Chương 3

03.

Hôm đó, sau khi bữa tiệc kết thúc, là Từ Từ đưa cậu về, nhưng sau khi xe dừng trước cửa cũng chỉ có một mình Cố Trì Quân bước xuống xe, mà một màn này vừa vặn bị paparazzi vẫn luôn túc trực ở đó chụp được. 

Ngay hôm sau, “hôn nhân của Cố Trì Quân, Từ Tư rạn nứt” vừa lên đã leo thẳng hotsearch, dù Từ Tư đã đè ép tin tức này xuống ngay lập tức, thế nhưng có không ít người mượn đề tài này để nói chuyện của mình, bị đẩy đến đường cùng, Cố Trì Quân đành phải chuyển vào sống trong nhà Từ Tư.

Trước khi chuyển đến , kỳ thực Cố Trì Quân đã từng tưởng tượng qua trong nhà Từ Tư sẽ như thế nào. Đơn giản chỉ là thuần một màu đen, đồ dùng trong nhà cũng đều mang phong cách lạnh lùng, hệt như chủ nhân của chúng. Quả nhiên, Cố Trì Quân mới bước vào nhà đã trông thấy một bức tranh vô cùng trừu tượng treo ngay giữa phòng khách, cả gian phòng chỉ độc hai màu đen trắng, một chút cũng không mang dáng vẻ của một ngôi nhà.

Lúc cậu đến cũng không mang theo quá nhiều đồ, buổi tối lúc rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ mới phát hiện mình không có áo ngủ, thế là cậu đành phải đến phòng Từ Tư mượn một bộ mặc tạm. Ban ngày còn đỡ, nhưng đến tối, Cố Trì Quân mới nhận ra nhà Từ Tư tối đến mức nào, phòng khách to như vậy mà đến một cái đèn cũng không có, chỉ có một vài bóng đèn nhỏ được lắp trên tay vịn cầu thang, Cố Trì Quân nương theo ánh sáng của những ngọn đèn này mới miễn cưỡng đến được trước cửa phòng Từ Tư. Nhưng kết quả là cửa phòng bị khoá mất rồi.

Vì ánh đèn quá mờ, lúc Cố Trì Quân quay lại phòng mình, bước hụt một bậc thang liền ngã lăn xuống. Từ Tư vừa trở về từ công ty nghe được tiếng kêu vội vàng chạy đến xem. Lúc này Cố Trì Quân chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh người, vì bị ngã mà khăn cũng bung cả ra, đập vào mắt Từ Tư chính là một Cố Trì Quân trần như nhộng ngã sóng soài trên nền đất.

Cố Trì Quân vừa ngã vẫn còn choáng váng, sự xuất hiện đột ngột của Từ Tư khiến cậu giật nảy mình, nháy mắt trông thấy động tác đột nhiên xoay người của Từ Tư mới phản ứng được mình giờ đây không mảnh vải che thân, cậu cuống cuồng kéo khăn tắm che lại người mình từ phần eo trở xuống. 

Lần này hẳn là ngã không nhẹ, thế nhưng cảnh tượng xấu hổ vừa rồi khiến cho Cố Trì Quân không thể không tự đứng lên, nhưng cảm giác đau đớn truyền từ mắt cá chân khiến cậu không thể nào làm ngơ được.

“Ha ha…Ngại quá, Từ tổng, có thể dìu tôi một chút không?”

Từ Tư nghiêng người nhìn thoáng qua để bảo đảm Cố Trì Quân đã che cơ thể lại rồi, lúc này mới xoay người, vốn chỉ định cho cậu mượn lực đứng dậy, nhưng nhìn vẻ mặt đau đến nhe răng trợn mắt của Cố Trì Quân, đoàn chừng ngã không nhẹ. Từ Tư  nhìn không nổi dáng vẻ chật vật của đối phương, đành luồn tay phải xuống dưới gối Cố Trì Quân, hơi dùng lực một chút bế cậu lên. Cố Trì Quân bị cái ôm công chúa bất chợt làm cho choáng váng, sau một tiếng la lên, vội vàng ôm cổ Từ Tư, sợ bị ngã xuống.

Từ Tư nhìn Cố Trì Quân trong ngực mình hệt như một con mèo nhỏ, nhịn không được cười ra tiếng, Cố Trì Quân thấy thế nhíu đôi mày thanh tú, vừa siết chặt vòng tay vừa lẩm bẩm điều gì đó.

“Cười cái gì? Có cái gì hay để cười đâu!”

Giọng điệu oán trách khiến cho nụ cười của Từ Tư càng thêm sâu: 

“Cậu nói xem tôi cười cái gì? Trọng lượng của cậu thế nào cậu còn không rõ sao?”, vừa nghe thấy lời này, vẻ mặt Cố Trì Quân trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Từ trước tới nay Cố minh tinh vô cùng hài lòng đối với việc quản lý dáng người của mình, cơ bụng, eo nhỏ, chân, vòng ba, chỗ nào cần đầy đặn sẽ đầy đặn, chỗ nào nên thon nhỏ một chút sẽ không có chút mỡ thừa, rốt cục là nặng chỗ nào? Lời này của Từ Tư tựa như phê bình lòng tự mãn của cậu, thế là cậu đốp lại:

“Không phải thân thể của Từ tổng không được 'khỏe mạnh' cho lắm chứ?”

Từ Tư nghe vậy liền dừng bước, đáy mắt tối sầm, nửa gương mặt bị phủ một màu xám xịt. Anh thu lại nụ cười vừa nãy, sải bước ôm người vào ngực đi về phòng, đáp trả lại được khiến Cố Trì Quân vô cùng vui vẻ, vui đến nỗi quên mất cả người mình chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh eo.

Sau khi Cố Trì Quân bị Từ Tư ném lên giường mới phát hiện đây là phòng của Từ Tư, tối không thua gì phòng khách nơi cậu vừa ngã kia. 

“Từ tiên sinh, nhà ngài sao chỗ nào cũng tối thui vậy?”

“Tôi không thích trong nhà quá sáng. Cậu mặc quần áo trước đi, tôi đi lấy thuốc cho cậu”

Từ Tư mở tủ quần áo, sau khi lấy áo ngủ ra đưa cho Cố Trì Quân liền ngồi xổm bên tủ đầu giường tìm hòm thuốc. Lúc Cố Trì Quân chuẩn bị nhận lấy thuốc từ tay Từ Tư, trong tích tắc cổ chân cậu đã vừa vặn nằm trọn trong lòng bàn tay của người kia.

“Để tôi”

“Đừng nhúc nhích”

Thấy vậy, Cố Trì Quân cũng không động đậy nữa, hai tay chống ra sau, cúi đầu nhìn động tác của Từ Tư.

Ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng xoa nắn lên mắt cá chân cậu, nhiệt độ cơ thể Từ Tư đường như cao hơn cậu một chút, thuốc mỡ hơi lạnh, mà lòng bàn tay Từ Tư lại có chút ấm áp, cảm giác nóng lạnh đan xen này thật sự làm cho sự đau đớn vì bị trật giảm đi phần nào. Từ Tư bôi thuốc bao lâu, Cố Trì Quân nhìn chằm chằm anh bấy lâu. Chậc, anh ta thật sự rất đẹp trai, cậu nghĩ.

Thậm chí còn đẹp hơn mấy idol trong showbiz mà cậu từng gặp qua. Đôi mắt vừa to giống như chứa cả đáy hồ sâu thẳm, đuôi mắt hơi cụp xuống, lúc nhìn chăm chú vào ai đó, dáng vẻ vô cùng đáng yêu hệt như chú cún con đợi người khác xoa đầu. Hơn nữa, rõ ràng là đàn ông mà mi cong dài tới mức có thể tạo thành bóng rẻ quạt, lại còn được cái mũi ăn tiền, thẳng tắp lại cao vút, mẹ nó thật sự giống như bức tranh phong cảnh tinh xảo, có hồ nước lấp lánh, có hàng cây lưỡi đồng, đệt mẹ  còn có cả đỉnh Everest ! 

Còn về môi…

Ừm,

rất dễ khiến người khác muốn hôn lên.






(*) Beta: đoạn này tác giả tả quả thực hơi cụt, vốn là không có phong cảnh cây cối núi đồi gì đó. Vì để lột tả hết được vẻ đẹp của anh Tư, mình xin phép trừu tượng hóa và trau chuốt thêm một chút. Để tránh lặp từ trong một đoạn, mình đã dùng hai tên gọi khác nhau cho cùng một loại cây. Cây rẻ quạt có tên gọi khác là cây lưỡi đồng, hay còn gọi là cây xạ can.







Cố Trì Quân đột nhiên nhớ đến nụ hôn trong bữa tiệc kia, khi đó cậu chỉ lo làm sao để diễn cho xong mà không bị người khác nhìn ra sơ hở, bây giờ nhớ đến, kỹ thuật hôn của Từ Tư hình như cũng không tệ, hai cánh môi đầy đặn vừa đủ khẽ hôn cậu, trao đổi chút hương vị enzim ngọt ngào qua hơi thở tiếp xúc gần gũi. Cố Trì Quân bị suy nghĩ trong đầu làm cho giật nảy mình, cậu ho nhẹ một tiếng để làm dịu nội tâm đang xao động của mình.

Nhưng suy nghĩ không trong sáng trong đầu cũng không phải chỉ có mỗi mình Cố Trí Quân.

Cho đến bây giờ, Từ Tư vẫn không ngờ rằng sức chịu đựng của mình lại tốt như vậy, Cố Trì Quân mặc áo ngủ rộng thùng thình, chân trái hơi cong, đùi phải duỗi thẳng, mắt cá chân đang bị Từ Tư nắm trong tay, cảnh xuân giữa hai chân, anh thấy không sót một chỗ nào. Một khắc này, Từ Tư xem như hiểu rõ được cái gì gọi là biết mà không thể làm. Lý trí mách bảo anh không được nhìn trộm, thế nhưng tầm mắt không thể tự chủ được mà cứ hướng về phía ấy.

Quãng thời gian bôi thuốc kết thúc, cũng là lúc thằng nhóc tiểu Từ Tư trong đũng quần anh đứng lên.

Cố Trì Quân dù chân đau, nhưng vẫn có thể cảm giác được, lúc đầu cậu cứ nghĩ là quần Từ Tư bị cứng, nhưng khi nhìn kỹ lại mới phát hiện, chân của câu đang ngay ngắn đặt ở giữa hai chân Từ Tư, cách một lớp quần chạm vào chân cậu kia chính là vật đang đứng dậy khí thế bừng bừng. Cố Trì Quân thấy thế, vội vàng đỏ mặt rút chân lại, không khí trong phòng trở nên vừa nóng vừa xấu hổ.

Cập ấp úng hồi lâu mới nói ra một câu: 

“Tôi về phòng trước”

“Chân cậu đang bị thương, tối nay ngủ ở đây đi”

“Ý tôi là tôi ra phòng dành cho khách ngủ, cậu ngủ ở đây”, Từ Tư thấy dáng vẻ hoảng sợ của Cố Trì Quân, vội vàng giải thích.


Rốt cục vẫn là hai người nằm trên giường, ai cũng không ngủ được, trằn trọc hồi lâu cũng không buồn ngủ. Từ Tư không biết rốt cuộc là mình làm sao nữa, thế mà lại để Cố Trì Quân ngủ trong phòng anh, thậm chí vừa rồi lúc anh nhấc chân cậu lên thoa thuốc cũng không cảm thấy đáng ghét chút nào, điều anh nghĩ chỉ là dùng lực như thế này thì cậu có bị đau hay không. Mà mất mặt nhất chính là, từ khi nào mà anh lại biến thành gã đàn ông dùng nửa thân dưới để suy nghĩ mất rồi.

May mắn là sáng hôm sau Cố Trì Quân không có lịch trình, tối hôm qua rất lâu mới có thể đi vào giấc ngủ. Gian phòng lạ lẫm, chiếc giường xa lạ, còn có mùi hương khó mà xem nhẹ của Từ Tư nữa. Lúc mặt trời lên cao, cậu mới thức dậy, lúc đi cà nhắc ra phòng khách mới phát hiện, chỗ cậu ngã đêm qua đang được một đám người vây quanh. Hình như là đang lắp cái gì đó, đến gần hơn mới biết thì ra là đang lắp đèn.

Nhưng Từ Tư không thích ánh đèn quá sáng cơ mà? 

Chẳng lẽ… đây là vì cậu bị ngã sao?

Điều này không giống với điều mà người như Từ Tư sẽ làm, Cố Trì Quân đột nhiên cảm thấy có chút không hiểu nổi đối phương. Vốn là một người có cá tính riêng, cái gì cũng có thể tự mình xoay sở, nhưng đột nhiên có một ngày để một người khác xâm nhập vào thế giới của cậu, cậu thật sự chưa thể kịp thời thích nghi. Lại cứ tưởng rằng mình sẽ không chú ý đến sở thích sinh hoạt của anh, giữ mối quan hệ đủ để nhìn mặt nhau là được rồi, vậy mà quay đầu lại, khắp nơi đều là bóng dáng của đối phương, ngay cả kem đánh răng trong miệng cũng mang mùi vị riêng của Từ Tư.

Một người sát phạt quyết đoán. 

Một người dịu dàng quan tâm.

Cuối cùng thì đâu mới là con người thật của anh?

_____

Translator: sở dĩ tụi mình chậm ra chương fic này là vì tác giả ra chương cực kỳ lâu, gần 2 tháng rồi không có chương mới, tụi mình cũng khổ tâm lắm….(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).

Nhưng mà tác giả sẽ không bỏ fic đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top