế sẽ vơi dần và biến mất đấy!'
' Em...'
' Anh còn yêu chị ấy mà, Taehyung? Nếu không muốn mất chị ấy, anh hạ cái tôi xuống lần này thôi, không được sao?'
Taehyung khựng lại một lúc, bầu không khí cứ như thế mà chìm vào im lặng. Tôi chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa, liệu những lời tôi nói có khiến anh ngộ nhận ra điều gì không?
' Chị ấy sắp đến rồi. Taehyung, em chắc chắn rằng chị ấy vẫn còn yêu anh rất nhiều, chị ấy đang đợi anh mở lời trước..'
Em thề đấy!
' Chị Miyoung sẽ không cảm thấy đắc chí hay vui vẻ khi nhận được lời xin lỗi đâu, chị ấy sẽ thanh thản biết mấy, con gái thường không thể nói lời xin lỗi trước mà.'
Không sao đâu Taehyung, không sao đâu.
' Chỉ cần anh chủ động thôi, mọi thứ sẽ trở về như cũ.'
Hãy tin em.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại rung lên trong túi quần của Taehyung, tôi biết chị đã đến rồi.
Vậy là tôi cầm tay anh, kéo anh một mạch ra ngoài cổng. Tôi đẩy Taehyung về phía chị, rồi bản thân cũng tự lùi về phía sau.
Em đã nói hết thứ muốn nói rồi, việc còn lại là của anh đấy Taehyung, quyết định nằm ở anh.
Phút giây ban đầu, Taehyung cứ ngập ngừng mãi, câu nói cứ bị đứt quãng khiến tôi đâm sốt ruột.
Lát sau, cuối cùng anh cũng thốt ra được lời xin lỗi.
' Miyoung, anh xin lỗi, bọn mình đừng chia tay nhé, em cũng đừng trả sợi dây chuyền cho anh, nó thuộc về em mà.'
Tôi thấy nước mắt chị trào ra, chị tiến tới vòng tay quanh cổ, ôm chặt lấy Taehyung.
' Em cũng xin lỗi, em cứ chần chờ mãi mà không dám nói với anh. Hôm đó em thật nóng nảy và trẻ con. Một tháng qua em đã rất nhớ anh, Taehyung...'
' Sau này bọn mình đừng im lặng như thế này nữa, cũng đừng vì những chuyện nhỏ nhặt đó mà giận nhau..'
Hai người ôm nhau thật chặt như để thoã nổi nhớ nhung suốt cả tháng qua.
Vậy là mọi chuyện đã ổn rồi, anh và chị quay về bên nhau rồi.
Nhưng sao tôi lại thấy hụt hẫng thế này?
Nhìn khung cảnh trước mắt, tôi không thể dối lòng được.
Tôi rất đau.
Rõ ràng là ban nãy còn khuyên người ta, mong muốn người ta quay về với nhau, vậy mà bây giờ lại thấy ghen đến không thể thở nổi. Đúng là tôi mất trí thật rồi.
Quay lưng đi, tôi mới dám để nước mắt mình rơi xuống.
Chính khoảnh khắc này, tôi biết mình chẳng còn chút hi vọng nào nữa rồi, cái hi vọng mỏng manh rằng Kim Taehyung sẽ rung động vì tôi ấy, nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top