oneshot
anh, juyeon, một thằng ngốc yêu em, yêu đến điên đảo thể trí, yêu đến si mê cuồng dại. nhưng thật đáng tiếc khi tình yêu ấy lại chỉ xuất phát từ anh.
lee juyeon, yêu sohn youngjae, rất nhiều.
em, youngjae, cũng đem lòng thầm thương trộm nhớ một người. cái tình yêu tuổi mười tám còn đang nở rộ với những thanh sắc ngọt ngào nhất, trong trẻo nhất, thuần tuý nhất. em luôn mong đợi một ngày nào đó người ấy sẽ chấp nhận tình yêu nơi em.
sohn youngjae, thích lee jaehyun, rất rất nhiều.
.
juyeon chẳng nhớ rõ anh thích youngjae chính xác từ khi nào. có lẽ là vào một ngày nắng mùa thu tháng tám, khi cả đường phố Seoul ngập tràn trong sắc vàng ruộm của lá thông. youngjae trong bộ đồng phục màu vàng chậm rãi tiến về phía trạm xe bus. mái tóc em màu nâu hạt dẻ được chải gọn gàng, em đeo chiếc headphone ngâm nga một bản nhạc nào đó, vừa đi vừa nhún nhảy đáng yêu hệt một chú gà con. juyeon nhớ rất kĩ từng sải chân của em, còn nhớ rõ em đã bước bao nhiêu bước về phía trạm xe bus.
người ta mất năm bước để yêu, juyeon chỉ cần một bước để sohn youngjae bước vào trái tim mình.
juyeon cũng chẳng nhớ rõ anh đã làm quen với youngjae như thế nào. có lẽ là do nhưng lần gặp mặt (cố tình) tại trạm xe, (cố tình) ngồi chung ghế, rồi (cố tình) bắt chuyện với mục đích tâm sự cho nhau nghe chơi. youngjae dần dà cũng quen việc gặp anh, cũng chia sẻ chuyện cá nhân, sở thích cho anh, cũng coi anh như một người anh trai, để rồi những chuyến xe bus khi chiều tàn luôn đầy ắp những tiếng cười giòn tan sau ghế lái.
mùa thu seoul vì thế mà trở nên rực rỡ hơn, không còn cái vẻ ảm đạm não nề thường ngày nữa.
tình cảm của juyeon dành cho youngjae mỗi ngày một lớn, nhưng juyeon sợ em sẽ thấy khó xử nếu để em phát hiện ra, nên cũng chỉ biết lẳng lặng bên em mỗi ngày. sáng cùng em đi học, chiều tan học đợi em, rồi cùng nhau đến khu chợ cheondamdong mà chơi đùa thoả thích. mỗi lần đi cùng anh youngjae đều rất hạnh phúc, kể chuyện cho anh nghe nhiều ơi là nhiều. youngjae đáng yêu đến nỗi anh chỉ muốn ôm trọn lấy không buông. nhưng tất nhiên là không thể, làm vậy có khi youngjae hết muốn nhìn thấy mặt anh mất. vậy nên cứ yên bình như này đi, đối với juyeon đã là quá đủ rồi.
rồi một ngày ...
.
"em thích tiền bối lee jaehyun cựu học sinh bên trường hanlim á"
juyeon suýt chút nữa là sặc chỗ teok nhai trong miệng. anh ho sặc sụa, chân tay luống cuống kiếm giấy ăn.
"anh bất ngờ đến vậy luôn? em đâu phải trẻ con nữa đâu, em cũng biết thích ai đó chứ bộ"
đầu juyeon trống rỗng, anh thở nặng nhọc như thể có ai đó vừa đẩy một cái ống chặn giữa cổ họng mà rút hết khí trong buồng phổi anh vậy. nhưng im lặng mãi sẽ không phải một giải pháp hay.
"anh ấy là người như thế nào?"
"tất nhiên là siêu cấp đẹp trai rồi. đường nét của anh ấy thanh thoát cực, mỗi lần nhìn em đều shock người đâu mà đẹp đến vậy á. anh jaehyun học giỏi, tốt bụng, chơi thể thao cũng cừ, nhưng anh ấy nổi tiếng với tụi con gái cấp ba lắm nên em cũng lo"
youngjae nói về người con trai ấy bằng chất giọng trong trẻo lần đầu tiên anh được nghe. trước đây chưa lần nào youngjae nói với anh bằng chất giọng đó.
juyeon biết, youngjae có người để thương rồi, và anh là người đến sau mất rồi.
juyeon bỗng thấy lồng ngực mình cuộn thắt, buồng phổi nhộn nhạo như chứa hàng trăm con bướm. rồi bất chợt cơn ho ập đến, đau đến xé họng. những cánh hoa tường vi trắng muốt nhuốm sắc đỏ nằm gọn gẽ trong lòng bàn tay anh. màu trắng của tường vi, màu tàn của máu. đẹp đến nao lòng nhưng cũng buồn đến nao lòng.
youngjae hốt hoảng khi thấy anh ho ra những cánh hoa. lần đầu tiên youngjae nhìn thấy cảnh tượng này nên sợ đến xém khóc.
"anh làm sao vậy?"
vẫn là không muốn để em biết. "ảo thuật, anh làm ảo thuật đó, thấy anh tài không?"
" ..... thật ạ?"
"tất nhiên rồi, anh vừa lấy ra hoa tường vi từ miệng thấy không?"
"asssh cái anh này làm em lo chết đi được". youngjae đánh nhẹ vào vai anh, trưng ra bộ mặt hờn dỗi. em gắp một miếng teok bỏ vào miệng, lại kể đủ thứ chuyện trường lớp.
nhưng hiện giờ juyeon chẳng còn tâm trí nào để nghe nữa, chỉ có cơn đau trong lồng ngực, và lời nói của youngjae ...
"em thích tiền bối lee jaehyun"
"em thích tiền bối lee jaehyun"
"em thích tiền bối ....."
"em thích ....."
.
căn phòng được bao trùm bởi thứ ánh sáng màu xanh hắt từ khung cửa sổ, màu xanh của ngọc bích. những cánh tường vi trắng muốt bao phủ cả ga giường, trên sàn nhà, giăng mắc trên cả những kệ sách cao. ở đâu trong phòng cũng thấy những cánh hoa vương vãi. tường vi trắng ngần, như thể đang phát sáng giữa cái bí bách của căn phòng chật chội.
juyeon tự nhốt mình trong nhà tắm. anh ngồi trong bồn tắm mà nôn ra những cánh tường vi màu đỏ. tường vi rơi xuống, lập tức máu hoà vào nước, đoá hoa đẹp đẽ được trả lại thứ màu trắng tinh khôi, sắc màu luôn nở rộ mỗi khi anh nhìn thấy người ấy.
cứ thế hai ngày trời, juyeon đã ngồi trong thứ nước màu đỏ của chính mình, điểm tô bằng những cánh hoa rơi vãi. hương thơm dịu ngọt của tường vi át đi mùi tanh của máu. juyeon cảm nhận được rễ cây tường vi đang ngày một len lỏi trong buồng ngực, nó cuộn thắt, đâm thủng phổi anh và bắt anh nôn ra những cánh hoa thay cho sự trả giá.
không phải trả giá vì đã yêu em, mà do trót yêu em quá nhiều, trót thương em quá nhiều, để đến bây giờ chẳng còn đường lui nữa.
.
youngjae nhớ như in lần đầu em gặp jaehyun. hôm đó youngjae có ghé qua hanlim chờ hai thằng bạn cùng về. em gặp tụi nó ở cổng trường với một người nào đó. anh ấy khoác vai hyunjoon, tay trái xoay xoay quả bóng rổ nom điệu nghệ lắm. nụ cười dưới nắng hè gay gắt mà mang đầy tư vị ngọt ngào, và người anh ấy toả ra hoàng quang rực rỡ, chí ít ngay lúc đó youngjae cảm thấy thế.
em để ý lee jaehyun ngay từ dạo ấy.
youngjae cũng nhớ như in lần đầu jaehyun bắt chuyện với em khi cả hai tình cờ gặp nhau ở thư viện thành phố. jaehyun hỏi em theo học khối nào, động viên em cố gắng, còn rủ em ngồi chung bàn. cả ngày hôm ấy youngjae chẳng học được gì, trong tâm trí em chỉ có những lời nói của jaehyun, và cả cái cách mái tóc màu đen cọ vào trán em khi jaehyun chỉ bài cho em nữa.
em nghĩ em thích lee jaehyun thật rồi.
gần đây cuộc sống của em xuất hiện thêm một người nữa. anh juyeon không nghịch ngợm như hai thằng bạn thân của em, cũng chẳng lãnh đạm trưởng thành như anh jaehyun. anh dịu dàng, quan tâm em từ những việc nhỏ nhất. youngjae thừa nhận nhiều lúc em bị lẫn lộn tình cảm của mình dành cho jaehyun và juyeon, bởi lẽ cách juyeon ân cần với em khiến em bối rối. nhưng youngjae vẫn muốn coi juyeon là một người anh trai hơn, vì hiện tại em trót thích người khác rồi.
mấy hôm nay hòm thư trước cửa nhà em đều có một lọ sữa chocolate đặt trong đó. mỗi ngày lại đi kèm một lời nhắn khác nhau "ôn thi đại học tốt nhé", "đến trường thì uống đấy", "anh nhớ em", ...
youngjae không biết ai là người gửi hộp sữa, có mấy hôm em cố tình dậy sớm để canh chừng hòm thư nhưng rồi vẫn ngủ gật mà lỡ tiêu mất. người biết em thích sữa chocolate chỉ có hyunjoon với sunwoo thôi, và hai thằng trời đánh ấy không rảnh đến mức này, nếu có làm chắc tụi nó cũng cho độc vào sữa cũng nên. vò đầu bứt tóc mãi chẳng nghĩ ra, cuối cùng em đành coi lọ sữa đó như một món quà từ ai đó vậy.
để thành thật thì ... em mong đó là jaehyun. em tự bật cười rồi đánh vào đầu mình khi suy nghĩ về điều ấy. chuyện đó sao xảy ra được chứ?
chiều về em có hẹn gặp jaehyun ở thư viện, đến nơi thấy anh còn giữ chỗ sẵn cho em. youngjae thầm cảm ơn hôm nay mình vẫn đủ tỉnh táo để nhét hết chỗ công thức toán vào đầu mặc cho người em thích ngồi bên cạnh, đã vậy còn mất công giữ chỗ cho mình. nếu đây không phải thư viện chắc em đã gào lên cho cả thế giới biết vị tiền bối đẹp trai này đã nghĩ đến em đó.
bỗng nhiên một lọ sữa chocolate được đẩy sang phía em. youngjae tròn mắt, thấy jaehyun đang nhìn em cười thật tươi. có lẽ nào ...
"anh nghe hyunjoon kể em thích sữa chocolate nên vừa nãy khi mua coffee anh tiện mua luôn"
có lẽ nào người đó ...
"em cảm ơn anh". youngjae lí nhí trả lời rồi cúi gằm xuống che đi khuôn mặt đỏ bừng. đột nhiên em cảm thấy rung động đến lạ, và chết tiệt, chỗ công thức toán bay sạch hết rồi, trong đầu youngjae giờ chỉ có lee jaehyun mà thôi.
em nghĩ em phải bày tỏ với jaehyun thật sớm.
jaehyun vốn trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa nên youngjae cảm thấy mấy thứ như quà tặng anh sẽ không thích lắm, nên youngjae quyết định sẽ tỏ tình trực tiếp với anh. chiều nay hai anh em có chiếc hẹn tại thư viện, em ăn mặc tươm tất hơn hẳn mọi ngày, còn lén xịt trộm lọ nước hoa của mẹ, rồi ngắm nghía bản thân suốt mấy tiếng trước gương. lần đầu em tỏ tình ai đó nên có chút lo lắng nhưng em tin jaehyun sẽ hiểu được tình cảm của em thôi.
khi em đến thư viện thì không thấy jaehyun ngồi ở bàn hai đứa thường học, em lân la ra sau kệ sách để kiếm anh. nhác thấy jaehyun đứng cách em hai dãy sách, youngjae tính gọi tên anh nhưng đột ngột dừng lại khi thấy anh đang đứng cùng một người nữa. người đó cao, gương mặt góc cạnh nhưng vẫn thật hiền, giống anh jaehyun vậy. người đó em đoán trạc tuổi anh jaehyun thôi. em nghĩ bộ mấy người đẹp trai chơi hết với nhau rồi hả, rồi lắc lắc đầu, không phải vẫn có anh juyeon chơi với thằng nhóc cấp ba dậy thì chưa xong là em sao.
bỗng người con trai cao lớn kia ôm lấy eo jaehyun làm cắt đứt mạch suy nghĩ của em, và người ấy lén lút đặt lên môi jaehyun một cái hôn vụng trộm. jaehyun có chút bất ngờ, ngại ngùng đánh vào vai người ấy, nhưng vẫn mỉm cười khi thấy anh trai kia dụi tóc vào ngực rồi ôm mình chặt trong lòng. giờ về đọc "hôm nay tôi thất tình" có muộn quá lkhông nhỉ? youngjae sốc đến á khẩu, cứ đứng trân trân nhìn vào mấy cuốn sách. hoá ra là thế, đúng là youngjae ngốc, đại ngốc. người em thương hoá ra trước nay chỉ coi em là em trai, không hơn không kém.
người em thương có người để thương mất rồi.
youngjae chạy một mạch về nhà. vào trong phòng rồi, vùi mặt xuống tấm nệm em mới cho phép bản thân được khóc. có lẽ mối tình đầu chẳng bao giờ là dễ dàng cả. ngực em nhói lên cơn đau buốt, youngjae ho ra những cánh hoa hồng trắng lẫn cả máu xuống nệm gối. cơn đau như muốn xé toạc cổ họng em. youngjae đã từng thấy cảnh này, là anh juyeon, nhưng anh bảo là lúc đó anh đang làm ảo thuật mà, em đâu có nhớ em đã học ảo thuật từ juyeon đâu? youngjae đau đến ngất lịm đi, lồng ngực xuất hiện những rễ cây đang len lỏi từng ngõ ngách.
.
cơn đau dai dẳng đeo bám em tận mấy ngày sau, ngày nào em cũng ho ra những cánh hoa. cơ thể ngày càng kiệt quệ, youngjae nhận ra đây chẳng phải là trò ảo thuật gì hết, em quyết định đến bệnh viện để kiểm tra.
họ bảo đó là hanahaki. hanahaki sẽ chỉ xuất hiện nếu ta yêu đơn phương say đắm một ai đó. cách chữa duy nhất là tình yêu phải được đáp lại, bằng không sẽ nôn ra những cánh hoa cùng máu cho đến chết.
youngjae bật cười chua chát. như này khác nào kết luận em sẽ chết đâu, sao có thể bắt một người đã có người yêu lại yêu em chứ.
em nhớ anh juyeon, chẳng hiểu tại sao nữa nhưng em nhớ anh juyeon. nếu anh ở đây em sẽ được anh quan tâm và vỗ về. cũng có thể vì anh cũng giống em, cũng yêu đơn phương ai đó thật nhiều. nếu anh ở cạnh có lẽ hai đứa mình sẽ bớt cô đơn hơn.
người ta thường nói khi biết yêu đoá hoa trong trái tim nở rộ thường rất đẹp, nhưng sao em lại đau đớn đến vậy chứ ...
.
tình trạng sức khoẻ của youngjae ngày càng tệ. cổ họng em bị những cánh hoa chà xát đến tê liệt, thể trạng mệt mỏi ngày càng lộ rõ, chỉ có trái tim còn đủ nhận thức vẫn đang hằng ngày rỉ máu. youngjae ước mình có thể chết luôn bây giờ. nếu chết bây giờ em sẽ không còn đau đớn nữa, sẽ không còn yêu jaehyun nữa, và sẽ có một lí do để anh ấy không cảm thấy khó xử khi phải đối mặt với gánh nặng là em.
"hanahaki có thể chữa khỏi nếu nhận lại được yêu thương?". youngjae thầm nghĩ ...
.
từ ngày youngjae kể về vị tiền bối kia, hầu như juyeon đều tránh mặt em. hôm thì anh lấy lí do bận chạy đồ án, hôm thì lấy lí do có việc gia đình. cứ thế hơn một tháng trôi qua hai đứa chẳng còn gặp nhau nữa. nhưng duy nhất một việc không hề thay đổi, anh vẫn yêu youngjae, vẫn ngày ngày làm bạn với những đoá tường vi trắng đến quen mặt, và đau đớn dần chai sạn khiến anh mất hoàn toàn cảm giác.
bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên lôi juyeon ra khỏi mới suy nghĩ bòng bong tẻ nhạt. youngjae gọi. juyeon hơi bất ngờ, vội vàng lấy lại vẻ điềm tĩnh mà nhấc máy.
"anh đây"
"mình hẹn hò đi"
"..."
"có lẽ hơi đột ngột nhưng mà ... mình hẹn hò đi"
" ... em học nhiều quá nên nói linh tinh hả?"
"lần này em hoàn toàn nghiêm túc"
" ... vậy còn tiền bối jaehyun kia thì sao? em thích anh ấy mà?"
"em thích anh"
.
sau cuộc gọi với lời tỏ tình đột ngột không đầu không đuôi hôm ấy, juyeon và youngjae bắt đầu hẹn hò.
em ngỏ lời hẹn hò chỉ để muốn chữa khỏi bệnh.
còn anh đồng ý hẹn hò bởi vì anh thực sự yêu em.
.
seoul đã chuyển đông. cái lạnh gắt gao ùa về như muốn xé từng tấc da tấc thịt. cả đường phố được bao phủ bởi lớp tuyết trắng. vẫn thứ màu trắng tinh khôi, trong ngần, đẹp đẽ của hai đứa mình.
juyeon không còn nôn ra những cánh hoa nữa, anh đoán có lẽ là do cảm giác hạnh phúc mỗi khi được ở cạnh youngjae. hai người dành nhiều thời gian cho nhau hơn, làm mấy thứ mà các đôi yêu nhau thường làm, đến những nơi lãng mạn mà các đôi yêu nhau thường đến. giờ thả bộ trên đường cũng tay nắm tay, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh vụt qua là youngjae quán tính dụi vào lồng ngực ấm áp trước mặt. và khi ấy juyeon sẽ lại ôm em thật lâu, lắc lư trêu chọc. anh sẽ cứ ôm cục bông nhỏ đến khi youngjae không thở được mà đánh mạnh vào cánh tay anh đòi thoát ra.
juyeon cảm nhận trái tim mình đang nở rộ một đoá tường vi khác, nhưng là bông hoa của hạnh phúc vô tận trong anh.
.
youngjae vẫn vật lộn trong nhà tắm với những cánh hoa hồng máu. sao lại như thế được? chẳng phải hanahaki sẽ hết nếu có người yêu lại mình sao?
em nặng nhọc nhấc máy bấm số.
"hanahaki?". giọng sunwoo có chút ngạc nhiên.
"ừm. tao nghe nói nó sẽ được chữa khỏi nếu mình nhận lại được tình yêu từ người kia phải không?"
"thì đúng là thế. nhưng quan trọng mày có yêu người ta không đã"
"..."
ừ nhỉ, em không nghĩ ra. em có thực sự yêu juyeon không?
mục đích ban đầu em muốn hẹn hò với juyeon là vì muốn chữa hanahaki chứ không phải vì thích anh. em chọn juyeon vì em biết anh luôn dành cho em sự quan tâm nhất định, và hơn hết juyeon sẽ không bao giờ để em một mình. và em thừa nhận mình luôn cảm thấy có lỗi với juyeon, việc này khiến em trông giống một kẻ đang lợi dụng anh vậy.
người trước đó youngjae thích là jaehyun, hiện tại thì ... youngjae không chắc. hình như tình cảm dành cho jaehyun của em đã phần nào phai nhạt rồi. có lẽ vì đã mấy tháng nay cả hai không còn gặp nhau nữa, và cũng có lẽ cách juyeon ân cần với em khiến em có chút ... rung động.
juyeon sẽ không ngại đang mười một rưỡi khuya hay hai giờ sáng chạy sang nhà em khi nghe em kể mình bị bố mẹ mắng, hay áp lực thi đại học khiến em mất ngủ. juyeon cũng không ngại bỏ tiết của trợ giảng yêu thích để đến cõng em về tận nhà khi em bị ngã xe. tay xách nách mang cái ba lô với đống tài liệu nặng trịch trước ngực mà vẫn không ngừng hỏi han em.
khoảng một tuần về trước youngjae có đợi anh cùng về ở bến xe bus, bỗng ngực em nhói lên từng đợt đau buốt, youngjae nôn thốc nôn tháo ra những cánh hồng nhuốm máu, đôi bàn tay em nhầy nhụa toàn cánh hoa và dịch đỏ. đúng lúc ấy juyeon bước đến, youngjae luống cuống vùi vội những cánh hoa vào dưới tuyết. máu tan vào tuyết thành màu nhàn nhạt như màu đỏ lỏng của rượu vang, điểm tô trên nền trắng chói mắt. juyeon thấy tay youngjae dính máu liền hốt hoảng, cuống quít hỏi em có ổn không, anh không hề màng đến nguyên do khiến em thành ra như vậy.
youngjae đã từng chôn chân trong nhà suốt một tuần để tự dằn vặt chính mình. em không muốn lửa dối ai nữa, em không muốn làm tổn thương anh jaehyun hay juyeon nữa, em không muốn để cái sự ích kỷ này biến thành sự lợi dụng. em đúng là một thằng khốn khi cứ ích kỷ muốn anh ở bên. anh là tình yêu hay chỉ là sự bù đắp cho mối tình không trọn vẹn của em nhỉ?
em nhận ra nắng vàng sẽ càng thêm rực rỡ mỗi lần anh nở nụ cười.
em nhận ra cơn mưa rào không còn hối hả mà như ngưng đọng mỗi lần anh chạy đến bên em.
em nhận ra con tim mình luôn đập loạn nhịp mỗi lần anh nắm tay, rung động nơi khoé mắt mỗi lần anh nhìn sâu vào nó.
và anh cho em những cảm nhận khác xa với mối tình trước đó. anh luôn mang lại cho em cảm giác yên tâm và vững chãi, là người em có thể tìm về.
mấu chốt căn bệnh chưa biến mất nằm ở chỗ em chưa xác nhận rõ ràng tình cảm của mình.
hiện tại ... người em thích ... là lee juyeon.
em nhận ra người em yêu thực sự. nhưng hiện tại em quá hèn nhát để có thể đối diện với anh. em làm gì có tư cách để nói thích anh thêm một lần nào nữa chứ? em chỉ là một thằng nhóc hẹp hòi không xứng đáng với tình yêu ấy. nếu có mong ước, chỉ mong anh sẽ tha thứ cho em.
.
"tao nghĩ mày nên xác định rõ tình cảm của mình trước đã"
youngjae bước từng bước chậm rãi. em đạp lên tuyết trắng, nghịch ngợm sục mũi giày sâu xuống đất mà dùng lực đá hất lên. cơn đau trong lòng ngực cũng đã dịu hơn trước.
em muốn ra ngoài để hít thở không khí. nhưng đúng là mình tính không bằng trời tính.
"youngjae?"
"anh jaehyun?"
"lâu lắm rồi mình không gặp nhau nhỉ?"
em vô tình gặp lại jaehyun ngay trước chung cư của juyeon. nếu gặp lại nhau là duyên số thì đúng là ông trời đang trêu ngươi em.
"à tại em bận ôn thi nên quên mất không liên lạc với anh"
"trông em sụt cân thấy rõ luôn". jaehyun theo quán tính đưa tay lên xoa xoa mái tóc em. cái chạm này, youngjae chẳng cảm nhận được gì. chẳng còn cảm giác xao xuyến trước đây nữa.
youngjae ngượng ngùng gạt tay anh khỏi tóc mình, khiến jaehyun có chút bối rối. chợt như hiểu ra điều gì đó, jaehyun nhìn em cười thật hiền.
"em nhớ ăn uống đầy đủ hơn đi"
"em nhớ rồi"
"ôn thi tốt, anh sẽ luôn cổ vũ cho em"
"anh jaehyun?"
"ơi?"
"anh hãy thật hạnh phúc nhé"
"hả? thằng nhóc này sao tự nhiên lại vậy? em định đi đâu à?". jaehyun bật cười.
youngjae vò vò vạt áo đến nhàu nhĩ. "không, chỉ là ... em mong cả hai chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc thôi"
"tất nhiên anh sẽ sống thật hạnh phúc rồi. youngjae cũng hãy vậy nhé"
hạnh phúc đơn giản là vậy. biết dừng lại, biết chấp nhận, biết buông bỏ và biết trân trọng. mỗi quyết định ở từng thời điểm đều chứa đựng những hạnh phúc. hạnh phúc của em hiện tại là được tha thứ, được ủng hộ, được yêu lee juyeon.
.
lồng ngực juyeon cuộn thắt, cảm giác đau đến xé thịt hơn ba tháng qua lại ùa về. căn phòng lại ngập nhụa máu và tường vi. chưa lần nào anh nôn ra tường vi nhiều đến thế, như thể nó tích tụ hơn ba tháng chỉ chờ đến ngày xuất hiện để đốn gục anh.
juyeon xuống dưới chung cư tính sẽ sang nhà youngjae đưa em đi học thêm, thì bất ngờ gặp em đang đứng đó cùng một người khác. người đó nhìn em cười dịu dàng, đưa tay lên xoa đầu em cưng chiều hệt như cưng chiều một con cún nhỏ, còn em cứ mãi ngại ngùng cúi xuống mân mê tà áo.
thịch.
trái tim co thắt đau đớn.
thịch.
juyeon ngã gục xuống bên đường. tay trái đập mạnh vào người, chỉ ức không thể xé toạc lồng ngực mình.
anh trong mắt em đáng thương hại đến vậy sao?
youngjae à, anh thực sự yêu em.
.
"à còn một chuyện nữa"
"nhanh lên nào ông cụ non ơi tôi còn đi học thêm". jaehyun trêu chọc.
"em chỉ muốn cảm ơn vì anh luôn tặng sữa cho em vào mỗi buổi sáng"
"sữa chocolate?"
"đúng rồi"
"anh đâu tặng đâu ta"
"dạ?"
youngjae ngớ người. trước giờ em cứ nghĩ người đó là jaehyun.
"hôm anh mua cho em là ngay trước đó anh có nói với hyunjoon là sẽ đi học thêm cùng em, nên nó khuyên anh mua sữa cho em thay vì coffee đó"
youngjae lại đần mặt tập hai. vậy người tặng em sữa là ...
/"uống trà sữa chứ?"
"em không uống được trà sữa. uống sữa chocolate không đi"
"trà sữa với sữa thì khác gì nhau đâu?"
"khác ở chữ "trà" đó anh chậm nhịp thật đấy. em chỉ thích uống sữa chocolate thôi"/
youngjae vội tạm biệt jaehyun rồi chạy vụt vào toà chung cư ngay cạnh.
.
youngjae gõ cửa cả chục lần nhưng chẳng ai mở. em sốt ruột bấm chuông nhưng cũng chẳng có hồi đáp. youngjae bỗng cảm thấy bất an, chẳng vì điều gì nhưng em cảm thấy lo sợ. em sốt ruột, đánh liều lấy bình cứu hoả treo bên cạnh mà đập mạnh vào tay nắm.
cánh cửa bật ra. mùi máu lẫn mùi thơm ngào ngạt của tường vi sộc vào mũi. youngjae nhanh chóng bước vào, cả căn phòng vương vãi đâu đâu cũng là cánh hoa trắng. em lao như điên đến phòng ngủ, nơi mùi tường vi nồng nặc, đượm đà nhất.
hạnh phúc là gì nhỉ? là được tha thứ, được yêu thương.
là được yêu lee juyeon đến trọn đời trọn kiếp.
youngjae lao đến ôm lấy những cánh hoa tường vi trắng muốt trải cùng khắp giường vào người. em nấc lên từng hồi, gào khóc không thành tiếng. những tiếng thét đau đớn đến tột cùng nghẹn lại nơi vòm họng hoà cùng những giọt nước mắt được em chôn vùi xuống những cánh hoa.
em bóp nát tường vi trong tay, gào khóc cái tên "lee juyeon" đến lạc giọng, miệng van xin anh trở về, van xin anh tha thứ.
hạnh phúc là gì nhỉ? là thấy anh quay lại. lee juyeon mong anh quay lại.
tiếng nấc của youngjae bị nghẹn lại bởi cơn ho cuộn trào, đau hơn cả những lần trước đây. trong tay em là máu, không còn là hoa hồng trắng nữa, mà là hoa tường vi.
sohn youngjae yêu đơn phương một lee juyeon không còn trên cõi đời này nữa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top