Chap 5
.
Đường phố Seoul tấp lập đã lên đèn. Sau ca làm việc ban chiều, Jeon Jungkook đi bộ trên hè phố. Đeo khẩu trang lên, đưa earphone lên tai. Cậu sẽ đi về nhà. Theo kế hoạch thì cậu sẽ đi chơi với Jung Hoseok, người anh họ đáng quý của cậu.
Bước đi trên hè phố, cậu lại mang mang nhớ đến buổi tối hôm qua, nó ám ảnh cậu, đó có thực là sự thật hay không. Về đến chung cư, vào cầu thang máy, ấn con số 25. Cứ vậy đứng cho bản nhạc bên tai kia dạo hết. Cửa thang máy mở. Chẳng có gì khi cậu đeo earphone bên tai, nếu tháo ra, là cả một âm thanh ầm ĩ, khi nhà hàng xóm đối diện kia đang chiến tranh nóng.
Bước đến trước cửa nhà, bỗng sự tò mò hiện lên. Người kia... đi rồi chứ nhỉ? Cậu chắc nịch là như thế.
Đẩy cửa đi vào như một tên trộm, cứ cảm giác có gì đó sai sai. Đi vào nhà một cách hồi hộp.
- "Cái... gì thế này, đứa nào làm...?" - Cậu thốt lên một câu trong sự kinh ngạc.
Một sự ngạc nhiên là khi thấy cái nhà thành đống rác từ khi nào rồi. Bạn không thể tưởng tượng được đâu, mọi thứ trong nhà nó mỗi thứ một nơi, cả những thứ thừa trong phòng nó cũng nằm ngả nghiêng ở đây. Có ai giải thích cho những thứ này không, nó lộn xộn y như vừa có một trận động đất khiến Trái Đất xoay bên nọ xoay bên kia.
Cậu ngó đầu ra, gạ hỏi ai đó xem, hôm nay thật sự khu này có động đất không? Nhưng mấy tiếng chửi rủa của cái nhà đang có nguy cơ rạn nứt kia, lại làm cậu thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn. Nhưng sau khi thấy lại hiện trường trong nhà cậu nảy ra mấy ý nghĩ trinh thám.
Anh...anh ta vẫn chưa tỉnh kìa, vẫn ngủ sao...?
Anh chàng không rõ ngọn ngành ấy vẫn đang ngủ trên chiếc giường 'thân thương' của cậu. Tựa như 'hoàng tử ngủ trên đống rác'. Lại gần cậu muốn hét lớn vào mặt anh ta mấy câu cho anh ta tỉnh ngủ. Vẫn ái ngại một lúc, nhưng cậu vẫn quyết định đánh thức tên ngủ say này dậy. Vỗ vào mặt anh ta, xem chừng là sẽ tỉnh ngủ, lại lay thêm mấy lần nữa, vẫn chưa tỉnh.
- "Này là chạm vào trái tim muốn đánh đấm của ông rồi đó!!" - Cậu nghiến răng, khói nổi cả trên đầu, cậu đạp anh ta một cái.
Không có lấy một chút nhúc nhích, cậu toan đạp thêm phát nữa. Nhưng lại sợ người nhà anh ta bắt đền khi thấy vết thương của anh ta thì sao. Ngừng lại, cậu thôi. Xắn tay áo rồi đem cái mặt nhăn nhó kia đi thu lại nhà. Thỉnh thoảng, liếc anh ta một cái thật 'thân thiện'.
- "Cuối cùng cũng xong." - Lau mồ hôi trên trán, cậu ngả lưng ra cái ghế ở phòng bếp. Tại vì phải đẩy cái máy giặt về lại phòng chứa đồ mà cậu thấy đói nhanh hơn.
Đứng dậy nấu ăn, cậu nghĩ, không biết kẻ nào mà khỏe thế vác được cái máy giặt ra giữa nhà. Mùi cay của món ăn làm cậu đỏ hết mũi, bưng ra bàn. Nói là nấu ăn, chứ thực chất là quấy mấy bát mì ăn liền.
- "Hôm nay rõ mệt!!!" - Than thở, rồi cậu cắm cúi ăn.
(Và đây là 'chiến tích' ghi công:
Sau khi no nê 'chơi' nhanh với 6 bát mì. Cậu tìm cái điều khiển TV, dự định là 'chầu' xem đưa tin về ngôi sao hôm qua. Chống cằm lên, không thì lăn ra bàn. Cậu phát buồn ngủ với mấy 'câu hát ru' lặp đi lặp lại của cái TV lỗi thời. Lại quay ngoắt ra nhìn anh ta, Ngủ ngon quá nhỉ! - Lâu lâu cậu lại làm thế.
"... oh my my my, oh my my my. Yeah~! Than a boy with luv..."
Tiếng chuông điện thoại, nó phá vỡ tâm trạng nhàm chán của cậu bây giờ. Là 'Happy-hyung'. Nhìn thấy hai chữ đó, đột nhiên cậu thấy có lỗi. Bấm máy đỡ lên nghe, cậu nhẹ nhàng cất một chữ:
- "Hyung~"
- "Yahh~, JEON JUNGKOOK. Cậu tính cho anh 'leo cây' đấy à!!???" - Đầu dây bên kia như gắt gao hét vào điện thoại.
- "Hyung, em xin lỗi. Tại...tại.., tại hôm nay em về muộn. Hôm nay được ngày nghỉ nên em làm cả ngày, em chỉ cố có một chút để được tăng lương thôi. Về nhà mệt quá, nên làm mấy bát mì rồi. Em xin lỗi. Có gì... cuối..cuối tháng được tăng lương thật, em lại mời anh một bữa ra trò. Nhé!"
- "Thật không...?"
Nghe thấy giọng y bình tĩnh sau lời giải thích khá dài của mình, cậu nhanh chóng gật đầu.
- "Thật thật thật..!"
- "Nhớ đấy, không anh 'dỗi' cậu luôn. À giờ, chắc anh phải đi với mấy đứa trong club rồi. Hẹn cuối tháng đền tội. Hahahh."
Cậu thấy may vì ông anh họ không giận. Lật đận vất mấy ly mì vào thùng rác. Cậu nhanh chóng 'nhảy' vào nhà tắm, cả ngày hôm nay bụi bẩn thật khó chịu quá! Sau khi tắm xong, cậu chóng nghĩ xem thật sự là TV không có đưa tin về ngôi sao kì lạ đó, chợt cậu thốt lên.
- "Ôi, giật cả mình...!"
Cậu nhìn thấy anh chàng kia vẫn lù lù trên giường của mình. Máu từ dưới lại dồn hết lên não, Jungkook nhà ta tức giận, tới lay mạnh người anh ta.
- "Yahh, anh là đang quá đáng lắm rồi đấy. Đây là giường của tôi cơ mà, anh ngủ cả ngày không thấy mệt sao? Vì cái cớ gì mà anh lại nhảy vào nhà tôi, vì cái gì cứ chiếm giường tôi suốt vậy, mà tại sao tôi phải cho anh ở nhà tôi! Hả? Anh có biết cả ngày tôi mệt lắm không, không còn sức vác cái xác của anh ra ngoài đâu! Anh ở cái 'xó' nào thì mau cút về đi... Anh là có hiểu tiếng người không vậy..." - To be continue.
Nói dài một hơi, cậu ôm bụng thở cho xong. Thôi mệt quá, cậu mở lòng từ bi cho anh ta 'tá túc' một đêm cho hết truyện. Nhưng sẽ chỉ một đêm thôi. Đành tìm lấy một cái áo gấp lại thành cái gối, lấy luôn cái chăn anh ta đang đắm làm đệm. Hôm nay, cậu ngủ sớm.
Ai đời nào chủ lại nằm dưới đất, mình thuê nhà cơ mà!? Nhỉ
~ End chap 4 ~
_________________________
Cảm ơn các bạn đọc vì đã đọc truyện.
" Hẹp bì bớt đầy tu mi, hẹp bì bớt đầy tu mi. Hẹp bì bớt đây, hẹp bì bợt đầy~~. Hép bi bớt đầy tu Chan~ ang áh ~~~"!!! (Xin lỗi!) ( =_=!!)
Đăng tải ngày 17/09/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top