Chap 3: Suho

Trường cấp ba SM mà bạn đang theo học sắp có sự xuất hiện của một giáo viên thanh nhạc mới. Bạn nghe mọi người rỉ tai nhau bảo thế, có người còn khoe là đã nhìn thấy mặt của thầy ấy vô cùng đẹp trai. Bạn có hơi tò mò. 



*

Sáng hôm nay bạn đi học sớm hơn mọi hôm vì đã đến phiên trực nhật của mình. Lớp của bạn phải đi ngang qua phòng giáo viên. Đang đi vậy bỗng phòng giáo viên mở cửa, một người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi trắng với quần âu đen, dáng người cao, làn da trắng nõn, trên tay đang ôm một chồng tài liệu. Bạn vội cúi đầu chào.


-Chào thầy!



Người đàn ông trẻ  đó nhìn bạn cười, nụ cười vô cùng đẹp. Anh có khuôn mặt vàng cân đối, hình thể hoàn hảo không chê vào đâu được, vẻ đẹp rất lãng tử với mái tóc đen 3-7.


-Ah...Chào em! Em giúp thầy đem một ít tài liệu này lên phòng âm nhạc được không?


Bạn quên khuấy đi là mình phải trực nhật, buột miệng đồng ý. Anh ấy mỉm cười , đưa cho bạn ít tài liệu, hóa ra là những bản nhạc. Vừa đi anh vừa trò chuyện với bạn. Bất giác anh hỏi.


-Em đã có bạn trai chưa? (Au: Chắc ông thầy tính cưa đổ học trò.hhh)


Bạn ngượng ngùng ấp a ấp úng.


-Ch-chưa có ạ...


Anh nở nụ cười.


-Sao vậy nhỉ? Thầy thấy em rất dễ thương mà. Thế mẫu người đàn ông em thích là gì?


- Suho trong EXO. Cao ráo, đẹp trai lại còn hát hay. Em thấy thầy cũng giống anh ấy lắm chứ.


Lần này thì anh thật sự bật cười thành tiếng trước sự ngô nghê của bạn. Chẳng mấy chốc đã đến phòng âm nhạc, vừa lúc tiếng chuông vào lớp vang lên khiến bạn choàng tỉnh.


-Thôi chết, mình quên trực nhật. (Au: Ngoài đời đừng dại trai như này nhá!)


-Có chuyện gì sao?


- Dạ không...Chào thầy em về lớp.


-Cảm ơn em nhiều lắm. Mà tên em là.....


Anh còn chưa kịp nói dứt câu thì bạn đã cao chạy xa bay, mặt mày tái mét lo sợ bị  giáo viên phạt vì tội dám trốn trực nhật. Anh nhìn theo dáng bạn.


-Em học sinh này thật thú dị. (Au: Đm hợp hoàn cảnh nên mượn, tui thật thú dị :))) ).



Bạn bị phạt trực nhật trong cái hội trường rộng lớn 1 tuần, có hiệu lực ngay ngày hôm nay.45 phút dài đằng đẵng thực hiện hình phạt, cuối cùng bạn cũng được trả "tự do". Đôi chân mệt mỏi đang lê thê bước ngắn bước dài thì bạn nghe thấy tiếng đàn từ phòng nhạc vang ra. Bạn tò mò nhìn vào căn phòng. Một bóng lưng rộng đang ngồi đánh piano. Bạn thậm thụt đứng ngoài cửa nhất thời bị bóng lưng ấy làm cho mê mẩn.  Bài hát đang được chơi là bản " Sonat Ánh Trăng" nổi tiếng của Bethoven. Tiếng nhạc khựng lại. Biết mình bị lộ liền quay đầu bỏ chạy nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại có ngay một vũng nước khiến bạn trượt chân. Bạn ngã xuống nhưng kỳ lạ là nó chẳng đau tí nào, ngược lại còn rất êm ái. 


-Ui da...Đau!


Là giọng của thầy dạy nhạc. ( Au: Vi diệu)


Bạn hoảng hốt vội vàng đứng dậy, thầy cũng đứng dậy theo, tay xoa xoa đầu. Bạn cúi gầm mặt, lí nhí.


-E-em xin lỗi...


-Thầy không sao, lần sau đi đứng nhớ cẩn thận một chút. 



Bạn hơi xấu hổ khi trước mặt anh lại té như thế này, lại còn được anh đỡ lấy. Anh xoa xoa đầu bạn.


-Sao giờ này em còn ở lại trường?


Bạn không muốn kể nó cho anh nghe chút nào, nhưng nhìn vào đôi mắt liền không kìm được lòng mà kể tuốt tuồn tuột cho anh nghe. Lúc đầu anh có hơi ngạc nhiên, sau đó mi hơi rũ xuống. như thể đó là lỗi của mình, chậm rãi nói.


-Vậy thì thầy sẽ giúp em trực nhật hội trường. 



Bạn vội huơ tay vào không khí.


-Thầy không cần phải làm vậy, chính em đã không nói với thầy trước.


Anh nhìn bạn, khẽ cười.


-Thầy đâu có nói là sẽ làm một mình, mà làm cùng với em.



Cả ngày hôm nay anh làm cho bạn ôm cục quê hơi nhiều rồi.


*

Vậy là liên tục những ngày sau đó cứ đến giờ tan trường là bạn và anh ấy ở lại quét dọn hội trường. Tuy nhiên đã 4 ngày trôi qua rồi mà bạn vẫn chưa biết được tên của anh và anh cũng không khác gì bạn, bạn hỏi.


-Em còn chưa biết tên thầy?


-Ah...Thầy vô ý quá, thầy là Kim JunMyeon. Còn em?



-....( Tự điền đi mấy cô)



Ánh mắt anh khẽ nhìn bạn mỉm cười. Bạn chợt nhận ra rằng mình thích anh mất rồi!


*


Sau này, khi anh và bạn đã ở cùng với nhau, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện ấy, anh vẫn không thể kìm được mà bật cười.


- Thì ra lúc ấy em dại trai đến vậy!


- Anh thật là!


Bạn đỏ mặt khẽ đấm nhẹ vào ngực anh. Anh xoa đầu bạn rồi ôm bạn vào lồng ngực, hôn lên mái tóc của bạn.


- Nhưng mà...anh thích em từ khi nào vậy?


Bạn ngập ngừng nhìn vào mắt anh, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.



- Chắc từ lúc em giúp anh đem mấy tập tài liệu vào phòng nhạc.



Bạn khẽ mỉm cười tỏ ý hài lòng. Thật ra thì bạn cũng đã thích anh chính giây phút ấy..


______________________________________________



Au thấy chap này có hơi lủn củn thế nào ấy! T.T











0



-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top