Ánh nhìn (yojin)
Không biết từ khi nào mà ánh mắt tôi vẫn luôn dõi theo cậu, từng nơi cậu qua, từng niềm vui hạnh phúc và cả đau buồn của cậu đều được tôi ghi nhớ bằng đôi mắt một bên đã dần mờ đi .
Hình ảnh cậu vui vẻ với mọi người, làm tôi ghen tị. Có phải tôi ghen tị vì cậu được mọi người quý mến thân thiết hay tôi ghen tị với mọi người vì được câu quan tâm gần gũi? Đến cả chính bản thân tôi còn chẳng thể hiểu. Nhưng dần tôi rồi cũng tự hiểu rằng đâu đó trong lòng ngực tôi đã có một loại cảm xúc đặt biệt chỉ dành cho cậu.
Dáng vẻ cậu chạy đôn chạy đáo tìm đủ mọi cách để lôi cổ tên nghịch tử như tôi về, tôi đã biết cảm xúc nhen nhóm trong lòng tôi là gì và cũng từ đấy... Tôi lại nảy sinh lòng ích kỷ, nhỏ nhen về người con trai tôi thương nhớ ngày đêm. Tên khốn như tôi chỉ muốn cái dáng vẻ tận tụy, quan tâm, lo lắng của cậu chỉ dành cho mình tôi, chỉ cho mỗi tôi. Tôi đã thật sự yêu cậu, nhưng liệu cậu sẽ chấp nhận cái tình cảm này của tôi, liệu cậu sẽ bỏ qua định kiến của xã hội để ở bên tôi?
Tôi không biết và tôi càng không muốn biết, tôi không muốn mất cậu, tôi sợ rằng bản thân chỉ khiến cậu thêm đau , tôi sợ tôi không thể dịu dàng ân cần như cách mà cậu đã làm cho tôi rồi kết cục cũng chỉ là chia lìa và nước mắt.
Dù là vậy nhưng đâu đó trong thâm tâm, trong nỗi lòng nhung nhớ tôi vẫn luôn hy vọng cậu cũng yêu tôi....dù chỉ là một chút.
-------------------- 23:03 ------------------------
" Tích tắc.... Tích tắc.... Tích tắc"
" Ào... ào "
Trời đã bắt đầu mưa, là cơn mưa đầu mùa ào ạt và xối xả, từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống con đường vắng vẻ. Ảnh đèn vàng nhẹ rọi sáng con đường hiu quạnh thiếu bóng người chỉ có những hạt mưa để bầu bạn . Ánh đèn ấy lại hắt vào một căn phòng.
Tiếng đồng hồ tích tắc hòa lẫn vào tiếng mưa, âm thanh vang vọng trong căn phòng ấm áp mang chút ánh vàng, đâu đó lấp ló hai bóng hình
Chẳng biết là anh đèn vàng hay anh trăng nhè nhẹ chiếu rọi vào mái tóc đen nhánh, nhưng tất cả cũng chỉ để tô điểm thêm cho vẻ đẹp của anh. Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào cái đầu xù bên dưới thân mình, anh nhìn hắn như một chú cún con, đôi môi khẽ mỉm cười gò má có chút ửng hồng bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc đã rũ xuống , hắn ngủ rồi ngủ trong vòng tay của người hắn thương, có vẻ như mong muốn đã thành sự thật rồi.
Anh chạm nhẹ vào hàng mi cong dài của hắn rồi lướt xuống bờ môi hồng hào, vẫn là cái nhìn ấy cái nhìn ân cần,trìu mến dành cho hắn. Anh kéo hắn ra khỏi đống hỗn độn mà chính hắn tạo ra cũng là người chấm dứt những dòng suy nghĩ không đâu về đâu của hắn cuối cùng là thành công đưa hắn về nhà, đưa hắn về cuộc sống đáng lẽ từ đầu đã thuộc về hắn.
" Tớ nhớ cậu lắm, Yohan" không biết vì sao nhưng anh chỉ thì thầm như chỉ để mỗi mình anh nghe thấy..
"Ừm tôi cũng vậy " câu nói bất thình lình của hắn làm anh giật mình mà rụt tay lại nhưng vẫn bị hắn túm được, anh đặt đôi tay ấy áp và má mình, nũng nịu bày trò rồi gọi tên anh, hắn ngồi dậy đôi tay gân guốc buôn bàn tay anh ra , cái tay ấy nắm lấy chiếc đùi trắng nõn hồng hào gác qua hông mình , nhẹ nhàng xoa bóp từng thớ thịt rắn chắc, mặt hắn xát gần lại gương mặt đã đỏ bừng, gần đến mức hai chóp mũi chạm nhau.
Một khoảng không tĩnh lặng, không một lời nói chỉ có hai trái tim đang đập cùng một nhịp. Hai người cứ thế mà nhìn nhau không rời chỉ khi hắn ôm anh vào lòng kéo anh ngã xuống giường thì mọi thứ mới bình thường trở lại, bây giờ anh đã ở gọn trong lòng hắn.
"Chụt" một nụ hôn vào đôi má vẫn đang đỏ ửng, hắn vùi gương mặt của mình vào mái tóc đen kia hít hà mùi hương đã ăn vào tiềm thức của mình.
" Ngủ thôi, Jinsung" hắn nói rồi đưa tay vào chiếc áo phong của anh vuốt ve cơ thể đã chi chít vết thương như đang vỗ về anh vào giấc ngủ cùng hắn. Hai người cứ thế mà chìm vào giấc ngủ trong trời đêm đang mưa tầm tã...
________________
Đâu đó ngoài kia giữa con mưa nặng hạt, hai chiếc ô đen vẫn đang lấp ló dưới ánh đèn vàng, một mái tóc đen và một cái đầu vàng thập thò sau chiếc ô ấy, vậy là con phố đêm nay có thêm bạn rồi.
------------------------ End --------------------------
Hihihi hơi ngắn nhỉ,ae góp ý với couple chứ tui bí r ko bt viết otp nào 💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top