Chương 3
Chương 3:
Mới sáng sớm đã không thấy bóng dáng Jurina đâu khiến Mayu cảm thấy có chút kỳ lạ. Mọi ngày rõ ràng là luôn đứng bên cạnh chiếc xe đạp đợi cô dù cô có muốn hay không vậy cớ sao hôm nay lại biến mất sớm như vậy. Cô liếc nhìn lại chiếc đồng hồ treo tường, rõ ràng là vẫn còn sớm mà. Mẹ cô từ trên lầu hai bước xuống thấy cô bữa ăn sáng vẫn chưa đụng đến, mắt cứ ngó ra ngoài phía cửa liền nói nhanh
"Jurina sáng sớm đã đi rồi, mẹ nghe nói là họp khẩn cấp gì đó"
"Vâng"
Cô bước ra khỏi cổng. Mẹ cô nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu. Đối với đứa con gái này dù nói thế nào nó vẫn không quan tâm, dù cười với nó thế nào nó cũng chẳng hờn đáp lại, hành động đôi chút lại tránh né như người lạ. Đến cuối cùng, phải làm sao mới có thể mỗi cuộc nói chuyện đều trở nên tình cảm chứ.
"Mới sáng sớm tại sao lại thở dài như vậy?"
Watanabe Hiro cầm tờ báo mới chậm rãi bước đến bên bàn ăn, không quên chú ý đến biểu hiện của vợ mình. Bà Watanabe nhìn ông lại thở dài rồi nói
"Đứa con gái của chúng ta chẳng phải là càng ngày càng kỳ quặc sao. Lúc trước vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ lại u sầu bấy nhiêu. Em dù cố bắt chuyện thế nào nó cũng chẳng thèm đáp lại"
"Con bé tính cách của nó từ nhỏ vốn đã kỳ lạ, chỉ có mỗi Jurina mới có thể khiến nó cười. Hai đứa nó thân thiết như vậy, còn lo sao?"
"Jurina? Cái con bé ấy cuối cùng chẳng phải là vẫn bị Mayuyu thờ ơ giống chúng ta sao?"
Ông Watanabe khẽ nhướng mày, không tin vào được điều mà vợ mình vừa nói. Ông rời mắt khỏi tờ báo thoáng nét căng thẳng hỏi lại
"Có chuyện đó sao?"
Bà Watanabe vẻ điềm nhiên gật đầu chắc chắn. Chồng bà vì từ trước đến nay luôn yêu thương Mayu cùng Jurina, thấy Mayu cùng Jurina chơi đùa thân thiết, yêu thương lẫn nhau như thế trong lòng có phần an tâm. Đối với người lớn thì yêu thương con cái là điều tất nhiên, ông cũng rất yêu thương con chỉ duy một điều ông lại là kẻ cuồng công việc, có thể vì không việc mà không quan tâm đến gia đình. Vợ ông Watanabe Sayari, cũng là một người kinh doanh như ông nên bà hiểu và không muốn đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần ông không đi mèo mỡ gà đồng là được rồi, nhưng cũng chính vì thế mà chuyện của Mayu cùng Jurina ông một chút cũng chẳng biết
"Chẳng hiểu sao kể từ khi lên cấp III con bé Mayu lại ngày càng trở nên xa cách, em hỏi gì cũng không đáp. Jurina cũng bị nó xa lánh, tự mình nhốt mình trong phòng. Nó chỉ có việc đi học rồi về phòng rồi đi học rồi về phòng"
"Cái con bé này, đợi nó về anh phải nói chuyện một chút mới được"
-------------
Jurina mệt mỏi bước ra khỏi phòng Hội, cả cơ thể đau nhức, đầu óc căng thẳng vô cùng. Chỉ mới 6 giờ sáng đã bị nắm đầu đến trường, chưa kịp ăn sáng hay tắm rửa khiến cả người vô cùng khó chịu. Cô xoa xoa đầu mình khiến mái tóc trở nên rối xù. Những điều trong cuộc họp khi nãy chỉ khiến cô muốn đá bay nó đi, cô chẳng hiểu sao những rắc rối đó cô lại phải là người giải quyết cơ chứ. Họ cứ tích đùng đẩy trách nhiệm để rồi cuối cùng lại đẩy qua hết cho Hội học sinh. Bọn họ quả thật là những kẻ thích trốn tránh trách nhiệm. Jurina mở cửa phòng y tế vốn muốn xin phép cô cho nghỉ một xíu không ngờ lại chẳng nhìn thấy ai, cứ thế tự tiện vào trong, lựa chiếc giường nhỏ bên trong mà nằm nghỉ. Cô nhắm mắt hy vọng sẽ không bị kẻ nào đó làm phiền, đáng tiếc là chưa được 5 phút đã nghe một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên
"Sensei!"
"Mio Sensei!!!"
...
Im lặng...
"Không có ai sao? Đành tự vào vậy"
Jurina qua bức màn trắng vẫn thấy được dáng nhỏ bé kia đang tìm kiếm gì đó trong tủ thuốc, đoán chắc rằng cô ta lấy xong sẽ đi thôi chợt tiếng chuông điện thoại của cô bất ngờ vang lên khiến Jurina thoáng giật mình. Vừa lúc ấy bức màn cũng nhanh chóng bị bật mở. Đối diện cô, cô gái kia vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chăm chăm. Jurina cố gắng mỉm cười rồi nhanh chóng bắt máy. Tiếng Haruna vang lên bên kia đầu dây, có chút khó chịu cùng bực dọc
[Nè mất tích đâu nãy giờ?]
"Xin lỗi, mình đang ở phòng y tế. Có gì nói sau nhé!"
"Watanabe Jurina? Thật sự là em sao?" – Tiếng cô gái kia nhỏ nhẹ vang lên, Jurina vội mỉm cười gật đầu đáp lại
"Vâng"
"Ôi thật tuyệt. Chị thật sự rất thích em đấy. Chị tên Kotoshi Haruka, học cùng lớp với chị gái em"
Jurina lúc này mới nhìn kỹ cô gái trước mặt mình, đúng thật là cô gái đã nói chuyện với Mayu ở hành lang, còn bị Mayu nói gì đó khiến cho vật trên tay cũng phải rơi xuống đất, cả thêm lời nói của Haruna khiến cô có chút ấn tượng về chị ấy. Cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới, khuôn mặt xinh xắn, thân hình chuẩn, tiếng nói nhỏ nhẹ cùng nụ cười có thể làm xiêu lòng mọi chàng trai. Quả không hổ danh là mỹ nữ trường này. Nhưng...nếu nhìn đi nhìn lại vẫn là không thể bằng chị gái xinh đẹp của cô.
"Rất vui được biết chị. À lúc trước em có thấy chị nói chuyện với Mayuyu ở hành lang. Chị thân với chị ấy sao?"
Khuôn mặt kia thoáng trắng bệch, vẻ bình tĩnh cũng mất đi đôi chút. Haruka siết chặt nắm tay sau lưng mình, có chút khó chịu khi nghe nhắc lại vụ việc ấy. Jurina không thấy cô ấy nói có chút ngạc nhiên tròn mắt nhìn, vẻ mặt cún con hiển hiện một cách rõ ràng
"Không, chị chỉ là muốn nhờ cô ấy vài việc. Nhưng Watanabe-san không đồng ý nên..."
"Thế còn thứ chị đánh rơi? Là gì vậy? Nó có hư hại gì không? Nếu có thì cho em xin lỗi"
Jurina một lần nữa cúi đầu. Cái tình huống ở hành lang lần trước rõ ràng đến mức đứa con nít cũng biết rằng Haruka chính là bị đứng hình trước lời nói của Mayu nên mới khiến thứ trên tay rơi xuống. Jurina chứng kiến cảnh ấy cũng chẳng phải là lần đầu tiên nên cô đã quá quen với nó
"Không, không sao" – Haruka mỉm cười – "Ah, em thích bánh chứ. Chị bây giờ đang học thêm về làm bánh, tuy rằng không ngon nhưng hy vọng em sẽ nhận"
"Chị biết làm bánh sao?" – Jurina ngạc nhiên có chút háo hức. Cô vốn là kẻ thèm ngọt, bây giờ lại được người khác tặng bánh, lại còn là bánh tự làm hỏi thử sao không thích thú cho được
Haruka gật đầu
"Vậy mai chị đem cho em nhé!"
Jurina như chú cún con ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Cả hai ở trong phòng y tế trò chuyện say sưa đến nỗi tiết học vào lúc nào chẳng hay biết.
---------------
Mayu ngồi trên ghế, đeo phone tai nghe nhạc, mắt mơ hồ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mọi người trong lớp dường như đã quá quen với cảnh này nên chẳng ai buồn chú ý, chỉ có những tên nam sinh lớp khác lâu lâu lại chạy qua đứng nơi cửa sổ chỉ chỉ nói nói gì đó ồn ã. Kotoshi Haruka mang chiếc hộp nhỏ bước vào lớp, vẻ mặt không che giấu được niềm vui sướng. Vừa ngồi xuống đã bị những người bạn thân vây quanh hỏi.
"Có chuyện gì vui sao? Lúc nãy hình như là thấy cậu nói chuyện với ai đó trong phòng y tế"
Lời nói kia buông ra, ánh mắt hứng thú liếc liếc về phía cô gái nhỏ bên kia, khẽ nhếch môi. Kirishima Mae chính là vô tình đi ngang qua, lại vô tình nghe được tiếng nói cười bên trong phòng y tế, không giấu được tò mò liền ngó vào thấy rõ ràng hai con người ngồi đối diện nhau trò chuyện vui vẻ. Còn dễ dàng biết được người kia là ai, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị
Kotoshi Haruka nghe lời nói của Mae liền hiểu rõ cô ấy đã nhìn thấy liền ngượng ngùng, mặt đỏ ửng cả lên cùng thẹn thùng nói
"Em ấy nói sẽ ăn bánh do mình làm đó"
Kirishima Mae như đã nắm được thông tin hấp dẫn liền không chút giấu diếm mà la lớn lên
"Thật sao? Watanabe Jurina nhận bánh của cậu?"
Lời nói kết thúc, ánh mắt vẫn không quên quan sát biểu tình của cô gái nhỏ kia. Vẻ mặt bình thản đến đáng sợ khiến Mae có chút ngạc nhiên. Cả bọn cũng im lặng mà quan sát không ai nói với ai lời nào. Thời gian từng khắc trôi qua, tiếng đẩy ghế vang lên phá tan bầu không khí trầm lặng đó. Watanabe Mayu thư thái từng bước từng bước rời khỏi lớp trong ánh nhìn của tất cả mọi người. Ikoma Rina vội đứng bật dậy nói với theo
"Watanabe-san cậu vẫn chưa nộp..."
Bóng dáng kia đã khuất hẳn
"Cái gì chứ? Cô ta hôm trước rõ ràng là cảnh cáo không được đụng đến em gái mình, bây giờ tại sao lại có thể bình thản như vậy?"
Kotoshi Haruka không đáp lại, mắt vẫn chỉ chăm chăm vào khoảng không trước mắt. Watanabe Mayu này chẳng ai có thể hiểu được cô ta nghĩ gì, càng không thể biết được cô ta sẽ hành động thế nào. Tuy rằng là kẻ máu lạnh, khó gần nhưng nếu chạm vào em gái cô ta liệu có dễ dàng mà sống
---
Jurina vừa bước vào lớp đã nghe tiếng Haruna gọi í ới, cô nhanh chóng bước lại bàn cô bàn lật lật giở giở quyển sách mà cô nàng vừa mới mượn của thư viện. Có chút ngạc nhiên, Kojima Haruna trước giờ chưa bao giờ thích đọc sách, kể cả những quyển sách giáo khoa cũng chẳng một lần chạm tới vậy cớ sao bây giờ lại mượn sách của thư viện
Hai mắt nhìn chăm chăm khuôn mặt ngơ kia, có chút không tin vào điều mình vừa thấy
"Cậu sáng nay uống thuốc rồi chứ?" – Cô e ngại hỏi, nhìn thấy vẻ mặt thộn ra của Haruna không khỏi bật cười thích thú
"Cái gì mà thuốc chứ. Mình làm gì bị bệnh đâu mà cần đến thuốc" – Haruna chu chu môi đáp lại, vẻ mặt có chút không hài lòng
"Vâng là cậu...xin lỗi..."
Jurina đang nói bỗng chốc chạy vụt đi. Haruka đứng bật dậy nhìn theo, thấy rõ cô ấy vội vã như thế chắc hẳn là có chuyện gì rồi. Nhưng cô chẳng chút bận tâm chăm chú vào quyển sách mà mình mới mượn được ở thư viện. Chợt nhớ đến khoảnh khắc chạm mặt đó khiến trong lòng không khỏi hồi hộp
Jurina chạy đến hết hành lang thì chẳng thấy bóng dáng kia đâu nữa. Cô nhìn ngó dáo dác khắp nơi hy vọng nhìn thấy nhưng cuối cùng vẫn là không có một bóng người. Cô ngạc nhiên rõ ràng lúc nãy đã thấy bóng dáng chị mình tại sao bây giờ lại chẳng thấy ai, Jurina ngơ ngơ xoay người bước về lớp trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc
Mayu nhếch môi chờ đợi cho bóng dáng kia đi hẳn rồi mới bước ra khỏi góc nhỏ tối tăm. Cô xoay lại nhìn bóng dáng kia trong lòng lại cảm thấy khó chịu khi nhớ đến lời nói ban nãy của những kẻ kia. Cô chính là không muốn để cơn tức giận của mình đổ ập lên đầu Jurina nên mới trốn tránh em ấy. Bây giờ nếu như cô đối diện em ấy, có lẽ sẽ không ngăn được những lời làm tổn thương em ấy. Mayu xoay lưng hướng về phía cổng trường mà bước. Mặc dù bây giờ vẫn chưa tan học thế nhưng trốn một bữa chẳng là gì với cô, vả lại thầy giám thị liệu dám chạm vào cô. Mayu bước đến nhà xe, chợt một dáng người từ bên trong dắt xe của mình ra. Tiếng bánh lăn tròn đều trên nền đất khiến Mayu nhớ đến tiếng bánh xe mỗi ngày mà Jurina chở cô đến trường. Cô ngước lên đối mặt với người trước mặt vẫn không chút cảm xúc
"Chị muốn trốn học?"
"Định bắt chị vào phòng giám thị sao Hội trưởng Hội học sinh"
"Đừng gọi em với cái tên đó" – Jurina khó chịu đáp lại. Cái tên Hội trưởng đó mọi người có thể gọi cô, bất kỳ ai cũng có thể gọi cô nhưng chỉ duy chị, cô không muốn nghe cái tên ấy từ chị. Nó mang lại cái cảm giác xa lạ đến khó chịu, mà cô thì không muốn như thế
"Tại sao lại ở đây?"
"Chị chẳng phải muốn trốn học sao? Em với chị cùng trốn" – Jurina vui vẻ đáp, tay chỉ chỉ vào chiếc xe đạp bên cạnh mình. Mayu nhìn cô rồi liếc nhìn chiếc xe đạp không nói lời nào tự mình bước đến gần. Jurina không đợi câu trả lời chỉ hành động đó thôi cũng đủ để cô hiểu được ý chị. Cô nhanh chóng ngồi lên yên trên giữ vững xe để chị ngồi lên. Chờ đợi cho chị ngồi vững chắc rồi nói lớn
"Chúng ta đi nhé!"
Bánh xe nhẹ lăn trên con đường khá vắng người. Mayu ngồi phía sau hai tay vịn hờ yên trước, mắt mơ mơ màng màng nhìn khung cảnh trước mắt, có chút quen thuộc cùng xa lạ. Cô không biết đã đi qua con đường này bao nhiêu lần, cũng không biết đã nhìn thấy những nơi này bao nhiêu lần, chỉ là cảm giác lần này khác hẳn mọi hôm. Có một chút vui, một chút hạnh phúc nhưng cũng có một chút lo sợ
Tiếng thắng xe bất ngờ vang lên, Mayu bị làm giật mình theo quán tính nhào đến trước ngã hẳn vào tấm lưng kia, hai tay cũng trong vô thức mà ôm chặt lấy eo của ai đó. Jurina dừng xe, xoay ra sau nhìn cô lo lắng nói
"Em xin lỗi là vì con chó bất ngờ chạy ngang qua"
Mayu nhìn ra phía trước đầu xe, quả thật có một chú chó nhỏ đang đứng đó, hai mắt long lanh nhìn cả hai, vẻ mặt đáng yêu vô cùng khiến Mayu chợt nhớ đến vẻ mặt cún con của Jurina mỗi khi em ấy làm nũng. Trong vô thức lại để hình ảnh ấy làm cho bật cười. Jurina nghe thấy tiếng cười sau lưng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói nhanh
"Chị cuối cùng cũng chịu cười"
"Có sao?" – Cô nhanh chóng quay lại vẻ mặt lúc đầu, giả ngơ hỏi
"Mayuyu, chị cười thật sự rất đẹp đó. Em yêu nụ cười của chị"
Chiếc xe đạp lại lăn bánh, ánh hoàng hôn nhanh chóng buông xuống soi rọi trên con đường vắng. Hai nhân ảnh trải dọc cùng chiếc xe đạp hòa mình vào không gian của buổi chiều tối. Jurina để cho làn gió vô tình thổi qua hất tung mái tóc của mình. Mayu ngồi ở phía sau, khuôn mặt giấu hẳn vào bên trong góc tối do mình tạo ra.
"Mayuyu chị nhìn kìa, cảnh thật sự rất tuyệt đó"
Mayu không ngẩng lên, vẫn chăm chăm cúi đầu. Cô không phải là không muốn nhìn khung cảnh mộng mơ ấy mà chỉ là không muốn cho bất kỳ ai nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình
"Jurina, em đúng là kẻ tàn nhẫn!!!"
p.s: nhảm...nhảm...nhảm...hết sức nhảm...vì thế mấy chương sau sẽ nhảm dài kỳ nên hy vọng không bị nhận gạch đá nhiều, đủ để xây lầu được rồi không cần đến lâu đài đâu a~~~
À mà dạo này đang bấn RinaxMayu, nhìn iu dễ sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top