Chương 2
Chương 2
Chiếc xe đạp dừng lại ngay trước cổng trường kêu lên một tiếng ding vui tai. Jurina quay qua phía sau đã không thấy bóng dáng người ngồi trên xe đâu chỉ khi hướng ánh mắt về phía thân cây cổ thụ bên cạnh cổng trường đã thấy chị đứng đó. Khuôn mặt cúi gầm nhìn chăm chăm xuống dưới. Đôi chân vô thức cứ kéo tới kéo lui tạo một đường thằng nhỏ trên nền đất. Bóng cây tỏa rộng như muốn ôm lấy thân hình bé nhỏ đó. Jurina thoáng ngẩn người. Chẳng hiểu sao ngay lúc này đây cô lại thấy chị thật sự rất xinh đẹp. Một nét đẹp lạnh lùng nhưng lại vô cùng ngây thơ. Sống chung, ăn chung, ngủ chung, mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc đều chạm mặt nhau thế nhưng chưa bao giờ cô nhận ra chị đã dần trưởng thành. Khuôn mặt cũng dần nét hơn và đặc biệt là cơ thể chị có vẻ trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều. Đôi chân dài miên man trắng nõn lộ ra dưới lớp váy ngắn thật khiến người khác chú ý mà. Nếu như cô mà là Hiệu trường chắc chắn sẽ đưa ra sắc lệnh "Cấm mặc váy" trong trường vì cô không muốn những ánh mắt đầy ảo dục kia nhìn chăm chăm vào đôi chân ấy. Ánh mắt ấy chỉ càng làm cô muốn trở thành kẻ giết người tàn bạo thôi mà cô thì vẫn còn cả một tương lai trước mắt đó a~~~
"Ngớ ngẩn gì đó?"
Jurina giật mình quay về hướng phát ra tiếng nói. Một khuôn mặt đáng yêu xuất hiện trong tầm mắt cô cùng với nụ cười rực sáng như ánh mặt trời. Ánh mắt hướng về phía cô chờ đợi
"Mình làm gì ngớ ngẩn chứ? Sao hôm nay đi sớm vậy? Chẳng phải mọi khi đều đợi cô chủ nhiệm đích thân nghênh đón sao?"
"Watanabe Jurina, đó là ý gì hả? Mình chỉ là một vài bữa đi trễ thôi chứ đâu phải lần nào cũng vậy" – Cô nàng chu chu đôi môi xinh xắn
"Trong một tháng thôi cô đã lập kỷ lục đi trễ trong trường với hơn 15 buổi đó cô nương. Năm nay chắc chắn cậu sẽ có giải thưởng đặc biệt mà chẳng có ai dám dành với cậu đâu" – Jurina nói rồi sảng khoái cười lớn khiến cô nàng bên cạnh mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Cô nhàn nhã dắt xe đạp vào khu gửi xe, khuôn mặt hiện rõ vẻ đắc thắng. Cô nàng kia mếu máo đứng ngó cô bạn thân lòng thật muốn cho cô ta một đấm thật mạnh vào mặt nhưng thật tình thì cô chẳng thể làm được vì dù sao cô cũng còn rất yêu đời a~~~ Thật chưa muốn đắc tội với những cái đuôi kia a~~~ Cô nhìn qua phía đám con gái đang đứng la hét om sòm bên cạnh Watanabe Jurina. Thật chướng mắt.
o0o
Mayu bước từng bước chậm rãi vào lớp, mặc kệ những ánh mắt háo sắc kia đang dõi theo từng bước chân của cô. Vừa bước đến đầu hành lang cô đã nghe tiếng ai đó gọi tên mình
"Mayu-san! Watanabe Mayu-san!"
Đó là Kotoshi Haruka, người bạn ngồi bên cạnh cô và đồng thời cũng là một fan hâm mộ của Watanabe Jurina. Điều dĩ nhiên tiếp theo xảy ra sẽ là một màn nhờ vả gửi gắm mà ai cũng biết. Cô ta nhanh chóng dúi một hộp giấy nhỏ vào tay cô, miệng nói nhanh
"Cậu đưa cho Jurina-san giùm mình nhé. Đây là món bánh mà mình đã làm cả đêm đấy"
Mayu liếc nhìn Haruka khiến cô có chút khựng lại. Đôi mắt khá hoang mang mang nhiều câu hỏi.
"Tại sao lại là tôi?"
"Hả?...Chẳng phải cậu là chị gái em ấy sao. Vì mình thấy Jurina rất nghe lời cậu nên chắc chắn em ấy sẽ nhận thôi."
"Cậu coi tôi là bồ câu đưa thư hay nhân viên chuyển phát nhanh. Tôi dù là chị gái cũng không rảnh để làm những việc này. Chẳng phải trước đây cậu đều tự mình bỏ thư vào học giày của em tôi sao?" – Khuôn mặt Mayu thoáng lên nét giận dữ khiến Haruka bỗng chốc đứng im không dám nói gì, nhưng sau đó lại nhanh chóng quay lại vẻ lạnh lùng thường trực – "Của cậu. Tự đi mà làm. Tôi căn bản là không quan tâm cũng không thích thú gì với việc giúp đỡ này. Tạm biệt"
Mayu đặt hộp bánh lên tay Haruka nhưng chẳng may lại tuột khỏi bàn tay và rơi bịch xuống đất. Mayu dù thấy cũng chẳng mảy may quan tâm, bình thản quay lưng mà bước đi để mặc con người kia thật chẳng biết làm sao.
Kotoshi Haruka như kẻ chết trân, cô thật không nghĩ đến biểu hiện của Mayu sẽ như vậy. Tuy ngồi gần nhau nhưng từ đó đến giờ cô chưa bao giờ tiếp xúc với Mayu vì cô gái này luôn tạo ra cho mình một thế giới riêng, thế giới mà chẳng ai có thể xâm phạm được. Chỉ mới gần đây, cô ấy bỗng trở nên hòa đồng, nói chuyện với cô mặc dù chỉ là những câu ngắn gọn và đơn giản nhưng cô cũng xem như là có bước tiến mới. Chỉ cho đến bây giờ cô mới không ngờ rằng Watanabe Mayu dù có thế nào cũng không bao giờ để cho cái thế giới của mình bị xâm phạm
"Jurina-chan, cậu đang ngó gì vậy?"
"Haruna-chan cậu biết chị gái kia không?" – Jurina chỉ tay về phía cô gái năm ba đang ôm hộp bánh khóc nức nở
"Kotoshi Haruka, một cô nàng khá nổi của năm ba. Tất nhiên là thua chị gái cậu" – Haruna tỏ ý trêu chọc – "À mà hình như chị ấy cũng học chung lớp với Mayu-san đấy"
"Vậy sao?" – Jurina hỏi rồi lại chìm vào im lặng khiến Haruna khó hiểu. Cô định lên tiếng hỏi nhưng chuông reo vào lớp đã cắt ngang ý định đó. Cả hai đành xoay lưng và bước về phía dãy lớp của năm nhất.
---------------------------------------------------------
"Watanabe Mayu. Cô có gì hay ho mà lại tỏ thái độ như vậy? Haruka chẳng qua chỉ là nhờ vả cô một chút, có cần phải khiến cậu ấy khóc như vậy không?"
Tiếng nói của Kirishima Mae vang lên chát chúa bên tai nhưng Mayu lại chẳng mảy may để ý đến, cô vẫn rất bình thản với chiếc phone tai nhỏ.
"Nè, cô có nghe tôi nói không hả?"
Mayu một chút cũng không tỏ ra sợ hãi. Cô vẫn bình thản ngồi đó, mắt hướng về phía cửa sổ, đưa mình vào một không gian cách biệt với thế giới xung quanh khiến hai cô gái đứng bên cạnh cảm thấy mình đang bị làm cho xấu mặt liền tức giận không nói không rằng đưa cánh tay lên cao và bỗng chốc không khí trong lớp tưởng chừng như lặng hẳn đi khi tiếng một tiếng bốp chát chúa vang lên và nạn nhân thì không làm gì ngoài việc chỉ ngẩn đầu dậy và lau vết máu nơi khóe miệng. Watanabe Mayu đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với Kirishima Mae nở nụ cười nhẹ nhưng không hiểu sao lại khiến người trước mặt thật không thể nào thở được.
"Phiền quá. Cô là cái thứ gì mà lại cả gan lên mặt dạy đời tôi? Còn cô..." – Mayu xoay về hướng Haruka đang đứng ở phía góc lớp – "Chẳng phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Tôi không rảnh để làm những chuyện đó. Còn Watanabe Jurina, tốt nhất là cô đừng nên mơ tưởng"
Mayu bước nhanh ra khỏi lớp để lại Kirishima Mae có chút sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng giữ lại bình tĩnh, khóe mắt khẽ liếc theo Mayu lộ chút căm phẫn. Haruka đứng nhìn cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng bước vào chỗ ngồi vì tiết học đã bắt đầu.
---------
Jurina đang cùng với Haruna đi dọc hành lang để đến phòng Hội. Cô vô tình nhìn ra sân thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đang chậm chạp lên từng bước trên bãi cỏ xanh rồi nằm vật ra đó. Jurina nhếch môi cười rồi xoay sang Haruna nói nhanh
"Giúp mình chủ trì cuộc họp. Mình sẽ đến sau"
Nói rồi chạy ào đi không quên bỏ lại toàn bộ tài liệu cho Haruna. Cô nàng kia thoáng chút khó hiểu nhưng khi nhìn theo bóng dáng đang chạy kia thì chỉ có thể lắc đầu, mỉm cười rồi tiến thẳng về phía phòng Hội
Watanabe Mayu nằm dài trên bãi cỏ, dùng tay lau đi vệt máu nhỏ còn đọng lại nơi khóe môi. Cô không ngờ được rằng Kirishima Mae kia lại có thể mạnh tay như vậy còn tàn nhẫn khiến cho móng tay cô ta vô tình làm xước mặt cô, bây giờ đã để lại dấu trên khuôn mặt. Mayu từ trước đến giờ tuy rằng không quá chăm chút bản thân nhưng khuôn mặt luôn được cô cực kỳ chú trọng, chỉ bởi vì cô không muốn mình trở nên xấu xí trước mặt ai đó. Mayu nhìn vết máu trên tay mình nhếch môi
"Thật đáng ghét!"
"Chị không học sao?"
Mayu chẳng buồn nhìn người vừa lên tiếng, chậm rãi đặt bàn tay xuống nền cỏ nhếch môi cười
"Không thích!"
Jurina ngồi xuống bên cạnh, lúc này mới xoay sang nhìn chị mình, vô tình nhìn thấy vệt màu đỏ kia liền khẽ chau mày, quan tâm khiến tay vô thức đưa về phía nơi đó. Mayu nhận ra cánh tay kia đang hướng về đâu liền chẳng chút nương tình giơ cao tay đánh mạnh một cái khiến Jurina ngay lập tức rút tay hét lên
"Đau"
Jurina nhìn lại chị mình thấy biểu hiện trên mặt vẫn chẳng có gì thay đổi chỉ có mỗi vết máu kia khiến cô có chút lưu tâm liền hỏi
"Chị lại bị bắt nạt?"
Mayu nghe những lời kia chợt nhớ đến quá khứ lúc trước. Có lẽ cũng đã mấy năm rồi chưa nghe lại từ đó bây giờ nghe lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô cười nhẹ một tiếng đưa bàn tay của mình lên cao, xòe 5 ngón tay giữa bầu trời, ngắm nhìn khung cảnh trước mặt qua từng kẽ tay dễ dàng nhận ra cảnh vật có phần xấu xí đi vì những vết máu còn lưu lại nơi những ngón tay
"Jurina...em có ghét chị không?"
Jurina thoáng ngạc nhiên không hiểu ý chị mình nhưng rồi cũng cười tươi mà đáp một cách vô tư
"Làm sao lại ghét chứ. Chị là người chị tốt nhất của em mà"
"Là người chị tốt nhất sao?" – Mayu nhỏ giọng hỏi lại, trên khuôn mặt thoáng chút thay đổi nhưng Jurina lại chẳng mảy may để ý vui cười nói "Vâng!" một tiếng chắc chắn.
Mayu đặt tay xuống rồi đứng dậy bỏ đi một nước khiến Jurina chưa kịp phản ứng gì. Cô ấp úng muốn gọi chị lại nhưng lại thôi vì dù sao cũng đã đến giờ vào lớp. Cô nhìn lại đồng hồ nhận ra đã quá lố giờ họp rất nhiều vội chạy ngay đến phòng Hội mà không nhận ra có một đôi mắt vẫn lén dõi theo cô từ nãy đến giờ
"Vẫn chỉ là chị gái thôi sao?"
o0o
Mayu thả hồn mình vào khoảng không gian tĩnh lặng trên sân thượng. Cô quan sát bầu trời trong xanh kia rồi chợt mỉm cười, tay vô thức đưa lên vẽ vẽ gì đó trên nền trời xanh thẫm. Chợt cô thở dài, những lời nói của Jurina lúc nãy vô tình lại được khơi gợi lên trong tâm trí khiến cô có chút buồn. Không biết đã bao nhiêu năm rồi cô mang cho mình bộ mặt lạnh lùng khó chịu chẳng bao giờ được vừa lòng ai tất cả chỉ vì em ấy.
Watanabe Mayu từ nhỏ đã không giỏi việc giao tiếp càng ghét tiếp xúc với mọi người đối với bố mẹ cô cũng có phần nào đó hạn chế nói chuyện vui đùa, chỉ cho đến khi gặp được Watanabe Jurina cô mới có thể tươi cười nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là cười với Jurina. Đối với cô Jurina chính là người mà không có bất kỳ ai có thể thay thế được. Cô thích dựa dẫm vào Jurina, ở bên Jurina, thích được em ấy cưng chiều, bảo vệ. Từ lâu cô đã xem Jurina như một người mà suốt đời nguyện ở bên cạnh em ấy, có chết cũng không rời, càng không muốn để em ấy rời xa mình.
Năm cô học năm cuối trung học, trên đường về vô tình nhìn thấy em ấy đi cùng một cậu nhóc, có vẻ là học cùng trường cười đùa vui vẻ khiến cô có chút đau lòng, vội nhanh chóng tránh mặt chỉ dám len lén nhìn theo cho đến khi hai bóng dáng ấy khuất khỏi tầm mắt. Nhiều câu lại tự động được hình thành trong não khiến cô không khỏi thắc mắc lại càng không thể xóa đi hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí. Cả buổi tối hôm ấy, cô ngồi trước bàn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn tự hỏi về chàng trai kia đến nỗi một chữ cũng chẳng thể vô đầu. Tiếng gõ cửa lại vang lên, cô liếc nhìn đồng hồ rồi khẽ nhếch môi. Không cần hỏi cũng biết được kẻ đang đứng ngoài kia là ai. Watanabe Jurina không biết là một con robot được cài tự động hay là một chiếc đồng hồ chỉnh giờ mà cứ đúng giờ này lại đến làm phiền cô và đặc biệt là chính xác từng giây từng phút. Cô ngồi trên ghế hỏi vọng ra
"Có chuyện gì?"
"Anou...chị à...em có chuyện này muốn hỏi chị một chút..."
"Lại là bài tập sao? Nếu là bài tập thì chị chẳng thể giúp gì được đâu" – Mayu thẳng thừng từ chối, không phải là cô không muốn mà chính là vì cô không thích học cũng không thông minh chính vì thế việc học đối với cô là một cơn ác mộng khủng khiếp. Bố mẹ cô là doanh nhân tất nhiên họ cũng mong con gái mình sẽ nối nghiệp nhưng đối với cô việc kinh doanh một chút cũng không hứng thú vả lại những con số chi chít trên quyển sổ trắng kia chỉ khiến cô thêm nhức đầu cùng chóng mặt. Nói tóm lại cô đành làm đứa con phụ lòng bố mẹ vậy
Mayu không nghe thấy lời đáp có chút khó hiểu, không biết em ấy đã đi hay chưa liền lên tiếng hỏi
"Còn ngoài đó chứ?"
"Vâng" – Tiếng Jurina nhẹ nhàng vọng vào – "...Em không hỏi về bài tập, chỉ là có một chuyện muốn hỏi ý kiến của chị..."
Lời nói như thế lẽ nào cô có thể từ chối, đành đứng dậy bước ra mở cửa cho em ấy. Jurina vừa nhìn thấy cô đã nở nụ cười tươi nhanh chóng bước vào ngồi lên giường rồi ôm chầm lấy con Pom Pom Purin lớn. Mayu rót ly nước trên bàn đưa cho Jurina rồi ngồi xuống ghế thờ ơ hỏi
"Có chuyện gì sao?"
Biểu hiện thờ ơ cùng lạnh lùng kia khiến Jurina bao nhiêu cảm xúc đều tuột mất. Vốn dĩ là muốn khoe với chị chuyện mình được giải môn vẽ, vì chị cũng rất thích vẽ nên nghe xong chắc chắn sẽ rất vui mừng nhưng vẻ mặt ấy liệu còn có hứng thú để khoe
"Chị ghét em?"
"Tại sao lại hỏi vậy?" – Mayu xoay lưng cầm viết giả vờ ghi ghi gì đó, chủ yếu chỉ là vì muốn tránh mặt Jurina
"Em có chuyện muốn nói với chị nhưng chị lại chẳng quan tâm đến em, nhìn thấy em cứ như kẻ xa lạ..."
"Chị không..." – Mayu bị những lời đó làm cho có chút không hài lòng liền nhanh chóng quay lại, khuôn mặt méo xẹo buồn bã kia đập ngay vào mắt cô. Mayu thở dài đành đến bên cạnh ngồi an ủi
"Chị không phải là ghét em, chỉ là..."
Ánh mắt kia nhanh chóng chuyển thành ánh mắt cún con nhìn cô đắm đuối. Mayu bật cười nhẹ
"Cuối cùng là có chuyện gì?"
Jurina nhìn thấy nụ cười kia, biết rằng mình đã thành công liền khoe ra tấm bằng mà trường mới trao tự hào hỏi
"Thế nào? Em giỏi chứ?"
Mayu cầm lấy tấm bằng khẽ gật đầu. Jurina đối với vẽ thật sự có một niềm say mê đặc biệt, cũng như cô có thể vẽ cả ngày đêm đều không biết mệt. Lúc nhỏ, cả hai vẫn thường cùng nhau lôi giấy cùng màu ra vẽ rồi dán khắp phòng mình còn tự hào khoe với bố mẹ những kiệt tác mà hai chị em vẽ ra. Lên cấp I tuy rằng không dành thời gian nhiều cho môn ấy nhưng cả hai chị em đều dễ dàng giành các giải thưởng cao trong cuộc thi vẽ. Chỉ là chẳng hiểu sao mấy năm gần đây, cô đối với vẽ có chút không còn hứng thú, khi cầm cọ lên cũng chẳng biết vẽ gì nên bỏ mặc chỉ còn lại mình Jurina vẫn chăm chỉ vẽ và tất nhiên cũng chỉ mỗi mình Jurina nhận giải
"Em muốn chúng ta cùng có giải như lúc trước"
Giọng Jurina có chút buồn bã vang lên, mặt cũng chẳng còn tươi nữa. Mayu hiểu rõ em nghĩ gì liền mỉm cười giơ tấm bằng lên nói
"Em tặng chị được chứ?"
Jurina lại cười
"Vâng. Em tặng chị"
"Jurina nè, bây giờ chị không biết đến khi nào mới có thể vẽ lại nên mỗi khi em đạt giải gì đó thì tặng cho chị nhé, xem như là động lực để chị có thể vẽ lại"
Jurina ngây thơ nghe Mayu nhắc sẽ vẽ lại liền vô cùng phấn khởi gật đầu lia lịa mà nói nhanh
"Em sẽ tặng cho chị, cái gì em cũng sẽ tặng cho chị hết"
Mái tóc Jurina bị rối tung lên khi cô xoa xoa đầu con bé. Jurina rất dễ tin người, đặc biệt là cô. Đối với con bé những lời cô nói ra đều là chân lý, đều là chính xác không bao giờ sai. Con bé tin và luôn làm theo tuy cũng có lúc vì tính háo thắng mà làm sai nhưng đó cũng không phải là vấn đề gì lớn lao cả. Jurina vui vẻ nhảy nhót ôm chầm lấy con Pom Pom Purin nhỏ đứng dậy chạy đến cửa, không quên vẫy tay chúc cô ngủ ngon. Mayu sau khi tạm biệt con bé thì lại quay về bàn học, đặt tấm bằng vào trong chiếc hộp nhỏ, nơi lưu giữ mọi kỉ vật về con bé. Jurina không hay biết rằng cô muốn nó tặng thứ ấy chỉ vì cô sợ một ngày con bé sẽ rời xa cô, dù cô có cố gắng níu giữ đến đâu thì cũng có lúc không thể nữa. Trước đây cô luôn tin rằng con bé sẽ ở bên mình mãi mãi, chỉ cho đến khi hình ảnh lúc chiều mới khiến cô tin rằng rồi có ngày con bé sẽ không còn ở bên cô nữa, sẽ bỏ rơi cô, để cô một mình cô độc. Vì thế mà lưu giữ lại một thứ gì đó của con bé sẽ khiến cô có cảm giác nó vẫn ở bên mình, mãi mãi...
~~~To Be Continued~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top