Chap 9: Kai

Kế bên nhà bạn ở lâu nay vốn dĩ yên bình mới xuất hiện một anh bạn hàng xóm mới chuyển tới. Bọn con gái trong khu vực nhốn nháo cả lên. Bạn hừ mũi, làm gì ghê thế! Chỉ là chuyển nhà thôi mà cũng được nồng hậu gớm.!

Hôm nay là ngày chủ nhật thân yêu nhất, ngày bạn có thể ngủ như heo nái mà không bị ai chửi mắng hay càm ràm. Đơn giản vì đó là ngày nghỉ, cấm thế nào được. Cả nhà đều đã ra ngoài. Hoàn hảo!

Bạn đang cuộn mình trong chăn bông ấm áp thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa kêu réo inh ỏi. Một giọng nam nhẹ nhàng vọng vào cửa.

"Có ai ở nhà không ạ? "

"Không có. "

Bạn cáu gắt nhìn kẻ đã phá hủy giấc ngủ tuyệt vời của mình qua màn hình CCTV. Không ai khác chính là tên chuyển nhà mới đến vào hôm qua. Một điểm trừ cho cậu !

"Hình như cậu bằng tuổi tớ? "

Bộ ngoài đó có thể thấy được bên trong hay sao? Ôi trời, tóc tai bạn đang rối bù như mụ điên, trên người còn khoác đồ ngủ hình con vịt màu hồng bánh bèo, hơi thở thì... Ôi trời ơi.!

"Giỏi nhỉ. Sao lại biết tôi bằng tuổi cậu? "

Cậu trai kia có vẻ rất hào hứng, vì bạn gần như đồng ý với suy luận của cậu ấy ra mặt.

"Nghe giọng cậu rất dễ thương nên tớ đoán thế. "

Oẹ, bạn chưa ăn gì đã thấy buồn nôn rồi. Bạn đoán cậu ấy cũng có vẻ còn rất non nớt và có vẻ hơi...đần, bạn hét to thế kia mà cậu bảo bạn dễ thương ư?

"Có chuyện gì cậu lại tới đây? "

Cậu trai còn bày đặt gãi gãi đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng. Đúng là đần thật rồi.!

"À, mẹ tớ bảo tớ mang bánh gạo sang... "

"Đợi tôi một chút! "

Bạn cắt ngang lời cậu ấy, mặt mày méo xệch bay thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau đó chải chuốt gọn gàng, quần áo thẳng thớm còn xịt một lớp nước hoa nức mũi rồi ung dung mở cửa bước ra ngoài.

Đập vào mắt bạn là một cậu học sinh trung học với phong cách ăn mặc đậm  chất kiểu Mỹ, khuôn mặt chữ điền với ngũ quan hoàn hảo không chê vào đâu được, làn da hơi ngăm khoẻ khoắn, dáng người cao ráo đúng chuẩn hình mẫu dân thể thao, không đần như bạn thầm nghĩ. Nhìn 'người thật' ngoài đời sinh động biết bao nhiêu, điều mà nãy giờ bạn không thể nghiệm ra khi nhìn cậu ấy trong màn hình toàn một màu xanh nhạt kia. Chẳng trách con gái khu này mê cậu ấy đến thế.

Thấy bạn đứng thẫn mặt nhìn cậu ấy chằm chằm, cậu bối rối đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt bạn, 'gọi hồn' bạn quay về với thực tại trước khi bạn nghĩ ra những thứ không thể 'trong sáng' hơn.

"Cậu không sao chứ? "

"H-hả? "

Cậu trố mắt nhìn bạn như thể bạn vừa rơi từ trên trời xuống hồi lâu, sau đó chìa đĩa bánh gạo trắng mịn ra, cười tươi rói.

"Của cậu này! "

Từ lúc nào mà chân tay bạn lóng ngóng, mặt mày nóng bừng như lửa đốt sau nụ cười đó. Nụ cười chết người!

"Cảm ơn... "

"Tớ tên JongIn, hay cậu cứ gọi tớ là Kai cũng được. "

"Tôi tên (.....)"

"Tớ mong hai chúng ta sẽ là hàng xóm tốt. "

Bạn nhận đĩa bánh gạo nhẹ hều mà tưởng chừng như cả tấn, nặng đến tay run, mặt mày nóng bừng, suýt làm rơi nó. Trước khi đi cậu ấy còn nở nụ cười, bạn cảm giác đó là chất xúc tác khiến cơ thể bạn phấn khích xen lẫn hạnh phúc, có chút thất vọng khi cậu ấy đi nữa. Tình yêu sét đánh sao? Quá hường phấn rồi.!

*

May mắn là Kai còn tình cờ học chung lớp với bạn khiến bạn sướng phát điên. Bạn và Kai dần dần trở thành bạn thân nhất của nhau, gắn nhau như hình với bóng khiến bọn con gái không khỏi phát điên. Dần dần bạn phát hiện thứ tình cảm dành cho Kai lâu nay không phải là tình bạn bè nữa, mà là yêu cậu ấy mất rồi. Lên đến đại học, Kai chính thức hẹn hò với bạn, mấy năm sau cả hai đều chung một nhà.

Chợt nhận ra cậu bạn hàng xóm gần nhà bạn bao lâu nay đã thuộc về bạn rồi....

***********************************






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top