Trời lạnh [Samjake]
Đã vào những ngày cuối năm, cái lạnh cũng dần rõ ràng hơn, trên mọi nẻo đường cũng phủ một mảng tuyết trắng xóa. Âm hưởng vang lên khắp cả con phố, hòa vào trong tiếng cười nói đùa giỡn tinh nghịch của những cô nàng nhí nhảnh, hòa vào tiếng nói rộn ràng của chàng trai.
Con phố về đêm mang trong mình cái thơ cái mộng của những ánh đèn lung linh huyền ảo trên mỗi toà cao ốc, của ánh trăng, ánh sáng nhè nhẹ như rơi xuống mái tóc đã phủ một lớp tuyết mỏng của anh, người con trai quấn kín từ đầu đến chân trông cứ dở dở, đang dạo bước trên con đường mòn dưới ánh đèn vàng của con phố đêm.
Bước tiếp bước Kim Ki Muyng cứ thế mà dừng lại 1 băng ghê ngay công viên , anh ngó quanh như đang tìm kiếm hay đợi chờ ai đó ( e nè e nè) , rồi lại nhìn vào cái tháp đồng hồ gần đấy chân mày khẽ cau lại miệng thì lẩm bẩm gì đấy, có vẻ ai đó đã cho con trai của Kim Gapryong leo cây rồi hoặc do anh đi quá sớm chăng? Anh cứ thế mà ngồi đợi người kia.
5p.....10p....15p....20p...25p...30p.
Đã 30p kể từ khi a đi đến điểm hẹn nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả, thời tiết về đêm càng lạnh, anh thì chẳng thích lạnh tẹo nào, không thể để bản thân chịu thiệt thêm phút giây nào, anh không chần chừ mà ấn gọi cho dãy số quen thuộc trong danh bạ.
*Bip bip bip* tiếng chuông vừa vang lên đâu dây bên kia đã có người trả lời.
?: Alo tôi đang định gọi cho cậu đấy, cậu đâu rồi làm gì mà lề mề vậy tên khốn?
Ki Myung: hả??? Nói gì vậy Sammy tôi đang đợi cậu mà?
Samuel Seo: ?
* Tút tút tút* bên kia cúp máy để lại chàng trai vẫn còn ngỡ ngàng trên băng ghế chưa hiểu chuyện gì.
Không phải con trai Kim Gapryong bị cho leo cây mà có lẽ là anh đi sai địa chỉ rồi, anh đợi người kia 30p cuộc đời thì
hắn đã đợi anh gần một canh giờ.
Samuel Seo: tên óc trâu tôi nói đi công viên bao giờ?
Khác với người con trai quấn kín người thì chàng trai này có vẻ lại đơn giản hơn, nhưng cử chỉ và lời nói vẫn dở dở như nhau, chắc là tướng phu thê nhỉ.
Samuel Seo ngồi phịch xuống ghế thở hồng hộc khi phải chạy đôn chạy đáo để tìm tên óc trâu nào đấy. Chắc là việc dặn dò người đang ngái ngủ về lịch trình không phải là một ý kiến hay cho lắm.
Flash back -------
Từ giữa tháng 11 Ki Muyng và Samuel Seo đã bận rộn đến mức chẳng thể gặp mặt nhau. Ki Myung phải khang trang lại con phố của Big Deal sau bao nhiêu biến cố, việc trồng việc ,khốn đốn vô cùng nhưng may vì không chỉ có 1 mình anh nên công việc đã đỡ đi vài phần.
Còn về phía Samuel Seo anh phải hỗ trợ trong việc đón khách quý, xử lý mớ bồng bông sau từng ấy sự kiện và còn nhức đầu hơn, anh phải cùng đồng bọn dỗ dành tên tóc vàng mắt xếch Goo chết dẫm, vì người thương của hắn bị gông cổ với thương tích đầy mình trong vô số vết thương thì hắn cũng có công không, ít, xót xa vô cùng ( a ơi a ơi) đau đầu và đau lòng hơn nữa là việc Gun nhất quyết không chịu gặp hắn, có vẻ không phải 1 mình Goo đau đầu vì 3 tên kia cũng vậy và không phải 1 mình anh đau lòng mà chúng ta cũng vậy.
Mọi việc đã ổn thoả đi nhiều từ cuối tháng 11 trừ Goo, nhưng chịu thôi biết sao giờ. Vậy là Samuel cũng có thời gian bên tên đít bự của hắn rồi ,gã phóng như bay đến Big Deal chỉ để gặp tên khốn của mình. Ngạc nhiên thay Ki Muyng bây giờ không ở đây. Anh đang ở nhà và ngủ? Anh ngủ từ 12h trưa từ lúc tiêu hóa bác mì tương đen đến bây giờ, nhưng mà bây giờ đã là 16h chiều rồi?
Vô vàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu tên điên kia, Samuel cũng không biết phải nói gì hơn chỉ biết đờ đẫn hồi lâu rồi tặc lưỡi quay về xe.
Sau 30p suy nghĩ trong chiếc xe Rent Rolls-Royce Phantom in Chamonix mới tinh thì kế hoạch bây giờ của anh sẽ là tạo bất ngờ với hình ảnh người yêu damdang thạo việc nhà giỏi việc bếp.
=>Mua đồ ăn đóng hộp và 1 cái red velvet qua cho hắn.
Anh nghĩ ra được đến đó thì đã phóng đi ngay có lẽ vì nhớ quá nên não anh không thể hoạt động năng suất như mọi khi hay do đầu dưới anh chiếm thế thượng phong rồi?
Kế hoạch của anh cứ vậy mà diễn ra khá suông sẻ, anh định bụng sẽ vào vai bảo mẫu chăm" bé " nhưng mỗi thứ dập tắt ngay khi anh đến nhà bé iu, đồ ăn thì bày biện ra xong hết rồi nhưng đấy là món phụ, món chính của anh thì vẫn đang nằm ngủ vậy là cũng sắp 5 tiếng kể từ lúc bé iu của anh bắt đầu ngủ rồi.
"Món chính của anh có vẻ nguội rồi nên phải hâm nóng lại mới được "
Lời nói đi kèm với hành động , hắn cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu trên người, ánh nhìn của hắn dán chặt lên người con trai ngon nghẻ đang ngủ ngon lành trên giường, một cái quần đùi và một chiếc áo phong mỏng manh không thích hợp cho cái thời tiết lạnh này tẹo nào nhưng lại thu hút được ánh mắt của một kẻ sành ăn như Samuel, có lẽ đêm nay anh sẽ ăn bữa tối theo cách riêng của mình.
Bàn tay thô sạn chạm lên từng lọn tóc rũ xuống gương mặt điển trai đang say giấc nồng tay anh miết nhẹ vào vết sẹo ngay môi của con mèo quá cỡ đang nằm trên giường ,anh ấy khẽ cựa quậy làm hắn phì cười. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại, hôn lên trán hôn lên chóp mũi, hôn lên mí mắt khiến nó khẽ rung lên rồi hôn lên từng vết sẹo, đến vết sẹo ngay miệng thì Ki Muyng cũng đã choàng tỉnh.
Đôi mắt vẫn còn lờ mờ vì cơn buồn ngủ, gương mặt ngơ ngác nhìn hắn,mắt chạm mắt môi chạm môi , một nụ hôn nhẹ thoáng lướt qua đôi bờ môi liền dứt ra kéo anh ra khỏi cơn mê mang rồi lại thành nụ hôn sâu, dây dứt, quyến luyến để khi kết thúc kéo theo cả cọng chỉ bạc.
Tên điên kia vẫn chưa dừng lại hắn lướt tiếp xuống chiếc cổ trắng ngần của anh hôn vào yết hầu đang nhô lên, hôn lên chiếc xương quai xanh tinh xảo bàn tay lần mò vào chiếc quần đùi ngắn ngủn cứ thế mà sờ soạng khắp nơi, chưa kịp vào phần cao trào thì người phía dưới đã đẩy hắn ra
Ki Myung: tôi đói rồi!
Bé iu của hắn đã nói vậy thì phải hoàn việc này lại thôi, em bé của hắn đói thì không làm ăn được gì . Samuel bế người phía dưới lên tiếp tục hôn vào chiếc má phúng phính của anh, bé iu của hắn cũng chẳng phản kháng chỉ dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc kia như đang tìm kiếm hơi ấm của cái cơ thể đầy mực này.
Bữa tối hôm nay có vẻ ngon hơn hắn nghĩ, chắc là vì có người hắn thương ăn cùng hay là người hắn yêu ngon hơn bình thường nhỉ.
----------
Tu bi con ten niu
Fix lại mà thấy cũng như shjt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top