Chương 1

Watanabe Mayu, Watanabe Jurina. Hai chị em nhà họ Watanabe nổi tiếng nhất trường. Một người là "Công chúa lạnh lùng" với tính cách khác lạ, một người vừa mới vào trường đã nắm được cái ghế "Hội trưởng Hội học sinh" một cách dễ dàng. Cả hai đều là những kẻ mà bất kỳ ai cũng phải ganh tỵ


Watanabe Mayu, một cô công chúa đúng chuẩn với khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp. Cô là mẫu người lý tưởng của các nam sinh và nữ sinh trong trường. Tất nhiên không có gì là toàn bộ, sự nổi tiếng này cũng khiến cô mang về cho chính mình nhiều ánh mắt ganh tỵ cùng lời bàn tán xôn xao. Đáng tiếc rằng đối với cô những điều đó chỉ là thứ thừa thải không đáng quan tâm. Mayu trong trường 3 năm chưa một lần thân thiết với bất kỳ ai, chỉ có nói chuyện qua loa rồi một nước đi thẳng, hôm sau gặp lại không biết có còn nhớ mặt hay không. Nhiều bạn học trong trường cố gắng tìm mọi cách làm quen nhưng đều bị cô làm lơ mà tủi nhục rút lui. Đối với cô chẳng có gì trên thế giới này đáng để quan tâm cả...ngoại trừ...


Watanabe Jurina, nàng công chúa năng động, con gái út của gia đình Watanabe. Từ nhỏ đã được bố mẹ hết mực cưng chiều nhưng tính tình năng động vô tư đã không khiến mọi người lo lắng ít nhiều. Dù vậy vẫn chẳng bao giờ chịu bỏ. Đến lớn tuy rằng cũng rất xinh đẹp thế nhưng lại mang một nét gì đó rất nam tính khiến mọi nữ sinh trong trường vừa mới gặp lần đầu đã tự mình đổ gục trước vẻ đẹp ấy. Trí thông minh khỏi phải bàn cãi khi vừa vào trường đã dễ dàng tranh lấy chiếc ghế Hội trưởng Hội học sinh kia khiến bao người càng phải nể phục. Đẹp trai, học giỏi, vui tính tất nhiên không ai là không muốn, thế nhưng thư tỏ tình đều chưa nhận được một lá. Tuy rằng cảm thấy khá kỳ cục nhưng cũng chẳng mấy quan tâm. Vì đôi mắt cô bây giờ chỉ chăm chú vào một dáng người nhỏ nhắn đang đứng ở phía xa kia...


--------------------


Watanabe Jurina bước qua khỏi cánh cổng lớn của trường khi trời đã sụp tối. Những ngọn đèn đường đã đã lên được một lúc lâu soi rọi con đường tối vắng vẻ. Làn gió đêm khẽ thổi nhẹ vô tình thổi tung mái tóc ngắn đang ôm trọn khuôn mặt xinh đẹp kia. Jurina dừng chân chậm rãi từng chút từng chút một cảm nhận cái khí trời mùa thu mát mẻ này.


Jurina vừa bước vào trường đã là Hội trưởng Hội học sinh. Đối với một cô gái năm nhất còn chưa biết nhiều về nó quả thật là có chút khó khăn nhưng ít ra cũng không là gì so với khả năng của cô. Jurina nhanh chóng tiếp thu và hòa nhập với mọi người, mang những ý kiến tổng hợp được làm kinh nghiệm cho chính bản thân, vì thế chỉ sau một vài tháng đã có thể hãnh diện nói với mọi người "Tôi là Hội trưởng Hội học sinh tốt nhất". Không phải nói ngoa khi những điều cô làm đều khiến mọi người hài lòng và yêu thích. Đối với cô chưa có điều gì là khó khăn mà cô không thể vượt qua...Thế nhưng...thật sự là có một điều mà cho đến giờ cô vẫn chưa thể hiểu được...


Tiếng chuông điện thoại khe khẽ vang lên, độ rung nhè nhẹ của chiếc điện thoại trong túi khiến cô giật mình nhìn lại, vội rút nó ra cô nhìn thấy màn hình hiển thị dòng chữ nhỏ nhắn tên người gọi. Jurina không chút e dè vội bắt máy


"Chị, chị về rồi sao?"


"Chưa"


Đáp lại cô chỉ là một chữ duy nhất rồi lại chỉ còn nghe tiếng tít tít tít từ bên kia đầu dây. Jurina thở dài, xoay người chạy về phía trường học vì cô biết chắc cái con người ấy vẫn còn ở chỗ cũ.


o0o


Watanabe Mayu đối với Jurina luôn là con người quan trọng nhất. Cô nhỏ hơn chị đến tận 3 tuổi và rất thích bám theo chị. Jurina từ nhỏ đã mang tính cách mạnh mẽ như một thằng nhóc còn Mayu lại mang tính cách như một cô công chúa nhỏ dịu dàng dễ bị tổn thương và mau nước mắt. 


Cô nhớ năm cô 3 tuổi, chị 6 tuổi. Một hôm thấy chị ở trong phòng ôm gấu bông ngồi khóc cảm thấy vô cùng ngạc nhiên liền bước vào hỏi. Chị ngẩng lên khuôn mặt đã đỏ ửng, nước mắt nước mũi tèm nhem, vẻ mặt có chút kỳ quặc. Cô thấy chị mình như thế không biết làm gì, có chút lúng túng chỉ có thể đưa bàn tay nhỏ xíu, tròn mĩm kia chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy khiến bao nhiêu nước mắt cũng đều dính vào tay cô. Jurina nhìn thấy khuôn mặt ấy ngẩng lên nhìn cô, rồi bất chợt cả thân mình đều bị hai cánh tay nhỏ nhắn kia ôm chặt. Chị ôm chầm lấy cô kéo cô vào lòng mình, tựa đầu lên vai cô, đến lúc này tiếng khóc nức nở vang lên to hơn khiến cô có chút hoảng sợ mà khóc theo chị. Năm đó cô không hiểu vì sao chị khóc chỉ là sau này lớn lên nghe kể lại mới biết vì chị ghét người lạ lại phải đi học Tiểu học, tiếp xúc với nhiều người thế nên mới khóc nức nở như vậy. Jurina cười cười khi nhớ lại nó, cô rõ ràng khi vào Tiểu học cảm thấy rất hào hứng đã nhanh chóng quen được nhiều bạn mới. Cô quả là khác xa chị rất nhiều.


Lại một năm khác khi ấy chị đã 9 tuổi đang học năm tư Tiểu học. Cô cũng đã lên năm hai, ở trong lớp vô tư đùa giỡn với các bạn vô tình nhìn qua bên khung cửa sổ thấy chị bên dưới bận rộn với hai xô nước lớn vẻ rất cực nhọc. Cô mỉm cười nhanh chóng chạy xuống dưới sân nơi có chị thế nhưng chỉ vừa đến hành lang đã nghe bên ngoài có tiếng la hét cùng cười đùa của bọn năm tư. Cô nhìn ra thấy chị đã ngã hẳn xuống nền đất, vẻ mặt sợ hãi nhìn bọn chúng. Lũ con trai cùng một vài đứa con gái nhìn chị một cách thích thú, tiếng cười đùa của bọn chúng vang lên ồn ã khắp một góc sân trường. Cô nhìn thấy chị mình bị bắt nạt như thế không thể không làm gì liền xông ra ngoài một thân một mình khiến bọn chúng căm hận ôm đầu chạy về lớp. Cô đứng thở hồng hộc sau trận đánh ấy. Cảm thấy bao nhiêu tức giận đều chưa được xả hết. Chợt một bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang tạo hình nắm đấm kia khiến Jurina thoáng giật mình, nhìn lại đã thấy chị đứng bên cạnh, nắm chặt lấy tay cô nhẹ nhàng kéo cô đi đến bệ nước của trường. Chị rút chiếc khăn tay màu trắng, làm ướt nó nhẹ nhàng chậm vào vết xước trên mặt kia. Jurina khẽ nhăn mặt


"Em lần sau không cần làm như thế nữa. Sẽ đau đấy"


"Không thể nhìn thấy chị bị ăn hiếp như vậy. Em phải bảo vệ chị chứ"


Chị không nói gì nữa, chỉ mỉm cười với cô rồi lau sạch toàn bộ vết bùn dơ bẩn trên người. Cô lúc ấy mắt không rời khỏi chị, tự hứa với lòng sẽ luôn bảo vệ chị khỏi bọn xấu xa đó. Jurina từ lúc ấy luôn luôn kè kè bên cạnh Mayu không rời, chỉ khi nào nghe tiếng chuông vào lớp cô mới cách xa chị, còn mỗi khi rảnh rỗi đều chạy qua lớp chị, chị đi đâu, cô theo đó. Năm chị tốt nghiệp tiểu học cô ủ rũ trong phòng không chịu ăn, chịu uống khiến chị cũng lo lắng mà không ăn theo, hỏi ra mới biết rằng cô vì không muốn rời xa chị ở trường, lo lắng chị sẽ bị bắt nạt ở trường trung học nên mới như thế. Lúc này chị xoa đầu cô, dịu dàng nói


"Nếu chị bị ăn hiếp chị sẽ gọi Jurina sang đánh bọn chúng nhé"


Jurina nghe những lời này trong lòng cảm thấy yên tâm liền nở nụ cười tươi tắn, bao nhiêu lo lắng phiền muộn cũng vì thế mà qua đi.


Chị lên trung học, cô không còn được học với chị nữa vì thế thời gian hai chị em chơi với nhau cũng vì thế mà ít dần, chỉ có mỗi buổi tối mới có cơ hội chơi đùa cùng nhau. Hôm đó, Jurina thấy chị về trễ, đã hơn 6 giờ tối rồi mà chị vẫn chưa về. Bố mẹ thì đi làm về trễ lại không thể gọi điện thoại làm phiền họ. Cô nhìn lên đồng hồ từng phút một vẫn chậm chạp trôi, lại nhìn ra cửa chính vẫn chẳng thấy bóng dáng của chị. Jurina biết mình không thể đợi nên chạy ra bên ngoài không quên khóa cửa. Cô vừa chạy ra đến cổng lớn đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia từng bước chậm chạp hướng về phía mình. Jurina mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy chị. Một tiếng rên nhỏ khẽ vang lên bên tai, cô ngạc nhiên buông chị ra nhìn lại từ đầu đến chân. Bộ đồng phục thủy thủ bị lấm lem bùn đất, còn có chỗ ẩm ướt, đôi vớ cùng đôi giày cũng bị chịu trận chung. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia còn hiện lên những vết xước đỏ ửng, cả cánh tay cũng còn vươn lại vết màu đỏ chưa được xóa sạch. Jurina nhíu mày nhìn chị lo lắng hỏi


"Chị lại bị bắt nạt?"


Mayu im lặng không nói, một vài phút sau mới ngượng ngùng lúng túng đáp


"Không. Là chị bất cẩn bị té thôi"


Jurina biết ngay những lời vừa nói ra đều là nói dối. Nếu thật sự bị té đã không phải như vậy, chắc hẳn chị chỉ vì không muốn cô lo lắng nên mới nói thế. Jurina vốn dĩ định nói lại nhưng lại nhanh chóng bị chị đẩy qua một bên rồi bước vào trong phòng, khóa hẳn cửa lại. Jurina đứng bên ngoài, vẻ mặt dần thay đổi, hai nắm tay siết chặt. Cô nhìn vào cánh cửa trắng kia, có một chút đau lòng hiện rõ


Ngày hôm sau, Jurina trở về nhà với bộ dạng còn thảm thương hơn cả Mayu. Khuôn mặt bị đánh đến sưng vù và chảy máu, còn bị gãy cánh tay trái khiến bố mẹ lo lắng không ngừng. Khi hỏi nguyên nhân thì cô chỉ cười cười đáp


"Con vô ý chạm mặt giang hồ lại vô tình chọc giận bọn chúng thế nên mới trở nên như vậy"


Lời nói vừa buông ra đã vội nhìn chị ngay lập tức nhận được ánh mắt không chút hài lòng của chị. Cô cúi đầu khẽ nhận lỗi. Chị đợi mẹ ra ngoài rồi mới bước đến ngồi trước mặt cô, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay đã được bó bột trắng, đau lòng hỏi


"Em còn đau không?"


Jurina tuy rằng vết thương vẫn còn rất nhức thế nhưng lại cười đáp, cố gắng tỏ vẻ bình thường


"Không, chẳng đau chút nào cả. Thế nhưng bọn giang hồ đó quả thật không phải là đơn giản. Chị làm sao có thể chịu đựng được?"


Chị nhìn cô, cảm thấy không chút buồn cười, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt đầy vết thương kia, thở dài nói


"Chị từ nhỏ đến lớn vì tính cách kỳ quặc bị bắt nạt dần rồi cũng quen, em như thế này tuy rằng là bảo vệ chị nhưng lại khiến chị đau lòng không chịu được. Sau này dù thế nào cũng đừng liều lĩnh như vậy"


Jurina nghe những lời ấy trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bao nhiêu vết thương cũng chẳng là gì nữa. Chị từ nhỏ tuy ít nói chuyện nhưng mỗi lời nói ra đều khiến cô hạnh phúc, vui cười. Chỉ là trong lòng thế nào ngay lập tức biểu hiện ra khuôn mặt ngây ngô cùng ngu ngốc ấy. Những lúc như thế chị cũng chỉ mỉm cười rồi ôm chầm cô vào lòng. Cảm giác hạnh phúc vẫn không trôi đi


Năm cô lên năm nhất trung học cứ ngỡ đã có thể được ở bên cạnh bảo vệ chị không ngờ rằng cũng năm đó chị chính thức bước vào trung học phổ thông. Lại một lần nữa chẳng thể giữ lời hứa của bản thân. Chị ở trường trung học phổ thông tuy rằng không còn bị bắt nạt như trước nhưng bạn bè cũng chẳng kết bạn được với ai, cứ luôn cô độc một mình. Về nhà cũng chỉ làm bạn với cô thế nhưng điều kỳ lạ là không còn thân như trước nữa, cô có cảm giác rằng chị đang tránh né mình. Mỗi khi cô muốn rủ chị đi đâu đó chị đều từ chối, cả việc giúp cô làm bài tập cũng bị từ chối một cách phũ phàng, dù rằng cô khá thông minh nhưng chẳng phải việc nhờ vả đó sẽ giúp cô có thể nói chuyện với chị sao. Đáng tiếc là nó chẳng chút thành công. Tính cách của chị vì ngày càng khó gần thế nên Jurina cố gắng dồn hết mọi sức lực để học tập cuối cùng đã có thể vượt lớp một bậc mà bước vào trường cấp III với chị. Mayu lúc đầu nghe nói có vẻ không tin thế nhưng lá thư chứng nhận cô đậu vào trường cấp III khiến Mayu không thể nào không chấp nhận. Jurina vốn dĩ cứ nghĩ chị nhìn thấy chắc hẳn sẽ rất vui mừng, chẳng phải bây giờ hai người đã được học chung rồi sao, cô sẽ có thể dễ dàng mà thực hiện lời hứa của mình. Thế nhưng trái lại với suy nghĩ của Jurina, Mayu một chút biểu cảm cũng không xuất hiện, trưng ra khuôn mặt lạnh lùng như búp bê, chỉ nói ờ một tiếng rồi bước thẳng vào trong phòng khiến cô không khỏi ngạc nhiên đến nỗi đứng hình mà buông rơi cả lá thư thông báo.


Jurina vừa vào trường đã thật sự nổi bật vì thành tích cũng như nét đẹp của mình. Mayu cũng thế, không còn bị bắt nạt như trước và cô cũng nổi tiếng vì nét đẹp trời phú của mình. Tất nhiên cũng trở thành tâm điểm của mọi nam sinh, Jurina cũng dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi nữ sinh. Hai chị em họ, chẳng ai là không hâm mộ cùng ghen tỵ


Jurina kể từ khi nhập học mới phát hiện ra rằng chị mình có một sở thích mới mà khi học cấp I cô đã không nhận thấy. Chính là chị thường lên sân thượng một mình tận hưởng cảm giác cô độc trên ấy. Nhiều khi cô hỏi chị tại sao lại cứ lên sân thượng một mình thế nhưng chị chẳng buồn đáp, mặc kệ cô mà đi thẳng lên đó.


o0o


Jurina vất vả lắm mới xin bác bảo vệ mở cổng cho mình. Cô chạy về phía sân thượng rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa đã cũ sét kia cố gắng không để nó gây ra tiếng động lớn. Cô bước ra bên ngoài làn gió lại một lần nữa khẽ thổi nhưng lại lạnh hơn khi nãy khiến bao nhiêu mồ hôi mệt nhọc vì chạy khi nãy cũng phần nào vơi đi. Jurina nhỏ giọng gọi tên chị


"Mayuyu! Mayuyu..."


Từ nhỏ đến lớn Jurina chỉ thích gọi chị là chị hoặc Mayuyu chưa bao giờ gọi một cách kính trọng. Lúc đầu bố mẹ còn nhắc nhở cô nhưng chị chỉ cười nói


"Gọi thế không sao. Chị thích như vậy"


Dần dần thành quen, mỗi khi không muốn gọi chị là cứ buông ra "Mayuyu", "Mayuyu"


"Lại đến trễ!"


Mayu ngồi trên bức tường thấp ngăn cách giữa sân thượng và khoảng không gian rộng lớn bên ngoài. Chị ngồi vắt vẻo nhìn ra khoảng không đen ngịt ấy, đôi khi lại lắc lư người theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy mp4 bên cạnh. Chính hành động ấy đã khiến cô không thể nào đứng nhìn được nữa mà nhanh chóng chạy đến nắm tay chị lôi vào trong mặc cho có một sự dùng dằng khó chịu đang diễn ra


"Chị điên sao? Tại sao lại ngồi ở nơi nguy hiểm như vậy? Chẳng phải em đã nói là chị không nên ngồi ở đó sao? Nếu chị cứ thích làm như thế thì đừng bao giờ bước lên đây nữa"


"Em trễ đấy"


"Cái gì?"


"Tại sao bây giờ mới xuất hiện? Chẳng phải đã bảo là cho em 5 phút sao?"


Mayu khẽ nhướng mày nhìn người em gái xinh đẹp với khuôn mặt ngây ngốc đang đứng chết trân vì câu nói khó hiểu của chị gái. Nhìn mặt Jurina bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ ngu ngơ. Chị giật cái điện thoại trên tay cô, bấm gì đó rồi quẳng trả lại. Jurina chụp điện thoại nhìn vào trong, là một tin nhắn mới, nó được gửi đến sau cuộc gọi cuối cùng của chị mà cô nhận được


[Cho em 5 phút]


"Em xin lỗi, gấp quá nên em vội chạy đến đây ngay, chẳng để ý đến nó"


"Gấp? Chẳng phải em vẫn trễ đến hơn 5 phút sao?"


Mayu nhìn cô, vẻ mặt thoáng trêu chọc, khóe miệng chị khẽ cong nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường, chị cất chiếc mp4 vào giỏ rồi đứng dựa vào tường, ánh mắt nhìn ra khoảng trống xa xăm


"Jurina. Nếu một ngày nào đó em bị buộc phải chọn...Watanabe Mayu và người khác. Em sẽ chọn ai?"


"Hả? Chị nói vậy là sao?"


Jurina ngờ vực hỏi lại, cô thật sự không hiểu được ý của chị, và tại sao chị lại hỏi một câu như vậy chứ


"Chỉ cần em chọn thôi. Watanabe Mayu hay là người khác?"


"Tất nhiên luôn luôn là chị rồi"


Jurina đáp lại một cách chắc nịt, cô chưa bao giờ nói dối chị về điều đó, và cô cũng đã tự hứa sẽ không bao giờ nói dối chị bất cứ điều gì nữa. Nếu có thể cô sẽ luôn ở bên cạnh chị, bảo vệ chị đời đời kiếp kiếp


"Em sẽ không hối hận chứ?"


Mayu quay lại nhìn cô, ánh mắt của chị nhìn cô có một chút thích thú nhưng khuôn mặt vẫn không biểu hiện rõ ràng nhưng ít ra nó cũng khiến cô thấy được rằng chị có lẽ đang rất vui


"Tất nhiên là không rồi"


Sau câu nói của cô, chị đã nở nụ cười, một nụ cười đáng yêu khiến trái tim cô chẳng hiểu sao bỗng chốc trở nên đập nhanh liên hồi, cảm giác mặt nóng ran lên và có chút gì đó kỳ lạ mà cô chẳng hiểu được. Tuy rằng chị ít cười với cô, nụ cười thế này không phải là chưa từng thấy thế nhưng mỗi lần nhìn thấy nó đều khiến cô không thể hiểu được chính cái cảm giác của mình


"Em nhanh lên đi nếu không cửa sẽ khóa đó"


Tiếng của chị kéo cô về với thực tại. Jurina nhìn về hướng phát ra tiếng nói thì thấy chị đã đứng ở cửa, khuôn mặt lại trở về như lúc trước, lạnh lùng đến đáng sợ. Cô vội chạy về phía chị rồi nhanh chóng đóng cánh cửa rỉ sét ấy lại. Cả hai bước đi một trước một sau trong cái không gian tĩnh mịch của ngôi trường


Hai bóng đen đi song song bên cạnh nhau, dù vậy vẫn không nói với nhau một lời nào, chỉ nghe được tiếng bước chân chậm rãi cùng tiếng gió thổi rít qua từng kẽ lá. Hai nhân ảnh, hai suy nghĩ, hai tâm trạng khác nhau chỉ có điều là họ cùng đi chung trên một con đường.


"Em vào nhà trước đi, không thích vào bây giờ"


Mayu bỗng dừng lại bấtchợt, chị đứng trước cổng tỏ ý chẳng muốn vào khiến Jurina có chút ngạc nhiênnhưng vì không muốn chị cảm thấy khó chịu nên cô đành gật đầu rồi bước vào nhàđể lại dáng người nhỏ bé đứng ngoài với ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm về phía conđường xa lạ nào đó...   


~~~To Be Continued~~~


p.s: Chuyển thể thế này công nhận khó thật. Đây là lần đầu tiên làm thế này. Nói thật thì cứ như là viết một câu chuyện mới, chỉ là nội dung chính thì tương đồng thế nhưng chi tiết lại khác nhau. Ôi trời...

Chương này nhảm max nhảm nên mong mn thông cảm hen T^T

Nếu có gì sai sót hay không hợp lý nhớ nói để mình chỉnh sửa nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top