kẹo
eric chỉ đang nằm uể oải cho mình, tự cho phép bản thân lười biếng mà tận hưởng ngày nghỉ quý giá mà em đã mong đợi cả tuần. juyeon đã rời giường từ lâu nhưng em cũng không biết anh đi đâu, và giấc mộng kia vẫn đang giữ lấy em khỏi việc đi tìm anh. những tia nắng khẽ len lỏi qua nơi khung cửa sổ, ấm áp vờn lấy gò má em.
"sohn eric kia dậy mau"
giọng nói ấm áp kia phát ra từ điện thoại em vì em thích để chuông báo thức như vậy. em bảo với anh là nghe giọng của juyeon thì em mới tỉnh dậy mà không quạu. juyeon chiều em vô cùng nên để cho em mỗi ngày một câu sến ơi là sến. mà cũng kì quặc thật đấy, nghe giọng của juyeon một câu thôi là em đã đủ tỉnh giấc rồi, chứ còn cái khác thì chắc trời đánh eric vẫn phải ngủ..
em bừng tỉnh, dụi dụi hai mắt rồi vồ lấy điện thoại
"anh phải qua nhà mẹ chút, nếu buồn ngủ thì ngủ tiếp đi tẹo nữa anh mua đồ ăn cho"
bất giác nở nụ cười khi đọc những dòng ngọt ngào này, eric gọi ngay cho anh
"jyuyeonnnnnnnnn"
"bé yêu của anh dạy rồi à"
"bé yêu cái đầu anh"
"sao có chuyện gì"
"khi nào anh về huhuuuuuuuuuu"
"chắc tầm 11h, ngủ thêm một giấc nữa đi là anh về"
"ngủ nữa thì béo ú như con lợn xong anh bỏ theo đứa khác à"
"đã lúc nào không phải con lợn chưa vậy?"
"lee juyeonnnnnnnnnn, em đấm anh đó"
"anh đùa thôi ở nhà chán quá thì rủ thằng sunwoo qua chơi hoặc em xuống nhà nó đi, nhà cách nhau có một tầng thích như thế mà 2 đứa chả biết tận hưởng gì cả"
"biết rồi :( nhớ mua kẹo đấy nhá"
"dạ nhớ"
"yêu chuyeon"
"yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top