Chương 4: Buổi cắm trại.

Tôi mơ màng ngắm nhìn hàng hiên ở chỗ dừng chân. Ban đầu tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi một vệt máu bám lên hàng hiên vô cùng khó nhìn rơi vào tầm mắt, những hình ảnh từ ngày đầu tiên của chuyến đi đến giờ được tua nhanh trong đầu tôi. Có nhiều thứ ám ảnh lấy tâm trí không rời, mang theo một nỗi lo sợ vô hình nào đó, như hình ảnh đoàn người bị giết, cảm giác sợ hãi nơm nớp về một con khủng long nào đó đang rình rập quanh đây. Dẫu vậy, tôi thường không thể hiện cảm xúc của mình quá nhiều, nên tôi biết cách để trấn áp nỗi sợ trong lòng lại. Đứng dậy đảo mắt nhìn quanh, anh Tuấn và anh Việt đang đứng gần bảng hướng dẫn thảo luận chăm chú, còn tụi nhỏ cùng chị Trúc đang ở trong siêu thị lựa chọn mấy món đồ ăn thức uống, tôi bực dọc tự đứng dậy đi vào trong.

- Còn không cho mình nằm trong nhà. - tôi lèm bèm - Tức ghê.

Đi vài bước, cơn chóng mặt đột nhiên ập tới khiến trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, tôi vội tìm cho mình một vài món thật nhiều đường để tránh bị hạ đường huyết. Khác với trạm dừng chân đầu tiên, nơi đây là một siêu thị mini đích thực. Đèn điện đảm bảo đầy đủ, có nhân viên trực quầy cùng bảng chấm công nghiêm chỉnh. Thậm chí máy lạnh cũng được chỉnh nhiệt độ khá lý tưởng, rất hợp với thời tiết khô lạnh trên miền núi này.

Nhưng khi vào trong được một lúc tôi mới hiểu tại sao mọi người dám để tôi nằm trong này. Nhiệt độ bên trong chênh lệch khá nhiều so với bên ngoài, chỉ mới vào một chút mà tôi đã chóng mặt đến nỗi không thể tự đứng vững được, cả người gục xuống làm đổ cả một dãy hàng hóa trên kệ.

- Ủa Uyên, - chị Trúc vội vàng chạy đến đỡ tôi dậy - em dậy lúc nào vậy? Sao không kêu anh Tuấn anh Việt dìu vào?

- Em đói quá, - tôi day day hai bên thái dương - nên không để ý.

- Thôi, nghỉ ngơi chút đi, để chị lấy đồ ăn cho. Lộc ơi, em chạy ra kêu anh Tuấn vào đây đi.

Lộc gật đầu rồi chạy nhanh ra cửa, chỉ thoáng sau, cả hai người kia đã nhanh chóng theo chân con bé vào trong. Trong lúc đó chị Trúc cùng đám nhỏ đã xoay sở đưa tôi ngồi vào bàn ăn. Đi ngang qua cô nhân viên thu ngân, tôi ngạc nhiên vì cô ta không tỏ ra bất cứ một thái độ nào cả. Thậm chí cô gái còn chẳng buồn chớp mắt, chỉ vừa soi móng tay vừa lạnh lùng quan sát từng nhất cử nhất động của chúng tôi. Thế thôi.

Khi đã ngồi vững được rồi, con Bu mang đến cho tôi một hộp sữa và vài gói cháo ăn liền đã được hâm nóng lại. Mặc dù tôi cảm thấy rất khó nuốt, nhưng vẫn cố gắng tống vào dạ dày một gói cháo và nửa hộp sữa. Đó là thứ tôi cần để tiếp tục cuộc hành trình với mọi người nên hoàn toàn chẳng có lựa chọn khác.

Vừa ăn, tôi vừa quan sát xung quanh một lượt. Hàng hóa tủ kệ khắp mọi nơi đều được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, thoạt nhìn thì chẳng có gì khác biệt so với những siêu thị mini bình thường. Khi cố gắng nuốt ngụm sữa ngọt gắt trong miệng xuống, bỗng tôi cảm thấy có gì đó hơi là lạ. Mọi người trông có vẻ gì hơi trầm mặc, ai cũng như đang suy nghĩ điều gì đó. Kể cả đám con Lộc cũng chỉ dám thì thầm mấy câu rồi thôi. Chỉ có bé Ngân nhỏ tuổi nhất là ngơ ngác nhìn quanh chẳng hiểu gì, tôi đành nhún vai lắc đầu để đáp lại ánh nhìn khó hiểu của cô bé bởi chính tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ăn uống xong xuôi, tôi ra hiệu cho con Nhàn để mọi người hội ý. Sau những chuyện thế này, anh Tuấn và anh Việt luôn sẽ có ý kiến chỉ đạo nào đó, họ cần không gian để thảo luận. Con bé hiểu ý nên nhanh chóng tìm cách đưa mọi người ra chỗ khác. Nhưng trước khi tụi nhỏ rời đi, anh Việt nhanh chóng ra dấu cản lại. Mọi người ngây ra nhìn, không hiểu anh định làm gì, tôi định lên tiếng thì anh nhét điện thoại vào túi rồi bắt đầu nói.

- Mấy đứa ở lại nghe đi cho biết, khỏi phải nói lại lần nữa.

- Cho tụi nhỏ nghe đi, - anh Tuấn góp lời - để còn có người biết lệnh mà thực thi. Chứ không giống em, cứ tự ý hành động một mình suốt. Anh với anh Việt đứng cách đó không đến 5 bước chân mà đã vậy rồi. Ra ngoài kia rừng núi bạt ngàn thì còn không biết đến mức nào.

- À... ừm... Thì... cũng được thôi. - tôi lúng túng - Em có nói gì đâu mà.

- Anh Tuấn nói đúng đó, - chị Trúc cũng hùa theo - em chỉ cần nói một câu là được rồi, có ai ăn thịt em đâu. Cứ ngại vậy sao được.

- Có khủng long ăn thịt á. - bé Ngân góp ý kiến vào.

Tôi nhìn quanh. Sao lần nào họp nội bộ tôi cũng có cảm giác mình luôn phải đứng một phe độc lập nhỉ? Mặc dù ai cũng biết rằng, chuyện vừa rồi xảy ra chỉ là ngoài ý muốn, nếu không cho con khủng long tí huyết thì giờ đã có thêm một thi thể rồi. Thế nhưng, mọi người luôn có cách tìm ra chủ đề để nói. Về vấn đề ấy thì tôi vô cùng tin tưởng vào khả năng của tất cả những người ở đây, nhất là những chủ đề bôi bác nhau.

- Haizzz, em ổn mà. Em khỏe lắm, không cần lo. Hồi nãy là vấp thôi.

- Ừ, ừ, em chỉ vấp thôi. - anh Tuấn trào phúng - Không cho em ăn thì có khi em chỉ lỡ đập mặt ở đâu đó thôi. Đúng không?

- Thôi mà, cho em một câu công bằng đi. Với lại, mình đang bàn chuyện chung, sao thành ra ngồi chỉ trích cá nhân rồi?

- Thì chuyện cũng chỉ có nhiêu đó, - anh Việt lại lôi điện thoại ra theo thói quen - trong lúc em còn ngủ thì mọi người đã xử lý xong hết rồi.

Ai cũng biết rằng, với thực lực của mình, tôi hoàn toàn có thể sinh tồn ở những nơi như thế này mà không gặp khó khăn gì. Trừ anh Việt đã được huấn luyện từ trong quân đội ra thì tất cả những người còn lại rất khó xoay sở nếu không có người dẫn dắt. Vì thế, nếu chỉ phổ biến phương án hành động cá nhân thì tôi chính là người không cần phải nghe nhất, đặc biệt là khi đã bị chấn thương như bây giờ thì tôi chỉ cần đứng giữa đội hình là xong.

- À mà, - tôi sực nhớ ra - anh Việt, anh định sẽ đối phó với chặng tiếp theo như thế nào?

- Chạy thôi. - anh Tuấn trả lời thay - Chứ em định đánh trả tụi khủng long ăn thịt thế nào? Chúng là lũ thợ săn lành nghề đấy.

- Khủng long ăn thịt? - tôi hỏi lại - Có bao gồm T-rex nữa hả?

- Không hẳn. - anh Việt xen ngang - Không có thông tin cụ thể của những con khủng long trong mỗi chặng. Nói về T-rex thì xác suất là 50/50.

- Ủa, sao lại là 50/50 ? - con Lộc chen ngang - Em tưởng phải hơn chứ?

- Tụi nó tự săn nhau như vậy chưa đủ hả em? - anh Tuấn trả lời - Thêm 2 con T-rex nữa thôi là cả chặng đường không còn con khủng long nào luôn đó.

- Vậy cả chặng chỉ có khủng long ăn thịt thôi hả? - tôi thắc mắc - Lạ thật.

- Ừ, - anh Tuấn gật gù đồng tình - anh với anh Việt cũng thấy lạ.

Tôi suy nghĩ về một vài phương án khả dĩ mà mình đã từng biết. Tạm xem lũ khủng long như những con thú săn mồi thông thường, tôi sẽ xem xét dựa trên kiến thức lý thuyết trước tiên. Đối phó với chúng thường có 2 lựa chọn, hoặc chiến đấu hoặc bỏ chạy. Dĩ nhiên bỏ chạy chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của tôi, nhưng ngu dại đâm đầu vào chỗ chết cũng chẳng phải là ý tưởng hay ho. Vì thế, có cách nào đó suy ra được tuyến đường di chuyển sắp tới sẽ có cách phân bổ nhân lực để giảm thiểu tổn thất cũng như tạo độ nhiễu. Hiện tại, chúng tôi đang có bản đồ sơ lược về tuyến đường của chặng vừa rồi. Nhưng cũng chẳng giúp được gì cho quãng đường sắp tới cả.

- Em có ý tưởng gì hả Uyên? - anh Việt huých vai tôi.

- Dạ không. - tôi phẩy tay - Chắc em mua thêm ít táo ăn đây.

Lựa vài quả táo chín mọng đem lại quầy thu ngân, tôi đặt lên bàn chờ thanh toán. Tuy nhiên nhân viên không quét mã vạch tính tiền như những siêu thị bình thường, cô ta đặt một con dao gọt trái cây lên bàn rồi tiếp tục đứng soi móng tay. Tôi thấy lạ, tại sao lại có chuyện này? Tôi cầm dao lên định dọa cô ta để thu hút sự chú ý, bỗng nhiên cô nhân viên yểu điệu yếu mềm trở nên lanh lợi lạ thường. Cô ta nắm lấy cổ tay tôi vặn một vòng rồi vật tôi nằm xuống quầy thu ngân lạnh toát. Tình huống diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng, chỉ đành ngoan ngoãn nằm im quan sát tình hình.

- Nhóc con, tôi đang tôn trọng cô đấy, đừng làm tôi nổi nóng. Ăn cho nhanh rồi cút đi ngay.

- Nhân viên kiểu đấy à? - tôi gào lên - Đừng để tôi báo lên quản lý của cô.

- Toàn mạng gặp được ông ta thì cứ báo cáo nhé. - cô nàng nở nụ cười khinh bỉ nhìn tôi - Tôi không ý kiến gì về chuyện đó đâu.

Chợt tôi nhận ra rằng, những nhân viên nơi này muốn sinh tồn cũng không phải đơn giản. Tự bản thân họ đã trở nên gai góc, mạnh mẽ giành giật sự sống từng ngày. Phải có cách nào đó để moi được thông tin của bọn họ.

- Tôi quên mất, - tôi bình tĩnh lựa lời - cô chỉ sợ khủng long thôi. Đáng ra lúc nãy tôi phải dẫn dụ bọn chúng vào đây mới phải. Cô sẽ phải sợ tè ra quần ngay ấy mà.

- Đúng là đồ ngu. Trạm dừng chân là nơi duy nhất không bao giờ có khủng long. Nhóc mới cần phải sợ đấy. Bé cưng đã sẵn tã giấy chưa? Ngoài quầy cung cấp miễn phí hàng hóa kia kìa.

Cố nén nụ cười đắc thắng của mình, tôi cố gắng suy nghĩ cách nào đó phải dỗ cho cô ta phải nôn thông tin ra cho mình. Giả vờ gồng tay lên, tôi tỏ ra phản kháng tìm cách khiêu khích cô ta đến mức cô ta phải điên tiết lên mới được.

- Thì ra, cô chỉ như rùa rụt cổ thôi. Đứng đây tranh cãi với con nít, sơn móng tay rồi hóng chuyện của khách hàng. Thế thì cứ chôn vùi cuộc sống của mình với đám bò sát máu lạnh ở đây đi nha. Đồ vô dụng.

- Hả? - cô ta vặn tay tôi mạnh hơn nữa, khiến tôi đau đớn đến mức gào lên - Cô nói ai vô dụng? Giỏi thì ra khỏi đây thử xem. Còn sống thì đến đây gặp tôi nhé.

Bỗng nhiên tôi nhận ra có điều gì đó khiến cô ta liên tục nhai đi nhai lại cái điệp khúc "Còn sống thì gặp lại" như thế. Thế nhưng trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm được cái gì thì anh Việt đã lại gần vỗ vai cô nhân viên.

- Xin lỗi, em tôi hay gây chuyện linh tinh, ăn nói không cẩn thận. Mong em bỏ qua, có gì hai chúng ta nói chuyện là được rồi.

- Em không còn nhỏ nữa. - tôi tức giận chen ngang - Đừng nói như thể em vẫn còn con nít.

- Uyên, - anh Việt cau mày nhìn tôi - để anh nói chuyện.

- Nghe rõ chưa, nhóc con? - cô nàng hách dịch ấn tôi sát xuống quầy thu ngân.

Bất đắc dĩ, tôi đành ấm ức ngậm miệng lại. Mặt quầy thu ngân bằng kim loại ấm dần lên nhờ nhiệt độ của cơ thể. Tôi vô cùng khó chịu, đã bị ghì xuống như vậy mà còn buộc phải ngậm miệng, nếu không phải vì nể anh Việt, có lẽ cô ta đã bị tôi đấm cho sưng mặt rồi. Nói gì thì nói, từ trước đến nay chưa ai có quyền ra lệnh cho tôi phải làm gì cả. Tôi vẫn rất nghe lời và tuân thủ những chỉ đạo của cấp trên, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi thích tuân lệnh mù quáng. Nếu không cho tôi tham gia góp ý kiến thì ít nhất hãy cho tôi lý do phải tuân lệnh, nếu không thì đừng ai hòng sai bảo tôi.

- Được rồi, - anh Việt nheo mắt nhìn bảng tên trên ngực áo cô nhân viên - ừm... Thảo. Em tha cho con bé lần này được không?

- Tại sao? Nó gây chuyện với tôi trước, chuyện đó nên để cho hai người phụ nữ tự xử lý với nhau sẽ hay ho hơn chứ nhỉ? Cần gì một tên đàn ông như anh chõ mũi vào?

- Nhưng có nhiều thứ để người lớn nói với nhau vẫn hay hơn chứ, đúng không? Con bé vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đâu.

Cô nhân viên lườm tôi một cái rồi quyết định thả ra, lùi lại về phía sau. Tôi đứng dậy, tuy rất bức bối vì chuyện bị bắt phải tuân lệnh vô cớ, nhưng tôi cố gắng không nói gì cả, chỉ vuốt lại nếp quần áo của mình rồi cầm táo và dao về bàn gọt ăn. Anh nói chuyện với cô nhân viên rất nhỏ, bên này thì lại rất ồn ào, mà rốt cuộc thì tôi cũng chẳng có chút tâm trạng nào để nghe lén câu chuyện của bọn họ. Cuối cùng, vì không nỡ để bản mặt đưa đám của tôi phá hỏng câu chuyện hài hước của chị Trúc và tụi nhỏ, anh Tuấn đành kiên nhẫn ngồi giảng giải cho tôi hiểu.

- Uyên nè, đừng giận dỗi như con nít như thế. Anh Việt chỉ giải vây giúp em thôi mà.

- Ừ, và vết thương lại được bồi thêm một đòn. - tôi cay cú đáp trả.

- Thôi mà, em đừng vì chuyện cỏn con đó mà giận dỗi được không? Em nên biết rằng, nhờ những thông tin quý giá mà em khai thác được nên cả anh và anh Việt đều có những dự đoán rất hay ho. - anh Tuấn nhếch mép cười - Muốn nghe không?

Tôi nghe thấy mùi thú vị đâu đó quanh đây liền dẹp ngay cái tự ái của mình sang một bên. Phấn khích nuốt vội miếng táo trong miệng, tôi hăng hái chờ nghe anh Tuấn nói thêm điều gì đó. Nhưng khác với mong đợi của tôi, anh ấy chỉ cười cười rồi nhìn tôi như đang quan sát một đứa trẻ.

- Sao nhìn em? - tôi tròn mắt.

- Tự nghĩ đi. - anh nở nụ cười láu lỉnh - Lớn rồi mà.

Vừa dứt lời, anh đứng dậy tiện tay vò đầu tôi một cái rồi lại nhập bọn với tụi nhỏ chơi trò thử thách hay sự thật. Tôi tức tối dậm chân xuống sàn xả giận. Được lắm, dám lấy tôi ra làm trò cười, tôi sẽ cho biết thế nào lễ độ. Mặc kệ vết thương và tình trạng sức khỏe của mình hiện tại, tôi tự ý đi ra ngoài để tìm cái gì đó giải trí cho mình.

Trong vô thức, tôi lại chọn bảng thông tin làm đích đến. Đứng thừ ra trước hàng dài những chữ cái trước mặt, tôi không biết tiếp theo mình phải làm gì. Loay hoay với hàng loạt những chuyển biến khó chịu mà tuổi 17 mang đến, đôi khi tôi cũng chẳng biết mình phải như thế nào cho phù hợp. Không lớn, không nhỏ, ở một độ tuổi mà thực ra rất khó để tôi định nghĩa vị trí của mình trong xã hội. Lại ngước mắt lên bảng hướng dẫn, tôi bắt đầu đọc thật chăm chú để làm sạch tâm trí của mình.

- Sao chị không vào trong chơi với mọi người? - con Bu nhẹ nhàng đến bên cạnh tôi - Lại giận dỗi chuyện lúc nãy hả?

- Xàm, - tôi xua tay - chị mày không thèm.

- Ha. - con bé phì cười rồi cố nén lại - Được rồi. Chị tính toán đến đâu rồi? Có thu thập được thêm cái gì mới không?

- Được một chút. - tôi liếc nhìn bảng hướng dẫn thở dài - Nhưng mà nếu sắp tới phải gặp khủng long ăn thịt như thế này thì không biết xoay sở ra sao đây.

- Chị không cần phải cố quá rồi thành ra quá cố đâu. Chị đã cứu con Ý một lần rồi, còn phải lo cho mọi người nữa. Cũng phải để phần cho tụi em thể hiện chút đi chứ.

- Nhưng chị lại lo mấy đứa lại có chuyện gì thì...

- Chị đi trại cũng lo giống vậy nên mới bị mấy đội khác ghét đó, mấy người đó nói chị độc đoán không muốn ai làm gì kìa. Ở đây ai cũng hiểu và thông cảm mà, đừng quá sức. Cứ đứng sau tụi em chỉ đạo là được rồi, tụi em cũng làm được mà. Em có tập thể dục thường xuyên nghiêm chỉnh nên khỏe lắm nha.

Tôi liếc nhìn con Bu một chút rồi sau đó lại nhìn về phía xa xăm đâu đó đằng sau tấm bảng hướng dẫn. Ai cũng biết rằng, chỉ với chút sức mọn của tôi thì không đủ để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người cùng một lúc được. Thay vì như vậy, chi bằng chuẩn bị kỹ cho tụi nhỏ, rồi cùng phối hợp với nhau để vượt qua chướng ngại. Đó mới là nước cờ khôn ngoan.

- Được rồi, chị biết rồi. - tôi nhìn sang con Bu - Để chị sắp xếp.

Con bé gật đầu một cái đầy tín nhiệm rồi cùng tôi đi vào trong. Vừa hay anh Việt cũng mới kết thúc câu chuyện với cô nhân viên, thấy tôi, anh ra hiệu đi vào để nói gì đó. Tôi gật đầu, ngoan ngoãn vâng lời. Tụi nhỏ vừa thấy tôi và anh Việt ngồi vào bàn thì ngay lập tức dừng cuộc vui lại. Tôi ra hiệu, tụi nhỏ bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn, ngồi ngay ngắn trên ghế quay về phía anh Việt tập trung lắng nghe.

- Anh vừa biết được vài thông tin. - anh nhìn quanh bàn một lượt - Thứ nhất, trạm dừng chân là nơi duy nhất an toàn trên toàn bộ công viên này, nhưng ta không được phép ngồi quá lâu. Thứ hai, mỗi khu vực sẽ có một nhóm khủng long riêng biệt để thử thách tất cả chúng ta. Nếu thua cuộc thì sẽ phải trả bằng mạng sống.

- Vậy trạm đầu là khủng long ăn cỏ, - chị Trúc chêm vào - bây giờ là khủng long ăn thịt. Còn gì nữa không?

- Khủng long dưới nước và khủng long bay. - anh Tuấn bổ sung - Nếu ta chia theo lối tư duy thông thường.

- Ừm, - anh Việt tiếp lời - ta hoàn toàn có thể sống sót nhờ dựa vào bảng hướng dẫn và những vật dụng cung cấp trong cửa hàng. Cứ đến cửa hàng lấy bất cứ thứ gì mà không cần phải thanh toán.

- Khoan, - tôi ngắt lời - nhưng còn lũ khủng long? Cửa hàng chỉ cung cấp thực phẩm thôi. Làm sao để ta đối phó với nó đây?

- Đo nhân phẩm. - đôi mắt anh Việt sắc bén chiếu vào tôi - Hoặc dựa vào kinh nghiệm cá nhân cũng được.

Bị cái nhìn của anh chiếu tướng, tôi ái ngại nhìn về phía anh Tuấn cầu cứu. Thông qua ánh mắt sắc bén đó, tôi biết rằng mình vừa phạm phải một sai lầm rất lớn. Nếu đang thực sự ở trong quân đội mà một cấp dưới như tôi dám ngắt ngang lời đội trưởng thì quả là tệ hại. Vì thế, tôi thầm mong anh Tuấn sẽ vớt vát được cho tôi phần nào đó.

- Vậy anh có cách nào hay ho hả? - anh Tuấn liếc xéo về phía tôi - Thử nói cho mọi người nghe đi.

- Không. Nhưng chúng ta có thể dùng chiến thuật cũ để di chuyển. Hãy luôn đảm bảo tất cả mọi người đã nhớ rõ phần của mình, đừng làm sai. Được không Tuấn? Còn Uyên, em đi giữa đội hình, ra chỉ dẫn cụ thể, có bất cứ điều bất thường gì thì phát tín hiệu cho anh. Được không?

- Dạ.

- Được rồi, đây không phải là nơi ta ở lâu được. Nhanh chóng lấy đồ rồi đi thôi.

Ngay khi tôi định đứng dậy đi chuẩn bị cùng với mọi người, anh Việt liền giữ tay tôi lại. Nhìn anh với vẻ dò hỏi, tôi muốn biết tại sao anh luôn muốn cả tôi cũng phải tuân lệnh. Ai trong nhóm cũng biết rằng tôi là người duy nhất có thù hằn với mệnh lệnh và nếu trong một tình huống nào đó khiến tôi không chịu được nữa thì tôi sẽ phá lệnh. Nhận ra vẻ mặt hậm hực của tôi, anh buông tay ra, thoải mái tựa người ra sau ghế lướt điện thoại mà không giải thích thêm bất cứ điều gì. Cuối cùng, không nhịn được, tôi cũng để câu hỏi tự bật ra khỏi miệng.

- Sao lúc nào em luôn phải tuân lệnh? Em...

- Bình tĩnh. - anh ngắt lời - Anh không bắt em tuân lệnh, anh muốn em biết vị trí của mình.

- Vậy thì khác gì nhau?

- Khác chứ. - anh rút từ trong túi quần ra một tờ giấy được gấp gọn - Cầm bản đồ này dẫn đường cho mọi người đi.

Cầm lấy tờ giấy được gấp lại chỉ nhỏ như cuốn sổ tay, tôi ngần ngừ suy nghĩ chốc lát. Tôi biết một chút về đọc bản đồ, thế nên giao bản đồ khu công viên cho tôi cũng chẳng sao cả. Thế nhưng người được cầm lấy tấm bản đồ này đáng ra phải là anh Tuấn mới đúng, anh ấy không chỉ biết đọc mà thậm chí có thể ghi nhớ rất tốt. Thế nên anh Việt đưa thứ này ra khiến tôi vô cùng băn khoăn.

- Sao anh không đưa cho anh Tuấn? Anh Tuấn đọc bản đồ tốt hơn em mà.

- Ừ. Nhưng Tuấn nhớ được bản đồ, còn em thì không. Hai người có thể dùng nó để thảo luận chiến thuật với nhau, nhưng em cứ giữ lấy bản đồ.

Tôi định từ chối, nhưng bỗng nhiên lời nói ngay môi lại nuốt ngược trở lại. Nếu đấy là điều của đội trưởng mong muốn thì chẳng lý gì tôi lại từ chối. Dù sao, anh Tuấn cũng dư sức nhớ được bản đồ, còn tôi vẫn cần có thứ để đưa ra chỉ đạo. Xem như trong chuyến đi này tôi chỉ cần ra chỉ dẫn, không cần phải tuân lệnh ai nữa. Vậy thì càng tốt chứ sao.

- Được rồi, em sẽ giữ. Anh tính thế nào thì tùy. Em đi chuẩn bị đây.

Sắp xếp vào túi chéo thêm ít bật lửa, dây dù cùng với mấy thứ sơ cứu đơn giản, tôi liếc sang giỏ đồ đầy ắp thức ăn của chị Trúc và tụi nhỏ, tôi tiện tay lấy thêm hai cái áo thun và chiếc chăn mỏng cho mình. Mang vác nhiều như vậy rồi đi đường thì đừng trách tôi vô tình. Đã đi cắm trại trên rừng bao nhiêu lần rồi mà bọn họ còn không biết phải mang hay bỏ những gì hay sao? Kể cả chuyện này còn phải để tôi lo cho nữa, mình tôi chưa có đủ việc để làm à?

Đột nhiên tôi nhận ra mình lấy quyền gì mà đòi hỏi người khác phải nghe lời? Chị Trúc có cách làm việc của chị, anh Việt có lối tư duy của anh ấy. Tôi không có quyền can thiệp hay phán xét. Anh Việt có thể kỳ quặc, chị Trúc có thể quá sùng đạo nhưng bọn họ vẫn làm tốt việc của mình. Không ai có thể tính toán đường đi nước bước chính xác bằng anh Việt, cũng chẳng ai có thể quản lý mọi thứ tốt như chị Trúc. Tôi không hơn họ.

- Không kiêu ngạo, không kiêu ngạo, không được kiêu ngạo.

Vừa xếp đồ vào túi, tôi vừa liên tục nhẩm đi nhẩm lại. Đã rất nhiều lần sự kiêu ngạo đã suýt giết chết tôi trước khi tôi kịp nhận ra. Nếu không có mọi người bên cạnh có khi giờ tôi chỉ là một kẻ thất bại chỉ biết chui trong vỏ ốc của mình. Tôi biết mình có khả năng, tôi biết mình có quyền lực, chỉ từng ấy đã đủ để tôi có thể đứng trên hàng ngàn con người khác mà không gặp trở ngại gì. Cũng vì thế mà tôi không chịu nhìn nhận sự việc theo bản chất của nó, rằng tụi nhỏ cũng có tiềm năng cá nhân của mình, những anh chị lớn sở hữu những thứ mà có khi tôi rèn giũa cả đời cũng không bao giờ có được.

Để bản thân không bao giờ được phép có cơ hội tự mãn về nó tôi nhanh chóng đến bên cạnh tụi nhỏ. Những đứa nhỏ chẳng để tâm mấy đến những chuyện vụn vặt bên lề, chúng vẫn còn đang mải giành giật với nhau một gói kẹo Skittle. Khẽ nở nụ cười, tôi nhanh chóng nhập cuộc.

- Khỏi giành, - tôi đứng ra can thiệp - cái này là của chị mày. Đi kiếm cái khác đi nhanh lên.

- Ơ,... - bé Ngân ngơ ngác nhìn tôi - em thấy trước mà.

- Bây giờ cả cửa hàng có một túi duy nhất, mấy đứa tính chia kiểu gì? Cái này tao cầm, lát chia sau, giờ kiếm cái khác thay thế đi.

Nhanh tay nhét túi kẹo vào giỏ, tôi đưa tụi nhỏ sang những dãy hàng hóa khác. Tụi nhỏ cũng nhanh chóng quên đi túi kẹo lúc nãy và tiếp tục tranh cãi nảy lửa với nhau liệu có nên đem theo kem chống nắng hay không. Chị Trúc thấy tôi đến quán xuyến lũ nhỏ thì giao hết lại cho tôi rồi đi ra thảo luận với anh Việt về chuyện lều trại. Anh Tuấn thì vẫn còn đang loay hoay sắp xếp lại thông tin và cố gắng vẽ lại bản đồ đường đi của chặng vừa rồi trong điều kiện vô cùng thiếu thốn.

Sau khi chật vật xoay sở với hàng đống hàng hóa hết đặt vào rồi lại bỏ ra, cuối cùng chúng tôi cũng sẵn sàng lên đường. Phân công như sau: tụi nhỏ sẽ mang phần thức ăn của cả nhóm, anh Tuấn và anh Việt chia nhau mang 20 lít nước sạch, còn tôi và chị Trúc mỗi người sẽ mang theo một bộ lều.

Anh Tuấn đề nghị nên đi vào lúc trời càng tối càng tốt vì giờ đó sẽ an toàn hơn, nhưng tôi cương quyết bác bỏ. Mặc dù biết rằng ban đêm sẽ tương đối an toàn, nhưng không thể quên rằng kề sát nơi này là rừng quốc gia, nơi quy tụ hệ sinh thái vô cùng đa dạng. Đối với bọn khủng long kiểu gì cũng dễ đối phó hơn hẳn, chỉ cần âm thầm di chuyển rồi tìm cách ẩn nấp ngay khi có biến, còn bọn thú săn mồi không thể ngoan ngoãn như lũ bò sát não ngắn được.

Và thế là cuộc tranh cãi nổ ra giữa hai người cố vấn trong nhóm. Chẳng ai chịu ai, cả hai cố ném vào mặt nhau những luận điểm chặt chẽ nhất theo ý kiến mỗi người. Hàng hiên siêu thị bỗng nhiên trở nên ồn ào đến mức lũ chuột trong góc cũng phải vội vã bỏ chạy.

- Em có quên là mình đang đi vào chặng khủng long ăn thịt hay không? - anh Tuấn cố kìm nén cơn tức giận lại - Lũ đó mà đã nhấc chân chạy thì mấy con cáo của em tuổi tép hết, hiểu không?

- Nhưng anh phải biết tụi nó chỉ hoạt động ở nhiệt độ thích hợp, trưa quá nắng hay sáng sớm còn quá lạnh tụi nó cũng chết sạch hết rồi. Tại sao không tranh thủ thời gian đó? Cũng phải để mọi người nghỉ ngơi đi chứ.

- Đồng ý là phải ngủ, nhưng em mới đi được mấy tiếng? Từ trưa tới bây giờ, - anh rút điện thoại đưa ra trước mặt tôi - chỉ mới 3 tiếng rưỡi thôi. Mà em phải trừ đi thời gian ở 2 trạm dừng chân rồi. Còn chưa bằng một buổi chơi bóng rổ của em. Di chuyển trễ một chút thì sao?

- Anh đừng nói như thế, tại sao ta phải trì hoãn? Giờ cũng đã khá muộn rồi, ở trên chốn núi rừng này chỉ cần qua 6 giờ hơn một chút là trời đã phủ đầy sương rồi. Mình còn chịu không nổi, mấy con máu lạnh đó thì làm sao sống được? Để trễ hơn lại không thấy đường rơi xuống vực thì ai chịu trách nhiệm? Đừng để chết vô duyên vậy chứ.

- Đèn pin đâu? Trong kia đầy kìa. Đừng biện hộ. Do em nốc cho lắm rượu vào rồi nên không đi nổi nữa chứ gì?

- Được rồi, - anh Việt đứng vào can thiệp - hai người chơi oẳn tù tì để quyết định đi.

- Được không? - chị Trúc lúng túng tìm cách xử lý thông tin - Lỡ có vấn đề thì sao?

Tôi với anh Tuấn không thèm giải thích thêm bất cứ cái gì, lập tức chơi ngay. Ai cũng cố gắng nghĩ cách để thắng, bất chấp cả ăn gian để hạ gục đối thủ. Đến khi chị Trúc phải gắt lên vì mất thời gian thì chúng tôi mới chơi nghiêm túc.

- Em thắng. - tôi nhảy cẫng lên ăn mừng - Bởi vậy, kẻ mạnh chưa chắc là kẻ thắng, nhưng kẻ thắng chắc chắn là kẻ mạnh. Giờ ta đi thôi.

Tôi hào hứng đẩy anh Việt đi trước dẫn đường, tay kia lôi anh Tuấn theo sau cho đúng đội hình. Tuy rất tức tối vì đã để mất phần thắng nhưng có tụi nhỏ ở đây chứng kiến nên anh Tuấn không thể nào làm khác được. Chứ tôi biết chắc, nếu chỉ có những người lớn với nhau thì cả hai sẽ tranh cãi đến khi nào câu chuyện ngã ngũ mới thôi. Tụi nhỏ thấy mọi chuyện đã được giải quyết xong, cũng nhanh chóng gom đồ đạc đi ngay.

Khung cảnh xung quanh không quá khác biệt so với chặng trước, chỉ có con đường càng lúc càng thêm dốc và trời càng lúc càng ngả tối. Tuy tranh cãi với nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng cả tôi và anh Tuấn đều nhất trí rằng càng về khuya thì tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn. Nhưng cá nhân tôi muốn mọi người được nghỉ ngơi, tụi nhỏ không thể đủ sức để chạy kịp tôi được, kể cả khi đến tận bây giờ tôi vẫn còn hơi men trong người. Tuy nhiên bây giờ vẫn còn quá sớm, đi ngay trong lúc này vẫn có những nguy hiểm nhất định khi nhiệt độ còn tương đối dễ chịu đối với loài bò sát. Nỗi lo của anh Tuấn cũng chẳng sai chút nào cả.

- Chị Uyên, - con Ý nhanh chóng lên tiếng mở đầu - sao chị thích cãi lộn với mấy anh vậy? Em thấy mấy anh lớn nói thì cứ nghe thôi chứ.

- Tao thích.

Tôi không muốn phải giải thích quá nhiều nên trả lời cho nhanh rồi im lặng. Bảng thông tin hoàn toàn không nói lũ khủng long săn mồi kiểu gì, chúng dựa vào âm thanh, chuyển động hay nhiệt lượng của con mồi? Không ai biết cả. Thế gian lắm kiểu đi săn nhưng đối với một chủng loài vốn chỉ có trong thần thoại thì tôi không thể biết được. Vì thế, ở trạm dừng chân tôi thoải mái bao nhiêu thì khi ra đến tận đây tôi lại cẩn trọng bấy nhiêu. Nhưng con Ý còn quá vô tư nên không nhận ra điều đó mà liên tục nói không ngừng.

- Trời ơi, bà gan thấy ớn không? Tại bà là học trò ông Việt nên được tạm tha đó, chứ như em hôm qua chọc con Nhàn là lùn thôi mà đã bị chửi chết luôn rồi.

- Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

- Thôi mà, đừng giận. Nhưng mà chị có công nhận mấy con khủng long ở đây chân thật ghê không? Hàng giả thôi mà nhìn như thật luôn á. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo ghê.

- Yên nào. - tôi bực bội gằn giọng.

- Em có phá gì đâu, con Nhàn nghịch túi của chị á.

- Tao nói ngậm mồm mày lại. - tôi rít qua kẽ răng.

Con bé hoảng sợ im lặng. Trong lúc nói chuyện, không hiểu sao tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lách người tiến về phía trước, tôi muốn thảo luận qua với anh Tuấn trước khi làm bất cứ điều gì. Bởi vì cho đến hiện tại thì không ai biết phải đối phó với thứ gì và như thế nào cả.

- Anh Tuấn, - tôi thì thầm - anh không có cách đối phó gì hả?

- Có chứ, - anh trầm ngâm - nhưng khó nói lắm. Trước mắt đừng gây ồn,...

Chưa kịp dứt lời, tiếng thét chói tai của con Lộc váng động cả không gian, phá tan bầu không khí tĩnh lặng chốn núi rừng hoang sơ. Chết tiệt, cho dù vì lí do gì đi nữa nhưng hét lớn giữa rừng như thế này là ngu dại, chẳng khác gì ta đang chỉ điểm cho lũ săn mồi đến thăm sớm hơn vậy. Vội vàng chạy lên trước, tôi nhanh chóng phát tín hiệu cho anh Việt. Hiểu ý tôi, anh ra tín hiệu báo động đỏ rồi cho tản ra ẩn nấp. Quay lại hàng, tôi vừa rút vội nắm dây dù ném xuống đất vừa không ngừng ra hiệu lệnh.

- Nghe đây, tất cả mọi người vào vị trí đi. - vừa nói, tôi vừa thoăn thoắt thắt những nút dây chia cho mọi người - Đi theo nhóm nhỏ đã được phân vùng, tản ra càng xa nhau càng tốt. Rút dao ra rồi cầm dây leo lên cây. Nhanh lên!

Vì tụi nhỏ đã được anh Việt hướng dẫn và dặn dò từ trước nên biết rõ mỗi người cần phải làm gì. Con Bu và con Lộc vẫn tiếp tục giữ vững vị trí cùng với tôi, nhanh chóng cầm sợi dây thòng lọng thắt vào một cục đá, ném lên cành cây, rút dây rồi leo lên vô cùng điệu nghệ. Tôi biết tụi nó làm được, bởi vì Bu và Lộc là 2 đội phó vô cùng bản lĩnh trên đất trại, chỉ cần có hiệu lệnh là sẽ phản ứng vô cùng nhanh nhạy trước mọi tình huống. Khi chúng tôi đã ổn định trên cây cổ thụ vững chãi, lúc đó tôi mới đứng dậy phóng tầm mắt ra xa quan sát những đội khác. Anh Việt vẫn giữ vị trí cũ, hai nhóm nhỏ còn lại cũng đã nhanh chóng ổn định vị trí của mình ở tít đằng xa.

- Bên đó sao rồi? - tôi ra hiệu.

- Ổn. - tất cả mọi người đều đồng loạt ra hiệu cho nhau xem - Không có gì bất thường.

Tuy vậy, dựa vào kinh nghiệm sinh tồn cá nhân, tôi biết chắc, nếu chúng tôi cứ liên tục gây quá nhiều sự chú ý thế này sẽ rất nguy hiểm. Có nhiều thú săn mồi dựa vào âm thanh, động tĩnh của con mồi để giăng bẫy. Một số thích mai phục rồi áp sát. Số khác thì rất sẵn lòng dẫn cả binh đoàn vào giáp lá cà với mục tiêu của mình. Sẽ rất khó để biết mình sẽ phải đối phó với thể loại nào, nhất là khi kẻ thù của chúng tôi lại đang là những thực thể gần như chưa bao giờ tồn tại trong thường thức tư duy của con người như chó sói hay sư tử.

- Giữ vững vị trí, chờ báo cáo. - anh Việt ra chỉ thị.

Tôi gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng ra hiệu cho anh Tuấn và chị Trúc lên cao hơn quan sát. Nhắc nhở con Bu giữ vị trí và quan sát thêm, tôi nhờ con Lộc hỗ trợ lên cao hơn. Tầm nhìn trên cao thoáng đãng hơn rất nhiều so với bên dưới, góc quét cũng rộng hơn hẳn. Từ đây tôi có thể dễ dàng nắm bắt được những thay đổi nhỏ nhất từ khoảng cách rất xa.

Xung quanh hầu như không có gì thay đổi. Thi thoảng tôi có những chuyển động dưới những bụi cây thấp. Nhưng những bụi cây đó không thực sự quá cao, chỉ vừa hay che qua đầu người một chút. Những con khủng long vốn có kích thước vượt trội hơn hẳn so với những bụi cây kia nên tôi nhanh chóng bỏ qua. Nhìn chung cũng không có quá nhiều mối đe dọa, lần này dàn trận tuy hùng hổ thế mà cũng chỉ là làm màu thôi.

- An toàn, có thể tiếp tục di chuyển. - tôi ra hiệu.

Tất cả mọi người nhận lệnh liền truyền chỉ đạo xuống từng thành viên. Quay về với hai đội phó của mình, tôi cố gắng ra chỉ thị cụ thể hơn những gì anh Việt dặn dò đề phòng những tình huống cấp bách. Sau khi thấy Bu và Lộc ứng biến với hiệu lệnh báo động đỏ khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều về tiềm năng của hai đứa nó. Về mặt kỹ năng chắc chắn không thể đem ra so bì với tôi hay anh Việt được, nhưng ngược lại, tụi nó lại là những tay lão làng trong việc ứng biến, vì lẽ đó mà hai đứa nó tuy còn rất nhỏ tuổi nhưng lại là những tên đội phó máu mặt thứ thiệt khi đi trại. Nhờ vậy nên tôi rất sẵn lòng đào tạo để hai đứa nó trở thành một đội trưởng mạnh về mọi mặt.

Vừa khi chuẩn bị tập họp, thói ồn ào cố hữu con Ý lại bộc phát. Ngay từ đằng xa, tôi đã nghe tiếng nó huyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Thôi thì mỗi người mỗi tính, tôi cũng không thể ngăn được.

- Bà Uyên, bà phát tín hiệu giả hả? Bắt em chạy xa quá trời xa nè.

- Thôi đi mày, - con Lộc nói vọng ra - mày không chạy thì khủng long làm thịt mày thì tự chịu nha.

- Rồi hai đứa bây câm miệng lại chưa? - tôi chen ngang - Hay muốn leo cây tiếp?

- Thôi, - con Ý lớn tiếng phản bác - đừng. Leo cây mệt lắm.

Khi tất cả mọi người đã tụ họp đầy đủ, tôi cố gắng quan sát thêm. Dù sao, chỉ tạm thời ẩn nấp trong một thời gian quá ngắn như vậy cũng chưa chắc sẽ an toàn. Tốt nhất vẫn là nhanh chóng đi ngay trước khi phát sinh thêm chuyện gì.

Ra hiệu để anh Việt nhanh chóng đi trước dò đường, tôi báo anh Tuấn nên di chuyển ngay lập tức. Hiểu ý tôi, anh liền dẫn đoàn rời đi ngay. Mở bản đồ ra, tôi cố gắng tìm cách đoán hướng gió để định hướng đường đi. Vừa đi, tôi vừa quan sát động tĩnh xung quanh thật cẩn thận, sơ sẩy một li thôi là đi một mạng người. Mọi người gấp rút theo anh Việt di chuyển liên tục qua hàng cây dày đặc. Những tiếng thì thầm bàn tán cũng dần thưa đi, quãng đường dài đã nhanh chóng bòn rút cạn kiệt năng lượng từ bữa trưa, nên không ai dám tốn sức vào những thứ không đâu nữa.

- Mọi người ơi, - bé Ngân thụp xuống thở dốc - nghỉ xíu đi. Em mệt quá à.

- Sao vậy? - chị Trúc ân cần hỏi - Ráng xíu nữa đi ha.

- Nhưng mà em mệt quá à, đi không nổi nữa.

Tôi nhìn quanh, không chỉ bé Ngân mà tất cả mọi người đều đã có dấu hiệu mệt mỏi rồi, chỉ có những đứa lớn thì sức chịu đựng tốt hơn nên chưa dám ý kiến gì thôi. Nhưng kể cả anh Tuấn cũng đã bắt đầu có dấu hiệu thở gấp rồi, tụi nhỏ như bé Ngân chắc chắn không thể chịu nổi.

- Anh Tuấn, - tôi chạy lên thảo luận nhanh - em thấy hay là hôm nay tới đây thôi. Tụi nhỏ mệt rồi.

- Bây giờ thì có sớm quá không?

- Chịu thôi, mới ngày đầu tiên không thể ép tụi nhỏ quá được. Anh cũng mệt rồi kìa, đừng cố sức quá.

- Hmmm, thôi được rồi. Tạm nghỉ ở đây đi, sáng mai đi sớm là được.

- Vậy được rồi, - tôi hạ bộ lều trên vai xuống đất - anh ở đây điều động tụi nhỏ dựng lều nha. Em chạy lên báo anh Việt.

- Ừ.

Phóng vun vút vượt qua con dốc cao, tôi bắt kịp anh Việt đang loay hoay quan sát xung quanh tìm đường đi. Đáng ra tôi phải để anh cầm bản đồ chứ nhỉ?

- Anh Việt. - tôi lớn tiếng hô lớn.

- Sao em lại chạy lên đây? Có chuyện gì hả?

- Không có, nhưng tụi em định sẽ dựng trại sớm. Giờ cũng đã 6 giờ rồi, nên để cho tụi nhỏ nghỉ ngơi ăn uống. Ai cũng mệt rồi mà.

- Cũng được, anh Tuấn có nói gì không?

- Em hỏi anh Tuấn rồi.

- Hmm, thôi được rồi, nếu cả đội đã nhất trí thì cứ nghỉ ngơi đi. Anh đi tuần một vòng xung quanh đây.

Ngay khi anh định rời đi tôi liền kéo tay anh lại. Nhận ra hành động thô lỗ của mình vừa rồi, tôi nhanh chóng rút tay về gãi đầu, tìm cách lý giải.

- Hay là mình tranh thủ kiếm ít củi luôn đi. Chắc phải nấu ăn đó. Anh đem nước xuống cho mọi người dùng đi rồi đi, em cũng muốn kiếm chỗ để vẽ.

- Cũng được. Chờ anh chút.

Khi quay lại, anh đưa cho tôi một chiếc đèn pin đeo trên vai, cùng với một túi kẹo nhỏ. Tôi cầm lấy mà không suy nghĩ gì nhiều, dù sao tôi cũng rất cần đường duy trì năng lượng để hoạt động. Mở vội túi kẹo, tôi tung viên kẹo dâu màu đỏ lấp lánh vào miệng một cách đầy điệu nghệ.

- Em thích ăn kẹo hả?

- Ai mà không thích kẹo chứ. Anh muốn ăn không?

- Cho anh 1 viên đi.

Khi thấy anh nhăn mặt vì viên kẹo chanh, bất giác tôi nhoẻn miệng cười thích thú. Có lẽ là do tác động của đường. Sau đó tôi cất kẹo đi rồi mở đèn pin dẫn đường. Vì tôi đã quá quen địa hình đồi núi nhờ những lần lên vùng rừng núi để chơi, nên ngay từ đầu chuyến đi này không thể làm khó được tôi. Thoăn thoắt leo lên trước dẫn đường, tôi dễ dàng tìm được một vị trí thoáng đãng ở lưng chừng núi.

Khung cảnh hoàng hôn muộn chốn núi rừng lúc nào cũng là khung cảnh đẹp nhất của thiên nhiên. Bầu trời trên cao đã ngả về màu xanh tím huyền bí ôm lấy núi rừng giấu đi, ở lưng chừng núi vẫn hòa sắc đỏ cam nổi bật. Làn khói sương khi ẩn khi hiện, vẩn vít quanh núi, tưởng như chỉ cần vươn tay đến là tôi có thể chạm được đến nó. Núi rừng toát lên vẻ uy nghiêm hùng vĩ nhưng cũng không kém phần quyến rũ, bí ẩn. Sự đối lập của tự nhiên tạo nên sự hòa hợp kỳ lạ trong phong cảnh, làm lộ ra nhiều khía cạnh khác mà không bao giờ ta ngờ đến. Khung cảnh quá đẹp, tôi không muốn bỏ lỡ giây phút này chút nào cả.

- Anh Việt... em... à... Em ở lại vẽ một chút được không? Em chỉ phác thảo thôi, nhanh lắm.

- Vẽ đi. Anh đi tuần một chút.

Như vừa được lệnh ân xá, ngay lập tức tôi ngồi xuống lấy ống đựng họa cụ ra bắt đầu chăm chú vẽ. Từng nét bút cứ hí họa trên giấy, biến tờ giấy trắng tinh trở thành một khung hình đầy nét chì đen. Cầm viên than chì vạch lên nền giấy trắng, từng hơi thở giá lạnh phả vào ngón tay tôi như thổi sinh khí vào khung cảnh trên trang giấy khiến bức tranh như thêm phần sống động dưới ánh đèn pin tù mù. Tôi không nói mình vẽ đẹp, nhưng nó là cách để tôi ghi lại ký ức vào giấy nên dù xấu thì tôi vẫn cảm thấy nó chân thật. Khi đã xong phần phác thảo, tôi khéo léo cho bức tranh vào túi ni lông rồi mới cất vào ống họa cụ. Ngẩng đầu ngắm lại cảnh hoàng hôn sắp tàn, bất ngờ tôi thấy anh Việt đã đứng ở gần đó được một lúc rồi. Thấy cái nhìn của tôi, anh thản nhiên ra lệnh.

- Xong rồi hả? Đi gom củi phụ anh đi.

- Ủa, em tưởng...

- Không trốn việc được đâu. Đi làm đi.

Đấy không phải là ý tôi. Tôi tưởng rằng đi tuần phải lâu hơn như thế nữa chứ? Có lẽ là do tôi câu giờ. Dù sao hoàng hôn cũng đã tàn, một ngày của tôi cũng sắp kết thúc, tốt nhất là làm tròn nhiệm vụ được giao. Chẳng ai muốn khoảng thời gian cuối ngày của mình bị phá hủy cả.

Gọi là đi gom củi, nhưng công việc chẳng có gì vất vả cả. Chỉ cần thu gom cành khô dưới gốc cây rồi bẻ thêm ít cành lớn để giữ lửa, xoay sở một chút tôi đã gom được hai bó lớn. Dùng dây bó lại rồi tôi đeo bó củi lên vai như những cô gái dân tộc vẫn thường làm rồi nhanh nhẹn tìm đường về đất trại. Còn anh Việt thì lại vác củi lên vai nhìn như những anh bộ đội vác hàng đi rừng vậy. Công việc này đối với tôi chỉ như là cưỡi ngựa xem hoa, so với việc phải đánh vật với chuyện nhóm bếp thì tôi rất sẵn lòng vác dao rựa lên tìm củi. Nhờ vào sức khỏe nổi trội nên tôi không sợ những công việc mang vác này lắm, thậm chí so với những chàng trai tôi không hề thua kém chút nào cả. Anh Việt thì lại càng không phải bàn về thể lực.

Đi một đoạn, tôi nhìn lên khoảng trời tối trên đầu với ánh trăng treo tù mù mờ ảo, khung cảnh mà ở chốn phố thị náo nhiệt sẽ chẳng bao giờ có được. Tôi định kể phát hiện thú vị này cho anh Việt nhưng lời nói đến môi thì tôi lại nuốt ngược trở lại. Anh đi đường vô cùng chăm chú, đến mức như không thứ gì có thể làm phiền anh được. Hệt như khi anh đang hành quân xuyên rừng vậy. Cảm thấy không khí cứ có gì đó không đúng lắm nên tôi tìm cách khơi chuyện để nói.

- Anh Việt.

- Hửm?

- Sao hồi đó anh lại đi quân đội? Anh học đại học là được miễn đi nghĩa vụ mà.

- Anh vẫn có bằng đại học sư phạm ngôn ngữ Anh mà, nhưng anh chọn phục vụ tổ quốc thôi.

- Nhưng vào đó có gì vui đâu. - tôi bĩu môi.

- Ai nói không vui? Em phải thử mới hiểu được. Nhất là mấy pha trốn trực đêm lén đi nhậu đấy. - anh nháy mắt lém lỉnh.

- Anh trốn trực đi nhậu? - tôi tròn mắt - Đi bộ đội bị ai nhập hả? Chứ anh bỏ trực là có bão đó.

- Anh cũng là con người thôi, nhiều khi cũng thích đi chơi mà.

- Anh nói vào đó để phục vụ tổ quốc mà, anh định ủng hộ nền rượu bia nước nhà hay gì? - tôi tìm cớ bắt bẻ.

- Nếu em chỉ cứng nhắc theo luật lệ, em sẽ không bao giờ biết được bên ngoài kia có gì đâu. Luật lệ nhiều khi cứng nhắc lắm.

- Chết rồi, hình như hôm nay em bị lãng tai. - tôi vờ vỗ trán - Anh nói gì vậy? Em nghe nhầm hả?

- Khó tin quá hả? Nhưng luật lệ chỉ là cơ sở để con người biết ranh giới của mình ở đâu thôi. Em chỉ không nên bước qua ranh giới thôi.

- Anh à, anh phải coi lại em là ai đã? Nói về phá luật hay lách luật thì không ai qua em. Nhưng cũng phải xem ai đang giáo huấn em về chuyện đó đi chứ.

- Chứ theo em thì sao?

- Không có ý khen đâu, nhưng trong mắt em anh vừa khô khan, vừa khó tính, thậm chí khắc kỷ như người lính nữa. Kiểu đó thì đi mà chơi với dế đi.

- Anh khó tính vậy hả?

- Hmmm, không hẳn đâu. Nói sao nhỉ? Chỉ là em không tin anh sẽ phá luật thôi. Bởi trong mắt em, cả tụi nhỏ nữa, anh là người thượng tôn luật lệ. Lúc nào mắng chửi tụi em anh toàn lôi luật lệ ra nói thôi, cứ như nghe tòa án buộc tội ấy.

- Hmmm, anh chưa nghĩ tới chuyện đó.

- Bây giờ nghĩ tới là vừa rồi đó.

Kết thúc câu chuyện cũng là lúc đặt chân vào khu cắm trại của chúng tôi. Mặc dù có hơi chệch hướng so với địa điểm tập kết ban đầu nhưng cũng chẳng sao cả, mùi nhựa thông khét sẽ luôn dẫn tôi về đúng nơi mà mọi người đang tụ tập. Chị Trúc đang bên cạnh bếp lửa loay hoay làm gà quay, tụi nhỏ thì xôn xao chạy tới lui lo sơ chế rồi tự làm thử mấy món đơn giản.

Anh Tuấn vừa tìm được mấy nhánh cây khô, đang tỉ mẩn tìm cách chẻ củi trong ánh sáng nhập nhoạng từ bếp lửa. Nhìn cách anh khéo léo bổ cây rìu vô cùng thuận tay, tôi tò mò không biết ai chỉ anh cách dùng rìu nữa. Anh là người thành phố gốc mà nhỉ? Dù sao, thấy anh có thể xoay sở để làm việc được thì tôi cũng chẳng có ý định bao đồng làm gì.

- Mồi lửa được rồi hả? - tôi hạ bó củi xuống - Em có giúp được gì không?

- Em ra dựng lều đi. - anh Tuấn cầm cây rìu nhỏ chỉ ra khu đất trống - Tụi nhỏ loay hoay nửa ngày rồi mà chưa xong.

- Tưởng gì, cái này phải để người trong nghề chứ đám đó sao làm hổi. Anh Việt, anh có bận gì không?

- À, - anh Tuấn đồng tình - anh cũng đi phụ Uyên đi, để đây tụi em lo cho.

Vậy là hoàn tất việc chia nhiệm vụ. Tôi chẳng phàn nàn chút nào về phần công việc có vẻ nặng nề hơn so với mọi người, phần vì sức khỏe vượt trội hơn, phần vì khứu giác của tôi bị nhạy cảm với mùi lạ. Thế nên bắt tôi nấu ăn bằng bếp củi là ý kiến tồi. Nhưng tôi có độ cận nhẹ, dựng lều vào giờ này xem chừng cũng mệt mỏi đây. Đang khi tôi hoang mang suy nghĩ thì bé Lộc bất chợt nhào tới ôm chầm lấy tôi.

- Chị Uyên. Đi đâu nãy giờ mà giờ mới về.

- Đi tuần tra. - tôi đáp gọn lỏn.

- Đi mà không rủ người ta theo gì hết. - con bé vờ làm mặt đáng thương khiến tôi phải phì cười.

- Đi hết rồi thì ai phụ bà Trúc? Thôi, rảnh thì ra đây phụ tao dựng lều đi.

Con bé sốt sắng vâng dạ rồi đi theo tôi. Thật ra tôi biết tỏng tại sao con bé siêng năng phụ tôi như thế, đơn giản là vì nó không biết chút gì về chuyện bếp núc cả chứ đừng nói đến việc phải xoay sở với củi gỗ thế này. Thế nên, thà nó cùng tôi vác đá dựng lều còn hơn là ngồi loay hoay bên bếp lửa.

Dẫu vậy, tôi cũng chẳng nỡ lòng bắt nó phải làm hết việc nặng, dù sao nó cũng không thể khỏe như tôi được. Tôi cũng nên dạy nó cách ủy thác, đội trưởng là người giao việc mà.

- Mày cầm đèn chiếu giùm tao đi. Tối quá. Anh ơi, tìm giùm em mấy cục đá lớn lớn xíu nha, để chèn cọc lều.

Tôi chỉ đạo người khác mà chẳng thấy ngượng miệng chút nào, có thể là vì tôi làm đội trưởng đã quen, phần vì tôi vác củi suốt cả đoạn đường rồi giờ lại ở đây dựng lều, để anh Việt đi vác đá cũng chẳng hại gì. Còn tôi ở đây đóng cọc lều. Anh Việt vừa đi khỏi thì tôi bắt tay vào làm ngay. Vừa khi trải bạt lều ra, bé Lộc sà vào nói thầm vào tai tôi.

- Chị Uyên, chị coi chừng con Ý nha.

- Sao vậy? - trong vô thức tôi cũng thì thầm lại.

- Hồi nãy, lúc chị lên chỗ anh Tuấn á, con Ý cố tình đẩy em xuống dốc núi. May mà con Bu giữ lại kịp.

- Sao mày biết là nó? - tôi dùng tiếng gõ cọc đều đều để che đi cuộc nói chuyện - Ai cũng biết làm ồn là khủng long sẽ tìm đến mà.

- Tại chị cứu nó một lần nên nó nghĩ là chị sẽ cứu nó lần nữa. Bởi vậy nó cố tình làm vậy để trả thù chị á.

- Trả thù gì? - tôi đổi hướng, quay mặt về bếp lửa phía đằng kia, quan sát con Ý - Tao cứu nó một lần, thì lí do gì phải trả thù?

- Chị có nhớ lúc trước khi chị lên với ông Tuấn, chị lỡ quát nó mấy câu không?

Bỗng nhiên tôi vỡ ra. Đúng như con bé Lộc nói, con Ý chưa bao giờ là một con người tốt tính cả. Thi thoảng tôi có nghe một vài tin đồn về những bí mật của tôi mà chỉ có người trong nhóm biết. Trùng hợp là trước khi có tin đồn, tôi thường có chút mâu thuẫn gì đó với con Ý. Cũng chẳng mất nhiều thời gian để tôi đoán được ai là chủ nhân của mấy tin đồn đó, nhưng tôi chẳng buồn vạch trần. Đơn giản vì tôi không có nhiều thời gian để làm trò vô bổ đó. Tuy nhiên, trong tình huống đặc thù này, nếu để mặc cho bản tính nhỏ nhen của con Ý phóng túng như vậy thì vô cùng nguy hiểm.

- Tao hiểu rồi. Mày với con Bu để tâm đến nó. Đừng để bà Trúc với ông Tuấn biết, phiền phức lắm.

- Em biết rồi. Em chỉ báo cho chị biết vậy thôi.

- Ừm. - tôi hài lòng - Cứ vậy đi.

Dứt câu chuyện, tôi cũng đóng hết đống cọc sắt, chỉ còn chờ đá về để dằn cọc gỗ nữa thôi. Trong lúc chờ, tôi trải sẵn miếng lót lều xuống để ngồi nghỉ.

- Mà hồi nãy mày té vậy có bị gì không?

- Không sao đâu, em nắm con Bu lại kịp mà. Hơi nhức nách xíu thôi.

- Con gái con đứa, nói chuyện duyên ghê không?

- Có duyên hơn chị rồi đó.

Hai đứa con gái cứ giỡn qua lại như vậy. Tuy không bỗ bã ồn ào như khi tôi chơi với đám con trai, nhưng cái gì cũng có cái vui của nó. Nếu bọn con gái bớt nhỏ nhen lại, thì tôi cũng rất thích sự ý tứ, sâu sắc của con gái. Nhưng thường họ không dùng sự sâu sắc của mình sao cho có ích, vì thế tôi thường chơi với bọn con trai hơn.

- Hai chị em giỡn vui ha? - anh Việt đến sau lưng vỗ vai tôi - Ra đây phụ anh ôm đá vô, anh mang không hết.

Tôi hài lòng nhìn những viên đá được anh tuyển chọn cẩn thận. Chúng được bỏ trong một túi ni lông lớn, kích thước gần như tương đồng, không quá góc cạnh, cũng vừa đủ to để chèn vào cọc gỗ lớn. Tôi biết là giao mấy việc này cho anh Việt là hoàn toàn đúng đắn.

Tôi cùng con bé Lộc xách túi đá lớn từ chân đồi đến tận khu đất trại. Quãng đường không xa, nhưng túi đá nặng cũng khiến tôi cảm thấy khó vận chuyển. Tôi tự hỏi một mình anh Việt làm sao mà mang về được tận đây, tôi thực sự nể phục tính bền bỉ, kiên trì của anh.

Sau khi chèn đá vào cọc lều xong thì vẫn còn dư khá nhiều, tôi quyết định đem lại chỗ bếp để kê nồi. Tiện thể dò la thêm chút chuyện.

- Chị Trúc ơi, em dựng lều xong còn dư ít đá, bên này có cần không?

- Có đá hả? Hay quá chị đang nghĩ nên nướng gà làm sao đây. Để hết đó cho chị đi. Cảm ơn em nha.

Tôi đặt bọc đá xuống, rồi tìm cho mình chỗ ngồi thoải mái bên cạnh bếp lửa. Trời càng về đêm, cái khô lạnh vùng cao càng trở nên khó chịu. Thế nên hơi ấm phả ra từ bếp lửa khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, thoải mái. Bên kia bếp lửa, tụi nhỏ vẫn còn đang loay hoay cắt thái rau củ xếp vào đĩa. Anh Tuấn thì bình thản đọc sách, chồng củi được xếp ngay ngắn bên cạnh, lâu lâu anh lại dùng một nhánh cây dày dặn một chút gẩy những khúc củi lên cho lửa thêm đượm.

- Không có gì. Nay mình ăn gì đó?

- Salad, gà nướng với ít cơm chiên trứng mấy đứa kia làm.

- Chà, ngày đầu nhiều đồ ăn quá ha. Đem nhiều vậy sợ nặng á.

- Không sao, - chị kê xiên gà lên hai cục đá lớn rồi kiên nhẫn ngồi chờ - chị tính qua sáng mai là mình tới trạm tiếp theo rồi. Nên cũng đem đủ ăn 2 bữa thôi.

- À. Vậy cũng được. - bỗng nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý - Chị ơi, chị có đem đủ gia vị không?

- Có. Em muốn làm gì hả?

- Không có gì, em đi ra đây chút.

Tôi lôi tuột con Bu với con Lộc chạy vút vào rừng sâu, không kịp để cho tụi nó hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Chị Uyên, chị tính làm gì vậy?

- Đi săn. - tôi đáp gọn lỏn.

Dứt lời, tôi bảo tụi nó rút dao ra cắt vài nhánh cây đầy quả chín, tôi cố ý làm dập một số ít quả. Sau đó, tôi nhanh chóng tìm thấy vài cái hang nhỏ. Mặc dù không chắc lắm nhưng tôi đoán có thể là hang chuột hay hang thỏ. Rải những nhánh cây gần đó, rồi tôi âm thầm chờ đợi. Mặc dù trời đã tối lắm rồi, xác suất bắt được thỏ sẽ rất thấp, nhưng bắt chuột thì vô cùng dễ.

Đợi một lúc cũng có chiếc mũi nhỏ nhỏ thò ra. Tôi vẫn kiên nhẫn. Dần dần, một con chuột mập mạp bò ra khỏi hang, từ từ lại gần đám quả chín, chậm rãi gặm nhấm.

Tôi nhanh tay ghim con dao vào gáy con chuột rồi lôi xác nó về chỗ nấp. Thân thể nó giãy giãy vài cái rồi thẳng đơ lạnh ngắt. Tôi từ tốn rút dao trước ánh mắt kinh ngạc của hai đứa nhỏ. Tôi không trả lời, âm thầm tìm hang chuột khác bày trận chờ con mồi.

Chỉ một lúc thôi mà tôi đã săn gọn được gần chục con chuột mập mạp. Tiện tay bắt được thêm một con rắn nhỏ nữa. Tôi dùng dây leo cột hết lại cùng nhau rồi chùi sạch dao ra về. Trên đường về tôi dặn hai đứa nhỏ hái ít rau quả tươi đem về. Tụi nhỏ dù vâng lời nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, hoang mang nhìn xâu chuột béo núc trên tay tôi.

Về đất trại, tôi ngồi ở một góc nhỏ, lột da, moi ruột đám chuột vô cùng thuần thục. Tiện tay tôi ném cả con rắn vào bếp lửa. Dùng thảo mộc hái trên đường về nhồi vào bụng đám chuột rồi khâu lại. Thoa mật ong bên ngoài, xong xuôi tôi treo đám chuột lên bếp nướng.

- Chị Uyên, nhìn mấy con chuột này thấy ghê quá à. - con Lộc thủ thỉ với tôi.

- Vậy tụi bây làm gà, làm heo có thấy ghê không? Bây giờ cơm dâng tận miệng thì tụi bây nói vậy, mày chưa thấy cái cảnh tao lạc trong rừng. Đói lắm mà không có gì ăn. Trong khi món này về thành phố mắc lắm. Ăn thử một lần đi cho biết.

- Ý con Lộc là thấy chị làm chuột thấy ghê á. - Bu đỡ lời - Chứ món này tụi em về quê ăn rồi.

- Chị cũng không biết cách nào đỡ kinh dị hơn hết. - tôi thú nhận - Chả ai dạy chị cách nào săn chuột hết. Hồi đó bị lạc thì làm bừa để ăn thôi.

- Thôi bỏ đi Bu, bà này kiểu vậy đó giờ rồi. Đi ăn đi, tao đói.

Chị Trúc đã dọn đồ ăn ra gần lều được một lúc rồi, chỉ còn chờ chúng tôi vào ăn. Tụi nhỏ nhanh chóng lấy một cái đĩa bỏ trái cây rừng vào đó mang ra.

- Làm dấu đi. - chị Trúc nhắc nhở.

Sau đó, chị bắt đầu xướng kinh và chúng tôi lầm rầm đáp theo. Tuy tôi thấy việc đọc kinh trước bữa ăn hơi phiền một chút, nhưng đó là thói quen của những người đi đạo rồi. Vả lại, nếu cả đoàn cùng đồng tình đọc kinh thì không lý gì tôi lại không đọc cả. Một chút kinh sách cho đời thêm tươi. Đại loại vậy.

Sau phút nguyện kinh, tôi nhanh chóng ngồi thẳng dậy hối thúc mọi người bắt đầu bữa ăn. Ngồi cạnh hai đứa đội phó của mình, tôi vui vẻ ăn uống với mọi người, không quên những câu đùa chêm vào câu chuyện của chị Trúc và bọn nhỏ. Món ăn nào cũng ngon. Đến khi tôi mang thịt rắn và chuột nướng ra chỉ có mình tôi, Bu, Lộc và anh Việt chịu ăn. Còn lại ai cũng chỉ nhìn chứ chẳng dám động đũa.

- Sao em ăn được hay vậy? - chị Trúc xanh mặt nhìn tôi - Nhìn sợ quá.

Tôi chẳng buồn tìm đồng minh ở nhóm chị Trúc. Thay vào đó tôi trực tiếp tấn công sang anh Tuấn. Thấy cái nhìn của tôi, anh biết ngay trò cũ của tôi nên vội vàng ngoảnh mặt đi cầu cứu anh Việt. Nhưng anh Việt thì rất thản nhiên xé miếng thịt chuột gặm. Tôi mỉm cười, bắt đầu giở bài khích tướng ra.

- Anh sợ hả?

- Đâu có đâu. - anh đá mắt xuống đĩa thịt chuột rồi lảng đi ngay - Tại vì anh chưa ăn bao giờ nên còn đang suy nghĩ.

Tôi bỏ khúc đuôi rắn xuống, mút ngón tay, cầm dao lên xẻ một cái đùi chuột đưa cho anh. Không quên nụ cười tiêu chuẩn nhân viên bán kem đánh răng.

- Cứ bỏ vô miệng nhai thôi.

Anh không còn cách nào khác, đành nhận lấy từ tốn dùng đũa lách thịt ăn. Tôi hí hửng gặm tiếp miếng thịt rắn dai giòn, mọng nước của mình. Sau khi ăn hết cái đùi chuột, anh Tuấn tự mình rút dao xẻ thêm một nửa con chuột bỏ vào chén của mình.

Mấy đứa nhỏ thấy anh Tuấn ăn ngon miệng như vậy cũng can đảm xẻ thịt ăn thử một chút. Đến cuối bữa, tôi còn chẳng đủ thịt chuột để chia, mọi người đành đánh chén sạch phần thức ăn còn lại trong sự tiếc nuối. Chỉ có chị Trúc là không dám động vào đám chuột dù chỉ một chút.

Khi gom rác đem đi đốt, tôi dạy cho đám nhỏ nguyên tắc sinh tồn đầu tiên: nếu không độc thì cái gì cũng phải ăn, kể cả phải ăn chính mình.

- Sao nghe ghê quá vậy chị Uyên? - bé Nhàn hỏi tôi.

- Nói vậy để tụi bây nhớ là hễ còn sống thì cái gì cũng xoay chuyển được. Với điều kiện là phải sống.

- Thiệt hả? - bé Ngân ngây ngô hỏi.

- Ừ. Mạng tụi bây quý lắm, sống tới tầm này tuổi là khó lắm. Ráng mà giữ. Chúa phải thương tụi bây lắm, nên mới đẻ ra lành lặn rồi sống tới giờ. Lo sống cho tốt đi.

Tôi hiểu sinh mạng này thực ra quý giá đến thế nào bởi vì tôi từng suýt chết trong rừng, nhiều lần muốn tự tử và cả mấy lần bệnh không vực dậy nổi. Chỉ khi cận kề sống chết, tôi mới thấy quý mạng sống này, nghĩ lại, nếu khi đó tôi chết, có lẽ sẽ chẳng có cơ hội cho tôi làm lại nhiều lần như thế này. Thế nên, tôi muốn dạy bọn nhỏ khắc ghi điều này vào đầu mà không phải trải qua nhiều chông gai như tôi.

Xong việc, tôi đi vào lều, bật đèn pin lên để vẽ nốt bức tranh hoàng hôn chiều nay. Đang khi vẽ màu giữa chừng, bỗng nhiên tôi bị mất cảm hứng, chẳng biết phải vẽ màu gì cho quả núi sừng sững kia. Thế là tôi đành từ bỏ, bỏ màu và giấy vào ống họa cụ, ra ngoài ngồi sưởi lửa.

Anh Tuấn vẫn ngồi đó đọc sách, anh Việt cầm bản đồ nghiên cứu địa hình, còn chị Trúc đang quây quần bên tụi nhỏ chơi trò gì đó. Tôi không quan tâm lắm, tìm một chỗ ấm áp thoải mái, tự ngồi xuống sưởi lửa một mình. Vì quên đem sạc dự phòng theo, lúc nãy cũng quên béng đi chuyện này nên bây giờ tôi không dám lấy điện thoại chơi game như mọi khi. Tôi cũng lo công việc ở nhà, vốn tưởng chỉ là đi đổi gió mấy ngày nên tôi dự định tới tối sẽ làm việc bù cho ban ngày đi chơi. Nhưng bây giờ rơi vào tình huống như vậy khiến tôi vô cùng lo lắng.

- Uyên, em rửa vết thương chưa?

Nghe tiếng chị Trúc hỏi tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ bộn bề của mình. À nhỉ, tôi quên khuấy vết thương trên lưng mình.

- Chưa, - tôi bình thản trả lời - em quên mất.

- Sao không làm đi? Để nhiễm trùng là hoại tử đó.

- Vậy chị làm giùm em chút nha, em không tự làm được.

Chị Trúc ngao ngán tặc lưỡi, dù vậy chị vẫn lấy băng vải mới ra giúp tôi rửa vết thương. Cởi áo đi vào lều, tôi tiện tay vứt áo thun vắt vẻo trên cây cọc gỗ rồi vào trong. Tự mình tháo hết băng vải cũ rồi cuộn lại thành cuộn, tôi cảm nhận hơi lạnh phả vào vết thương rát buốt, không tự chủ hít hà mấy hơi liền. Tôi cầm sẵn đèn chiếu vào vết thương, chị Trúc vào sau mang theo một chiếc khăn ướt giúp tôi lau sạch vết máu đông và bụi đất mà hồi trưa không kịp làm. Rồi tôi cảm thấy thuốc tím chảy vào vết thương khiến tôi cảm thấy nó như bị thiêu đốt đến bỏng rát.

- A, đau đau. Chị nhẹ tay thôi.

- Có ai làm gì mình đâu mà nhẹ tay. Haiz, cái này sâu quá, chắc phải khâu lại.

- Khâu thì được, mà giờ có ai làm cho đâu. Chị cứ băng chặt tay giùm em đi, không sao đâu.

- Như vậy đâu có được đâu. Để vậy là nó rách ra á. Lộ xương luôn nè.

- Chị cũng đâu biết khâu đâu. Cứ băng bó chặt lại là được rồi. Đừng làm lép ngực của em.

- Giờ này còn nghĩ vậy được. Không hiểu em sao luôn á.

Tôi lém lỉnh cười. Thì bị thương cũng đã bị thương rồi, tôi cũng không muốn nó ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi và mọi người. Vì vậy tốt nhất là không nên u uất vì nó quá. Ra ngoài lấy áo mặc vào, tôi lôi túi kẹo ra chọn một viên kẹo chanh bỏ vào miệng.

- Vết thương sao rồi? - anh Tuấn gác cuốn sách xuống nhìn tôi.

- Cũng bình thường.

- Bình thường đâu. - chị Trúc bực bội ngắt ngang - Rách sâu lắm, lộ xương luôn, phải may lại đó. Vậy mà nó dám nói không sao.

- Chị cũng đâu biết may đâu. - tôi chống chế - Quan tâm làm gì.

- Anh biết làm. - anh Việt lên tiếng - Cái này anh làm được.

- Không được. - tôi quát lớn, rồi vội chữa thẹn - Để anh làm đâu có được. Kỳ cục lắm.

- Em đừng có làm kiểu đó. - anh Tuấn can thiệp - Không làm rồi nó toác ra thì sao.

- Nhưng mà anh Việt... - giọng tôi nhỏ dần - là nam mà.

Nhưng chẳng ai nghe nổi lời cuối của tôi. Rốt cuộc tôi buộc lòng phải cởi áo ra lần nữa. Tôi treo đèn pin lên rồi nằm sấp xuống chờ bị đem ra thí nghiệm.

Anh Việt vào, bình thản lau tay rồi chậm rãi tháo băng vải ra. Tay anh khẽ chạm vào lưng khiến tôi rùng mình. Thà bị thương thêm trăm lần giống vậy nữa đối với tôi vẫn chẳng vấn đề gì. Nhưng tôi thực sự sợ mấy cái thủ thuật như thế này. Tôi cũng không hiểu tại sao.

- Thả lỏng đi. Như may áo thôi.

- Tại vì giống may áo nên em mới sợ đó. Da thịt con người chứ có phải là miếng vải vụn đâu.

- Thả lỏng. Có thuốc giảm đau không?

- Có.

Tôi với tay tới giỏ của mình, lấy lọ giảm đau uống liền 2 viên. Sau khi uống xong, tôi nghe tiếng hộp quẹt tách tách bên tai mà sợ đến mức nhảy dựng cả lên.

- Dừng dừng dừng. Hay là em không cần may đâu. Em thấy không đau lắm, để vậy là được rồi.

Nhìn cây kim "to khủng khiếp" trên tay anh, tôi càng thêm sợ hãi. Vội vàng tìm áo của mình, tôi chuẩn bị đánh bài lùi ngay lập tức.

- Tuấn. - anh Việt hô lớn - Đừng cho con Uyên nó chạy.

Vừa thò đầu ra khỏi lều, tôi thấy anh Tuấn với chị Trúc đang trực phía trước. Thấy tôi chuẩn bị đánh bài chuồn, anh Tuấn bước tới chặn đường.

- Em còn chưa mặc áo đó. Muốn chạy đi đâu?

Theo bản năng tôi rụt đầu vào thì lại bị anh Việt không chế. Anh nhanh chóng vật tôi xuống, rồi khống chế tôi nằm đó một lúc.

- Đau lắm. Đừng bắt em may mà.

- Đừng có nhìn. Nhắm mắt lại, hát cái gì đi.

- Hát hả?

- Cho đỡ áp lực.

Tôi thả lỏng, anh thấy vậy cũng buông tôi ra. Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi bắt đầu hát những bài thánh ca quen thuộc.

Nhờ viên giảm đau mà tôi cảm thấy đỡ đau hơn chút ít, bài hát tôi ngân nga cũng làm tôi thoải mái hơn nhiều. Thời gian làm thủ thuật cũng không lâu lắm, anh Việt rất thành thạo trong việc sơ cứu, nhờ đó khiến tôi an tâm hơn khi để anh làm.

- Xong rồi. Mặc áo lại cho đàng hoàng đi.

- Nai xừ. - tôi chạm vào chỗ băng vải trên người, rồi trùm vội chiếc áo thun - Tay nghề anh cũng tốt đó chứ.

- Cũng phải học chứ. Cái gì mà không phải học.

- Em cũng học thôi, mà em học cái khác. Bởi vậy mới có nghề bác sĩ, còn không thì tới doanh nhân cũng đã biết mổ xẻ rồi. Em ra ngoài chơi tí đây.

Không cần đợi anh trả lời, tôi chạy tót ra ngoài trước khi bị bắt lại dưỡng thương. Không khí lạnh phả vào mặt, vào vết thương trên lưng khiến tôi tỉnh táo hẳn. Chạy ra đến chỗ đám nhỏ, tôi nhanh chóng hòa vào trò đánh bài của tụi nó. Phải thừa nhận là nói chuyện với đám con nít kiểu gì cũng thoải mái hơn là bàn chuyện với người lớn. Vì thế mới có chuyện tôi dẫn đám này đi chơi. Khi nhìn đồng hồ đã ngót nghét gần 10 giờ, tôi tìm cớ để đám nhỏ phải đi ngủ.

- Nghỉ nghỉ. Tao không chơi nữa, đánh bài quỳ nãy giờ thâm đầu gối tao luôn rồi. Chơi nữa người ta tưởng tao làm ngành đó.

- Ê, thua xong tính chạy hả? - bé Nhàn nhanh nhảu giữ tôi lại - Bà Uyên nha, bà phải quỳ chờ tụi em chơi hết ván này rồi mới được nghỉ à.

- Mai tao bù, sáng giờ tao đi kiểu đó mệt lắm rồi, buồn ngủ gần chết. - tôi vờ đứng dậy - Tao đi ngủ trước, không là lát bị hai ông kia giành mất chỗ nữa.

Nghe đến việc có thể bị hai người đàn ông to cao kia giành mất chỗ, con Bu với con Lộc nhanh chóng chạy theo ôm tay tôi.

- Thôi thôi, em ngủ luôn, cho em ngủ chung với.

- Đúng á, lát hai ông kia giành lều thì chị lại leo lên cây ngủ nữa.

Hai đứa nhóc thấy vậy cũng nhanh chóng lẽo đẽo theo để được tranh thủ ngủ chung với tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng tụi nhỏ rất thích ngủ với tôi mỗi khi đi đâu xa nhà. Nhưng tôi chỉ có một thân thể nên thường cũng khó sắp xếp. Vì thế tôi đành hỏi ý kiến những người không có ý tranh giành kia.

- An, em tính ngủ đâu?

- Em ở đâu cũng được. Đừng làm phiền em ngủ là được.

- Thôi, An, Ý với chị Trúc ngủ chung 1 lều nha. Chị với tụi này 1 lều.

- Ừm, - con An xua tay ra vẻ bất cần - cũng được. Em ra nói chị Trúc.

An vừa rời đi con Ý liền bắt đầu tỏ vẻ ngay lập tức. Tôi biết thừa, con này nó sẽ cố gắng độc chiếm những gì nó thích nên thái độ đó không có gì khó hiểu cả. Nhưng tôi cũng không thể ích kỷ được, thông thường nếu không giải quyết được thì tôi sẽ chọn cách để tụi nó tự xử với nhau, còn mình thì đánh trống lui quân. Nhưng tôi không nghĩ đó là ý kiến hay trong trường hợp này, không khéo thì con Ý sẽ lại đâm chọc lung tung nữa.

- Ý, em có ý kiến gì không?

- Em cũng muốn ngủ với chị mà, để tụi con Nhàn qua chị Trúc ngủ đi. Tụi nó nhỏ thì chị Trúc chăm là được rồi.

- Chị Trúc phải trực khuya. - tôi lạnh lùng thông báo - Để tụi nhỏ qua đó thì lỡ nửa đêm có chuyện ai chăm? Hai đứa lớn thì độc chiếm cả cái lều sướng gần chết. Đòi hỏi gì nữa.

- Nhưng em cũng là con gái, em không muốn ngủ với con trai.

- Tao hù để tụi kia đi ngủ sớm thôi, hai ông đó lên cây ngủ với khỉ rồi. Cứ yên tâm.

Một phần tôi để con Ý ngủ với con An là để nó sẽ không nói nhảm mà đầu độc hai đứa nhỏ. Còn người khác già đầu rồi thì sẽ không khùng đến nỗi nghe nó kể xấu lung tung, nhất là với An. Con đó thường chẳng bận tâm cái gì, thậm chí nếu phải nghe kể xấu nó sẽ càng ghét con Ý thêm. Thế nên sắp xếp vậy là ổn thỏa nhất.

- Nhưng em ngủ một mình cũng sợ mà.

- Thôi đi mày, - con Lộc tỏ rõ thái độ chặn họng ngay - mày ngủ với con An rồi đó, ai nói ngủ một mình.

- Mấy đứa thấy vậy còn vấn đề gì không?

Tôi không muốn để chuyện này kéo dài thêm nên nhanh chóng chốt hạ cho xong. Tôi biết trước tụi nhỏ đã có ý kiến thế nào rồi nên quyết định dùng ý kiến đa số để con Ý phải phục. Cùng với đó, tôi cũng tự hứa với mình, từ ngày mai nếu nó còn gây chuyện nữa thì nó sẽ phải tự chịu trách nhiệm, kể cả phải trả bằng mạng sống.

- Không. - tất cả cùng đồng thanh, trừ con Ý.

- Tốt, thu dọn đi. Tao ra họp với mấy ông kia chia ca trực.

Đi lại chỗ mọi người đang họp, tôi cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để được chia một ca trực vào buổi đêm. Mặc dù tôi biết thừa là anh Việt chưa chắc đã chịu chia cho tôi ca nào, vì quan tâm nên mới làm vậy thôi. Nhưng tôi không muốn bị ra rìa chút nào, chỉ cần tôi vẫn còn đi đứng được thì tôi sẽ còn tham gia với mọi người.

Anh Tuấn thấy tôi đến gần thì hiểu ngay, nháy mắt ra hiệu tôi nên im lặng nhập cuộc. Không nói gì, tôi âm thầm lẻn vào đứng sau lưng anh. Với cơ thể cao lớn của mình, anh Tuấn dễ dàng che giấu hoàn toàn sự tồn tại của tôi dưới ánh mắt anh Việt. Tôi âm thầm ngồi xuống nghe trộm cuộc họp dở dang của mấy anh chị, thầm bực bội vì họ không để cho tôi tham gia nghiêm chỉnh từ đầu.

- ... vì vậy mà mấy ngày tới có thể khó khăn hơn rất nhiều. Tạm thời việc giữ mạng mới là quan trọng nhất, nên tụi em cố gắng. Với Trúc thì em lo mấy vụ hậu cần, có gì khó khăn thì để mấy đứa nhỏ phụ thêm cho. Còn Tuấn với anh sẽ tìm cách để bảo vệ mọi người. À, Tuấn, đừng để con Uyên nó biết chuyện mình bàn. Tính toán sơ bộ thì cứ như vậy, còn lại thì để mai sẽ họp bàn cụ thể hơn.

- Anh Tuấn, - tôi thì thào - còn vụ trực khuya.

- À, - anh Tuấn hiểu ý ngay - anh tính vụ trực đêm sao? Em nghĩ là con Uyên nó không ở yên đâu.

- Anh đừng cho nó trực nha. - chị Trúc lên tiếng can ngăn - Vết thương nó nặng lắm, không để nó làm gì được đâu.

- Nhưng nó có ở yên đâu. - anh Tuấn lén nhìn tôi rồi bắt đầu phân trần - Không chỉ định cụ thể có khi nửa đêm nửa hôm nó lại trốn đi nữa. Lúc đó mới phiền.

- Cũng đúng. - anh Việt ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định - trực như ban đầu, nhưng riêng Uyên bị đổi sang ca sáng, anh sẽ trực tiếp giám sát ca trực của nó. Có ai có ý kiến gì không?

- Không.

- Vậy đi. Mọi người đi chuẩn bị đi, anh sẽ đi báo cho con Uyên trước.

Nghe tới đó, tôi vội vàng lỉnh đi. Vậy là tôi vẫn được đứng cùng với mọi người, nhưng hơi trái ý tôi một chút và bị giám sát chặt một chút. Nhưng tôi có thể chấp nhận mệnh lệnh này, bởi vì giữa nỗi sợ bị bỏ lại và mối thù với mệnh lệnh thì tôi rất sẵn lòng buông bỏ thù hận để được đứng chung với mọi người.

Quay về bên đám lửa, tôi bình thản hơ tay như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ánh lửa bập bùng có vẻ yếu hơn so với lúc đầu, cũng phải, nãy giờ chẳng ai buồn quan tâm đến nó như khi cần dùng để nấu nướng hay sưởi ấm nữa thế nên những cây gỗ lớn giữ lửa giờ bắt đầu ngả nghiêng không ra hình dáng gì. Tôi với tay ném vài nhánh củi vào lửa, khều khều vài cái cho ra dáng, rồi tôi lại ngồi hơ đôi chân lạnh buốt của mình. Nhìn qua khóe mắt, tôi thấy bóng dáng anh Việt âm thầm đến gần chỗ này. Thấy thế, tôi lại dán mắt vào ánh lửa bập bùng để không ngứa miệng nói nhiều. Nhưng cuối cùng không nhịn được nên tôi lại là người lên tiếng trước.

- Mấy anh họp chả thèm kêu em gì hết. Anh thấy đáng tức không?

- Vết thương sao rồi? - anh lảng đi, ngồi xuống gần tôi, cũng vứt vào đống lửa vài que củi - Lát nữa hết thuốc giảm đau là khó chịu lắm, em chịu nổi không?

- Em chỉ nhai có 1 viên giảm đau mà đi từ dưới kia lên đây còn không sao, cắn liền 2 viên như vậy thì chắc chắn là không sao rồi. Anh tính lấy cái cớ này để đá em hả?

- Không. Nhưng em cũng cần nghỉ ngơi dưỡng thương.

Tôi vờ hậm hực không nói, cố gắng trưng ra bộ mặt ủ ê ấm ức như đang bị ép làm chuyện gì thiệt thòi lắm. Nhưng thật ra trong bụng tôi lại phất cờ ăn mừng lớn, chả mấy khi anh Việt lại chịu xuống nước năn nỉ, nói năng nhẹ nhàng kiểu này, tất nhiên tôi phải tranh thủ thêm chứ. Chỉ tiếc là không thể lấy điện thoại ra ghi âm được, nếu không tôi sẽ ghi âm lại đem đi khoe như chiến tích lẫy lừng của mình. Thế nhưng tôi phải cố gắng kìm chế cảm giác phấn khích đó lại, tiếp tục nặn ra bộ dạng trề môi chu mỏ hờn dỗi.

Thấy tôi vùi mặt giữa hai đầu gối vô cùng ấm ức, nên anh Việt bắt đầu dịu giọng hơn. Mặc dù dáng vẻ cứng rắn của anh vẫn không thay đổi gì hết, nhưng nhìn kiểu gì tôi cũng cảm giác như anh đang dụ kẹo mấy đứa nhỏ vậy. Giống như hồi tôi còn học trong lớp của anh.

- Anh coi qua vết thương rồi, chị Trúc nói không sai đâu. Phần thịt rách toác lòi xương trắng luôn rồi. Không xử lý thì rất nguy hiểm.

- Nhưng em thấy nếu băng bó thật chặt rồi thì cũng chả đau lắm. Với lại, anh khâu lại rồi mà, còn nói gì nữa.

- Bây giờ em còn cứng đầu được. Sau này ra cuộc sống, có nhiều khi mình muốn cố chấp cũng không được đâu.

- Không vậy thì em biết sao, em đâu muốn làm vật cản đường của mọi người đâu. Còn chịu được thì em còn làm thôi.

- Em còn trẻ mà.

Tôi cảm thấy cuộc nói chuyện này còn kéo dài nữa thì sẽ càng vào ngõ cụt. Giả vờ cứng đầu hoài khiến tôi bắt đầu thấy chán, còn anh Việt thì không giỏi dông dài, nên càng nói càng loanh quanh. Thế nên tôi cố ý giả ngu để khui cái chuyện đổi ca trực ra, chốt cho xong luôn.

- Thôi, anh ngủ đi, em canh cho. Sáng mai anh phải trực sớm đó. Em hứa lần này sẽ đổi ca mà, anh yên tâm.

- Em cũng đi ngủ đi. Sáng mai mới phải trực.

- Là sao?

- Anh đổi em lên ca cuối, chị Trúc muốn em nghỉ ngơi dưỡng thương.

- Thôi được rồi, tùy anh. Em ngồi đây chút nữa rồi đi ngủ.

- Ừ. - anh đứng dậy, tiện tay vò đầu tôi mấy cái - Mà lần sau nghe lén thì đừng có chạy rầm rầm như vậy. Lộ lắm.

Tôi ngượng chín mặt. Vậy là ngay từ đầu anh Việt đã biết mưu đồ của tôi rồi nhưng âm thầm không nói. Cũng đồng nghĩa là từ nãy đến giờ trong mắt anh, tôi chỉ đang làm trò trẻ con để được nghe lời ngon ngọt thôi. Tôi tự trách mình thật ngu ngốc, từ chuyện nghe lén đến vở hài kịch này. Tại sao mình không cẩn thận hơn chứ? Giờ thì kẻ làm trò cho người khác hả hê lại thành ra là tôi. Sĩ diện các thứ trôi tuột đi đâu mất hút rồi?

Vì quá xấu hổ, tôi đứng phắt dậy, đi một mạch về lều rồi nằm một góc, lấy chăn che kín đầu lại. Lần này toang rồi, ngày mai biết ăn nói sao đây? Chỉ là mình đi ngang chứ không phải nghe lén, ý tưởng nghe lén là của anh Tuấn. Không được. Mình nghe lén là tại anh Việt từ đầu không cho mình tham gia nên mình mới phải nghe lén. Cũng không đúng. Mình chạy rầm rầm không phải là do mình cố ý, là tại có con chuột nên giật mình thôi. Cũng không ổn.

Tôi phải làm sao đây?

- Uyên, chị khó chịu hả? Sao lăn qua lăn lại hoài... vậy?

Con Lộc lật chăn lên, thấy gương mặt tôi vừa nóng vừa đỏ, con bé đơ ra nhìn một lúc. Khỏi nói cũng biết bây giờ nhìn tôi khó coi cỡ nào, thế nên tôi càng xấu hổ, lấy giỏ đeo của mình che mặt lại rồi rúc sâu vào góc lều nằm một mình. Tiếng tim đập thình thịch cứ vang mãi bên tai khiến tôi càng mất bình tĩnh. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi quát tụi nhỏ mấy câu để giữ uy phong của mình.

- Tụi bây ngủ đi. - tôi nói mà không mặt vẫn không rời khỏi giỏ đeo - Nhiều chuyện.

Thế nhưng hôm nay khi tôi quát lớn thì lại có vẻ bị phản tác dụng, tụi nhỏ được dịp thấy tôi như thế bắt đầu lầm rầm đủ thứ chuyện. Đèn đã tắt, tụi nó cũng tìm được chỗ nằm ổn định, nhưng cứ chụm đầu bàn tán gì đó. Khi tôi thấy tim đã bớt nhảy loạn lên thì mới chịu buông chiếc giỏ ra, len lén quay sang tụi nhỏ. Tụi nó bàn tán hăng say tới nỗi, tôi có lăn qua nghe trộm thì tụi nó cũng chẳng biết.

- Hồi nãy tao thấy bà Uyên mặt đỏ như trái cà chua á. - con Lộc không kiêng dè mà vô vấn đề thẳng - Hình như yêu hả?

- Chắc vậy, - Bu thấy chuyện hay, vứt điện thoại qua một bên, phụ họa thêm - tao thấy bả nói chuyện với ông Việt xong là vậy luôn.

- Ủa, - con Ngân ngây ngô chêm vào - vậy là chị Uyên thích anh Việt hả?

- Ai biết. - Nhàn đá mắt với Ngân một cái, ra vẻ người lớn bắt đầu phân tích - Thấy bả với ông Việt đâu có gì đâu, mà em cũng không biết sao đỏ mặt nữa.

- Tao nói rồi, - con Lộc hào hứng búng tay tách tách - bà Uyên với ông Việt phải có gì đó bất thường nên mới vậy. Tao cá luôn, bà này thích ông Việt nè.

- Vậy chị Uyên với anh Việt đang quen nhau hả?

- Mày khùng quá Ngân, - Nhàn huých vai - bây giờ mới biết bà Uyên thích ông Việt thôi, ai biết ông Việt có thích bả không.

- Ông Việt thích bà Uyên là cái chắc rồi. - Bu chắc nịch, đến mức ngồi hẳn dậy mà kể - Mày nhớ hôm nọ đi chơi với ca đoàn, ông Việt đòi ngồi kế bên bà Uyên, không cho con Lộc ngồi luôn đó thấy không? Tao thấy bà Uyên vừa lên xe là ông Việt theo sau liền, kẹo cũng đưa bà Uyên nhiều hơn, gặp tụi tao là hỏi tới bà Uyên trước. Thấy vô lý không?

- Đúng rồi ha. - hai đứa nhỏ nghệt mặt ra nghe con Bu kể như đúng rồi.

- Đúng rồi, - con Lộc cũng ngồi dậy góp chuyện - bữa đó tao xin bà Uyên ngồi kế bên tao, bả chịu rồi, mà tao chậm có chút xíu ông Việt ngồi vô luôn. Còn nói muốn ngồi cạnh bà Uyên. Cái này không phải là do ông Việt thích bả nữa thì là gì? Tao ở trong ca đoàn bao nhiêu năm, có thấy ông Việt có quan tâm tới ai bao giờ đâu.

Càng nghe tôi càng không chịu nổi, chả hiểu tụi này tưởng tượng làm sao ra được tới mức đó chứ. Đúng là tôi rất ngưỡng mộ anh Việt, nhưng không phải theo kiểu tụi nó nói, mà tôi với anh Việt đã quá già để hành xử ngây ngô như vậy. Ừ thì, tôi cũng không lớn lắm, nhưng cái kiểu con nít đó cũng không phải là phong cách của tôi. Chưa kể là anh Việt còn rất cứng nhắc, chưa bao giờ tôi nghĩ anh sẽ làm mấy trò đó. Vì thế, tôi buồn bực lăn vào góc, đặt báo thức trong điện thoại để đi trực rồi ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top