Chương V



Như ác quỷ,  lửa giận tận đáy lòng vẫn không kiềm được rần rần sôi trào lên. Anh đã biết cô là ai, biết được trước ngày anh kể cho cô nghe về gia đình. Anh không ngờ cô có thể sống mà không có chút cảm giác tội lỗi, cô mang dòng máu người đàn bà đó mang ba anh đi và khiến mẹ anh mất.
Trái tim như thắt lại. Lòng thù hận, sự giả dối của cô khiến anh phát điên lên. Sao cô có thể đưa mọi thứ vào lãng quên như vậy.

Cô có thể biện minh như thế nào đây, cười trong chua xót cô nói yêu anh. Nụ cười khinh bỉ của anh vang lên. Có lẽ anh đã từng rất yêu cô........
Và giờ không còn và không bao giờ nữa......


Kết thúc câu nói đó từng mảnh vải trên người cô được xé ra. Anh thô bạo, đắm chìm trong lửa hận và men dục. Xả hết mọi hận thù xuống người con gái này......



Còn cô cái đau đớn thể xác không là gì. Tim cô như được ai đó cắt vụn cắt vụn thành từng mảnh nhỏ mãi mãi không xếp lại được.

—————————————————

Sáng hôm sau, không có anh xung quanh ảm đạm hơn. Cô không thể nghĩ được gì cả.
Anh có tha thứ cho cô không???
Cô có thể tiếp tục yêu anh không????




Cười cô muốn khỏi phòng.
Cô muốn biến mất. Cô muốn nhốt mình vào một nơi không ai tìm được. Và nếu giờ cô giống như biến thành bọt biển biến mất như chuyện tình nàng tiên cá.......
Liệu anh có nhớ đến cô không????


Mọi sinh hoạt chỉ xảy ra trong căn phòng này. Cô bị nhốt ở đây - căn phòng mà đêm qua anh và cô đã...........











Không dừng ở đó, đêm nào anh cũng đến căn, đêm nào cũng là đêm thô bạo.


——————————————————
Kết thúc hồi tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top