nàng và sao.



..liệu chúng ta là con người bởi vì ta có thể thấy những vì sao, hay, vì ta có thể thấy những vì sao nên chúng ta mới là con người..

nhưng có một sự thật..

những vì sao ấy có một lần nhìn lại?

ta thường dùng lời ca để viết nên cho những ánh sao bé nhỏ nhưng khó tìm kia rất nhiều lời hoa mĩ, ta đem chúng ra làm thơ ca rồi lại mĩ hoá chúng thành những ý nghĩa khác nhau. ánh sáng toả ra từ những vết chấm bé nhỏ ấy nhẹ nhàng vô tư ta lại biến nó thành một nỗi tâm sự. ta vẫn hay tìm nơi bầu trời đêm một ánh dương đang yếu ớt toả sáng.

nhưng suy cho cùng ánh sao ấy cũng chỉ là những vật thể vô tri vô giác, và chúng có thể thấy con người sao?

hỡi.

" là trăng, trăng cũng sáng nhưng vì sao nàng lại yêu màu sáng của những vì sao mang hình hài nhỏ bé kia "

" ..vì chúng khó tìm, chàng hỡi "

" ... "

nàng nhắm đôi mi, và không còn nhìn thấy những vì sao nàng yêu nữa.

nàng rời đi và không thể tìm lại được.

nàng vô tình như ánh sao nàng yêu vậy, nàng ơi..

trong bầu trời đêm không sao,

..có tiếng vỡ tan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #just