Chương 2: Chuyến đi xa đầu tiên.
- Rồi con Lộc nhắn chừng nào tới? - áp điện thoại lên tai, tôi nóng nảy nhìn đồng hồ - Mà thôi, đang tiện xe thì mày đi đón nó luôn đi Ý. Bắt máy cái đi, cái con này.
Không thể tin được. Tụi nó thức mấy đêm liền chỉ để tính toán với nhau về buổi đi chơi này, vậy mà đến giờ chót lại ngủ quên vì thức khuya. Chỉ mấy người lớn đến nhà thờ vào đúng giờ hẹn, còn tụi kia càng nhỏ thì lại càng trễ. Đã nhắn từ tối hôm trước là ngủ sớm đi để sáng nay đi lễ sớm đã rồi đi chơi sau. Bây giờ đã hết lễ một lúc lâu rồi mà còn chẳng thấy đâu.
- Từ từ đi, - chị Trúc cười cười xoa dịu tôi - 2 tiếng nữa xe mới tới mà. Gọi lại lần nữa đi, có khi nó nhấc máy đó.
- Thế này đi, chị Trúc chạy qua nhà con An gọi nó đi. Anh Tuấn với anh Việt đi nhanh thì ghé nhà bé Nhàn với Ngân đi. Em qua nhà Bu cho. Con Ý đi đón con bé Lộc rồi.
- Khỏi đi, - anh Việt bình tĩnh lướt điện thoại theo dõi Forex - anh thấy tụi nó nhắn trong group là đang tới rồi. Chờ xíu đi.
- Thoải mái thôi Uyên. Đi chơi mà. Mà sáng nay suýt nữa em cũng trễ lễ còn gì. - anh Tuấn thẳng thừng bốc phốt tôi - Tụi nó còn nhỏ, có gì châm chước một chút đi.
Tôi ngượng chín mặt. Nếu không phải tối qua tôi cương quyết vẽ đến gần sáng thì còn lâu tôi mới trễ giờ nhé. Cả ngày ngủ còn chưa đến 4 tiếng, chưa đạt đủ nhu cầu tối thiểu của cơ thể thì làm sao chịu nổi chứ. Vả lại còn phải lấy bánh xếp vào hộp rồi kiểm tra đồ đạc nữa. Chỉ suýt trễ thôi. Chưa trễ mà.
- Tại cái đồng hồ báo thức của em bị lỗi mà. - tôi tìm cách chống chế.
- Vậy thì sửa đi. - anh Việt nhét điện thoại vào túi, đanh mặt nhìn tôi - Lần nào trễ giờ em cũng nói do cái đồng hồ. Phải biết tìm cách khắc phục đi chứ.
- Dạ. - tôi tiu nghỉu trả lời - Đi chơi về em sửa.
Không phải tôi không cãi lại được nhưng tranh cãi với anh Việt là hành động ngu xuẩn. Anh ấy kiểu gì cũng đầy đủ bằng chứng khiến tôi phải câm miệng cho dù ai đúng ai sai cũng chẳng quan trọng. Từ lý lẽ luân lý đạo đức là người lớn nói đúng phải biết tiếp thu cho đến việc tôi dùng cái lý do sai lè ngu ngốc là đồng hồ bị hỏng. Thế nên, cứ câm miệng cho nhanh, chứ để anh ta lại lôi luật lệ ra thì phiền phức to.
- Chế yêu. - con Lộc chạy lại ôm cổ tôi đu đưa qua lại - Sorry nha, lỡ ngủ quên mất "tiu".
Con Lộc cứ ôm tôi đu đưa một lúc rồi trưng nụ cười ngây thơ vô số tội ra nhìn tôi. Tụi nhỏ biết thừa tôi sẽ không bao giờ đả thương nữ giới, đối với người nhỏ tuổi hơn thì lại càng không. Vì thế chỉ cần nịnh nọt ngọt nhẹ lấy lòng một chút là tôi sẽ bỏ qua ngay. Tôi cũng chẳng bao giờ để bụng mấy chuyện vặt vãnh như thế này.
- Rồi có lần nào mày không ngủ quên không? - tôi véo má nó mắng yêu.
- Thôi đừng giận mà. Em có mang áo nhóm đây, mới vẽ xong tối qua luôn nè.
Lộc lấy ra một xấp áo gấp gọn gàng từ trong ba lô đưa cho tôi. Từng cái áo màu xanh ngọc bích rực rỡ khoe ra dòng chữ "Công viên khủng long thẳng tiến" được vẽ tay bằng màu acrylic khéo léo. Giao việc vẽ vời cho con Lộc với con An làm là bảo đảm sản phẩm không đâu bì kịp.
- Trời ơi, vẽ đẹp ghê vậy ta. Mọi người thay áo check in một tấm nha. - chị Trúc gợi ý khi nhìn thấy áo.
Tất cả mọi người ủng hộ rất nhiệt tình. Mỗi người tự lấy chiếc áo được đánh dấu riêng. Riêng tôi chỉ cần nhìn vào dấu môi đỏ rực trên mác áo là biết ngay là của mình, tôi có thói quen thích dùng son môi đánh dấu một vài thứ quan trọng. Một phần vì tôi dùng màu son rất đậm và nổi bật nên khó lẫn vào đâu, vả lại trời sinh tôi có dáng môi rất đẹp và đầy đặn nên phải khoe ra chứ.
Tôi vừa thay áo xong thì những thành viên cuối cùng cũng vừa hay đến nơi, vẫn còn đứng thở hồng hộc lấy hơi. Xem như tôi không biết đi, nếu không tôi đã xồng xộc đến mắng cho một trận xối xả vì tội câu giờ này mất. May mà tôi hẹn giờ sớm để còn đi ăn sáng rồi mới quay lại chờ xe nên không đáng ngại lắm. Chứ chẳng may hẹn sát giờ thì xe đi đến những đâu rồi không biết. Trong lúc chờ mấy đứa nhỏ thay áo rồi chỉnh trang đầu tóc lại thì tôi lại lân la ra chơi với anh Việt. Mặc kệ anh Tuấn với chị Trúc lo cho mấy đứa nhỏ.
- Nè, anh có mang dao đi không?
- Có, mà để đem ra sau mới bất ngờ.
- May mà có mọi người. - nhìn mọi người lo cho nhau tôi lại cười một mình - Tính em cứ dở dở ương ương, nhìn hơi tưng tửng nên không được lòng mấy người. Nhiều lúc em trầm cảm đến nỗi muốn chết đi vì không ai bên cạnh mình cả. Không vào học lớp anh năm nay rồi đi giao du khắp nơi thế này có khi giờ em xanh cỏ rồi.
Tôi lại nhớ về thời gian trước khi quen biết mọi người. Trước đó tôi vốn là con người vô cùng lập dị và sẵn sàng thử rất nhiều thứ điên rồ chỉ vì muốn thử kiểm tra xem suy nghĩ của mình có đúng hay không. Giả như tôi không tin những sợi dây đủ màu trong phim có thể cột tóc được, thế là tôi đã thử cột tóc bằng ruy băng màu trong một khoảng thời gian để kiểm chứng. Rõ ràng là có thể làm vậy, thành quả lại rất đẹp và chắc chắn. Rồi có lần tôi lén vào phòng thí nghiệm trường ban đêm để thử đổ các loại hóa chất vào với nhau xem có thể tạo thành thuốc nổ hay không. Tôi đã thử nghiệm bằng cách ném ra giữa sân trường, kết quả thật sự rất đáng thất vọng vì chẳng có thuốc nổ nào được chế từ mấy lọ axit cả. Tuy sau đó tôi có dọn dẹp sạch sẽ nhưng thông tin đó lộ ra ngoài làm mọi người càng có lý do chứng tỏ là tôi điên. Nhiều người không hiểu cho rằng tôi đang làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Thực ra thì tôi chẳng tìm thấy bất cứ lý do gì để bản thân phải làm thế cả.
Sau này, khi vào học lớp giáo lý của anh Việt, tôi mới học được cách tìm bạn cho mình. Bởi vì thật ra ngoài kia còn vô vàn những người chấp nhận con người tôi, bỏ qua khuyết điểm của tôi và giúp nhau vững vàng hơn trong cuộc sống. Từ sau đó, tôi thoát ra khỏi tâm trạng u uất cũng như suy nghĩ tìm đến cái chết vẫn cứ quấn lấy bản thân bấy lâu rồi học cách sống tích cực hơn. Tôi cũng dần hòa nhập với môi trường xung quanh, suy nghĩ của tôi cũng bớt kỳ quặc hơn phần nào. Hoặc nếu có, tôi sẽ đổ chúng vào những sản phẩm sáng tạo cá nhân như vẽ hay đàn hát, đại loại vậy.
- Do em thôi, có liên quan gì tới anh đâu. Vào lớp anh học chỉ là điều kiện để thay đổi thôi. Nếu là anh trong hoàn cảnh của em, thì anh sẽ học thật giỏi, làm thật nhiều tiền, thực hiện ước mơ của mình. Còn mấy kẻ không ra gì đó thì cứ tìm bằng chứng lôi ra xử lý, luật pháp không được thì chơi luật rừng. Tụi nó sẽ phải nể em thôi.
- Vậy là giờ em học giỏi rồi, chỉ cần nhiều tiền nữa là ăn đứt tụi nó. - tôi nhoẻn miệng cười nửa thật nửa đùa - Đúng không?
- Ừ, cứ làm theo anh nói là được. Em làm được mà.
Anh Việt và anh Tuấn vẫn luôn tin tôi sẽ làm được điều gì đó. Thật ra tôi không dám chắc lắm về chính bản thân mình. Một con người tưng tửng với máu liều còn nhiều hơn máu não thì sẽ làm được những gì chứ. Có chăng là sự tò mò vô hạn của tôi với thế giới mới đủ sức lôi cuốn tôi đặt cược mọi thứ để chinh phục các thử thách mà thôi. Nhưng hai người đó gần như xác tín vào niềm tin đó như cách họ tin vào Thiên Chúa quang lâm vậy. Cả bọn trẻ cũng rất tin tưởng để dựa dẫm vào tôi.
Tôi chỉ biết cố gắng đâm đầu đi tới thôi chứ cũng không biết phải làm gì khác nữa cả. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nào xác định mình sẽ phải làm gì, vì mục đích gì, mặc dù tôi thực sự hiểu bản thân ưu khuyết ra sao hay mơ ước điều gì. Nhưng từng đó vẫn chưa thực sự đủ, tôi hoàn toàn không có chút động lực gì để thúc đẩy bản thân tìm kiếm ước mơ mục đích cho cuộc đời mình cả. Vì thế tôi rất sợ sẽ làm mọi người thất vọng.
- Nhưng mà em vẫn không thể hiểu làm sao mặt gỗ như anh lại thích chụp hình. - tôi tìm cách lảng sang vấn đề khác - Tấm nào cũng như tấm nào.
- Anh là hot boy đó. Phải vậy mới ra chất ngầu lòi lạnh lùng của anh.
- Thua. Cãi không lại. Ra chụp tấm hình cho xong cái đi kìa.
Sau đó bọn trẻ chụp rất nhiều hình của mọi người để khoe áo mới và khoe luôn cả những cái mác áo được đánh dấu riêng. Của tôi luôn là dấu môi son, của anh Việt là một chữ ký chuẩn ngôi sao, anh Tuấn chỉ là viết tên mình lên nhưng chữ thì rất đẹp, chị Trúc vẽ một bông hoa không rõ tên vào, mấy đứa nhóc thì lại lấy sticker dán loạn xạ lên. Những tấm hình đó đăng lên Facebook cá nhân đều thu hút được rất nhiều sự chú ý. Kể cả bữa sáng ở quán phở gần đó cũng phải cập nhật triệt để. Mấy người lớn thì không ý kiến, chỉ tham gia cho đủ phong trào chứ không quá hào hứng ngoại trừ icon haha hay tim vào mỗi bức hình. Riêng anh Việt lại thích thả phẫn nộ vào, chỉ đơn giản vì:
- Anh thấy như thế dễ để lại dấu ấn cá nhân hơn.
Tôi không bao giờ muốn tranh cãi với anh ta cả. Thế nên anh thắng.
Khi tất cả đã no nê, chúng tôi quyết định trở về nhà thờ chơi vài trò chơi nhỏ chờ tiêu hóa hết tô phở lớn. Tất cả mọi người rất hào hứng chơi bài cùng nhau, đơn giản vì kẻ thua cuộc sẽ diễn trò cho tất cả mọi người nên chẳng ai muốn làm kẻ thua cuộc cả.
Thậm chí trò chơi vẫn tiếp nối cho đến khi tất cả mọi người đã lên xe. Chỉ chực chờ ổn định chỗ ngồi là mọi người lại xòe bài ra chơi tiếp. Rồi hát hò, vì xuất thân đều từ ca đoàn nhà thờ nên chơi chán thì mọi người bắt đầu hát. Từ những bản thánh ca đi sâu vào lòng người cho đến những bản nhạc chế vô bổ trên mạng đều bị chúng tôi lôi ra hát không tha bài nào. Cả chặng đường đi đều tràn ngập tiếng cười và vì nhóm chúng tôi khá đông nên chẳng cần đón thêm ai khác. Nhờ vậy những trò chơi điên khùng do tôi bày ra trải dài suốt hành trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả thành viên.
Khi quang cảnh dần trở nên hoang vu hơn, những trò chơi cũng dần thưa thớt hơn cũng đến lúc mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Tôi hiểu cho tất cả mọi người, tâm trạng háo hức trong mấy ngày qua đã làm mọi người mất ngủ suốt. Chính tôi cũng không thể ngủ nổi nên mới mò mẫm ngồi vẽ linh tinh đến gần sáng. Thậm chí, vì quá thừa thời gian nên tôi đã kiểm tra đồ đạc cá nhân của mình đến 10 lần. Thế nên, đến bây giờ chính tôi thấy cũng đã thấm mệt rồi. Ngủ lấy sức rồi dậy đi chơi cho thật đã thôi.
- Đến rồi, dậy thôi các bạn ơi. - giọng bác tài xế vang lên từ hệ thống loa đánh thức tất cả mọi người - Chào mừng đến công viên khủng long của chúng tôi. Hãy lấy hành lý cá nhân đem đến quầy soát vé để làm thủ tục ký gửi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về đồ đạc để quên trong xe. Chuyến tham quan sẽ trong vòng 1 tuần với đầy đủ tiện nghi cần thiết cho các bạn, chúng tôi không xử lý bất cứ trường hợp nào về việc bỏ ngang chuyến hành trình sau khi đã qua cửa soát vé. Vì tính bảo mật, các bạn vui lòng không chụp hình quay phim hiện vật, nếu phát hiện sẽ bị phạt hành chính rất nặng. Chúc mọi người có chuyến đi chơi vui vẻ.
Tôi nhanh nhảu chạy xuống xe trước tiên để ngắm cảnh và để giảm áp lực lên khớp gối của tôi. Nơi đây bao phủ bốn phía là núi rừng hoang sơ, sương mù bảng lảng trông rất trữ tình lãng mạn, nhưng cũng vì thế mà chứng viêm khớp gối của tôi càng có dịp lên tiếng, cộng với hàng giờ ngồi xe khiến chân tôi đau không nhấc nổi. Ấy vậy ngoài mặt tôi luôn làm ra vẻ tươi tỉnh, thậm chí còn ngang nhiên lôi son ra dặm lại lần nữa.
Tất cả mọi người xuống xe trong tình trạng vẫn còn ngái ngủ. Thiếu ngủ bao nhiêu ngày, chỉ một chút này thấm tháp vào đâu. Nhưng sau khi thấy cổng soát vé ngay trước mắt liền nhanh chóng lấy đồ rồi chạy đi đăng ký thật nhanh chóng. Tôi cố gắng làm thủ tục xong sớm để quay ra lo cho đám nhóc, tụi nhỏ đem khá nhiều đồ đạc mà loay hoay không biết làm sao cho gọn. Sau khi đã ký gửi đồ đạc xong xuôi, trong lúc chờ hướng dẫn viên đến anh Việt kéo tôi cùng hội người lớn ra nói riêng.
- Anh thấy là lạ, luật lệ của công viên này làm anh thấy không yên tâm.
- Em cũng thấy lạ, - anh Tuấn nhanh chóng hưởng ứng - nhưng không biết tại sao. Chỗ này có vẻ cách rất xa thành phố và khu dân cư. Thậm chí người hướng dẫn ta cũng không phải là người địa phương.
- Nói nghe ngộ ghê, - chị Trúc phản bác - đâu bắt buộc phải là người địa phương mới làm trong này. Ở đây có mẫu thật, cần người có chuyên môn chứ.
- Không phải đâu chị, - tôi chen vào - chuyên môn hoàn toàn có thể được đào tạo, có một vài người địa phương lọt vào cũng rất bình thường. Nhưng đằng này, ta có thể đang ở khu phía Đông nước ta, nhưng tài xế rõ ràng nói giọng người miền Tây. Kể cả nhân viên tiếp tân cũng đến từ Sài Gòn mình, không phải người vùng này. Chuyện này quá lạ.
- Đúng vậy, anh đang nghĩ có thể ta nên hủy chuyến đi lần này.
- Anh đồng tình với anh Việt. Đó là phương pháp an toàn nhất, tự nhiên anh lại thấy lo lo.
- Hai người thôi đi, - chị Trúc ngắt ngang - chỉ là đi chơi bình thường thôi mà, có gì nguy hiểm đâu. Có vấn đề thì làm gì có ai cho mở cửa hoạt động thế này. Khó lắm mới có một buổi đi cùng nhau, bỏ bớt mấy cái suy nghĩ điên khùng của mấy người đi.
- Haizzz, thôi anh Tuấn, anh Việt, - tôi bất lực can ngăn - giờ muốn đổi cũng muộn rồi, tụi nhỏ xách giỏ bỏ xa rồi kìa. Giờ chỉ còn cách đi vào thôi, để tụi nhỏ trong đó không an toàn đâu.
Tụi nhỏ vô tư kia hoàn toàn chẳng để tâm đến xuất xứ của mấy người nhân viên ở đây hay mối lo vô hình trong lòng chúng tôi thành ra cứ đưa vé rồi vào trong chụp hình loạn xạ hết cả lên. Dĩ nhiên, theo luật ở đây thì đã vào không thể nào ra ngoài khi chưa hết hạn tham quan. Giao mấy thứ không quan trọng cho nhân viên, tôi cầm giỏ bánh đi mà lòng cứ không yên.
Hãy hi vọng là tôi đang lo hão đi và lời chị Trúc nói lại hợp lý, rằng anh Tuấn và anh Việt đã sai hết rồi. Tất cả chỉ là trò chơi khăm quá lố của anh Việt thôi. Nhưng rõ ràng, đã không đả động thì thôi, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút cũng thấy bao nhiêu điểm nghi vấn ở đây. Không chỉ xuất xứ của nhân viên, mà cả nội quy ở đây cũng vô cùng lạ lùng. Cứ như thể, đây là cái bẫy dụ con mồi đi vào mà không hề có đường ra vậy.
Đang khi tôi xoay vần với hàng đống suy nghĩ của mình có một cái gì đó âm ấm nặng nặng tì lên đầu. Ngước mắt lên tôi thấy khuôn mặt rắn rỏi nghiêm nghị của anh Việt. Trong ánh mắt anh chứa đầy sự cương quyết, bình tĩnh và sắc sảo đủ để tôi cảm thấy tin tưởng. Khi ấy lòng tôi mới thôi xao động, yên tâm rằng chỉ cần vẫn còn đứng sau lưng con người này, tôi chắc chắn sẽ đủ tỉnh táo và khôn ngoan để đánh giá vấn đề một cách trọn vẹn.
- Yên tâm đi, mấy đứa cứ để đó anh chị lo. Cứ chơi đi.
- Dạ. Chắc tại em mê phim Jurassic park nên tưởng tượng đủ thứ.
- Không sao, anh cũng thích phim đó. Hồi nhỏ anh để dành tiền cả tuần trời để mua đĩa về coi đó. Hay lắm.
Khi vướng mắc trong lòng đã gỡ đi phần nào tôi mới dám mạnh dạn ra nói chuyện với anh hướng dẫn viên. Anh ta là người Phú Yên, chất giọng đó tôi không lẫn vào đâu được vì chúng tôi hay nhại giọng địa phương đùa giỡn với nhau. Nhưng tôi giả vờ làm ngơ mà tham gia vào bàn tán đủ mọi chủ đề với hội chị em và theo sau anh nhân viên, sau lưng là hai người đàn ông vẫn tiếp tục thảo luận về những vấn đề mà không ai hiểu được.
Ngày đầu tiên trôi qua khá nhẹ nhàng. Mọi người vào nhận căn biệt thự sang trọng riêng dành cho cả nhóm và ăn bữa trưa do nhà hàng chuẩn bị. Sau bữa ăn mọi người tự giành lấy phòng cho mình rồi ngủ một mạch đến tối bù cho mấy ngày mất ngủ. Tôi không quen ngủ trưa nên lại mở máy bắn PUBG. Đến chiều tôi cùng chị Trúc chuẩn bị cho bữa tiệc thịt nướng ngoài trời. Trong đầu tôi lại nảy ra biết bao trò chơi thú vị để mọi người cùng chơi với nhau. Mặc dù ở đây không có bếp nướng nhưng đối với chúng tôi cũng chẳng hề gì, chỉ vài cành cây khô, chúng tôi đã có thể tạo thành cái bếp củi nhỏ rồi. Mà ở căn nhà giữa rừng này kiếm củi chẳng khó khăn chút nào.
Khi mọi người thức dậy, thì bữa tiệc cũng sắp bắt đầu. Bữa tiệc tổ chức ngay hiên nhà, nên rất tiện việc chuẩn bị. Anh Tuấn xung phong nhóm lửa, chị Trúc canh thịt nướng còn tôi và anh Việt phải để mắt tới tụi nhỏ đang lăng xăng dọn chỗ. Khi mẻ thịt đầu tiên vừa dọn lên thì lại có một chuyện cắt ngang.
Tôi chỉ vừa cho miếng thịt vào miệng thì nhân viên công viên đã đến yêu cầu chúng tôi dọn dẹp gấp. Trông bọn họ rất gay gắt, dù tụi nhỏ có lấy bao nhiêu lý do để biện minh cho bữa tiệc thì kết quả chỉ có một.
- Tôi hiểu cảm giác của mọi người, nhưng nếu muốn ăn tiệc thịt nướng thì trong bếp chúng tôi có trang bị lò nướng hiện đại và máy lọc mùi luôn sẵn sàng phục vụ. Quy định công viên không cho phép tổ chức tiệc ngoài trời, sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan chung. Đề nghị mọi người vào trong ngay, ngoài này sẽ có nhân viên dọn giúp.
Tuy không ai muốn nhưng cuối cùng chúng tôi cũng phải tuân thủ. Tôi chỉ kịp giúp tụi nhỏ mang những đồ dùng cần thiết vào, còn bãi chiến trường đó được nhân viên nhanh chóng thanh lý sạch sẽ.
Khi nhân viên rời đi chưa lâu, tôi liền nghe thấy một tiếng gầm rất lớn vang vọng khắp bốn phương. Không chỉ tôi mà tất cả mọi người có mặt tại đó đều nghe thấy. Âm thanh vô cùng uy lực, đến nỗi chính tôi cũng cảm thấy lo lắng bởi nó, tụi nhỏ sợ hãi túm tụm lại với nhau.
- Heo ơi, - cô bé Nhàn bé hạt tiêu đến ôm chầm lấy tôi - nghe thấy ghê quá à. Ôm cái cho đỡ sợ đi.
- Con điên, - tôi cố tỏ ra rắn rỏi - vô phụ chị Trúc mang thịt vào bếp đi. Để chị ra dập lửa.
Tôi chỉ lấy cớ thế thôi, chứ thẳng thắn thì nhân viên đã làm rất gọn gàng cẩn thận rồi, còn việc gì cho chúng tôi nữa đâu. Anh Tuấn hiểu ý nên giả vờ nịnh bợ đám nhỏ một chút để tụi nó chịu vào bếp làm nốt phần còn lại. Chỉ còn những người lớn đầy lo âu ở lại với nhau, cả 4 người nhìn khuôn mặt đầy phiền não của nhau mà lòng nặng trĩu.
- Giờ làm sao đây? - chị Trúc lộ vẻ căng thẳng - Con khủng long đó ít nhất phải cỡ con T-rex, nghe nó gầm mà nổi hết da gà.
- Chị bình tĩnh, chắc chắn phải có biện pháp an ninh. Nếu không người bị thịt đầu tiên sẽ là nhân viên nơi này đó.
- Có thể vì lỗ hổng an ninh nên những nhân viên người địa phương đã không thoát được chăng? - anh Việt xoa xoa cằm suy tư - Đó chính là nguyên nhân lý giải vì sao người ở đây là người nơi khác đến.
- Cũng không chắc lắm, - anh Tuấn phản biện ngay - vì T-rex tuy ăn thịt nhưng nó không thể ăn được những sinh vật quá nhỏ bé như con người được. Chúng quá to con nhưng tay thì quá ngắn.
- Tạm thời ta hãy khoan vội kết luận bất kỳ điều gì cả. - tôi can ngăn - Bây giờ ta hãy cứ sinh hoạt bình thường. Khuya nay em sẽ đi kiểm tra một vòng quanh khu này cho chắc. Nếu cần thì ta sẽ chia ca canh gác đêm nay để đảm bảo an toàn. Yên tâm, ban đêm tụi khủng long sẽ đi ngủ để giữ nhiệt, giờ đó an toàn lắm.
- Trời ơi, sao để em đi một mình ban đêm được. - chị Trúc hoảng sợ nắm vai tôi giữ lại - Có gì cứ ở đây, anh chị sẽ ứng phó được.
- Không, - anh Việt dứt khoát bác bỏ - để nó đến tận đây rồi thì Chúa cũng chẳng xuống cứu kịp. Nhưng chị Trúc nói đúng, em không đi một mình được.
- Nhưng em có dao.
- Cũng không được. Khuya nay anh đi với em cho chắc. Tuấn với Trúc ở đây sẽ ứng phó ngay. Nếu có vấn đề gì, tụi anh sẽ gọi về đây, hai em sắp xếp cho tụi nhỏ an toàn. Tuấn, lúc đó gọi ngay cho bên ngoài điều cảnh sát cơ động ngay lập tức để ứng cứu ngay.
- Chưa đủ đâu. - tôi đế thêm vào - Trưa nay, sau khi chơi game xong em có đi ra ngoài coi ngó một chút. Nơi đây rất gần vườn quốc gia Đông Anh nên họ canh phòng khá lỏng lẻo. Chạy xuôi theo hướng gió mọi người sẽ dễ dàng đến vườn quốc gia. Em biết không dễ để sinh tồn trong đó, nhưng dù sao vẫn an toàn hơn ngoài này. Chỉ cần chịu khó một chút, ta hoàn toàn có thể từ đó thoát ra ngoài.
- Được, quyết định thế đi. Có điện thoại về thì Trúc sẽ đưa tụi nhỏ đi ngay. Giờ vào ăn đi, anh thấy đói lắm rồi.
Mọi người đồng tình với anh Việt đi vào bàn ăn. Bữa ăn được tụi nhỏ sắp xếp khá chỉn chu, thịt nướng vừa tới, rau củ salad ăn kèm đầy đủ không thiếu thứ gì. Những người lớn đều rất cố gắng để làm ra vẻ không có gì. Thế nhưng nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt chị Trúc hoàn toàn không ăn khớp với câu chuyện hài của anh Tuấn và mấy câu bình lạc quẻ của anh Việt. Biết sao giờ, chuyện này đâu phải chuyện đơn giản để muốn bỏ qua là bỏ qua.
Sau bữa ăn, tôi phụ dọn dẹp qua quýt rồi vội chạy lên phòng chuẩn bị. Đến chính tôi cũng hơi căng thẳng vì chuyện này, nhưng phần lớn tôi lại thấy thích thú khi được ra ngoài kia khám phá. Cảm giác như thể tôi đang tự mình tìm ra di tích khảo cổ của lũ khủng long dưới hàng tấn tầng địa chất dày cộm vậy.
Bỗng có tiếng gõ cửa khiến tôi ngẩng dậy. Anh Việt đang đứng ngoài cánh cửa rộng mở nhìn vào phòng.
- Anh thấy cửa mở sẵn, không biết có nên vào hay không.
- À, anh cứ vào đi. Em đang kiểm tra chút đồ thôi.
Anh Việt tiến vào đứng nhìn tôi loay hoay với giỏ đồ. Tôi không quá để tâm đến anh ấy, tôi chỉ muốn chuẩn bị nhanh để chạy đi hỏi anh Tuấn về thông tin của lũ khủng long. Từ trước đến nay tôi không hề có chút hứng thú nào với lũ bò sát cỡ bự này nên chẳng bao giờ tìm hiểu về nó trừ bộ phim Jurassic park. Nhưng chắc chắn anh Tuấn sẽ tìm hiểu về chúng thật cặn kẽ trước khi tham gia chuyến đi này. Vì thế tôi sẽ cần biết chút ít về chúng.
- Anh mới nói chuyện với anh Tuấn.
- Uh huh. - tôi cứ nửa nghe nửa không trả lời lấy lệ.
- Ai cũng nói em liều lắm. Chưa biết gì mà đâm đầu vào là ngu xuẩn đấy.
- Aaaaa, em không thấy dao của em.
Tôi đá giỏ quần áo của mình thô bạo nhất có thể. Rõ ràng hôm qua tôi có bỏ cặp dao găm của mình vào rồi, giờ lại không thấy đâu. Tôi đi chỉ đem mỗi một giỏ đồ duy nhất nên không có chuyện lẫn lộn giữa các giỏ được. Vậy con dao đi đâu?
Thông thường mọi người chỉ dùng một con dao là đủ, nhưng riêng tôi đã quen sử dụng cả một cặp dao. Vì khi phải đấu đối kháng trực tiếp, một bên thủ một bên công mới đủ uy lực cho tôi thể hiện. Một con dao không đủ để tôi vừa công vừa thủ. Đó là theo cảm nhận của tôi là thế chứ thực tế thì cái gì tôi cũng thích sự cân xứng hài hòa. Nên thường tôi sẽ tự đem đồ dùng riêng cho có đôi có cặp.
- Em có mang dao theo hả? - anh Việt hoàn toàn ngạc nhiên trước thông tin mới này - Anh cứ tưởng em mang theo dao làm bếp đi tuần thôi chứ?
- Có, em mới đặt 2 đôi. Em mang theo 1 đôi. Tại hôm nọ qua nhà thấy dao của anh đẹp quá nên cũng đi đặt làm rồi.
Vừa dứt lời tôi tự giận không thể tát mình vài cái thật đau. Trên tay anh Việt đang cầm một cặp dao được bỏ trong bao da rất đẹp. Tôi biết chắc anh đem qua cho mình vì anh có giắt một con dao ngay thắt lưng cũng được bỏ trong bao giống vậy.
- À, vậy em tìm...
- Êi, - tôi vội lên tiếng để chữa thẹn - hay anh cho em mượn dao đi. Để sáng mai tìm sau cũng được mà. - tôi cười lấy lòng - Được không?
- Ừ. Cầm đi, anh tưởng em chưa có thì đem qua cho mượn.
- Dạ, em cảm ơn.
Tôi nhanh chóng nhận dao rồi giắt vào thắt lưng giống anh Việt, chỉ khác là đối xứng hai bên cho đồng đều. Tự nhìn mình trong gương tôi hài lòng với vẻ ngoài của mình. Áo thun đen cùng quần lính đơn giản, bên ngoài là đai an toàn đan dọc ngang trên lưng tôi treo đủ thứ từ bật lửa, dây dù cho đến vài móc leo núi. Dưới chân mang bốt đen cao cổ, nhét trong đó ít tiền lẻ chẵn lộn xộn. Hông đeo một sợi nịt da thời trang giắt theo một cặp dao găm. Bằng cách nào đó, tôi hài lòng với set đồ này và mong lúc nào tôi cũng có thể ăn mặc thế này ra đường.
- Thế này là đi được rồi.
- Em làm như đi mật thám ấy. Chỉ là tuần tra bình thường thôi. Tháo mấy cái dây lằng nhằng này ra đi.
- Nhưng lỡ mình bị lạc thì sao?
- Pff, - anh Việt phì cười - không lạc đâu. Tháo ra đi. Hồi đó anh đi tuần tra bộ đội còn không trang bị như em. Nhưng em có thể mang đèn pin nếu muốn.
Tôi đành vâng lời mà tháo ra. Dù không muốn chút nào, nhưng tôi cũng chẳng cãi được. Theo tôi được biết thì anh Việt từng có thời gian đi bộ đội, còn ở đó như thế nào thì tôi không biết.
- Ủa, thời bình rồi, sao đi bộ đội vẫn phải đi tuần vậy?
- Vì anh đi gác biên giới nên phải phòng buôn lậu vũ khí. Có gì đâu.
- Vậy mà đồng chí Việt còn có ý định mua lậu súng nữa cơ đấy. Phải kỷ luật.
- Rồi anh Việt với Uyên có biết gì về thế giới bên ngoài chưa mà nhàn nhã quá vậy? - anh Tuấn gõ cửa lấy lệ rồi bước vào phòng.
- Dạ chưa. - tôi lắc đầu.
- Em nói đúng một điểm, khủng long là bò sát máu lạnh nên ban đêm cần về tổ ngủ để giữ nhiệt. Nhìn chung thì bây giờ giống như đang đi dạo hơn là đi tuần tra.
- Thì trước giờ đi tuần tra lúc nào cũng là đi dạo trá hình mà. - anh Việt chêm vào.
- Ừ, nhưng không thể lơ là. Nếu ở đây gần vườn quốc gia thì không thể tránh khỏi những động vật đi săn về đêm như sói, cáo các loại lạc về đây. Nên cẩn thận, mang theo ít dụng cụ y tế đi. Anh chuẩn bị sẵn một ít cho hai người rồi đây.
Anh Tuấn đưa ra một túi nhỏ hơi phồng một chút. Tôi đưa tay nhận rồi bỏ vào túi chéo đeo lên người. Lát nữa tôi sẽ xuống bếp lấy ít bánh và nước theo.
- Cảm ơn Tuấn. Sau giờ kinh tối tụi anh đi luôn. Ở đây để em lo nha.
- Không có gì. Đi về bình an, em ở đây cầu nguyện cho hai người.
Ngay sau giờ kinh tối ê a dài đằng đẵng, tôi nhanh chóng vào bếp lén trộm vài xiên thịt còn lại sau bữa ăn, tiện tay nhét hai chai nước vào túi đeo rồi chuồn êm bằng đường cửa sau. Vừa ung dung gặm xiên thịt, tôi vừa thong thả bật chiếc đèn pin leo núi trên vai đi ra ngoài. Vì chênh lệch cực lớn về chiều cao nên tôi đi mà như chạy hòng đuổi cho kịp anh Việt. Chỉ bởi vì một người thì quá cao, kẻ còn lại chỉ hơn 1m5 được vài xen ti mét. Rõ là bất công, cùng là con người vậy mà chiều cao cứ một trời một vực.
- Uyên, coi cái này hay lắm nè.
- Hửm, cái gì?
Anh Việt đưa điện thoại xuống cho tôi xem một loạt những tấm ảnh ở một tiệm cắt tóc mà người thợ hoàn toàn không mặc đồ. Tôi không hề giật mình chút nào, đơn giản vì những thứ như thế này tôi xem chán mắt rồi. Đơn giản vì ở đây có đến tận hai kẻ lập dị, không phải chỉ mỗi mình tôi.
- Em duyệt cái cô ở tấm thứ hai nha. Tâm hồn đẹp đó.
- Anh thấy cô ở tấm thứ ba cũng được mà.
- Em không có gu dị như vậy, nhìn thôi cũng biết cô ta còn điên hơn em. Mà anh định...
- Suỵt.
Đang đi giữa chừng anh Việt đứng chắn trước mặt tôi. Biết ngay là có chuyện gì đó, tôi lập tức quay người lại sau kiểm tra cẩn thận. Đôi tay âm thầm chạm nhẹ vào bề mặt da nhám của bao dao. Từ từ lần xuống miệng bao, tôi cố gắng dỏng tai lên nghe ngóng cẩn thận, chỉ cần có động tĩnh gì thì sẽ rút dao ra ngay. Ngay lập tức tôi nghe tiếng ré chói tai gần đến nỗi tưởng như nó ngay sau lưng mình. Vội vàng quay đầu lại nhìn, tôi thấy anh Việt vẫn án binh bất động.
Âm thanh chói tai kia vẫn tiếp tục rú lên từng hồi. Chết thật, nơi đây khá gần với khu nhà của chúng tôi, nếu chạy bộ nhanh thì chỉ cần 5 phút là đã đến nơi. Thế nhưng, âm thanh kia không có dấu hiệu di chuyển, thẩm âm được rèn giũa sau nhiều năm học piano đã cho tôi biết điều đó. Nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng có cơ sở gì để đánh giá liệu nó có phải là một mối nguy hiểm hay không. Cuối cùng tôi quyết định đánh liều, rút một dao ra, cầm vững bằng tay phải tôi âm thầm đi theo hướng âm thanh để xem xét thêm.
- Đứng lại, - một tay anh Việt chặn tôi lại - đừng di chuyển lung tung.
- Anh bọc hậu cho em đi, - tôi đẩy tay anh ra, tiến nhanh tới trước - em nhỏ con có thể lẻn đi rất dễ.
Tôi không cho anh ấy có thời gian để tranh cãi hay lôi luật lệ ra, vừa dứt lời tôi đã tiến lên trước, nhảy ra khỏi lối mòn và đi theo tiếng ré chói tai kia. Anh Việt chạy theo tôi ở dưới lối mòn, vừa để mắt đến tôi vừa quan sát động tĩnh xung quanh. Càng gần âm thanh kia, tôi nhận ra, xung quanh còn có tiếng lá cây sột soạt, nhưng là lá cây khô dưới chân. Nghe ngóng kỹ hơn, tôi còn nhận ra rất nhiều tiếng bước chân lẫn lộn với nhau cùng với vài âm thanh tranh cãi của con người. Biết nếu có người thì tỷ lệ an toàn sẽ cao hơn, tôi cất dao đi, ra dấu cho anh Việt đi theo.
- Có gì để báo cáo đây?
- Có vài người ở đây, cùng với 1 hay cùng lắm là 2 con khủng long size nhỏ.
- Có nghe được gì nữa không?
- Đến gần hơn là biết.
Cả hai chúng tôi tìm được một đường mòn khác nhỏ hơn, mờ hơn trông cũ kỹ và có vẻ ít được biết đến hơn so với lối mòn lúc nãy tôi đi qua. Thế nhưng anh Việt khẳng định nó là đường mòn vẫn đang được sử dụng, anh chỉ cho tôi xem một vỏ rác lẫn trong đám lá khô vẫn còn khá mới. Tôi cầm lên ngửi thử một chút và nhanh chóng nhớ đến từ túi thức ăn cho mèo. Đây là thứ tôi vẫn dùng khi muốn vỗ béo cho đám hamster trong nhà.
- Tốt lắm, chắc họ đem cho tụi khủng long.
- Hãy hi vọng là tụi khủng long ăn Me-o thì sẽ ngoan như lũ mèo đi.
- Em biết nó có vị gì không?
Tôi cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại hỏi mùi vị của thức ăn thú cưng vào lúc này. Chẳng lẽ định mua một gói để ăn thử hay sao? Thế nhưng tôi vẫn nhanh chóng trả lời, xác định những thứ này đối với tôi không khó lắm.
- Thịt bò. - bỗng nhiên tôi vỡ ra - Chúc mừng, ta sắp được diện kiến một tập đoàn khủng long ăn xác thối.
- Sao em nói chỉ có 2 con thôi?
- Con người làm gì có ai hoàn hảo đâu.
Chúng tôi tiếp tục đi theo lối mòn xuôi theo một con dốc lên cao hơn. Từ đây, tôi có thể thấy một vài người mặc đồng phục nhân viên công viên đang thòng dây thừng vào cổ một con khủng long kéo đi. Con khủng long này không quá lớn, chỉ khoảng 2m đến 2.5m là cùng, trên đầu nó có một cái mào dựng lên như con gà. Trời khá tối nên tôi không thể nhìn thấy nó rõ hơn. Những người nhân viên vừa cố gắng dụ nó bằng gói thức ăn trên tay, vừa cố gắng kéo nó đi trong vô vọng, con vật chẳng chịu đi thêm bước nào nữa mà nó cũng không buồn ngó ngàng đến thức ăn. Cũng vì thế những người nhân viên cứ tranh cãi tìm ra biện pháp thay thế tiếp theo.
- Nó no rồi. - anh Việt nhận xét - Giờ không thể nhử nó đi bằng thức ăn nữa.
Tôi nhìn con thú tội nghiệp kia rồi nhìn sang anh Việt. Bỗng nhiên tôi thấy bây giờ khá giống với tình cảnh trong phim Jurassic park. Bất chợt tôi nhận ra con khủng long này. Tôi đã hiểu vì sao nó lại quá mức ồn ào như thế.
- Tụi này sống theo bầy đàn. Anh có nhớ cái đoạn mà hai đứa nhỏ trốn trong nhà bếp của phim Jurassic park không? Nó muốn tìm được bầy đàn của nó.
- Vậy thì sao? - ánh mắt anh Việt nhìn tôi ra chiều dò hỏi.
- Ta sẽ có cách giải thích như sau. Con khủng long nghe mùi thịt nướng của mình nên bỏ đàn đi theo mùi hương, nhân viên ở đây cố gắng dụ nó về bằng túi thức ăn cho mèo kia. Thế nhưng giờ nó đã no và muốn phản kháng bằng cách gào rú để... Chết tiệt, nếu nó cứ kêu gào như vậy thì cả đàn sẽ kéo đến đây mất.
Tôi vội vã chạy lại chỗ những người nhân viên kia. Rút cả hai con dao ra, tôi cố gắng tăng tốc tối đa để đến nơi nhanh nhất có thể. Vừa đến gần, con khủng long lập tức quất đuôi thẳng vào mặt tôi, may mắn nhờ vẫn còn cách một khoảng mà tôi nhanh chóng tránh được. Nếu chẳng may trúng phải thì rách thịt như chơi. Tôi nhảy lên lưng con khủng long cố gắng cắt đứt tất cả dây thừng trói buộc con vật. Thế nhưng, khi nhận ra sự hiện diện của tôi, nó bắt đầu giãy dụa kịch liệt. Bên dưới là dốc núi cao, ngã xuống thì không gãy tay cũng sống thực vật vì thế tôi vội vàng ôm lấy cổ con khủng long không rời. Cũng bởi thế, tôi không thể hành động được chút nào nữa, toàn bộ cơ bắp căng cứng lên trơ lì ra đó.
Anh Việt nhanh chóng đến ứng cứu. Nhờ tôi giữ chặt cổ con khủng long mà nó không còn có thể di chuyển theo ý muốn được nữa. Lợi dụng thời cơ, anh Việt cắt đứt tất cả những sợi dây quấn lấy con vật. Sau đó anh với tay nắm lấy cổ áo của tôi kéo xuống khỏi con khủng long. Con thú sau khi được giải thoát thì rú lên một tiếng rồi bỏ đi mất dạng.
Ngay khi vừa hoàn hồn tôi vội vàng nhặt dao lên bỏ vào bao trước khi nhân viên kịp phát hiện. Loạng choạng đứng dậy phủi đất cát ra khỏi quần áo, tôi mỉm cười, cố gắng tránh ánh mắt của anh Việt. Dám cá là anh đang nhìn tôi bằng cặp mắt hình viên đạn, giận không thể để tôi bị khủng long xé xác luôn cho rồi.
Nhưng ngay trước khi tôi kịp nói ra bất kỳ điều gì để biện hộ thì anh Việt đã lôi tôi chạy lẫn vào giữa những bụi cây. Bị lôi đi như vậy, tôi chỉ còn có thể vụng về chạy theo. Đến khi rời đường mòn nhỏ kia, quay về con đường trở về căn biệt thự của chúng tôi anh mới thả tôi ra.
- Anh đã nói gì về chuyện đâm đầu vào chỗ mình không biết chắc? - anh gần như gầm lên.
Tôi không trả lời mà ra đưa tay lên ra dấu để anh chờ một chút. Chạy suốt cả quãng đường đến chỗ con khủng long, rồi lại vắt chân lên cổ chạy trở về đây. Anh Việt có thể thấy hết sức bình thường vì anh là dân lính, còn tôi - một kẻ có bệnh phổi và khớp làm bạn - thì chắc chắn không thể chịu nổi cường độ đó. Khi áp lực đè lên ngực tôi giảm bớt, các giác quan bớt nhiễu loạn và tâm trí đủ tỉnh táo trở lại thì tôi mới có thể đứng thẳng dậy nói chuyện đàng hoàng.
- Anh nói lại được không? Em không nghe được gì hết.
- Em đã biết sức khỏe không có vậy mà còn dám liều lĩnh. Cái đó gọi là gì?
- Là ngu xuẩn. - tôi thấp giọng trả lời - Nhưng anh phải hiểu cho em, em chỉ sợ...
- Vậy có anh ở đây làm gì? - anh Việt ngắt ngang - Khi nào chỉ có một mình em thì nói như vậy còn nghe được. Bây giờ có 2 người thì em phải biết phối hợp làm việc chứ. Tinh thần teamwork của em đâu?
- Em xin lỗi.
Tôi giấu cánh tay chảy máu của mình ra sau lưng. Bây giờ để lộ ra chỉ càng bị mắng nặng hơn mà tôi thì không muốn bị bỏ ra ngoài trong mọi tính toán của các anh chị chỉ vì anh Việt cho rằng tôi vẫn còn nhỏ. Tôi không còn nhỏ, tôi cũng muốn san sẻ gánh nặng với mọi người. Vì thế, tôi cố nhịn đau nghe anh Việt mắng.
- Thôi được rồi, giờ ta cũng biết nơi đây có gì rồi. Về thôi. Anh nghĩ nên báo cho những người ở nhà biết để cảnh giác.
Tôi lại âm thầm lẻn cửa sau vào nhà rồi lên phòng thay đồ tắm rửa sạch sẽ. Vết thương nặng hơn những gì tôi tưởng, nó chạy một đường sắc như dao dọc bắp tay trái tôi. Tôi vệ sinh kỹ một chút, dán băng cá nhân vào rồi mặc pijama che đi vết thương sau đó xuống phòng khách cùng mọi người.
- Mấy đứa đi ngủ đi, - tôi lên tiếng nhắc nhở tụi nhỏ - trễ lắm rồi. Mai còn dậy sớm đi chơi nữa.
- Heo ngủ chung với em đi, - bé Nhàn chạy lại ôm tôi - em sợ ma.
- Sợ thì ngủ với con Ngân đi kìa. - tôi đẩy con bé ra, cố lấy giọng nịnh nọt - Ăn xong chị lên chung. Nha!
- Con heo ăn suốt ngày. Nhớ lên sớm nha. Ngân, lên chơi bài với tao đi.
Bé Nhàn tuy nhỏ tuổi nhất nhưng lại là đứa khá hiểu chuyện. Khi thấy tôi có ý đuổi khéo thì không bao giờ nó tỏ ra thắc mắc hay tò mò với ý định đó của tôi cả. Nếu nó muốn biết thì sau đó nó sẽ nói chuyện riêng với tôi. Thậm chí, nó còn biết tận dụng lợi thế nhỏ tuổi của mình rất tốt để giúp tôi đưa mọi người đi mà không ai nghi ngờ chút nào.
Khi tụi nhỏ đã đi hết rồi, tôi thả người xuống sô pha bên cạnh chị Trúc. Tựa người vào chị Trúc, tôi an tâm thư giãn thoải mái sau một ngày dài đầy căng thẳng mệt mỏi.
- Ngoài đó có gì không? - anh Tuấn đánh tiếng đầu tiên - Kể anh nghe đi.
- Một con khủng long cao 2m mò đến đây vì tiệc thịt nướng của mình. - tôi lười nhác trả lời - Giờ nó đi rồi, nhưng con đó sống bầy đàn. Nên cẩn thận một chút.
- À, mấy con ăn xác chết đó hả? Nhưng tụi nó đâu có gầm lớn đến như vậy đâu?
- Không, tụi anh không biết. - anh Việt cầm ly ca cao ngồi xuống đối diện anh Tuấn - Xung quanh đây cũng không có dấu hiệu gì khác lạ.
- Đành chia ca gác đêm thôi. - tôi chép miệng - Chỉ là để đề phòng trường hợp xấu nhất thôi.
- Anh thấy vậy cũng được. - anh Tuấn gật gù đồng tình - Dù sao, phòng bệnh vẫn hay hơn chữa bệnh.
- Chị thấy vậy cũng được đó.
- Vậy...
- Em gác ca đầu. - tôi ngắt ngang lời anh Việt - Tối em hay bị mất ngủ nên để em gác ca đầu. Khi nào đổi ca thì em sẽ kêu.
- Được không em? - chị Trúc vuốt tóc tôi hỏi han cẩn thận - Chị thấy trưa nay em đâu có ngủ.
- Đúng đó, để tụi anh thức cho. - anh Tuấn đồng tình khuyên can - Chia ra mỗi người cũng chỉ có mấy tiếng thôi. Không sao đâu.
Nghe đến đây, tôi vội chồm dậy, ngồi thẳng lưng đường hoàng trên sô pha. Nếu mọi người nghĩ vậy để đẩy tôi ra rìa thì đừng hòng. Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
- Em không ngủ được thì cũng đâu vào đấy thôi. - tôi gay gắt phản đối - Em quen rồi. Cứ để em gác ca đầu.
Tôi nhìn quanh nài nỉ, mọi người đều có vẻ suy nghĩ điều gì đó rất kỹ. Bỗng tôi thấy da đầu khẽ giật giật và mắt mình hơi nặng nặng như muốn khóc. Nắm tay lại thật chặt, tôi không được phép khóc lóc ở đây, chỉ là xin trực đêm thôi, không sao cả. Hít một hơi thật sâu, tôi tự tin ngước mắt lên nhìn anh Việt chờ đợi quyết định.
- Thôi được rồi. - đến bây giờ anh Việt mới lên tiếng - Uyên gác ca đầu từ bây giờ đến 12 giờ, không trễ hơn. - anh lườm tôi cảnh cáo - Trúc sẽ gác ca sau đến 2 giờ, Tuấn sẽ gác đến 4 giờ. Sau đó sẽ là anh. Anh quen dậy sớm rồi nên đừng ai đổi ca với anh. Mỗi khi đổi ca thì người ca trước có trách nhiệm đi gọi người ca sau. Có ai có ý kiến gì không?
- Quyết thế đi. Anh đi ngủ lấy sức đây.
- Chị chợp mắt xíu luôn nha. Nhớ kêu chị dậy đó.
Dứt lời, anh Tuấn đi lên phòng mình, nối tiếp là chị Trúc. Ngồi trơ ra đó mất một lúc để tôi có thể tin những gì vừa xảy ra. Sau khi dám chắc ý kiến của mình đã được ghi nhận tôi mới vui sướng cười một mình. Tôi tự thưởng cho mình bằng một cốc cà phê nóng rồi lại bắt đầu lấy điện thoại ra chơi game. Vừa mở game lên chưa kịp vào chơi anh Việt đã giật điện thoại của tôi tịch thu. Bị giật điện thoại khiến tôi vô cùng bực bội, chỉ là chơi game thôi mà, chính anh ta cũng cắm mặt vào điện thoại suốt ngày thôi. Thế nhưng vừa định ngước lên để tranh cãi, tôi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi vô cùng nghiêm khắc như thể sẽ phạt tôi bất cứ lúc nào. Thấy thế, bỗng nhiên tôi lại nuốt câu cãi vào bụng.
- Anh có nói với em là trực đêm không phải là thức khuya trá hình chưa? - anh Việt quan sát thái độ của tôi một cách cẩn thận sau đó đứng lên bỏ đi - Đi theo anh.
Tôi âm thầm cầm cốc cà phê đi theo sau anh lên sân thượng. Cả quãng đường đi suốt 2 tầng lầu tôi hầu như không dám phát ra bất cứ tiếng động nào kể cả tiếng thở dốc hay tiếng bước chân miết trên nền nhà. Lên đến nơi, tôi cố gắng lảng ra xa điều hòa nhịp thở của mình một cách nặng nhọc. Anh tiến đến lan can, đặt ly ca cao lên bờ tường rồi quay lại chỉ cho tôi bốn phía xung quanh.
- Nhiệm vụ của em là quan sát động tĩnh xung quanh. Đây, - anh ném trả lại cho tôi chiếc điện thoại - nhắn tin cho anh hay anh Tuấn ngay khi thấy bất thường. Không được rời vị trí cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra trừ khi chuyển ca. Rõ chưa?
- Dạ.
- Đừng bỏ sót chi tiết. Anh sẽ xem bản báo cáo của em sau.
Nhìn từ trên cao của căn biệt thự, khung cảnh xung quanh đẹp như những bức tranh được trau chuốt vô cùng kỹ lưỡng. Từng nhành cây tán lá khi ẩn khi lại hiện thoạt nhìn đẹp một cách kỳ ảo. Càng ngắm càng dễ đắm chìm vào khung cảnh xung quanh. Làn gió đêm đan tay vào mái tóc dài để xõa của tôi, tinh nghịch kết nên những lọn tóc tung bay trong màn đêm mờ ảo. Bỗng nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng.
- À, em vẽ... báo cáo có được không? - tôi dạm hỏi thử - Nếu không thì em sẽ viết một bản đầy đủ nộp anh sau cũng được
- Cũng được. Nhớ chú thích giờ giấc ngày tháng vào. Ký tên cho đầy đủ. Bản báo cáo phải được xác nhận chính xác.
- Dạ. - tôi hồ hởi nhận lệnh - anh trực giúp em một chút, em đi lấy giấy bút.
Thứ tôi không bao giờ quên trong giỏ hành lý của mình dù đi gần hay xa là một ống đựng họa cụ dùng để ký họa nhật ký. Tôi không có đam mê với vẽ vời cho lắm, thế nhưng tôi thích dùng giấy bút để giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống hoặc mang suy nghĩ điên khùng của mình trình bày lên giấy vẽ. Vì dù tôi thích viết lách hơn hẳn nhưng đôi khi con chữ lại quá khô khan để trình bày hình ảnh một cách trực quan và chuẩn xác nhất. Thế nên tôi sẽ vẽ.
Đeo ống họa cụ lên vai, tôi trèo lên tít phần cao nhất của mái nhà. May mái nhà là dạng mái bằng chứ không phải mái chữ A nên tôi rất dễ tìm được cho mình một vị trí thuận tiện để vẽ. Khi đã bày đồ dùng ra xong xuôi tôi mới chồm xuống chỗ anh Việt đang đứng.
- Em xong rồi, anh cứ đi ngủ đi. Em canh cho.
- Ừ. Ngồi cẩn thận.
Khi anh Việt đã đi rồi, tôi cắm tai nghe vào nghe nhạc, cầm bút lên định phác thảo những nét đầu tiên thì tôi thấy bé Nhàn bước lên sân thượng dáo dác ngó quanh. Có lẽ nó tìm tôi vì tôi đã lỡ hứa sẽ tìm nó để ngủ cùng.
- Nhàn.
- Ủa, sao heo lên đó ngồi vậy?
- Lên vẽ, - tôi đánh trống lảng - lên đây ngồi chung đi.
Cô bé nhỏ nhắn nhanh chóng tìm được đường lên rồi thoăn thoắt leo. Chỉ nhấp nhoáng một chút cô bé đã ngồi bên cạnh tôi, mái tóc búp bê ôm sát khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cô bé trông như một cô công chúa nhỏ vậy. Đáng yêu, năng động cũng như đầy sự khôn ngoan mà một cô công chúa cần có. Thế nhưng không hiểu sao cô bé lại thích gọi tôi là heo.
- Hình như mấy anh chị có chuyện gì hả? Sao hôm nay thấy mấy anh chị không đi chơi với tụi em?
- Ừ. - tôi ôm cuốn tập vẽ vào lòng - Chuyến đi chơi này nguy hiểm hơn anh chị tưởng nên lúc nào tụi chị cũng phải cảnh giác.
- Tại mấy con khủng long hả?
- Không hẳn. Do anh chị lo xa thôi, vì hướng dẫn viên không nói cụ thể mà lúc tối ra ngoài đi dạo với anh Việt chị có thấy một con khủng long nên càng phải cẩn thận một chút.
- Í, sao hai người đi dạo với nhau? - cô bé nhìn tôi cười ám muội - Còn lén đi bằng cửa sau nữa. Vậy là không được rồi nha.
Chết thật, sao nhiệm vụ tuần tra đến tai mấy đứa nhóc này lại trở thành cặp tình nhân dạo chơi dưới trăng vậy chứ? Phải công nhận một điều là tôi rất mến anh Việt, nhưng theo chiều hướng mến mộ cơ. Anh ấy như một người anh, một người bạn lớn của tôi, người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ về mọi mặt trong cuộc sống, gần như mức thần tượng vậy. Thế nhưng không hiểu sao tụi nhỏ lại nghĩ sai lệch đến thế cơ chứ?
- Hiểu lầm rồi, - tôi cố gắng tìm cách giải thích - chị chỉ...
- Thôi, nói trúng tim đen rồi kìa.
- Không có mà. Chị coi anh Việt như anh trai của mình á. Lúc tối đi ra ngoài chỉ để kiểm tra xung quanh nhà thôi. Nói bậy nói bạ là chết dở đấy. Lỡ anh ấy có bạn gái rồi mà nói vậy chết chị đó.
- Sao biết không có?
- Thật mà, anh Việt nói có để ý chị nào từ hồi năm nhất hay năm hai đại học rồi. Lúc đó chị mới bằng tuổi em thôi, thậm chí còn nhỏ hơn. Em tưởng anh Việt thèm để ý tới đứa con nít như như chị hả?
- Nhàn. - anh Việt bất ngờ đi ra nghiêm giọng nhắc nhở - Đến giờ đi ngủ rồi, để yên cho chị Uyên vẽ đi.
- Dạ, em xuống liền. - trước khi đi, con bé quay lại thì thầm với tôi - Em không tin đâu. Có khi sự thật không phải vậy thì sao.
Nó nháy mắt với tôi một cái rồi nhanh chóng leo từ trên mái nhà xuống dưới. Anh Việt đỡ con bé xuống rồi nhìn tôi một cái sau đó cũng bỏ đi. Tôi hơi khó hiểu, ánh mắt của anh Việt lúc đó rất khó dò. Vì trời tối và vì anh đứng ở góc rất khuất, tôi chỉ có thể nhìn thoáng qua ánh mắt của anh khi ngước lên tìm bé Nhàn... Và khi nhìn tôi. Nhưng theo thói quen, anh lại nhanh chóng tập trung vào màn hình điện thoại để nhắn tin trong cộng đồng nhà đầu tư của mình.
Cầm bút lên tôi đổi bản nhạc trong điện thoại sang một bài hát êm dịu hơn, phù hợp cho bầu trời đêm như thế này. Nhúng cọ lấy ít màu nước, dưới ánh sáng nhập nhoạng của chiếc đèn pin leo núi trên vai, tôi họa lên giấy một rừng cây bát ngát phủ sương mờ ảo trong đêm khuya. Giữa rừng cây ấy, có một ngôi biệt thự trơ trọi mỗi mái nhà cô độc chen vào màn đêm huyền diệu. Trên cao cao, những chòm sao cứ lấp lánh lấp lánh tỏa ánh sáng bàng bạc như những viên pha lê trong veo tinh khôi. Trong cái se lạnh ở nơi núi rừng, bầu trời như cao hơn, thanh hơn và bí mật mang những sắc màu xanh tím hòa vào nhau cho mỗi riêng mình ở ngang lưng chừng núi. Bên dưới tòa biệt thự, con đường mòn trải đầy hoa dại kéo dài mãi đến tận điểm cuối của bức tranh. Mỗi đóa hoa, bụi cỏ mang trong mình sương đêm thanh khiết, ẩn giấu màu sắc rực rỡ và mùi hương nồng nàn như một bí mật riêng tư của đất trời.
Ban đêm, thời khắc mà cả vũ trụ như mở ra, những món quà của tự nhiên như được cất đi, được chăm sóc gìn giữ cẩn thận bởi màn sương đêm ẩm ướt. Ở đó cũng cất giấu đi suy nghĩ của mỗi người và khóa chặt chúng trong những giấc mộng. Đêm nay chỉ có trăng non lửng lơ trên trời cao như vết dao ánh sáng vạch giữa vườn sao. Bên dưới ánh trăng non yếu ớt, một cô bé nhỏ với chiếc đèn pin mờ ảo ngồi trên nóc nhà cạnh bồn nước đang cắm cúi vẽ lại cảnh vật cả đất trời vào trang giấy A4 nằm ngang. Gần đó, có bóng một chàng trai dong dỏng cao chìm trong bóng tối, tay cầm một cốc đồ uống nóng tỏa khói nghi ngút quay lưng về phía cô bé nhìn xuống phía cuối con đường. Chàng trai có dáng đứng vững vàng, nghiêm nghị như chàng lính ngoài sa trường. Bóng tối như nuốt chửng hai con người, nhưng bóng tối lại như thả ra trong nội tâm mỗi người nỗi ưu tư, ước mơ và khát vọng riêng của họ. Không ai hiểu, không ai biết, cũng chẳng ai hay. Họ chỉ là bóng hình bé nhỏ lọt thỏm trong bức tranh thiên nhiên kỳ ảo muôn màu mà thôi.
Nhìn lại tranh của mình, tôi giận không thể tự cho bản thân vài cái tát thật đau. Nghĩ gì mà bản báo cáo lại vẽ toàn trời sao cây cỏ thế này? Cái mà bản báo cáo thật sự cần là nêu những ý chính trong công việc của tôi hôm nay nộp lên cho cấp trên, chẳng ai đòi hỏi tôi buộc phải miêu tả khung cảnh thực hiện nhiệm vụ cả. Nhưng tôi cũng không thể vẽ ra một bức tranh nào khác nữa cả. Tôi không phải họa sĩ, thế nên tôi chỉ vẽ khi muốn in hằn một ấn tượng không bao giờ phai lên trang giấy, vì thế tôi không thể thay đổi ấn tượng của mình được. Không ai có thể ép tôi vẽ nên một bức tranh về con đường mòn phía bên dưới chỉ với đất đá và dấu chân người được. Cho dù đó là điều bản báo cáo muốn thì tôi vẫn sẽ không làm.
Thế là tôi vẽ đi vẽ lại bức tranh thêm nhiều lần nữa. Mỗi bức vẽ lại mang một ấn tượng khác của tôi khi sắc trời dần ngả về sáng. Tôi không nhận ra điều đó vì mải ngắm nhìn khung cảnh xung quanh và chăm chú mang ấn tượng ấy vào cuốn tập vẽ của mình. Tôi cứ vẽ rồi lại tát mình vài cái thật đau, rồi lại vẽ. Cho đến khi tôi ngắm nhìn bức tranh hừng đông của mình lần cuối cũng là lúc anh Việt lên sân thượng tập thể dục.
- Uyên! - anh Việt hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn ở trên mái nhà - Sao giờ này em vẫn còn thức. Anh Tuấn đâu?
- Anh Tuấn? - tôi nghệt mặt ra một chút rồi ngay lập tức nhớ đến lịch phân công tối qua - Em quên mất. Em cứ vẽ suốt nên không chú ý.
Tôi vội vàng gom họa cụ cho vào ống rồi nhảy xuống sân thượng. Vì ngồi quá lâu nên khi xuống đến nơi chân tôi hơi tê nhức không thể đứng vững được. Dù hơi loạng choạng tôi vẫn cố đến trước mặt anh Việt trình diện nghiêm chỉnh.
- Em vẽ liên tục từ tối qua đến bây giờ? - anh nheo mắt nhìn tôi - Em vẽ cái gì mà đến bây giờ chưa xong?
- Không không. Em làm xong báo cáo rồi, nhưng không ưng ý nên cứ làm đi làm lại. Không để ý trời đã sáng rồi. Coi như em trực thay hai anh chị đi. - tôi vội vàng đưa cả cuốn tập vẽ cho anh Việt - Em nộp báo cáo rồi về phòng ngủ đây. Bây giờ về phòng ngay thì em vẫn đủ 4 tiếng để ngủ.
Sau đó tôi nhanh chóng quay về phòng đóng sầm cửa lại. Ngã lên giường trùm chăn kín mít, tôi ngay lập tức chìm ngay vào giấc ngủ. Cái ấm áp của chăn nệm bù đắp cho cái lạnh cắt da của miền núi đêm khuya cùng với sự mệt mỏi cực độ đã kéo tôi vào giấc ngủ nhanh chưa từng thấy.
Khi chuông báo thức reo lên cũng đã 9 giờ sáng. Tôi lọ mọ thức dậy, uể oải lê bước vào phòng tắm. Dù tôi cứ oang oang bảo rằng mỗi ngày chỉ cần 4 tiếng để ngủ là đủ, nhưng thật ra, chỉ bấy nhiêu chắc chắn không đủ giữ cho tôi hoàn toàn tỉnh táo suốt ngày mà không có tách cà phê đặc mỗi sáng. Hậu quả nhãn tiền là nếp nhăn ở khóe mắt trải dài xuống cạnh mũi cùng với cặp mắt gấu trúc đặc trưng của cú đêm. Vậy là mỗi sáng tôi thường sẽ mất thêm khoảng nửa tiếng để trang điểm thật kỹ nhằm che giấu những khuyết điểm kia sâu dưới lớp phấn dày. Cũng vì thế tôi luôn là người có lớp trang điểm nổi bật nhất dù ở bất cứ đâu. Nhưng nhờ vậy mà tôi luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu nhất có thể.
Tôi lục tìm trong giỏ một chiếc áo khoác tay lửng để che giấu vết thương từ tối hôm qua. Dù đang ở vùng núi cao nhưng thời tiết mùa hè không cho phép tôi diện những chiếc áo tay dài, nếu không, anh Việt sẽ là người nghi ngờ đầu tiên. Dù sao, khoác áo lửng như thế này vẫn qua mắt được một chút nếu tôi khéo léo. Khi đã cảm thấy ổn với ngoại hình của mình tôi mới dám ra ngoài. Bước xuống bếp tìm bữa sáng, tôi thấy chị Trúc lui cui dọn dẹp bãi chiến trường từ bữa sáng do tụi nhỏ bày ra.
Chị Trúc như người chị cả trong nhà vậy. Lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho tụi nhỏ như em ruột của mình. Chị là người vô cùng chu đáo và tháo vát, nhất là những khi chúng tôi có ý định sẽ đi đâu đó chơi, chị sẽ là người đứng ra sắp xếp chuẩn bị cho chúng tôi đầy đủ không thiếu thứ gì cả. Chị cũng là người nhắc nhở chúng tôi giữ đạo sao cho trọn vẹn, từ những giờ kinh cố định trong ngày cho đến lối ứng xử khiêm nhường, khôn ngoan vẫn luôn được răn dạy trong Kinh Thánh. Khác với anh Việt lạnh lùng hay anh Tuấn cứng nhắc thì chị Trúc là liều thuốc trung hòa đầy dịu dàng, khả ái giúp quản lý cả nhóm vô cùng khéo léo. Cũng vì thế, tôi rất thoải mái mỗi khi nói chuyện với chị, gần như chẳng có chút kiêng kỵ gì cả.
- Em dậy rồi hả? - chị ân cần hỏi han ngay khi vừa thấy tôi vào bếp - Ăn sáng đi, mọi người ăn xong hết rồi. Còn mình em thôi đó.
- Dạ. - tôi ngồi xuống bàn nhìn chị làm bếp - Em ngủ lâu quá, không để ý giờ giấc gì cả.
- Có sao đâu, mọi người cũng vừa mới xong thôi. - chị đặt trước mặt tôi một bát cháo thịt bằm thơm lừng - Ăn đi để lấy lại sức, đêm qua em thức trắng rồi mà.
- Có gì đâu. Em ngủ đủ là được mà.
- Sao em lì quá vậy? Ở đây còn có anh chị đây, có gì thì cũng phải chia sẻ với mọi người chứ. - chị ngồi xuống nhìn tôi trìu mến - Em như em gái ruột của chị nên chị cũng lo cho em lắm. Đừng cố chấp đương đầu một mình như vậy. Anh chị luôn hỗ trợ em mà.
- Em cũng đâu còn nhỏ nữa, đâu thể phiền mọi người mãi được.
- Nói năng bậy bạ. - chị với tay đến gõ nhẹ vào đầu tôi - Phiền gì đâu mà phiền, em nhờ vả chút ít, tụi chị đâu thể mặc kệ được. Nếu không giúp được thì chị cũng sẽ cùng em tìm giải pháp. Là người một nhà hết mà.
- Dạ. Em cảm ơn.
- Ăn đi, để nguội bây giờ.
Nghe vậy, suốt bữa tôi chỉ toàn ăn và ăn, chị Trúc vẫn ngồi đó nhìn tôi múc từng muỗng cháo bỏ vào miệng. Mọi người đối với tôi quá tốt, đến nỗi tôi nghĩ rằng mình đáng ra không được đối xử tốt đến như vậy. Trong suốt quãng thời gian trước khi tôi quen biết mọi người, chưa một ai từng thể hiện thiện chí với tôi chứ đừng nói tới chuyện có một gia đình thứ hai như thế này. Thậm chí, tôi đã từng có niềm tin rằng bạn bè trên đời là thứ giả tạo vốn chỉ được xưng tụng trong sách vở. Và thế là tôi cô độc đương đầu với mọi khó khăn một mình. Thật ra thì làm gì có ai chịu đứng chung một chỗ với tôi đâu chứ.
Nhưng giờ thì khác. Bên tôi luôn có những người luôn sẵn sàng mắng tôi không tiếc lời chỉ vì tôi không biết tự chăm sóc cho mình hay bỏ mặc sự quan tâm của họ. Luôn có những người đứng ra che chắn cho tôi khỏi những lời đàm tiếu của thiên hạ hoặc bảo vệ tôi khỏi những mưu hèn kế bẩn từ những kẻ không ra gì. Luôn có những người chuyện trò, đùa giỡn với tôi, giúp tôi vui lên và dạy cho tôi bao nhiêu thứ hay ho trong cuộc sống. Luôn có những người không tiếc gì, bất chấp mọi dè bỉu, thành kiến của thế giới về tôi để được cùng nắm lấy bàn tay tôi hướng về tương lai trước mắt.
Đối với tôi, như vậy chính là một đặc ân mà Chúa dành cho tôi. Và tôi cũng chẳng muốn đòi hỏi gì hơn nữa.
Sau bữa ăn muộn, tôi giúp chị Trúc dọn dẹp đống bát đĩa còn cao hơn cả tôi do mọi người để lại sau bữa sáng. Chị cẩn thận dùng xà phòng cọ rửa bàn bếp đến sáng bóng mới thôi. Những vết cháo trào trên mặt bếp, cả những vệt cà phê, ca cao khô đọng lại trên quầy bar cũng bị đánh bay sạch sẽ dưới tay chị. Chị còn giúp tôi pha cà phê sữa. Chị Trúc pha cà phê thì không ai pha ngon được như chị. Sau khi xong việc, chị Trúc rủ tôi chơi bài cùng tụi nhỏ nhưng tôi từ chối.
- Em định đi tìm anh Tuấn nói chuyện một chút.
- À, nhắc anh Tuấn uống cốc trà gừng này nhé. Anh ấy đang hơi cảm một chút ấy mà.
- Rồi rồi, biết rồi. Khổ hai người quá. Chị cứ lên chơi đi, em không giành ông già đó của chị đâu. Em đi kiếm người nói nhảm thôi.
- Cái gì mà của chị chứ? - chị Trúc lấy tay che khuôn miệng đang nhoẻn cười của mình lại - Cái con này.
- Chị nhắc tụi nhỏ chuẩn bị đi, đầu giờ chiều nay mình đi tham quan công viên đó.
- Ừ. Chị biết rồi.
Cầm cả hai ly đồ uống, tôi đi thẳng ra vườn tìm anh Tuấn. Thật ra tôi không cần phải tìm anh ta làm gì bởi vì tôi biết chắc người như anh Tuấn sẽ đến những nơi có điều kiện ánh sáng tốt nhất để đọc sách. Đối với anh Tuấn, sách là bạn, là chân lý, là lẽ sống của cuộc đời. Vì thế chỉ cần biết nơi đâu có thể đọc sách là sẽ tìm được anh ấy vô cùng dễ dàng.
Không phụ niềm tin của tôi, anh Tuấn đang ngồi bên bộ bàn ghế đá giữa vườn đọc sách. Tôi khẽ khàng tiến đến đặt ly trà xuống bàn, ngồi xuống đối diện anh.
- Trà chị Trúc ký gửi đem tới cho anh đây nè. - tôi đánh tiếng.
- Ủa, Uyên hả? Ăn sáng chưa em?
- Dạ rồi. Anh lại đọc sách tiếp hả?
- Đọc sách đâu có gì sai, sao anh không được đọc chứ?
- Dạ không. Có ai nói gì đâu. Em định hỏi là anh có thể bỏ chút thời gian đọc sách để nói chuyện với em không?
- Được chứ, tất nhiên rồi.
- Anh Việt không nói xấu gì em chứ?
- Có. - anh gấp cuốn sách trong tay đặt lên bàn, kê ly trà gừng lên cạnh môi - Em làm anh Việt... Nói sao nhỉ? Lo cho em lắm đấy.
Tôi tròn mắt đặt vội ly cà phê xuống bàn. Tại sao lại lo cho tôi? Từ sâu trong thâm tâm tôi luôn sợ sẽ chọc cho anh Việt giận và bị mắng té tát với hàng đống luật lệ trên trời rơi xuống. Chưa bao giờ tôi nghĩ anh sẽ lo lắng cho mình. Hay ít ra là không ai nên lo lắng cho tôi cả.
- Sao lại lo cho em?
Ánh mắt tôi dò tìm những dấu vết đáng nghi nhất trên biểu cảm của anh Tuấn. Nhưng khuôn mặt anh luôn có nét bình thản như chẳng có gì xảy ra. Bình thản đến khó dò. Ánh mắt anh luôn sâu thăm thẳm khiến bất cứ ai cũng không dám lại gần tìm hiểu điều gì ẩn chứa bên trong dù cho sự tử tế và lịch thiệp luôn được phủ trên nét mặt anh. Bỗng nhiên từ đáy mắt anh hơi lóe lên một cái gì đó như sự thích thú trỗi dậy.
- Thật ra không chỉ mình anh Việt lo, - anh nhấp một ngụm trà rồi đặt ly xuống - tất cả mọi người đều rất lo cho em. Em liều lĩnh quá.
- Em không liều.
- Nếu anh Việt đã nói em liều lĩnh thì không cãi được. Anh Việt đã từng tham gia quân đội, trải qua không biết bao nhiêu cuộc truy đuổi tội phạm biên giới thế nên chắc chắn anh ấy biết thế nào là liều lĩnh, thế nào là can đảm. Vả lại, anh cũng đã nghe anh ấy kể lại buổi tuần tra của em. Cả phiên canh gác cũng vậy. Có thể nói em không những liều mà còn ngoan cố.
- Em không có mà.
- Vậy theo em là gì?
- Em chỉ không muốn làm mọi người phiền lòng. Lúc đi tuần tra, em biết là có anh Việt hỗ trợ bên cạnh nhưng em không muốn đặt anh ấy vào nguy hiểm chỉ vì phải hành động cùng em. Cả phiên trực cũng vậy, em nghĩ mình có thể trực suốt đêm mà chẳng cần phải nghỉ vì đã quen thức khuya và vì em muốn mọi người ngủ đủ giấc. Em nghĩ mình có thể tự làm được.
- Vậy còn em?
- Em biết tự lượng sức mình mà.
- Em có biết nếu lúc đi tuần, không có anh Việt hỗ trợ có thể em đã chết vì rơi xuống núi không? Và việc thức trắng đêm ở nhiệt độ thấp cùng với áp lực lớn như vậy sẽ khiến em tăng nguy cơ đột quỵ lên gấp 3-5 lần đấy.
- Em... không chắc lắm.
- Uyên nè. Nghĩ cho mọi người không chỉ là tự gánh vác hết một mình rồi tự đâm đầu vào chỗ chết như vậy. Nếu thế mọi người sẽ áy náy rồi tự dằn vặt suốt phần đời còn lại chỉ vì sự ích kỷ của em. Em muốn như thế sao?
- Dạ không.
- Em nên học cách mở lòng hơn. Đối xử với mọi người công bằng chút đi chứ. Ít nhất là như cái cách em đối xử với bản thân mình ấy.
Tôi cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm. Hương ngọt béo từ sữa đặc tan trong miệng thơm lừng, theo sau là vị đắng đặc trưng của cà phê. Ngụm cà phê như có sức mạnh ghê gớm giúp suy nghĩ của tôi trở nên thông suốt hơn. Bỗng nhiên trong đầu tôi nảy ra một câu hỏi.
- Em đã đủ trưởng thành chưa anh?
- Em muốn nghe câu trả lời thế nào?
- Theo ý anh đi.
- Đủ để anh chị tin tưởng cho tham gia vào tất cả các cuộc họp của anh chị.
Nghe như thế, trong lòng tôi rộn lên như kẻ tử tù nghe được lệnh ân xá. Nắm chặt ly cà phê trong tay, tôi phấn khích chỉ muốn hét lên sung sướng nhưng cố gắng kiềm chế. Tôi phải nhanh chóng lên phòng viết lại những điều này mới được.
- Anh đọc sách tiếp đi. Em lên chơi bài với tụi nhỏ đây. Đọc sách vui vẻ. Bye bye.
Vừa dứt lời tôi đã phóng vụt đi. Tôi chạy loạn khắp nhà để tìm anh Việt lấy lại cuốn tập vẽ. Dù tôi không cần lắm nhưng có lẽ tôi sẽ cần vẽ cái gì đó. Dù sao cũng nên lấy lại tập vẽ đã.
Vừa vào nhà tôi đã thấy anh Việt đang ở trong phòng khách mở tivi lên chuẩn bị chơi game. Cuốn tập vẽ của tôi được để trên bàn, ngay trước mặt anh. Đá tung đôi giày xuống bậc thềm, tôi bước vội vào nhà, xồng xộc đến chỗ anh Việt định đòi lại tập vẽ. Tôi sợ những ý tưởng trong đầu sẽ bay vụt đi mất. Thấy ánh mắt tôi dán chặt vào cuốn tập vẽ trên bàn, anh Việt hiểu ý, bỏ tay cầm xuống, đánh tiếng trước.
- À Uyên. Tập vẽ của em nè, - anh đưa cuốn tập vẽ cho tôi - anh lấy bản báo cáo trong giờ của em rồi. Cũng không có gì bất thường nên tạm thời anh bỏ qua. Còn cãi lệnh cấp trên nữa thì anh sẽ phạt đấy.
- Dạ. - tôi vội cầm cuốn tập vẽ rồi chạy vụt đi - Em cảm ơn.
Về phòng mình, tôi mở tập vẽ ra thấy bản vẽ đầu tiên của mình về màn đêm bị lấy mất đi. Dĩ nhiên, anh Việt lấy tấm hình đó là bình thường thôi, bởi vì đó là bản vẽ hợp lệ nhất, những tấm sau đều lệch ra khỏi giờ trực của tôi nên mặc nhiên sẽ bị loại. Nhưng chỉ có bản vẽ đó là bản duy nhất có người hiện diện trong tranh, những tấm còn lại đều chỉ tập trung vẽ phong cảnh hay miêu tả bầu trời bát ngát trên cao. Thật sự thì rất hiếm khi tôi vẽ người, đơn giản vì tôi chỉ tái hiện hình ảnh thôi nên để con người vào tranh khiến tôi cảm thấy thừa thãi, những chi tiết đó sẽ luôn có trong nhật ký viết tay nên không cần phải thêm thắt vào tranh làm gì nữa. Thêm nữa là vì tôi vẽ người vốn không được đẹp cho lắm, chẳng bù cho những nét bút phong cảnh đầy phóng khoáng. Vì thế tôi cảm thấy khá tiếc khi mất bản vẽ đó, chẳng mấy khi tôi vẽ người đẹp được đến như vậy.
Nhưng thật ra đối với tôi, một hay vài bức vẽ cũng chẳng sao cả. Dù sao thì tôi vẫn có thể dùng con chữ tái hiện lại khoảnh khắc đó, thế nhưng khi đó nội dung của bài viết sẽ chỉ xoáy sâu vào con người. Ngược lại với tranh vẽ, mỗi khi viết tôi chỉ thích viết về con người và nội tâm con người, hiếm khi tôi viết về ngoại cảnh xung quanh. Có lẽ vì tôi kém văn miêu tả.
Trong đầu tôi hiện lại khung cảnh đêm qua như một thước phim quay chậm. Không khí lành lạnh của buổi đêm chốn núi rừng, ánh sáng trong vắt tinh khôi từ những vì tinh tú trên trời lấp lánh điểm xuyết cho màn đêm tăm tối. Ở đó, có tôi đang vẽ, với âm nhạc bên tai và những thắc mắc trong lòng. Có bóng dáng của anh Việt cao lớn, bí ẩn nhưng luôn luôn rắn rỏi, vững vàng tựa như bóng cây cổ thụ ẩn nấp trong màn đêm. Mùi ca cao thơm lừng thoang thoảng trong không khí hòa cùng vị đắng nơi cuống họng của cốc cà phê nóng. Tôi nhớ lại lời bình phẩm của bé Nhàn, nghĩ về buổi đêm hôm đó ngập tràn những băn khoăn của tôi về cuộc sống hiện tại của mình.
Có thể trong suốt thời gian qua tôi đã quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ đến mình. Họ lo lắng cho tôi nhiều đến thế, lẽ ra tôi không nên tự ý làm bất cứ điều gì mà chưa hỏi qua ý kiến của mọi người. Dù tôi được chấp nhận thế nhưng tôi vẫn là người nhỏ tuổi nhất, vậy nên tôi vẫn cần ý kiến của mọi người. Vả lại, đến chính tôi cũng không đủ kinh nghiệm hay hiểu biết để có thể tự đưa vai ra lãnh nhận tất cả mọi trách nhiệm về phía mình. Điều tôi muốn làm là cùng san sẻ với mọi người chứ không phải để chứng tỏ rằng tôi đã lớn, đã có tự do của riêng mình để mặc sức ngông cuồng. Không, tôi chỉ muốn được sát cánh cùng tất cả mọi người mà thôi.
Điều đáng trân trọng nhất trong chuyến đi này chính là kỷ niệm mọi người cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian quý báu bên nhau. Tuy nguy hiểm vẫn luôn rình rập nhưng cũng từ đó mọi người lại hiểu thêm về nhau. Tụi nhỏ hiểu rằng tôi cũng đã đến ngưỡng trưởng thành, có những mối lo về cuộc sống. Những người lớn cũng ôn lại được bài học về việc cân bằng cuộc sống bộn bề với những thời khắc bên bạn bè. Chính tôi cũng học được những điều mới mẻ trong cuộc sống hằng ngày. Trên hết là, dù độ tuổi trong nhóm chênh lệch rất lớn nhưng chúng tôi đã học được cách hòa hợp với nhau để cùng nhau phát triển.
Đến khi dừng bút thì cũng đã gần trưa, tôi quyết định sẽ xuống chuẩn bị bữa trưa thật hoành tráng. Thật ra, ở công viên khủng long này, tuy nguy hiểm nhưng khi còn tận hưởng được thì tại sao lại không. Tôi sẽ chơi cho đến tận khi con T-rex đến ngay trước cửa gào rú mới thôi. Bởi vì, tôi sẽ không bỏ lỡ bất cứ giây phút nào ở bên cạnh mọi người.
- Hôm nay ăn gì vậy chị Trúc? - tôi cột gọn mái tóc của mình lên nhìn vào bàn bếp.
- Ăn lẩu. Chị hầm sẵn nước dùng rồi, ra đây phụ chị làm đồ nhúng đi.
- Tưởng gì, chuyện nhỏ, để em làm cho. Lát nữa em sẽ trổ tài làm bartender cho mọi người xem. Chuyên nghiệp như trong bar luôn.
- Được đó, nãy giờ chị cứ nghĩ cho tụi nhỏ uống gì hợp với lẩu. Giao cho em nha.
- Chuyện nhỏ.
- Mà hồi nãy con Ý thắc mắc sao từ khi vào đây đến bây giờ em không chịu ra chơi với tụi nó, cứ luẩn quẩn với anh Việt, anh Tuấn suốt.
- Tụi nhỏ nó không hiểu tụi mình đang trong tình trạng như thế nào, cứ nghĩ là đang đi nghỉ dưỡng ăn chơi nên vô tư chơi bét nhè ra. Lơ là một chút là bị thịt ngay lúc nào không hay chứ giỡn hoài. Nhưng mà có khi em nên chơi với tụi nhỏ nhiều hơn.
- Chị không ép em. Hôm qua đến giờ em cũng cố gắng hết sức rồi mà.
- Ôi chị ơi, cố gắng nhưng đâm đầu không mục đích là ngu xuẩn. Em làm vì muốn mọi người vui, nếu chỉ vì em cứ lao đầu canh gác mà làm tụi nhỏ mất vui thì còn nghĩa lý gì nữa.
- Ừ. Nhớ chia việc cho anh chị làm với.
- Hì hì, - tôi gãi đầu ái ngại - em biết rồi.
Đến bữa ăn, tôi lấy những chai rượu táo đem theo để lên bàn. Tôi bài trí sẵn các trò chơi rồi chuẩn bị dụng cụ pha chế. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là ở căn biệt thự này họ chuẩn bị đầy đủ không thiếu thứ gì cả, đến cả những dụng cụ pha chế chuyên nghiệp cũng được chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Thật sự rất đáng với giá vé 10 triệu một người. Nơi này hệt như khu nghỉ dưỡng tự túc vậy nếu ta bỏ mấy con khủng long qua một bên.
Đến bữa ăn, tụi nhỏ chạy lăng xăng khắp căn bếp để dọn bàn ăn và giúp tôi bài trí những hình phạt trong trò chơi. Hai người đàn ông rất năng nổ nhận lời dọn dẹp sau bữa ăn, nhưng trước mắt thì hai người đó đã ngồi vào bàn trước và đang cắm đầu xem gì đó trên điện thoại của anh Việt rồi âm thầm bàn tán với nhau. Khi mọi người đã vào chỗ, tôi mới bắt đầu đứng ở quầy bar phục vụ nước uống. Tôi tự hào khoe kỹ thuật pha chế thượng thừa của mình cho tất cả mọi người cùng xem, những ly nước trái cây đầy sắc màu cứ lần lượt được mang ra cho mỗi người. Đến lượt mình, tôi tự làm một ly vodka cam sả lạnh cho mình. Tôi thích uống vodka với lẩu vì hơi cay nồng của nó giúp kích thích vị giác rất tốt.
- Em nên ít tiêu thụ mấy thứ đó đi. - anh Tuấn nhìn ly rượu của tôi nhận xét - Rồi có ngày nhiễm độc gan đấy.
- Cai rượu từ bây giờ cũng chưa trễ đâu. - anh Việt phụ họa thêm - Anh không phản đối chất cồn, nhưng say xỉn thì chả hay ho gì.
Tôi biết ngay sẽ bị ép cung như thế này nếu họ thấy nhãn chai vodka. Vì thế tôi luôn có phương án dự phòng để chống chế.
- Ấy, mọi người hiểu nhầm rồi. Em chỉ uống một ít để ăn kèm lẩu thôi. Em cai rượu rồi. Với lại, cái này để phục vụ trò chơi. Nào, mỗi người một ngụm nha. Em trước đây.
Một ngụm nhỏ vodka không hại gì cả, vì đây vốn là loại rượu khá lành tính nên dù tụi nhỏ có uống phải thì cũng chẳng sao cả. Trừ việc vị sẽ hơi nặng vì tôi làm theo khẩu vị cá nhân. Ly rượu được chuyền tay cho tất cả mọi người trong bàn, trừ những người không quen với thức uống cồn thì hầu hết mọi người đều khá thích món uống này.
Sau ly rượu khai tiệc, một chút hơi men trong người khiến tôi càng thêm hưng phấn, bắt đầu bày trò chơi cho mọi người vừa ăn vừa chơi. Từ chuyện xoay đũa trên chai rượu để thử thách uống rượu đến cả trò vừa hát vừa ăn đậu phụ nhồi ớt đỏ của tôi. Anh Tuấn còn sợ trò chơi chưa đủ khuấy động bữa tiệc, anh còn vào quầy bar lấy mấy chai nước ngọt ra phát cho mọi người.
- Ai xui xẻo lấy trúng chai có mentos sẽ phải uống hết ly rượu táo này. - anh chỉ vào ly rượu đầy nhất bàn trước mặt tôi.
Cả nhóm cùng hô "1,... 2,... 3..." rồi mở đồng loạt mở chai. Anh Việt là người cầm trúng chai có mentos. Viên kẹo rơi tõm xuống chai nước làm bọt khí tràn đầy chỗ ngồi của anh, đổ đầy nước ngọt ra sàn.
- Cái này là Tuấn cố ý chơi anh, anh đâu được chọn chai.
- Thôi anh ơi, uống đi. - tôi hồ hởi đưa ly rượu đến trước mặt anh - Thua thì nhận mới đáng mặt nam nhi chứ. Chai nước xì đầy bọt kìa.
Bất đắc dĩ, anh Việt đanh cầm lấy dốc một hơi cạn sạch. Tôi cầm những chai nước còn lại đem vào quầy bar chế biến đồ uống cho mọi người, thay thế những ly trái cây khai vị ban đầu.
- Anh vẫn sẽ phải dọn cái đống nước ngọt tràn ra đó. Ai bảo giành việc dọn dẹp làm chi. - tôi bưng nước để lên bàn, nhìn anh Việt cười tươi - Yên tâm, bữa nay nhiều chén đĩa phải dọn lắm. Em để cho anh dọn hết.
- Chị Uyên say rồi. - con An nhận xét - Bình thường không bao giờ chị Uyên dám nói vậy với anh Việt đâu.
- Tại sao không? - tôi lên giọng tranh cãi - Anh Việt cũng chỉ là con người thôi, tại sao chị phải sợ chứ?
Dứt lời tôi lấy thỏi son trong túi ra, vẽ lên má anh Việt một hình trái tim đỏ rực. Tôi hài lòng nhìn thành quả rồi vui vẻ ngồi về chỗ gắp ít thịt nhúng lẩu ăn ngon lành.
- Bà Uyên say chắc luôn. - con Bu gật đầu đồng tình - Chuẩn bị tâm lý hốt bả về phòng đi.
- Sao chị say được. Tửu lượng của chị siêu cao nhé.
- Nhưng chị uống hết cả chai vodka luôn rồi đó. - con Ý nhanh chóng vạch trần - Đây nè, cái chai còn nằm đây nè.
- Nhưng chưa thấm tháp gì hết. Hiểu hơm? Chị bay còn pha nước cho bay uống được thì còn tỉnh nha nha.
Thấy tình hình bắt đầu đi quá giới hạn, anh Tuấn liền ra mặt khuyên can. Có vẻ anh ấy cũng cho rằng tôi đã uống quá nhiều.
- Thôi được rồi, em đừng uống nữa Uyên à. Đừng làm gương xấu cho tụi nhỏ.
- Ok, em không uống nữa đâu. Em uống coca.
Dù sao, tôi cũng không nên phá hỏng niềm vui của mọi người chỉ vì chút chất cồn cỏn con này. Ngoan ngoãn cầm lon coca nhấp một ngụm, tôi nhìn mọi người chờ đợi câu trả lời.
- Đúng là con bé say rồi. - anh Tuấn phì cười đồng tình với tụi nhỏ.
Sau đó bữa tiệc tiếp nối với những câu đố đặt bên dưới chén ăn. Thật ra đó là trò chơi "Thử thách hay sự thật" mà tôi cố ý lồng ghép để anh Tuấn và chị Trúc có cơ hội hiểu nhau hơn. Cũng nhờ đó mà mọi người mở lòng với nhau hơn. Có rất nhiều bí mật bị bật mí, từ chuyện rất đáng xấu hổ là hầu hết mọi người đều thích làm trò con bò trong nhà tắm như hát hò, tưởng tượng các thứ cho đến việc ai cũng đang có một người trong lòng riêng cho mỗi người, trừ tôi vẫn thản nhiên nhún vai rồi bỏ tọt cây nấm vào miệng nhai.
Kết thúc bữa tiệc tôi buộc lòng phải thừa nhận là mình đã rất say đến mức không thể đi đứng đàng hoàng được nữa. Thậm chí, anh Tuấn đỡ tôi đến nằm ở sô pha là tôi không còn ý thức được mình đã nói những gì nữa. Chỉ vì tôi thua rất nhiều trò chơi nên tôi bị phạt uống rất nhiều bởi những hình phạt do chính mình tạo ra, ấy là chưa tính đến chai vodka rỗng không. Khi đã tỉnh táo hơn chút nhờ ly nước chanh ấm của chị Trúc tôi mới lấy lại được chút ý thức.
- Ai đó lên phòng em tìm giúp em mấy chai nước giải rượu đi. Em có để trong giỏ quần áo.
- Ham quá, giờ nhìn đi. - chị Trúc búng trán tôi một cái - Uống nhiều vào giờ lại lăn lóc ở đây.
- Đâu có đâu, - tôi cười giảng hòa - em vui quá nên khó kiểm soát.
- Biết vậy thì đừng uống, - anh Việt ngồi lướt điện thoại gần đó ngẩng lên quở trách - em phải có bản lĩnh trên bàn nhậu chứ. Tới giới hạn là phải dừng. Đó mới là con người khôn ngoan.
- Em xin lỗi. Em... sẽ cố gắng cai rượu.
- Thôi, không sao, lâu lâu quậy tưng bừng một bữa như vậy cũng đâu có sao. - chị Trúc vuốt tóc tôi vỗ về - Cởi áo khoác ra đi, để chị lau người cho.
Trong một thoáng, tôi quên béng mất vết thương trên tay mình nên vô tư cởi chiếc áo vứt lên tay ghế. Bên trong là chiếc áo thun ngắn tay ôm sát không thể nào che giấu được kể cả vết trầy nhỏ nhất trên tay tôi. Nhưng tôi lại không nhớ điều đó mà lại tự giác cầm lấy chiếc khăn ấm trên tay chị Trúc lau sạch từ cổ xuống đến hai cánh tay. Đến khi chạm phải vết thương đau rát thì tôi mới nhớ ra sự tồn tại của nó.
- Em bị thương hồi nào vậy Uyên? - chị Trúc khi thấy vết thương liền lo lắng hỏi rõ.
- Em không nhớ nữa. - tôi cố ý đánh trống lảng - Thôi, em đi thay đồ luôn đây, bộ này ám mùi rượu quá rồi.
Vội vàng cầm áo khoác lên, tôi chạy một mạch về phòng đóng sầm cửa lại, khóa chốt cẩn thận không để bất cứ ai vào phòng cả. Lau đi lớp trang điểm đã nhòe trên mặt, tôi lấy quần áo đi tắm rửa sạch sẽ cốt để tẩy rửa mùi rượu và giúp tôi tỉnh táo hơn. Sau khi mặc quần áo vào, tôi uống cạn chai nước giải rượu rồi thả người nằm dài trên giường nghỉ ngơi.
- Uyên. - giọng anh Việt nghiêm khắc vang lên bên ngoài cửa - Mở cửa cho anh vào.
- Em không sao hết. Anh xuống chuẩn bị đi, sắp đến giờ đi tham quan rồi đó.
- Không có em thì không ai đi đâu cả. Đừng để mọi người bị ảnh hưởng theo.
Tôi cắn môi suy nghĩ. Tôi không muốn ai phải lo nghĩ về mình. Nhất là khi tôi muốn mọi người vui vẻ, vì thế càng không nên để mọi người phải thêm chuyện để bận tâm.
- Em đang trang điểm, xấu lắm. Anh đừng vào.
- Uyên, em định trốn tránh đến khi nào? Em có công bằng với mọi người không?
Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến lời anh Tuấn nói lúc sáng. Tôi có công bằng với mọi người chưa? Sao bọn họ lại sẵn lòng chịu đựng một con người bị rối loạn tâm lý như tôi cơ chứ?
Tôi vùng dậy bước ra mở cửa mà không ngăn nổi giọt nước mắt chảy dài trên má. Hít một hơi sâu, tôi cố gắng thể hiện thái độ bất cần ra ngoài. Nhưng hình như càng cố thể hiện thì lại càng phản tác dụng, đến nỗi tôi gần như òa khóc khi thấy anh Việt đứng sau cánh cửa.
- Mọi người coi em là gì chứ? Sao lại quan tâm em như vậy chứ? Mặc kệ đi là xong rồi mà.
- Em là em gái của anh chị, là người chị lớn của tụi nhỏ. - anh đặt tay lên đầu tôi - Em rất giỏi, chỉ cần học hỏi thêm nữa thì em sẽ rất nổi bật.
- Nhưng em không biết làm sao? - tôi cố ngăn tiếng thút thít để nói cho rõ chữ.
- Có nhiều cách lắm. Thay đồ xong rồi thì xuống nhà đi.
Tôi gật đầu, lau sạch nước mắt đi rồi chạy vào trong lấy cặp dao của anh Việt cùng với cặp dao của mình bỏ vào túi chéo rồi theo chân anh đi xuống nhà. Bên dưới tụi nhỏ đã lên đồ sẵn sàng đi chơi, anh chị cũng đã chuẩn bị xong. Đến bây giờ tôi mới thấy chiếc ba lô huyền thoại của anh Việt đang lắc lư trên lưng anh.
- Đi thôi. Tới giờ tham quan rồi.
- Ừ.
Tôi vui vẻ ra ngoài trước nhất rồi ngồi lên xe trung chuyển của công viên ngang nhiên lấy son ra tô vẽ như không có gì. Tụi nhỏ thấy vậy cũng kéo theo, lên xe bắt đầu mượn son của nhau để dặm lại trước khi làm một tấm selfie. Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng đối xử công bằng với mọi người và học cách nghĩ thoáng hơn. Dù sao thì mọi người đáng được như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top