Chương 2

- Sao? Cô chủ nhỏ của tôi vui khi thấy tôi đến đón chứ?

Chị ta đặt đoá hoa vào vòng tay của Lymerie. Cô chủ á? Từ từ.... nếu đây không phải khách hàng bên đó thì là nhân viên bên đó thật đấy à? Em hết nhìn bó hoa lại ngước lên nhìn chị ta, mãi đến một lúc sau em mới lên tiếng.

- Chị là vệ sĩ của tôi à? Trước hết, lên xe rồi chào lại hẳn hoi đi.

Chị ta khúc khích cười, tránh ra một bên để em đi lên trước rồi mới lẽo đẽo theo sau. Đến gần chiếc xe, đang vươn tay mở cửa thì bàn tay của chị ta đã kéo cửa xe ra từ lúc nào. Khó hiểu, Lymerie lườm nguýt chị ta. Có lẽ toàn tự mở cửa xe, em bị giật mình khi có người đột nhiên làm thế. Hơn hết, em không thích ai chạm vào tay mình cả, đó là một nỗi trăn trở lạ kỳ đến đáng sợ đang bám víu lấy em. Vừa nãy thôi, em đã suýt để người lạ chạm vào rồi.

- Cô chủ nhỏ, đừng nhìn tôi như thế. Ai lại để một người con gái xinh đẹp như vậy phải tự mở cửa xe nhỉ?

Lymerie đảo mắt rồi ngồi vào trong xe. Cô vệ sĩ kia thì đóng cửa lại rồi nhanh chóng lên phía trên và yên vị trên ghế lái. Chị ta có vẻ không quan tâm lắm, hoặc là cố tình không quan tâm. Phải rồi, ai lại muốn nghe người thuê mình chửi không kịp vuốt mặt cơ chứ? Dù có chút khó chịu, em vẫn ngoan ngoãn ngồi im chờ chị ta mở lời.

- Để tôi tự giới thiệu chút nhỉ? Tôi là Kakeru Hishiro, em có thể gọi tôi là Kakeru, 27 tuổi, là thành viên của tổ chức Dawn, cũng là người anh trai em thuê để làm vệ sĩ của em. Cơ mà tôi có kèm theo dịch vụ tình một đêm đấy, cô chủ nhỏ có muốn thử không? Sẽ vui lắm đấy.

Không.

Chị im miệng là tôi vui rồi.

Nghĩ là thế nhưng em lại quay ra ngoài cửa sổ, lơ đi lời vừa nãy, chẳng buồn thốt ra. Kakeru thì xem chừng thất vọng lắm, chưa bao giờ có ai lại thờ ơ trước lời trêu ghẹo đỏ mặt đó như vậy. Tiểu thư mà chị ta phục vụ có vẻ cấm dục lắm, mà trái cấm ai chả thích ăn? Cớ sao trước kia dễ dàng với lấy mà chị ta giờ lại cảm thấy chật vật đến điên người như thế không biết chừng.

Về đến nhà, Lymerie đã tưởng là xong việc, cơ mà việc một vệ sĩ phải làm còn nhiều hơn con bé tưởng. Kakeru vẫn bám theo con bé đến trước cửa phòng. Với chuyện này dù cảm thấy có chút kì lạ nhưng có mỗi nghề có quy định riêng, em không muốn xen vào chuyện của người khác làm gì, mặc kệ chị ta cho êm chuyện.

Suốt cả buổi chiều, chị ta cứ luẩn quẩn bắt lảm nhảm bên tai em. Mỗi lần nghe cô ta gọi "cô chủ nhỏ" em lại sởn hết cả da gà, cơ mà vì cô ta còn gắn bó lâu dài, em vẫn trả lời những vấn đề mình nên trả lời. Chị ta cứ như cái đuôi to đùng luôn lẽo đẽo sau nó vậy.

Kể cả xuống bếp nấu ăn cũng vậy.

- Em có vẻ thích đọc sách nhỉ cô chủ nhỏ? Người tri thức như vậy thì chắc là nhiều người theo đuổi lắm. Người như em có hay không đã qua chục mối rồi?

Lymerie vẩn vơ vì câu hỏi đó. Chuyện gì em cũng có thể nói, nhưng chuyện tình yêu? À, em không có hứng lắm, em chọn cách im lặng. Em không thích những chủ đề như này, chẳng biết tại sao, chỉ là em thấy hơi ghê ghê thôi.

Mải nghĩ ngợi, em vô tình để con dao xém qua tay. Chỉ đến khi cơn đau rát kéo em về thực tại, em mới nhận ra mình làm đứt tay rồi. Thấy vậy, Kakeru vươn tay định xem xem tình hình như nào, cũng tiện thể trêu chọc cô tiểu thư thêm chút nữa. Lymerie cũng nhận ra, trước khi tay Kakeru có thể chạm đến tay em cùng vết máu...

- Tôi cảnh cáo chị.

Giọng nói lạnh tanh của em vang lên, không còn vẻ hờ hững như lúc đáp lời Kakeru. Chị ta ngay tức thì dừng lại, ánh mắt hướng về phía em. Em đang lườm chị ta, còn gắt gao hơn cả lúc ở cổng trường.

- Nếu còn muốn đứng ở chỗ này thì đừng có chạm vào tay tôi. Tôi không chắc tôi sẽ làm gì chị nếu chị dám làm thế đâu.

Ánh mắt của Kakeru cũng nghiêm hẳn đi, tay chị ta tự động rút lại, tuy nhiên miệng chị ta vẫn ánh lên một nụ cười mỉm.

- Vậy tôi lấy băng cho em nhé? Cô chủ nhỏ?

...

- Ừ.

Đang lúc Kakeru tìm đồ, cánh cửa kia mở ra. Một người có ngoại hình gần giống Lymerie hiện ra trước mắt chị ta. Cậu ta nhìn từ trên xuống dưới, ném cho chị ta một cái lườm nguýt rồi đi xuống bếp. Cái giọng ngọt xớt, ngọt đến mức kẻ như chị ta phải nổi cả da gà.

- Thỏ con yêu dấu của anh ơi~. Anh về rồi nè~.

Gớm. Mắc ói.

Kakeru nhanh chóng lấy một chiếc băng gâu rồi mang xuống cho em. Thật bất ngờ, giọng điệu của em với anh trai mình lại trở nên dịu dàng hẳn.

- Em không có sao thật mà, chả qua là không cẩn thận thôi.

Giọng điệu ấy làm Kakeru trở nên khó chịu.

Tình cảm gia đình thắm thiết quá nhỉ? Nó khiến Kakeru thấy mà ganh ghét. Chị ta nhớ về cái gia đình đáng chết kia, nơi giá trị của chị ta chả qua chỉ là con tốt thí, đáng kinh tởm. Nếu không có "Mẹ", bây giờ có khi Kakeru đã thành bộ xương khô rồi.

Chị ta không thích cái cảnh em hạnh phúc như thế. Có thể gọi là xấu tính không? Có lẽ là có. Chẳng lẽ chị ta cứ thế mà nảy sinh sự ghét bỏ với vị khách của mình sao? Ừ, thật thế đấy.

- Này tắc kè hoa, cô đứng đấy làm gì? Đưa cái băng gâu đây.

Giọng điệu láo toét của thằng con trai kéo Kakeru về thực tại. Không đợi chị ta phản ứng, Kisry đã giật lấy cái băng gâu rồi quay lại tíu tít với em gái mình, làm ra cái vẻ lo lắng lắm. Nếu không có cái hợp đồng bảo hộ, chị ta thề là chị ta đã bắn nát mặt thằng ranh này rồi.

Loại oắt con vắt mũi chưa sạch.
_______________________________
Về đến tổ chức, Kakeru có vẻ hằn học hẳn. Lúc này đêm đã xuống rồi, chỉ còn một bóng người là còn đang ở phòng ăn.

- Về rồi à? Nghe nói đằng ấy phải phục vụ một nàng tiểu thư nhỉ? Ngày đầu thế nào? Đằng ấy có bị chửi vì thái độ cợt nhả của bản thân không?

Kohaku, như thường lệ, lại ríu rít hỏi han Kakeru như một con gà mẹ. Kakeru hơi nhíu mày, đến chỗ cậu trai rồi ngồi phịch xuống, ngả ngớn dựa lưng vào chiếc ghế gỗ. Khẽ thở dài, chị ta đảo mắt nhận lấy cốc cà phê Kohaku đưa cho:

- Tôi cứ ngỡ cô nàng bị điếc luôn ấy. Có flirt thế nào cũng chả phản ứng gì, làm người ham giao tiếp như tôi phải câm nín luôn đó~. Ngột ngạt điên lên được...

Chị ta chống cằm, đăm chiêu nhìn về nơi xa xăm rồi lẩm bẩm tiếp.

- Chán thiệt đấy, biết trước khách hàng chả khác gì một con búp bê như này, tôi thà đi làm vệ sĩ cho lão già kia hơn. Đã vậy anh trai của ẻm còn lườm nguýt tôi cơ, tôi có tội tình gì cơ chứ?

Trong lúc đó, cậu trai tóc vàng phải cố lắm mới không bật ra tiếng cười khằng khặc vang cả phòng ăn. À, ra là không tán được lại giận cá chém thớt đây mà. Dù không bật ra một nụ cười lớn, Kohaku vẫn khúc khích khinh miệt.

- Đằng ấy thì làm sao so bằng ruột thịt mấy chục năm của con bé? Cái con ả này, cậu đúng là đần mà. Cứ tưởng tượng như "Mẹ" với bọn mình ấy. Không thể tách rời được.

Kohaku nhún vai.

- Đằng ấy muốn tán cô tiểu thư này coi bộ khó đấy. Cô bé có vẻ không khả thi đâu, đừng cứ đâm mặt vào. Nó sẽ thành vết nhục trong "sử thi tình trường" của cậu đấy, biết không? Nói thẳng ra, con nhỏ này không có khái niệm 419 hay tình dục thoải mái như đằng ấy đâu.

Nghe vậy, Kakeru nhíu mày rồi nhìn cậu ta.

- Sao đằng ấy biết được?

- Ô đằng ấy không thể nhận ra à? Đâu phải đằng ấy không quan sát cô tiểu thư ấy đâu đúng không? Hôm qua động thái của con bé với cậu đã quá rõ ràng rồi.

Ừ, thật là vậy. Thực ra Lymerie nói chuyện với chị ta rất bình thường, chỉ là luôn im lặng khi nói đến chuyện yêu đương hay tình dục thôi. Kể cả khi nó không liên quan đến chị ta, em vẫn giữ im lặng chả đoái hoài gì. Đó không đơn giản chỉ là tránh né, em thậm chí còn có vẻ muốn chạy trốn khỏi chuyện nhân duyên đôi lứa con người. Hay cơ bản em là người thuộc phổ vô tính? Kể có là như thế cũng không ai đơ như cây gỗ giống con bé tiểu thư đấy cả.

Cơn bực tức qua đi, sự tò mò lại bủa vây muôn lối. Kakeru rất thắc mắc tại sao em ấy lại có ý trốn chạy chuyện này như vậy.

- Ê không lẽ hai anh em bọn họ-

- Nghĩ cũng đừng nói.

Cậu trai tóc vàng cười khẽ, híp mắt búng vô trán Kakeru một cái. Không để Kakeru nói hết, Kohaku ngay lập tức cắt ngang ngăn đồng nghiệp mình phát ngôn một chuyện nhiều người ghê sợ. Hai anh em bọn họ mà nghe thấy xem tên anh điên kia có huỷ luôn cả mối làm ăn không? Làm một trận nát cái hợp đồng bảo hộ luôn chứ đùa? Nghĩ vậy cậu thở dài.

- Xem ra cậu mải tán gái đến độ mụ mị đầu óc luôn rồi, quên cả việc tìm hiểu khách hàng? Tôi có điều tra qua rồi, tên tóc hồng đấy có người yêu, nghe đồn còn sắp đính hôn nữa, không có vụ đó đâu.

Mặc dù không sợ nhưng mấy chuyện này rất phiền phức, Kohaku không muốn phải dính vào, nhất là khi cậu còn đang là người thực hiện nhiệm vụ đó.

- Thì không phải, không phải thế! Được chưa? Cậu tự nhiên làm tôi tò mò đấy.

Đến đây Kohaku bắt đầu hơi ngờ ngợ. Con ả này mà có chấp niệm với gái sâu đến vậy à? Chả giống bình thường tý nào cả. Một ý nghĩ khác lạ lại bật ra trong đầu cậu trai ấy.

- Ê, đằng ấy thích nhỏ à?

- Không, cậu không thấy chinh phục được người như thế thì là một chiến tích lớn ư? Kể cả người khó tính nhất cũng phải đổ thì còn con cá nào lọt tay nào nữa?

Đúng lúc ấy điện thoại của Kakeru vang lên, avatar một cô gái xinh đẹp hiện lên trên màn hình. Chị ta cười khẩy rồi nhấc máy, Kohaku thấy thế cũng cúi xuống tập trung vào món ăn của mình. Dường như quá quen với việc đó, cậu ta cũng lười chẳng thấy kinh được nữa.

Giọng Kakeru lại trở về ngọt xớt như thường ngày.

- Tối nay ấy à? Vậy phòng 307 nhé. Hẹn gặp lại người đẹp~. Bye bye~.

Đợi Kakeru dập máy, Kohaku lại hỏi tiếp.

- Hôm nay là em nào vậy?

- À, em trên app hẹn hò ấy mà. Tôi đi đây, gặp lại sau nhé.

Uống nốt cốc cà phê đã nguội, Kakeru nhanh chóng rời khỏi nơi kia rồi thẳng tiến đến điểm hẹn với bạn tình. Nghĩ lại, chị ta chẳng việc gì phải phiền não vì Lymerie cả. Quanh chị ta còn nhiều người nữa kia mà?

Cái thành tựu đó sớm muộn gì cũng sẽ về tay chị ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#gl#octp