Chap 7: Chen
*Dành tặng bạn 88_BNY_95.
Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình. ^^
*****
Chen sở hữu giọng hát thiên bẩm vô cùng ngọt ngào và có nội lực. Anh thường tự sáng tác nhiều bài hát rồi thu âm lại bằng giọng của chính mình, sau đó đăng các bài hát ấy lên mạng xã hội liền nhận được vô số lời khen 'có cánh' ví dụ như:
"Chen oppa hát hay quá.!"
"Anh ấy tự làm tất cả đấy ư? Không thể tin được, rất giống ca sĩ thực thụ a! "
Thường thì mỗi khi bạn nhắc đến Chen đều phổng mũi tự hào khoe mẽ.
"Thấy chưa? Liệu mà yêu thương anh cho tốt đấy nhé. "
Mỗi ngày bật điện thoại lên là anh đều ca bài ca muôn thưở ấy đến không còn gì để nói.
*
Mùa đông năm nay ở Seoul thật sự rất lạnh, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ mới -3°C. Vậy mà hôm lễ tình nhân vừa rồi anh ngoan cố đòi ăn kem ốc quế hạnh nhân, đã thế còn hát cho bạn nghe. Kết quả là sáng ngày ra vừa thức dậy, anh than thở mình bị đau cuống họng, nói tiếng có tiếng không làm bạn vừa bật cười vừa thương.
Bạn pha cho Chen một ly nước mật ong ấm, rồi ngồi xuống hỏi han.
"Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? "
Chen lắc lắc đầu, khuôn mặt còn kèm theo biểu cảm nhăn nhó rất buồn cười.
Sang đến ngày thứ hai thì Chen bị cảm lạnh, toàn thân đều nóng ran như lò lửa, rên hừ hừ. Cuống họng cũng đau không thể tả nỗi. Chen cuộn mình trong chăn bông nằm kín mít, đôi lúc thò đầu ra lấy điện thoại lướt lướt. Trên trang cá nhân của anh lúc này ngập đầy những bình luận có tính 'đòi nợ'.
"Chen oppa, chẳng phải anh đã hứa lễ tình nhân sẽ hát hay sao? "
"Có ai thấy clip hát của Chen oppa đâu không? "
"Ôi... Anh đừng thất hứa nhé. Em chờ bài hát mới của anh lâu lắm rồi a. "
"Chen oppa đi chơi với người yêu rồi, thời gian đâu hát cho các cậu. Ha ha! "
Vẻ mặt của Chen loáng thoáng có chút thất vọng. Bạn đem nồi cháo nhỏ vào trong phòng , vỗ vỗ thân hình to lớn của anh.
"Đừng buồn nữa, vài ngày nữa anh khỏi bệnh mà. "
Chen lắc đầu nguầy nguậy, chống hai tay ngồi dậy trông rất mệt mỏi.
"Làm họ thất vọng rồi... Khụ khụ. "
Bạn phì cười, đem nồi cháo còn ấm nóng múc một muỗng thổi nhẹ, bón cho anh, sau đó nhại lại theo câu nói của anh.
"Có em chăm sóc kĩ thế này anh mau khỏi bệnh, liệu mà yêu thương em cho cẩn thận. "
Anh bất giác đưa tay xoa đầu bạn, giọng nói tuy vì bệnh mà khàn đục nhưng đối với bạn rất ấm áp như thường ngày.
"Ừ... Cảm ơn em nhiều lắm. "
"Còn bày đặt khách sáo! "
Bạn đặt lại nồi cháo lên chiếc bàn nhỏ, nhìn anh chằm chằm. Khoé miệng câu lên nụ cười ranh mãnh hiếm thấy.
"Em có một liều thuốc, rất nhanh thôi anh sẽ khỏi bệnh cảm lạnh"
Anh như con mồi bị sập vào bẫy, trố mắt hỏi lại.
"Thuốc gì? Đừng nói là... "
Câu chữ của anh chưa kịp tròn vành thì bạn đã ôm chầm lấy anh chui tọt vào chăn. Anh vì thế mà bất ngờ, theo bản năng đưa tay ôm lấy bạn. Cả hai thân ảnh đều yên vị trên giường.
"Sao nào? Anh đã khỏi bệnh chưa? "
"Chưa... "
Hai tay anh gắt gao ôm lấy bạn, cằm anh đặt trên đỉnh đầu bạn, nhẹ nhàng hôn xuống.
"Thuốc này dành cho anh thôi đấy. Bất cứ ai cũng không được. "
Anh cúi xuống nhìn bạn, khẽ cười.
"Lỡ em bị lây bệnh thì sao? "
"Yên tâm. Sức đề kháng của em vô cùng tốt. "
Chưa đầy một tuần sau Chen đã hết bệnh, giờ thì đến lượt bạn nằm co ro trong chăn y như anh. Mi mắt anh trĩu xuống, lo lắng hỏi.
"Em muốn ăn gì không? Cảm thấy trong người thế nào?"
Bạn đơn giản chỉ gật gà gật gù, sau đó lên tiếng.
"Anh hát cho em nghe đi, em sẽ khỏi ngay lập tức. "
"Thật không? "
"Thật"
"Vậy anh hát nhé.! "
Chờ bạn vỗ vỗ tay tán thưởng, anh tằng hắng một cái rồi bắt đầu cất giọng hát trong veo như sương sớm, vô cùng ngọt ngào và ấm áp.
Người anh yêu,
Khẽ thức giấc làm rung động hàng mi nhỏ.
Mang theo hương vị của nắng xuân vừa tới.
Tôi muốn... Cùng em đi hết quãng đường này.
Cho đến khi sinh mệnh tôi biến mất.
************************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top