3 years after you.

Tối qua tôi đã mơ rất sâu, nhưng lại chẳng thể nhớ bất cứ điều gì về giấc mơ, lạ thật.

Tôi dậy vào tầm 8h sáng, hôm nay là holiday, tôi chỉ muốn quăng mình vào chăn ấm và ngủ cả ngày. Vệ sinh cá nhân hoành tráng, tôi lăn ngược vào phòng. Chán nản, ra đường làm li trà sữa rồi chém gió 2 3 tiếng đồng hồ cứ thế rồi thành thói quen. Mà thói quen thì lại nhanh chán, thế thì ở nhà cho khỏe, lại giảm được vài cân, da trắng ra vài tông, đời bớt khẩu nghiệp...

Núp trong phòng thì được bao lâu, tôi mò mẫn ra tìm mẹ hỏi mua vài thứ lặt vặt ăn cho đỡ chán mồm. Tất nhiên rồi, bị chửi tới tấp vì cả ngày nghỉ chẳng phụ được mẹ việc gì mà ăn với chả ngủ miết. Giận thì giận chứ lấy đâu ra lí để nói lại mẹ, làm thinh đi loanh quanh chứ không lẽ lại ngủ tiếp chẳng khác nào ăn vạ.

Ngoan ngoãn nghe lời mẹ, tôi quét cái sân, lau cái ghế, thay nốt bộ ra giường thơm tho cho tối nay.

Người bạn đồng hành đắc giá không phải là thằng bạn thân bay nhỏ bạn tri kỉ mà là cái điện thoại. Nằm thả dài thân thể sau khi làm việc nhà, tay mân mê lướt ngang lướt dọc Facebook thì việc gì sướng bằng.

Cái Face nó ngốn nghiếng thời gian kinh khủng lắm. Hết Face thì đến Ins rồi TWT, 4 5 tiếng chứ ít gì. Giờ linh đã điểm, con người tôi như con robot lập trình, vâng chỉ riêng đối với việc ngủ. Tôi thả điện thoại cạnh góc giường, tự nhủ sẽ nướng kĩ để đỡ phải đợi cái holiday khốn khổ trôi lâu thêm nữa.

Và vâng, đúng là như vậy, tôi dậy khi trời đã tối, người đổ ướt mem mồ hôi vì mẹ đã rút điện máy quạt - chiêu thức duy nhứt khiến tôi chịu thức giấc.

Tôi suy nghĩ về giấc mơ lúc trưa, lần này tôi nhớ mơ hồ nhưng rất rỏ nội dung, đây là lần thứ 4 tôi mơ thấy cùng 1 câu truyện. Nó hàm ý cho 1 mối tình mà tôi rất trân trọng trong quá khứ đã kết thúc.

Tôi mơ thấy cậu và tôi cùng đi bơi, cả hai đều rất vui vẽ, và rồi người thứ 3 đã đến nắm tay dẫn cậu đi mất, bỏ lại tôi một mình, đèn tắt tối thui, một âm thanh rất lớn vang lên, và rồi tôi tĩnh dậy vì nóng nực.

Có phải vì tôi quá tiếc nuối khi đã không níu lấy tay cậu ấy trước khi đã quá muộn màng.

Hay là vì tôi đã yêu lấy yêu để những phút giây hạnh phúc ở bên cạnh cậu để giờ đây khó cắn rứt.

Lí do chính xác là vì tôi còn yêu còn thương cậu quá nhiều... khó buông đến vậy sao?

Mớ hỗn độn này lại khiến tôi phải buồn phiền bao lâu nữa đây, cả 2 đều đã có con đường riêng của mình, cậu đã có người cậu thương, tôi đã có 1 nữa yêu thương quan tâm chăm sóc. Vậy cớ sao sợi dây tơ duyên nối đôi tim có chăng chỉ còn là con đường một chiều, trên hướng đi đó là nổi nhớ và sự thèm thuồng cái tình yêu từ cậu đến nhức nhói đang chạy tăng tốc.

Cậu có đang cảm thấy những gì tôi đang phải chịu đựng?

Một ngày quá dài để đối mặt khi không có cậu, tôi đang sống một cuồng đời quá nhiều điều giả dối, nhưng có 1 sự thật là tôi yêu cậu.

Có bao giờ cậu năm tựa đầu vào gối, rồi suy nghĩ mơ hồ xa xôi về tương lai vô định...

Hai bên tai vẫn là cặp tai nghe lủng lẳng phát bản nhạc yêu thích, thời gian mặc định trôi dần, cậu vẫn tự hỏi bản thân sẽ về đâu trong đống hỗn độn này...

Tất cả những gì tôi mong muốn cho tương lai là cậu đang nắm lấy tay tôi dẫn tôi qua sương mù mờ tịt, giữa dòng đời vạn biến, ôm đầu tựa vai cậu tôi cảm thấy bình yên thật nhiều, nhiêu đó là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: