Chap 1

Trong màn sương mờ mịt, cậu bé mặc một chiếc áo màu trắng, đi dưới chân đôi giày màu trắng,  thục mạng chạy về phía trước. Tiếng thở gấp hổn hển, đôi môi run rẩy cắn chặt vào nhau, cùng những giọt mồ hôi bên gò má. Những âm thanh man rợn liên tục kêu gào bên tai như khiến trái tim nhỏ bé ấy càng thêm hoảng loạn. Tiếng súng nổ ầm ý, tiếng trẻ con khóc oai oái rít lên đầy thê lương. Đôi chân nhỏ bé càng ra sức chạy, chạy thật nhanh, thật nhanh về phía trước... Biết đâu có thể thoát khỏi chốn địa ngục tăm tối này? Nhưng dẫu có cố gắng chạy đến mức nào, xung quang vẫn chỉ là một màu đen ghê sợ. Cổ họng khô khan đến đau rát, tiếng đứa bé như thét lên trong nỗi tuyệt vọng cùng cực và khổ sở: "Cứu con... cứu con với... cứ..."

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đôi mắt cậu ngập đầy nước mơ hồ nhìn trần nhà. Jeon Jungkook nhanh chóng ngồi dậy, nước mắt theo đó chạy dọc xuống gò má ửng hồng. Bàn tay run rẩy ôm chặt lồng ngực thở dốc.

Cơn ác mộng của Jeon Jungkook đây mà. Đáng thương làm sao khi cơn ác mộng của "bóng tối" ấy đã đã nuốt chửng lấy cậu bé năm xưa. Nhưng dù cho lồng ngực đã quặn thắt đến không thể thở nổi chân tay đã run rẩy đến tê dại đi nữa, cậu vẫn sẽ gắng gượng đối mặt với nó.

Nhớ về trước đây, Jungkook nằm trong vòng tay của mẹ không kể ngày hay đêm thì cậu luôn nằm mơ thấy những cơn ác mộng kinh hoàng. Lâu dần, Jungkook sợ sệt không dám đi ngủ, đêm nào cũng bật đèn thức trắng. Cả tuổi thơ của cậu đều quay cuồng trong những cơn dị mộng, buộc bản thân phải nuốt những viên thuốc an thần để có được giấc ngủ bình yên nhất, lớn lên như bao đứa trẻ. 

Sau khi ổn định nhịp tim trở lại bình thường, Jungkook nhanh chóng mở ngăn kéo ngay bên cạnh giường. Trong ánh sáng nhập nhòa của đèn ngủ, cậu lấy ra một lọ thuốc, bỏ hai viên vào miệng rồi nuốt thẳng. Ngồi trên giường, lau đi hàng nước mắt, Jungkook đặt tay phải lên ngực trái, hít thở thật sâu trấn an bản thân. Được một hồi cậu mới quyết định chạy lại bật đèn điện sau khi tâm lý đã trấn tĩnh hơn chút. Uống một cốc nước để cổ họng bớt khô khan rồi thẫn thờ nhìn chiếc gối thấm mồ hôi ướt một mảng, có lẽ đêm nay cậu không thể ngủ. 

Mở cửa bước ra ban công của căn hộ, cậu cần một lúc để đầu óc được thoải mái hơn. 

Seoul về đêm lấp lánh trong ngàn ánh đèn điện. Tiếng xe cộ ở con đường lớn dẫn ra trung tâm đã thưa thớt đi nhiều phần. Gió đêm nổi lên từng đợt, phả vào hai bên tai cũng đủ biết Seoul đang ở trong những ngày cuối thu. Không khí đêm nay có chút lành lẽo, Jeon Jungkook đứng ngẩn người ngoài ban công.

Tâm trạng hiện giờ của cậu thật sự rất tệ. Hai con mắt đen láy hờ hững nhìn về phía vô định. 

Chàng trai trẻ đứng giữa lòng thành phố náo nhiệt, lạc lối trong chính suy nghĩ của mình. 

Đã bắt đầu cảm thấy chán nản, những hoài bão to lớn dường như chẳng còn chút ý nghĩa nào để tiếp tục bước đi. Mọi thứ trở nên vô vị, thậm chí là ngán ngẩm, bất lực và bế tắc.

"Giá như mà

có ai đó

đưa tôi thoát khỏi thế giới tăm tối này..."

.

Trong không gian vô tận của vũ trụ, nền trời đen là tấm thảm nhung rộng lớn còn những ngôi sao lung linh nhỏ bé nhảy múa trên bản giao hưởng của ngân hà. Một ánh sáng như nhén lên hy vọng của sự sống thần kì, ánh sáng ấy như trỗi dậy từ trong cơn mộng mị, thắm sáng linh hồn tăm tối của nhân loại, gieo rắc sức sống đến muôn nơi.

Để rồi trong làn gió nhẹ dịu hiền trong không gian tĩnh lặng, Chúa đưa người đến với ta. Chúa ban cho ta một phước lành và trao cho ta niềm hy vọng cuối cùng. Người ấy là ánh sáng xua tan đi bóng tối. Người đưa tay ra với ta, cứu rỗi tâm hồn mục nát và đem đến những tia nắng ấm đầu tiên, sau những ngày âm u triền miên.

Không gian xung quanh như cô đọng, sự ồn ào ảo não cũng biến mất. Trong mắt cậu chỉ tồn tại thứ duy nhất đó chính là ánh mắt của người - cái ánh mắt còn lấp lánh rực rỡ hơn cả vạn vì sao ngoài kia. Chợt cậu thần người, tâm trí trào lên một cỗ cảm xúc quen thuộc mà đẹp đẽ xiết bao. Tựa như đó là một bức tranh màu nước tuyệt đẹp - được tô vẽ bằng màu của nước biển, của bãi cát và cả ánh rực đỏ của hoàng hôn, mà trong một ngày sóng gió ta đã nhặt được trong chiếc lọ thủy tinh bị thả trôi theo miền kí ức. 

Thân thuộc đến xiêu lòng...

Dòng chảy ấm nóng lăn trên gò má hồng, ánh mắt nhòa đi theo hơi thở. 

Nhiệt độ đang giảm xuống đến mức tê tái, nhưng trái tim trong khuân ngực này lại đang đập những nhịp đập nóng hổi nhất. Mọi nỗi đau đớn đều tiêu tan trong phút chốc, mọi rối ren trong lòng được tháo xuống lúc nào không hay. Jungkook như vỡ òa trong mớ cảm xúc không tên, tứ chi như bị đông cứng mà trong lòng lại rộn rã một nỗi niềm khó nói. Giây phút quyết định bắt lấy ân huệ cuối cùng ấy thì "anh" ngã xuống, rơi vào một cái hố đen không đáy. Lúc bấy giờ tưởng chừng như bóng tối kia sẽ nuốt chửng lấy anh thì Jungkook không màng tính mạng lao xuống như một con thiêu thân, cậu dang tay ôm chọn lấy ánh sáng tựa như là cuối cùng của cuộc đời mình. 

Ôm thật chặt con người lớn hơn mình ấy, sự bất an được lấp đầy bằng hơi ấm của đối phương. Ánh sáng lấp lánh của cả thành phố hòa cùng nhịp sống nhộn nhịp của con người thu vào trong tầm mắt. 

Có lẽ cô đơn, đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng sẽ hóa vào trong hư vô ngay thôi... vì anh đã ở đây rồi.

_ End chap 1 _

::0 : Chào mn tớ trở lại r đây, xem tớ mang đến gì nè. Tớ mong các cậu thích sự thay đổi này... 

~//~

To be continued...

Dear. reader Hope it make your day!

Updated 02/02/22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top