Lo lắng 🥹 (Sunsun)
Nay Sunoo vì công việc bận rộn của công ty mà phải ở lại làm nốt. Vì quá mải mê với ánh sáng máy tính mà công việc đã nuốt thời gian rồi. Thoáng chốc đã 10 giờ đêm, vì mùa comeback sắp tới mà Sunoo phải ở lại để hoàn thành. Trong khi đó các thành viên khác đã về trước để nghỉ ngời.
Vì muốn tập trung cao độ để hoàn thành tốt và nghỉ ngơi sớm, Sunoo đã để điện thoại dưới ngăn bàn. Sau khi đã xong, cậu ý mới lấy điện thoại đã "cháy" của mình, vừa mới mở ra, đập vào mắt cậu là 30 tin nhắn và rất nhiều cuộc gọi của người anh (yêu) của cậu. 5 tin nhắn là các thành viên nhắc về sớm và đồ ăn cho cậu. Còn 25 tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ người anh (yêu) của cậu, PARK SUNGHOON.
Giờ Sunoo mới để ý rằng đã 10h đêm, vì ko muốn ở lại lâu và ko muốn anh (yêu) mình lo lắng, cậu đã cấp tốc trở về ktx. Cậu mệt mỏi cất giày, nhìn xung quanh thấy các thành viên khác có vẻ đã đi nghỉ nên cậu cũng đi khẽ vào phòng mà cất đồ. Vì phòng khác tối om chỉ pha chút ánh sáng từ thành phố nên cậu ko biết rằng có 1 chàng trai cao 1m8 đang ngồi ở ghế Sofa đợi cậu nhưng vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi.
Khi vào phòng, cậu em trời đánh Riki vẫn đang chơi game, Kim Sunoo liền véo tai và bắt đi ngủ, thấy vậy Niki bĩu môi và đành bỏ dở trận game.
Cậu định sẽ đi thay đồ rồi đi ngủ luôn, nhưng vì khát nước nên Sunoo này nên đành lết xác đi ra ngoài.
Cậu bật đèn, giờ cậu mới nhớ ra, từ lúc vào phòng đã ko thấy anh người yêu của mình đâu, hóa ra là ngồi ngủ thiếp đi ở đây. Kim Sunoo thấy thế liền ngồi bên cạnh, vòng qua người Sunghoon mà ôm lấy hít hà mùi hương trên người anh ấy. Thấy có cảm giác trên người mình, Sunghoon tỉnh giấc, khẽ giật mình.
"Sao hôm nay em về muộn thế, với cả ko thèm nghe và nhắn tin cho anh, em có biết thế là anh lo lắng lắm ko? Hả Kim Sunoo"
Thấy đối phương mắng (yêu), Sunoo liền đáp
"Em xin lỗi mà 🥺, với cả dạo gần đây em bận quá, em sẽ cố gắng sắp xếp để về sớm với anh nha."
"Nhớ đó"
"Naeeee"
"Mà chắc em chưa ăn gì đúng không, để anh vào xem có gì để anh hâm lại đồ cho."
"Ko cần đâu, em chỉ cần anh là đủ rồi."
Thấy em bồ mình bỏ bữa và chỉ lấy cớ, anh nhất quyết phải cho em ăn ko thì anh xót lắm.
"Ko được, đợi anh mang đồ ăn ra cho, chứ ko dạo gần đây nhìn ốm lắm rồi. Anh chỉ muốn tốt cho bé thôi, nên nghe lời anh nha."
"Dạ~"
Thấy anh người yêu mình cặm cụi nấu ăn, Sunoo khẽ phì cười bởi độ đáng yêu của anh bồ của mình. Khẽ cảm thấy hạnh phúc vì có Sunghoon luôn bên cạnh Sunoo mỗi lúc mọi nơi. Luôn lo lắng cho em và luôn làm em cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top