I.Normal day ( samjake)

Fic này lấy bối cảnh các anh về chung 1 nhà, mỗi ng mỗi kiểu sinh hoạt, xoay quanh cuộc sống thường ngày. Đọc vui vẻ nha🥳
🔞,Occ
_________________

Càng về đông trời càng lạnh và anh thì càng lười cứ nằm lì trên giường mà quấn chăn như con nhộng mặc kệ gã người iu đang lụi cụi trong bếp để nấu bữa sáng cho anh, thật ra thì cũng không hẳn là sáng vì đã quá 9h rồi. Nếu anh không nằm bẹp dí trên giường thì gã kia cũng đã không lười biếng mà ôm ấp vuốt ve anh cả buổi trời rồi.

Anh cũng muốn quấn chăn đi quanh nhà lắm ấy chứ nhưng chỉ là vì thắt lưng và eo anh đau kinh khủng, lưng với bắp đùi nhức nhối đến khó chịu, việc đi lại hay cử động như mọi ngày đều khó và có phần bất khả thi với anh đến cả việc sinh hoạt cá nhân còn phải nhờ tên Samuel nguyên nhân của mọi vấn đề, giúp đỡ thì anh thật sự đã vào thế bí và khốn đốn vô cùng. Cứ mỗi khi anh chuyển người thì phần thân dưới như tận thế, làm anh nhớ đến đêm hôm qua cái hôm mà hai người cãi lộn ì xèo xong lại dập nhau đến tận rạng sáng.

___________ngày hôm qua ____________

Anh và gã kia đã cãi nhau ỉ ôi được 1 tiếng rồi. Nguyên nhân thì cũng không quá lớn chắc là vì cái tôi của hai người lại lớn hơn nguyên nhân nên đâm ra chuyện bé xé ra to. Anh thì thấy khá khó chịu về việc gã người iu có những đồng nghiệp nam lẫn nữ quá đỗi gần gũi và gã có những bữa ăn chơi nhậu nhẹt giờ giấc mất kiểm soát còn chưa kể đến việc phục vụ như nào, thêm một lí do nữa chắc là vì cái đám bạn của anh chẳng có đứa nào ra hồn nhưng cái này cũng không quá đáng để nói trừ việc tên Goo cứ rủ rê người iu anh đi nhậu, Gun không biết à sao cứ để tên đầu vàng này đi long nhong hoài vậy?

Gã khi nghe người trong lòng mình chút bầu tâm sự, ban đầu thì có vẻ khá hợp tác, hai tay ôm anh đầu thì gật gật ậm ừ các thứ. Nhưng về cái vế đám bạn của hắn, và tên Goo quá phiền thì không khí bắt đầu im lặng, gã nhìn anh chằm chằm

" Em thấy Goo phiền là ngụy biện cho lý do trước đây hắn đập Sinu nặng đến mức phải ngồi xe lăn à?" (#emxinloi)

What the hell, hắn đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy, ý hắn là sao??? Cái câu đấy đã thành công chọc tức Kim Ki Muyng . Lông mày bắt đầu giật giật, anh ngồi dậy khỏi vòng tay của hắn, mặt đối mặt.

" Cậu có biết mình vừa nói cái gì không vậy, tên mực đầy người?" Anh khó chịu ra mặt sao lại lôi cái chuyện đó ra, ý hắn có khác gì anh có tình ý với Sinu đâu chứ.

" Chẳng phải thế, tôi thấy em ngày nào mà chẳng đi tìm cái tên chột đấy, qua tận nhà cơ đấy" hắn vừa nói vừa châm điếu thuốc, làn khói trắng bay bổng trong căn phòng như cái tâm trạng chết bầm của anh và gã mù mịt và mờ ảo chẳng rõ ràng gì cả.

" Chưa kể trước đây ai là người mất ăn mất ngủ, tự hành hạ bản thân để tìm ra cái tên Sinu ấy?" Cái điều mà hắn khó chịu nhất cuối cùng cũng nói ra được, nói ra trong cái bầu không khí chết người này.

"Hả?"

Từ việc tâm sự giờ đây lại thành việc "ôn lại" kĩ niệm cũ, anh giận quá nên cứ im chẳng biết nói gì, hắn thì tưởng anh thừa nhận việc anh có tình cảm với Sinu thì cũng nóng máu cứ kể về việc trước đây hắn với Sinu như nào, khóc lóc ra sao.

Lần này anh không nhịn được nữa ức quá mới nói lại về việc hắn chắc gì đã trong sạch, không biết hắn đã ăn nằm với bao nhiêu tên. Không ai nhịn ai, người nào cũng vì cơn giận mà làm mất khôn, lời quá tiếng lại càng nói hai người càng điên cứ thế mà cãi nhau suốt một giờ đồng hồ.

" Câm coi , ồn ào quá rồi đấy để tôi yên" hắn đã quát anh như vậy, uất ức nãy giờ cứ nén lại trong anh đến khi hắn biết mình lỡ mồm thì hai bờ mi của anh đã ướt đẫm , anh khóc thật rồi.

" Kim Ki Muyng..."

" Tên khốn nhà cậu" nói rồi ánh quay người tính chạy ra khỏi nhà thì bị hắn túm được cánh tay anh kéo về phía mình nhưng chắc vì anh giãy mạnh quá nên hắn mất đà.

"Rầm"
" S-Samuel, có sao không?"

Gáy hắn đập mạnh xuống sàn làm hắn bị choáng nên giờ trong mắt hắn đầy sao tận 5 6 cái nhưng mà cái sao nhất là Jake Kim, gương mặt đỏ ửng đã lem nhem vì hai hàng nước mắt, đôi mắt đã hơi sưng , vì hắn nắm tay anh nên khi ngã vô tình thế nào kéo theo cả anh té theo nhưng người hưởng hết chỉ có mỗi hắn.

Cũng hay thật anh ngồi ngay đũng quần của hắn, đôi con ngươi ngỡ ngàng pha chút lo lắng cho người thương mình mới ngã một cú đau điếng . Gương mặt ban nào còn gân xanh gân đỏ giờ lại luống cuống quơ tay loạn hết cả lên, anh không ngồi yên mà cứ ma sát vào đũng quần làm cậu em tỉnh dậy.

" Ức... Tên điên giờ này mà cũng nắng được à????"

'cỡ đó mà còn nhịn được thì cũng hay đấy' hắn nghĩ thầm, thấy anh khóc gã đã không kìm được, là lo hay là nắng chắc cả hai, anh còn chẳng ngồi yên cứ cựa quậy, ai nhịn được thì nhịn gã điên này không làm được.

Hắn ngồi dậy đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt của anh " Nín đi Ki Muyng, đừng khóc nữa" Một tay xoa mái tóc làm nó rối tung lên tay còn lại thì vuốt ve gò má ửng hồng vì khóc lóc từ nãy giờ.

" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói vậy với em, em đừng khóc nữa " bàn tay định rời ra chiếc má phúng phính thì bị kéo ngược lại, anh dụi một bên má mình vào bàn tay chai sạn to lớn ấy nũng nịu ừm ừ khe khẽ . Bàn tay rời khỏi mái tóc mềm mại, nắm lấy eo anh kéo về phía mình. Mặt đối mặt lần nữa, bầu không khí im lìm nhưng khác ban nãy bầu không khí mang một màu hồng phấn chứ không còn là màu trắng đục của khói thuốc.

"Chụt" hai đôi môi quấn lấy nhau, tiếng chùn chụt vang vọng khắp căng phòng, chiếc lưỡi của hắn luôn vào khoang miệng không chút phòng bị của anh như một con quỷ khát máu hắn không ngừng tham lam khuấy đảo bên trong làm nó rối tung lên không bỏ sót ngóc ngách nào đến cả chiếc lưỡi của anh cũng bị hắn quấn lấy mút lấy mút để. Tay anh để lên vai người con trai đối diện, tay hắn thì xoa bóp bờ mông tròn trịa của anh rồi lần mò vào trong chiếc áo hoodie xoa nắng bầu ngực, làm anh bật ra nhưng tiếng kêu đỏ tai. Mãi hai bờ môi ấy mới tách, đôi tay hết xoa nắng bầu ngực thì lại tới nghịch với nhũ hoa đã cương lên của anh..

" Ngực em to ra à, có sữa không?"
" Um... Đ- đừng có.. um tào lao nữa agh..hah... Nhả ra!"

Hắn vén áo anh lên , nhìn ngon nhỉ không chần chừ mà ngậm đầu ti căng cứng hồng hào vào miệng, cứ thế mà ra sức mút lấy mút để như thể là có sữa thật, hết mút rồi cắn rồi lại dùng đầu lưỡi nghịch làm nó sưng tấy lên . Âm thanh bú mút hoà chung với tiếng rên rỉ của bé iu của anh vang khắp cả phòng, em iu của hắn cố lấy sức đẩy hắn ra thì hắn càng ra sức cắn mút, đến khi tiếng rên pha chung với tiếng khóc thì hắn mới nhả ra, đôi tay tính vỗ về gương mặt đỏ bừng như quả cà chua, vừa buông hông ra thì anh đã mất sức mà ngã nhào ra sàn , may sao hắn kịp kéo anh vào lòng.

Anh hôn nhẹ lên hàng mi ướt đẫm " chắc phải lên phòng ngủ rồi, làm ở sofa cực em lắm " đúng là tinh tế thật , tìm đâu ra người vừa đẹp trai còn tinh tế như anh.

Tu bi con ti niu
____________________

Đang mùa thi cuối kì nhỉ ae thi tốt, còn có tinh thần chs noel
Có j chứ cứ góp ý cho tui nhe💖💥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top