Chương 4
04.
“Anh ta làm sao vậy?”
Cố Trì Quân vừa từ phòng tắm bước ra đã nhìn thấy Từ Tư ngoài cửa, hoàn toàn mất đi vẻ thanh lãnh ngày thường, đang ngồi bệt dưới đất lẩm nhẩm gì đó. Anh tài xế đứng một bên nhìn dáng vẻ khác thường này của anh, tay đưa ra định giúp đỡ rồi lại thu vào. Sau khi Cố Trì Quân nhận được ánh mắt cầu xin giúp đỡ của anh tài xế, cậu đến bên cạnh hai người bọn họ, vừa đỡ Từ Tư dậy, vừa nói với anh tài xế: “Anh về trước đi, vất vả cho anh rồi”
Cố Trì Quân dùng sức chín trâu hai hổ mới kéo được Từ Tư đang say mèm về phòng, sau khi cho anh nghỉ ngơi xong liền về lại phòng dành cho khách mà mình đang ở.
Lúc Cố Trì Quân đang ngủ say, bỗng nhiên cảm giác được ngực đang bị đè nặng ngột ngạt đến không thở nổi, bờ môi lại có chút nhói. Cậu cố nén cơn buồn ngủ mở mắt ra, phát hiện Từ Tư đang nằm đè lên người cậu, cực kỳ chăm chú tìm môi cậu mà hôn lên.
“Từ Tư, anh làm gì vậy? Anh điên à?”
Cố Trì Quân giãy giụa muốn đẩy Từ Tư ra, nhưng dù có cố gắng hết sức Từ Tư vẫn không hề suy suyễn, thậm chí còn thừa dịp cậu kêu lên liền đưa đầu lưỡi vào miệng cậu. Đầu lưỡi cậu bị Từ Tư mút mát, hai tay cũng bị anh giữ chặt lại, Cố Trì Quân giờ đây hệt như một chú cừu non đang nằm trên thớt, chờ đợi tên sói hung ác Từ Tư nuốt cậu vào bụng.
“Quân Quân, Quân Quân…”
Chất giọng trầm thấp của Từ Tư lúc này nghe có chút khàn khàn, anh lặp đi lặp lại tên của Cố Trì Quân, một lần lại một lần, âm thanh từ tính khe khẽ vang lên trong không gian tối tăm. Từ Tư hôn từ môi cậu kéo dài xuống cổ, mang lại cảm giác tê dại trên từng tấc da thịt khi đầu lưỡi anh lướt qua. Cố Trì Quân không nhịn được rên rỉ, âm thanh phát ra, cậu tựa hồ bị thanh âm tràn đầy dục vọng của mình làm giật nảy mình. Lý trí mách bảo cậu phải cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng nhiệt độ cơ thể Từ Tư, bàn tay đang làm loạn tứ phía, đôi môi mềm mại, từng thứ một hệt như liều thuốc thôi tình, khiến cho lý trí của cậu bị đuổi đi đâu mất, dường như cậu cũng say mất rồi.
Không biết từ khi nào, hai cánh tay Cố Trì Quân từ từ vòng qua cổ Từ Tư, thậm chí còn chủ động hôn lên môi anh. Từ Tư trong thời khắc được người kia níu lấy liền ngây ra một lúc, sau đó hôn càng sâu hơn. Anh siết chặt lấy cánh tay Cố Trì Quân như muốn đem cậu hòa vào máu thịt.
không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi khi Từ Tư nhìn thấy đôi môi cậu là lại muốn hôn lên, thế nên bữa tiệc đêm đó anh đã làm thế, lúc trông thấy cậu một mình sẽ muốn ôm cậu một cái, lúc trông thấy thân thể cậu, sẽ có khao khát muốn tiến vào bên trong cậu.
Lúc tay Từ Tư chạm đến bộ ngực đầy đặn tròn trịa của Cố Trì Quân, anh đã nóng lòng muốn tiến vào cậu, phần thịt đầy đặn trong lòng bàn tay bị giày vò biến thành nhiều hình dạng khác nhau. Cố Trì Quân bị anh vò ngực vô cùng đau nhức, nhíu mày rên nhẹ một tiếng.
“Nhẹ một chút, đau”
Từ Tư nghe vậy quả thật xoa nắn nhẹ hơn, cúi đầu ngậm đầu nhũ hơi sưng đỏ vào miệng, đầu lưỡi anh đảo quanh, cảm giác tê dại từ ngực khiến Cố Trì Quân muốn phát điên, bật ra tiếng rên rỉ khiến cho vật bên dưới của Từ Tư cứng thêm mấy phần. Thế là anh buông tha hạt đậu nhỏ cương cứng sưng đỏ do bị mút, luồn tay xuống dưới nhấc hai chân Cố Trì Quân lên, khoang miệng ấm áp bao trùm lên hạ thân đã cương cứng của cậu.
“A….”
Chỗ đó của Cố Trì Quân chưa bao giờ được thực cốt tiêu hồn như thế, dương vật bị Từ Tư ngậm mút suýt chút nữa bắn ra trong miệng anh. Cậu ngượng ngùng vặn vẹo người, muốn rút vật ấy của mình ra khỏi miệng Từ Tư, cũng không nghĩ tới vừa động đậy, thứ ấy lại va phải răng Từ Tư, cảm giác vừa đau vừa thoải mái khiến cậu mất đi kiểm soát, hai chân run rẩy bắn vào miệng anh.
Từ Tư với tay lấy mảnh khăn giấy gần đó, phun tinh dịch của Cố Trì Quân ra. Cố Trì Quân vừa lên tới cao trào, lúc này xấu hổ chui cả người vào chăn, nhưng vừa chui không được bao lâu lại bị Từ Tư đè lên.
“Quân Quân, em bắn nhiều thật đấy, em thoải mái rồi, có phải cũng nên làm cho tôi thoải mái một chút không?”
Cố Trì Quân lần đầu tiên nghe được người ta nói lời dâm đãng như vậy, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng cái lỗ trên đất còn chưa tìm được, Từ Tư đã kéo cả chăn mền trên người cậu ra. Không có tấm chăn ngăn cản, cả người Cố Trì Quân bị anh nhìn không sót gì, mặt cậu đỏ bừng, da trắng nõn, trên làn da toàn là dấu vết do Từ Tư lưu lại. Anh nghĩ rốt cuộc cậu có biết bộ dáng bây giờ của mình quyến rũ biết bao nhiêu không?
Từ Tư rất muốn nhanh chóng tiến vào bên trong Cố Trì Quân, nhưng anh vẫn cố nhịn xuống, ôn nhu ngậm lấy môi cậu, hôn xuống khắp lưng, ngón tay thon dài của anh trượt chậm rãi dọc theo tấm lưng cậu, cuối cùng dừng lại nơi hậu huyệt.
Nơi chưa từng được khai phá bị chạm vào khiến cơ thể cậu bất giác run lên, cậu không phải không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, chỉ là có chút sợ hãi, cậu sợ đây chỉ là ý loạn tình mê trong phút chốc, cậu sợ mình sẽ hối hận.
Nhưng lúc cậu nghe được giọng nói Từ Tư, tất cả những hoang mang bị một lời này thổi bay đi mất.
“Đừng sợ, có tôi ở đây rồi”
Ngón tay Từ Tư vừa mới tiếng vào hai đốt, Cố Trì Quân liền bị đau đến rơi nước mắt, Từ Tư đành phải dừng động tác trên tay, cúi người ghé vào tai cậu bảo cậu thả lỏng. Anh nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mắt Cố Trì Quân, hôn lỗ tai cậu. Cố Trì Quân được dỗ dành thả lỏng hơn rất nhiều. Mà đối phương từ đầu tới giờ vẫn luôn kiên nhẫn từng chút một khuếch trương cho cậu.
Quá trình Từ Tư tiến vào vô cùng chậm chạp, anh gấp nhưng phải nhịn xuống, sợ làm Cố Trì Quân bị thương. Lúc tiến vào, thành ruột chặt chẽ mềm mại khiến da đầu anh tề tê rần, Cố Trì Quân cũng không vì đau đớn mà giãy giụa. Tình dục cũng không làm cậu mất đi lý trí, mỗi dây thần kinh của cậu đều rất tỉnh táo. Nếu như nói lúc ban đầu có còn có hơi do dự, nhưng đến giờ phút này, cậu nghĩ mình xong rồi, là chính cậu tự nguyện sa ngã vào.
Sự thân mật dịu dàng khiến thân thể Cố Trì Quân dần dần thả lỏng, Từ Tư thở gấp sau tai cậu hòa theo động tác dưới hông. Lúc vật ấy của anh lướt qua điểm nhạy cảm, Cố Trì Quân nhịn không được kêu lên thành tiếng. Từ Tư cảm giác được nơi sâu bên trong Cố Trì Quân đang hút chặt lấy vật kia của anh, anh biết là đã chạm được đến đỉnh của cậu rồi.
Từ Tư lật người bên dưới lại, cọ lung tung lên tấm lưng mượt mà của cậu, Cố Trì Quân nửa quỳ nhận lấy hết giày vò của Từ Tư. Anh dùng hết sức lực trừu sáp ra vào cửa huyệt khiến nó sùi cả bọt. Eo nhỏ của cậu bị Từ Tư nắm chặt, cậu không trốn được chỉ có thể tiếp nhận va chạm của anh. Từ Tư thúc vào rút ra trong cơ thể Cố Trì Quân tựa như đóng cọc. Có lẽ đây là lần làm tình tuyệt vời nhất anh từng có, không cần kỹ xảo, chỉ có anh đạt được điều mình muốn.
Rốt cục anh cũng đã tiến vào được nơi mềm mại mà mình ngày nhớ đêm mong kia.
Cố Trì Quân chỉ vừa mới nếm thử trái cấm đã bị Từ Tư giày vò quá sức đến ngất đi, cuối cùng thủ phạm lại là người bế cậu đi tắm rửa. Cậu không biết làm tình thế này có tính là thoải mái hay không, cậu chỉ nhớ rõ vẻ mặt của Từ Tư khi mồ hôi trượt xuống chóp mũi anh, tiếng rên khẽ khi anh tiến vào, và cũng nhớ rõ câu nói “tôi ở đây” của anh.
Người ta có câu “mỹ sắc ngộ nhân”(*), quả thật đúng là như vậy. Kỳ thật lúc Cố Trì Quân đỡ anh về phòng, anh đã tỉnh rượu khá nhiều, nhưng anh chẳng hiểu tại sao, hết lần này đến lần khác cứ muốn đến phòng cậu xem, sau đó biến thành muốn len lén hôn cậu một chút. Nhưng khi anh đối mặt với Cố Trì Quân, lý trí của anh bay mất sạch. Xúc động của anh đối với Cố Trì Quân là do bản năng, khó mà áp chế xuống được.
(*)Mỹ sắc ngộ nhân: sắc đẹp khiến con người ta lầm đường lạc lối.
Có trời mới biết khoảnh khắc Cố Trì Quân vòng tay qua ôm lấy cổ anh, anh có bao nhiêu kích động. Anh hận không thể trực tiếp tiến thẳng vào cơ thể cậu, nhưng nghĩ đến người kia sẽ không chịu nổi, tất cả dục vọng liền bị Từ Tư ghìm lại, đổi lấy kiên nhẫn dịu dàng. Mặc dù Từ Tư cũng thấy mình không giống bình thường, nhưng anh vẫn cứ khác thường như thế, thậm chí còn nhẫn nại khuếch trương cho cậu, cho dù bản thân bị nghẹn rất khó chịu, nhưng lý trí lại càng sợ Cố Trì Quân bị thương hơn tất cả.
Từ lúc nào đã thành ra thế này?
Từ lúc nào mà anh đặt cảm thụ của Cố Trì Quân lên hàng đầu như thế?
Lại là bắt đầu từ lúc nào, anh lại lo lắng Cố Trì Quân ở nhà một mình có ăn uống đàng hoàng hay không, dù cho cậu có bận rộn đến mức không thể về nhà trong nhiều ngày.
Tình cảm không thể giải thích được dệt thành tấm lưới, quấn lên người họ, là tự mua dây buộc mình? Hay là do nơi duy nhất trong lồng ngực đã có nơi chốn để quay về?
_______
Translator: Chết não roài ヽ(;▽;) mai mốt chương H chúng mình có thể để dấu (....) xong rùi lặng lẽ bước qua luôn được khum (。・ω・。)
Beta: Một chương hỏny mừng kỷ niệm một năm TF 23/4 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top