Chap 4: Kris
-Giám đốc Kris , ngài chủ tịch Soo Man muốn gặp anh gấp.
Nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ làm nổi bật bảng tên để trên bàn " Giám đốc Kris".
-Được rồi, tôi qua ngay.
Nói rồi anh khoác chiếc áo vest đen trên mắc mặc vào người, nối gót theo cậu nhân viên rời khỏi phòng.
*
Là lần đầu tiên chân ướt chân ráo vào làm ở công ty giải trí SM lớn nhất nhì Hàn Quốc khiến bạn có chút bỡ ngỡ và lo lắng, liên tục chà hai lòng bàn tay đầy mồ hôi vào chiếc quần jean.
Bước vào công ty khiến bạn há hốc mồm ngạc nhiên vì độ rộng lớn của nó. Lời đồn quả thật không sai chút nào! Vì là công ty lớn nên lượng người đi qua đi lại trong công ty cũng nhiều khiến bạn hoa hết cả mắt. Dù sao thì để được lọt vào SM là chuyện không hề dễ.
Bạn làm việc bên bộ phận quản lí lịch trình của các idol, hầu hết công việc của bạn cũng nhẹ nhàng, không quá khó. Chỉ cần sắp xếp các chương trình hoặc show biểu diễn quảng bá của họ một cách hợp lí là được.
Khoảng tám giờ tối là giờ tan làm của cấp dưới giống như bạn, riêng những người có chức vụ cao hơn như trưởng phòng chẳng hạn đều phải ở lại tăng ca. Bước ra khỏi công ty, gió lạnh thổi vào làm cho da thịt tê buốt. Tuyết rơi dày đặc. Vì bây giờ đã là mùa đông, ở Hàn Quốc cứ tới thời gian này khó mà về nhà, đường xá bị bao phủ toàn tuyết. Bạn đành đứng co ro một góc của tòa nhà, đợi tuyết ngừng rơi sẽ về. Nhưng bạn lầm rồi, càng về đêm tuyết rơi càng dày, bạn đã đứng đây hơn hai tiếng, vừa mỏi chân vừa lạnh, nhất thời không biết phải làm sao.
Toàn bộ đèn trong công ty đều đã tắt hết, những người còn lại lấy xe trở về nhà. Vài người trong số họ đứng nán lại nhìn bạn, tưởng bạn đang chờ người yêu hoặc ai đó làm trong công ty nên cũng không dò hỏi, ra về một mạch. Bạn thẫn người, mới ngày đầu vào công ty còn chưa biết ai, làm sao có thể mở miệng nhờ họ. Tức chết một điều là cái điện thoại của bạn bị cún con "yêu quý" phá hư màn hình nên đành ngậm ngùi mang ra tiệm sửa, vốn dĩ bạn có chửi mắng thì nó vẫn vẫy đuôi trưng bộ mặt đáng yêu ra nhìn bạn. Bạn thở dài, giờ thì chỉ còn cách đi bộ dưới lớp tuyết này để về .
Bỗng một bàn tay đặt lên vai khiến bạn giật mình. Là giám đốc Kris.
Bạn cúi gập người, ấp úng.
-Ch-chào...giám đốc.
Anh nở nụ cười thân thiện nhìn bạn ,hỏi
-Sao giờ này cô còn ở đây? Cô chờ ai à?
-Tôi không chờ ai. Chỉ là hôm nay tôi không biết có tuyết rơi nên không mang dù theo.
Anh "à" lên một tiếng. Có vẻ anh đã hiểu.
- Lên xe đi, tôi chở cô về nhà.
Anh chỉ tay về chiếc SUV màu trắng đang đậu phía đối diện.
-Nhưng...Tôi sợ làm phiền giám đốc!
Anh khẽ nhíu mày, nhìn bạn rồi bật cười.
-Tuyết rơi dày thế này, e là cô phải ngủ lại công ty.
Bị buộc vào tình thế " tiến thoái lưỡng nan", bạn đành chấp nhận để anh chở về. Trên đường đi, anh liên tục trò chuyện với bạn để bạn không ngượng ngùng.
- Chắc cô là nhân viên mới?
Bạn có hơi căng thẳng , gật gật đầu.
-Vâng. Sao giám đốc biết được?
Anh nhìn bạn hồi lâu, bạn bất giác quay mặt đi chỗ khác, mặt đỏ ửng.
-Tuy chức vụ cao nhưng tôi vẫn biết rõ danh sách nhân viên của từng bộ phận .......(tên của bạn) đúng chứ?
-Đúng ạ. Cảm ơn giám đốc đã quan tâm đến.
-Không có gì. Mong cô làm việc chăm chỉ.
Mấy phút sau, chiếc xe đã dừng trước nhà bạn. Trong lòng có chút tiếc nuối, không muốn xuống xe chút nào. Ngay ngày đầu tiên đi làm đã được đích thân giám đốc công ty lớn đưa về , đúng là ông trời đã quá ưu ái bạn rồi.
*
Sáng hôm nay bạn vẫn hào hứng đi làm nhưng để ý thì kĩ thì không khí trong công ty có chút khác lạ. Họ nhìn bạn chằm chằm như "sinh vật lạ", xôn xao bàn tán về việc gì đó. Bạn cũng có chút khó chịu. Trong phòng làm việc cũng không khác gì ngoài kia, một đồng nghiệp đưa ánh mắt dò xét hỏi bạn.
-Có phải hôm qua giám đốc đưa cô về, đúng chứ ?"
Bạn cảm giác cả phòng đều nín thở chờ đợi câu trả lời.
-Chỉ là đêm qua tuyết rơi quá dày, tôi không thể đi bộ về nhà....Giám đốc hào phóng đưa tôi về một đoạn.
-Ngoài ra không có mối quan hệ khác?
-Đúng.
Đám người trong phòng hô hào lên khiến bạn giật nảy mình.
-10000 won , mau đem ra đây. Các người đoán sai hết rồi.
Á à, thì ra bọn họ đang cá cược với nhau. Thật ra bạn cũng không để tâm lắm, tiếp tục làm việc, nhưng có chút khó chịu.
*
Hơn hai năm làm việc chăm chỉ, cuối cùng bạn cũng có được vị trí thư ký giám đốc khiến người khác nhìn bạn với con mắt ngưỡng mộ lẫn chút ghen tị. Số bạn sinh ra quả là rất đỏ.
Trong hai năm đó tình cảm giữa bạn và anh cũng chớm nở và ngày một lớn dần. Anh đã công khai tình yêu giữa hai người không chút lưỡng lự. Anh đúng là mẫu đàn ông mà bạn luôn tìm kiếm.
Vào ngày mùa đông năm nay, bạn không hay biết rằng anh đang tỉ mẫn lên kế hoạch dành riêng cho bạn.
Giáng sinh hôm ấy toàn bộ nhân viên công ty đều được thông báo cho về sớm. Vừa kết thúc công việc, bạn vui vẻ đi tìm anh. Bỗng "rụp" một cái, toàn bộ công ty tối đen như mực. Bạn sợ hãi bật đèn pin trong điện thoại giơ lên, mò mẫm tìm lối đi đến phòng giám đốc càng nhanh càng tốt, xúc quanh thật sự rất đáng sợ khiến bạn muốn khóc, vô thức gọi tên anh.
-Kris, Kris. Anh có ở đó không?
Vẫn không có tiếng trả lời.
Bạn lại gọi tên anh. Lần này thì một cỗ nhiệt bao phủ lấy bạn khiến bạn giật mình, chân tay đấm đá loạn xạ.
-Ngoan nào, là anh, Kris đây.
Nghe đến tên anh, bạn vô cùng yên tâm nhưng vẫn chưa hết sợ hãi.
Xung quanh anh và bạn bỗng sáng lên nhờ những ngọn nến. Anh quỳ xuống, tay cầm một bó hoa hồng đỏ và một chiếc nhẫn có viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh. Thanh âm nam tính của anh bật ra khỏi cuống họng.
-...(tên bạn) em có đồng ý lấy anh không?
Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má bạn.
-Em sẽ đồng ý lấy anh nếu anh hứa đừng hù dọa em như thế này nữa.
Trông bạn cứ như đứa con nít đang hờn dỗi, anh bật cười.
-Anh hứa.
Bạn bước tới ôm anh chầm lấy anh, anh trao bạn một nụ hôn ngọt ngào nhưng mãnh liệt. Cả công ty bật đèn sáng choang cùng với tiếng reo hò cổ vũ khiến bạn giật mình, ngại ngùng nhìn anh. Vậy là Giáng sinh này bạn không còn cô đơn.
--------------------------------------------------------------
Au vừa viết vừa tưởng tượng, cười như một con dở . Kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top