I

Ngày hôm ấy là buổi học cuối cùng của mình với ngôi trường cấp 3 mọi thứ diễn ra cũng như mọi ngày bình thường, mình vẫn xách cặp ra về. Khi vừa bước xuống cầu thang tầng trệt điều bất ngờ ập vào mắt mình là Đông đang được một bạn nữ cùng lớp tặng cái gì đó nhìn thoáng qua có lẽ là sữa.

Mình thích Đông từ năm lớp 10 và để nói về mối quan hệ của mình với Đông thì chỉ có một từ duy nhất là tệ, tệ vô cùng. Lớp 11 mình đánh liều bày tỏ tình cảm nhưng đã bị từ chối cũng từ đó cả hai đã không nói chuyện nhiều với nhau như trước, nhiều lần mình cũng muốn cứu vãn mối quan hệ này nhưng đều không được, điều mình thấy duy nhất là cậu ấy nhất quyết cự tuỵêt mình.

Nhưng không vì vậy mà mình bỏ cuộc vẫn thích cậu ấy trong âm thầm mặc cho đám bạn mình nó có khuyên can cỡ nào cũng không làm mình thay đổi suy nghĩ. Mãi đến tận năm lớp 12, lúc này cả hai tụi mình bị tách lớp đứa thì học khối xã hội đứa thì học khối tự nhiên, nghe thì có vẻ xa vời nhưng mà lớp hai đứa nằm cách nhau có một cái cầu thang thôi. Vì vậy mà tần suất mình đi ngang lớp cậu ấy rất nhiều cũng để kiếm cớ nhìn Đông một chút.

Có nhiều lúc mình khóc vì thấy mối quan hệ này ngày càng tồi tệ hơn, đám bạn vẫn kiên nhẫn khuyên mình lúc đó mình thấy thương tụi nó lắm nếu như không có tụi nó mình thật sự không biết tâm sự với ai nhưng mình thấy bản thân mình như bị điên vậy, yêu đến điên luôn rồi không tài nào buông bỏ được cho dù cậu ấy có lạnh lùng hay phũ phàng đến đâu đi nữa. Cứ vậy cho đến hết 3 năm mình vẫn còn thích cậu ấy, thật sự rất thích.

Điều ập vào mắt mình là bạn nữ đó tặng cho Đông hộp sữa có vẻ như bạn nữ cảm giác có người nhìn nên quay sang hướng mắt về phía mình rồi đến lượt Đông quay sang, sáu ánh mắt va vào nhau không ai nói lời nào bất giác mình nhìn sang cậu ấy, không hiểu sao mình lại nghe được rằng " cứu mình với " lập tức cơ thể mình di chuyển đến nỗi bản thân chưa kịp suy nghĩ. Đi nhanh xuống ngay chỗ Đông, mình nắm tay kéo cậu ấy đi.

Đó là lần đầu tiên mình được nắm tay Đông, lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu ấy. Khoảnh khắc hạnh phúc có mơ mình cũng không dám mơ đến, kéo Đông đi rồi mình quay đầu lại xem cô bạn kia có đuổi theo không nhưng điều đã thu hút tất cả sự chú ý của mình là nụ cười, Đông đã nhìn mình và cười, nụ cười thật ấm áp. Ước gì thời gian có thể chậm lại hay dừng hẳn ngay lúc này thì hay biết mấy.

Khi đến giữa sân trường như nhận ra điều gì đó mình đã lập tức buông tay Đông ra rồi gục đầu xuống bỏ đi trước, cậu ấy đã chạy theo mình rồi hỏi.

"Nhiên sao vậy, sao lại buông tay. "

Nhìn Đông mà lòng mình đau không tả được dù không muốn nhưng mình vẫn phải hỏi.

"Đây có phải là thật không? "

Đông không nói gì chỉ nhìn mình mà cười. Mặc cho nụ cười của cậu có là giả tạo đi chăng nữa mình vẫn muốn ngắm dù chỉ một lần, mười lần, trăm lần, ngàn lần hay từ kiếp này đến kiếp sau mình vẫn muốn ngắm. Mình yêu cậu ấy đến không buông được rồi.

"Mình ở lại đây với Đông lâu thêm nữa có được không ? "

Bỗng chốc mọi thứ xung quanh đều tối đen đột nhiên có thứ ánh sáng chiếu vào dần dần hiện rõ mọi thứ trước mắt là căn phòng của mình.

"Mình ...mơ sao! "

Nhận ra được sự thật mình cảm thấy hụt hẫng, ngồi dậy trên giường mà cứ nhớ đến giấc mơ đó. Phải rồi, mình và cậu ấy đã dự lễ tốt nghiệp vào ngày hôm qua, đến cả tấm ảnh cùng nhau tốt nghiệp cũng không có. Sau buổi lễ mình về nhà liền trốn trong phòng ngủ, một mình khóc cho đến khi không còn sức mà ngủ lúc nào không hay. Nhìn lại bàn tay đã kéo cậu ấy trong mơ một hồi lâu.

Một giọt... hai giọt rồi lại ba giọt cứ thế rơi xuống càng lúc càng nhiều, đôi mắt bụp vì dư âm của trận khóc hôm qua chưa kịp hồi phục lại tiếp túc đỏ, nước mắt tiếp tục rơi.

"Sau thấy đau lòng thế này. "

Có lẽ đây sẽ là lần cuối mình rơi nước mắt vì cậu ấy, sau này mình sẽ không để nước mắt rơi vì cậu nữa. Cho nên hôm nay hãy để mình khóc thật đã để những gì tồi tệ giữa chúng ta trong ba năm qua trôi đi, mình sẽ chỉ giữ lại những kỉ niệm đẹp của cậu trong tim.

" Chúc Mừng Tốt Nghiệp. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top