Chương 01
01.
Mặt trời vừa xuống núi, Cố Trì Quân cùng Từ Tư đi chơi cả ngày cũng đã thấm mệt, sau khi dùng xong cơm tối hai người liền về khách sạn nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay bọn họ đều không nói với nhau câu nào, ngay cả sau khi trở về phòng nửa lời giao tiếp cũng không có. Cố Trì Quân cùng Từ Tư ngồi đối diện nhau trong bầu không khí vô cùng quỷ dị, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhưng không ai có ý định lên tiếng.
“Tôi đi tắm trước”
Cuối cùng vẫn là Từ Tư đi trước một bước thoát khỏi sự yên lặng kỳ dị này. Nghe tiếng nước róc rách phát ra từ phòng tắm, Cố Trì Quân bắt đầu tưởng tượng ra những giọt nước bắt đầu chảy dọc theo cơ thể Từ Tư. Đầu tiên nhất định sẽ chảy qua chiếc cằm góc cạnh rõ ràng, sau đó trôi tuột đến chiếc cổ thon dài, lại rơi xuống lồng ngực căng đầy cứng rắn, cuối cùng là đọng lại vòng eo săn chắc mạnh mẽ…
Cố Trì Quân hồi tưởng lại hôm qua lúc Từ Tư quấn lấy cậu, cả người chôn giữa hai chân cậu một chút lại một chút đi vào, Cố Trì Quân rên đến cuống họng khản đặc cũng không khiến cho Từ Tư nhẹ nhàng hơn, nếu như người này không phải Từ Tư, Cố Trì Quân có thể sẽ nghi ngờ rằng người nam nhân đang điên cuồng trong cơ thể cậu thật sự yêu cậu.
Cảnh tượng dâm mỹ trong đầu khiến cho yết hầu của cậu căng lên. Cố Trì Quân đứng bên giường cởi sạch quần áo, sau đó từng bước đi đến phòng tắm. Trong một khắc cánh cửa thủy tinh mở ra, hơi nóng phả thẳng vào mặt, Từ Tư tiện tay lau nước đọng trên mặt, trông thấy người trước mặt không mảnh vải che thân liền ngây ra một lúc. Đợi đến khi anh lấy lại tinh thần, hiểu được ý đồ của Cố Trì Quân liền kéo thẳng người kia vào ngực, dùng đôi môi mềm mại của mình bao trùm lên cậu.
Dòng nước ấm áp chảy xuôi dọc theo khuôn mặt hai người, không biết có phải là ảo giác của Từ Tư hay không, lúc đầu lưỡi anh lướt qua môi Trì Quân, cảm thấy có chút mặn chát, còn chưa kịp ngẫm xem vị mặn này đến từ đâu, Từ Tư chỉ nghe thấy Cố Trì Quân dùng một giọng hơi run nói với anh:
“Muốn tôi một lần nữa đi”
Lý trí anh sụp đổ ngay tức khắc, bàn tay to lớn của Từ Tư nâng cặp mông của Cố Trì Quân ôm cậu đến bồn tắm. Khoảnh khắc gốm sứ cứng như đá lạnh lẽo chạm vào da thịt, toàn thân cậu run lên, bàn tay nắm lấy tay Từ Tư cũng gấp gáp hơn mấy phần.
Hôm nay Cố Trì Quân vô cùng chủ động, vòng tay qua cổ Từ Tư hôn, thậm chí thái độ khác thường vươn đầu lưỡi trêu chọc đối phương, bị Từ Tư đề lấy cổ hôn đến không thở nổi cũng không mở miệng. Sự nhiệt tình của Cố Trì Quân khiến cho Từ Tư hoàn toàn mất kiểm soát, khi hôn đến xương quai xanh của cậu thậm chí anh còn dùng sức gặm cắn, chỉ một lát sau dấu hôn đã trải rộng trên làn da trắng trẻo. Nhưng Cố Trì Quân cũng không cảm thấy đau đớn vì sự cắn xé đầy chinh phục này, thậm chí còn nắm lấy tay Từ Tư ấn vào ngực mình.
Bộ ngực sung mãn căng đầy của cậu hoàn toàn vừa khít với bàn tay to lớn thon dài của Từ Tư, lúc đầu nhũ bị đối phương nắm lấy, hô hấp của Cố Trì Quân càng trở nên gấp gáp, tiếng thở hổn hển nặng nề dưới khoái cảm như bị điện giật biến thành tiếng rên rỉ vô cùng dễ nghe. Nghe được thanh âm của cậu, hạ thân anh đã sớm đứng thẳng tựa hồ lại lớn thêm một vòng, anh không cách nào tiếp tục màn dạo đầu ôn nhu này được nữa, sự kiên nhẫn bị dục hỏa đốt cháy không còn gì, lý trí bị sắc dục làm tan rã, anh không do dự đưa vật thể của mình cắm vào huyệt đạo phía sau của cậu.
Khoảnh khắc tiến vào, Cố Trì Quân hít sâu một hơi thỏa mãn, cặp đùi gợi cảm của cậu kẹp chặt lấy vòng eo gầy của Từ Tư, hành lang mềm mại ẩm ướt cũng co rút mút vào đỉnh vật ấy của anh. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu họ làm tình, nhưng mỗi lần Từ Tư tiến vào Cố Trì Quân, đều sẽ bị nơi sâu mềm mại kia xoắn đến tê dại cả da đầu. Chìm nổi trên thương trường đã nhiều năm, Từ Tư cũng xem như là một nhân vật phong lưu trong cái xã hội đầy danh lợi này, người hầu hạ dưới thân anh oanh oanh yến yến nhiều vô số kể, nhưng dường như xưa nay chưa có ai như Cố Trì Quân khiến anh mê muội như vậy, nói chính xác hơn thì giống như hít phải chất cấm không thể cai, Từ Tư gặp qua không ít kẻ nghiện, có điên cuồng có mất khống chế, mà hiện tại anh nghĩ chính anh cũng hệt như vậy.
Tư thế giơ đùi lên có hơi mệt, Từ Tư lấy chiếc khăn mặt bên cạnh đơn giản lau cho người trong ngực sau đó liền bế cậu vào phòng ngủ, vật thô to kia vẫn còn cắm vào bên trong cửa huyệt, từng bước đi khiến cho vật đó tiến vào càng sâu hơn, mỗi bước đi xóc nảy càng làm cho đỉnh vật lần lượt xẹt qua chỗ sâu mẫn cảm nhất, Cố Trì Quân cứ như vậy mà bị làm cho bắn ra.
Sau khi đặt người xuống giường, Từ Tư cũng không màng đến chất lỏng trắng đục dính trên bụng hai người, cắn lấy bờ môi có chút sưng đỏ của Cố Trì Quân, cầm cự vật không hề có dấu hiệu mềm xuống nào một lần nữa tiến vào trong cơ thể cậu. Đổi nhiều tư thế hồi lâu sau anh mới bắn ra, kết thúc lần cuối cùng thì hai người đã giày vò đến tận nửa đêm.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Từ Tư và Cố Trì Quân hô hấp đều đặn nằm trên chiếc giường mà họ vừa mới trải qua một trận cuồng hoan, vẫn không nói với nhau câu nào, thật giống như hai người vừa mới trần truồng lưu luyến chết đi sống lại kia không phải là bọn họ.
“Đơn ly hôn tôi đã ký xong”
Giọng nói lý trí của Cố Trì Quân xé toạc màn đêm tĩnh lặng, Từ Tư bị màn đêm bao phủ dường như cảm thấy được cảm giác của nỗi đau bị xé nát, lông mày nhíu lại trong màn đêm ở nơi mà Cố Trì Quân không nhìn thấy.
Đây là ngày kết hôn thứ 365 của Từ Tư và Cố Trì Quân, cũng là ngày cuối cùng của cuộc hôn nhân.
Từ Tư nằm một bên không nói lời nào, chỉ nhẹ ừ một tiếng sau khi Cố Trì Quân nói xong câu kia.
“Đồ trong nhà sau một thời gian tôi sẽ nhờ người qua lấy, nếu như anh cảm thấy không thích hợp giữ lại nữa thì cứ vứt đi cũng được”
Không phải họ chưa từng nói chuyện trên giường, nội dung nhiều nhất mà họ có thể thảo luận chính là mấy lời mây mưa linh tinh. Từ Tư nghe giọng nói bình tĩnh của cậu có phần kinh hãi, không phải anh không muốn nói, mà là anh không biết nên nói gì, anh muốn nói cậu hãy ở lại, nhưng anh lấy lập trường gì để nói đây?
Đối tác hôn nhân? Hay đối tác hai bên cùng có lợi?
Từ Tư không khỏi nhớ lại bộ dáng miệng mồm lanh lợi của Cố Trì Quân khi đứng trong văn phòng mình một năm trước, khi đó kỹ xảo đàm phán mà cậu tự cho là không chê vào đâu được của bản thân trong mắt anh lại vụng về đến cực điểm. Thế nhưng một con người thường thường không hề nổi bật kia lại khiến anh động tâm.
Một năm trước.
“Thật xin lỗi, bên phía Từ tổng đang có việc bận, ngài lại không có hẹn trước thì không vào được đâu, tiên sinh”
Bàn thư ký cản trở đối với một người rèn luyện nhiều năm như Cố Trì Quân tựa như là gãi ngứa. Dưới sự ngăn cản vô hiệu của người nhân viên kia, Cố Trì Quân vẫn là đi tới cửa văn phòng Từ Tư.
“Chào Từ tiên sinh, tôi tên là Cố Trì Quân, chúng ta đã từng gặp nhau”
“A? Vậy sao? Ngài là vị nào?”
Ba câu nghi vấn liên tiếp khiến cho câu nói “chúng ta đã từng gặp nhau” kia của Cố Trì Quân trở nên có chút buồn cười, bất quá cậu cũng không vì thế mà cảm thấy xấu hổ, mà lại càng thêm trấn tĩnh trao đổi vô cùng tự nhiên với Từ Tư.
“Chưa gặp qua cũng không sao, hiện tại chúng ta quen biết nhau là được”, Cố Trì Quân vừa nói vừa đưa xấp văn kiện trong tay đến trước mặt Từ Tư.
“Đây là toàn bộ tư liệu của tôi từ trước đến nay, nơi ở và thu nhập đến chi phí hàng ngày của tôi, đều ghi chép rất rõ ràng, bao gồm cả các mối liên hệ cá nhân của tôi, về phần thuế vụ cũng không có bất cứ lỗ thủng nào…”
“Tôi không có hứng thú với cuộc sống cá nhân của Cố tiên sinh”
Thanh âm trầm thấp của Từ Tư cắt ngang lời tự thuật về bản thân của Cố Trì Quân, không phải Từ Tư chưa từng thấy qua người chủ động vồ vập, thế nhưng giống như Cố Trì Quân vừa gặp đã thẳng thắn thế này là người đầu tiên. Cuộc họp hội đồng quản trị thường kỳ vào buổi sáng, vừa mới bị một đám lão già gần năm mươi tuổi hung hăng tỏ vẻ, lúc này anh vô cùng buồn bực, người này đột nhiên xuất hiện khiến cho sự kiên nhẫn của Từ Tư biến mất không còn một mảnh.
“Tiễn khách”, anh vừa hạ lệnh tiễn khách, Cố Trì Quân cũng không thể tiếp tục ở nơi này, nhưng cậu cần Từ Tư giúp đỡ, thế là cậu hít sâu một hơi, kiên trì cố gắng đối với sự kiên nhẫn đã sắp cạn kiệt của Từ Tư.
“Tôi biết Từ tiên sinh mới tiếp quản công ty mới này, tôi biết anh đối phó với đám người kia khó khăn thế nào, nếu tôi đoán không sai, hẳn là mấy người đó đang dùng chuyện liên hôn để làm khó dễ anh”
Cậu vừa dứt lời, động tác trên tay Từ Tư dừng lại một chút, người ở bàn thư ký thấy được liền vội vàng tiến lên, muốn đuổi Cố Trì Quân đi trước khi Từ Tư nổi giận, ngờ đâu Từ Tư không tức giận, ngược lại còn bảo những người đó đi ra ngoài, tựa hồ cảm thấy hứng thú với những gì Cố Trì Quân nói. Văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Cố Trì Quân nhìn người đàn ông quá bình tĩnh trước mặt, không khỏi có chút hoảng hốt, trước khi nói ra những lời đó, cậu đã tưởng tượng Từ Tư sẽ tức giận như thế nào. Nhưng người đàn ông kia lại không có bất kỳ gợn sóng nào, vẫn ngồi yên tại chỗ, như thể anh không hề nghe thấy những lời cậu nói khi nãy.
“Tôi biết anh cần một đối tượng kết hôn, tôi cũng biết anh sẽ không muốn liên hôn, anh cần chính là một người sạch sẽ không có chút uy hiếp nào đối với anh, mà tôi chính là người thích hợp nhất, tư liệu của tôi ngay trước mặt anh, tiên sinh cứ chậm rãi đọc, tôi xin phép đi trước”.
Mãi đến khi Cố Trì Quân đi khỏi, tư thế ngồi trên ghế của Từ Tư vẫn giữ nguyên như cũ, anh không ngừng xoay chiếc bật lửa tinh xảo trong tay, xoay tới xoay lui, cuối cùng anh cũng dừng động tác trên tay lại, nhìn xấp tài liệu trên bàn. Cậu ta đến phỏng vấn à? Dán cả ảnh chứng minh thư là có ý gì? Từ Tư nghĩ thầm, bất quá nói đi cũng phải nói lại, dáng dấp còn khá là đẹp mắt. Anh cầm điếu thuốc trên tay, sau khi bật lửa rồi nhẹ nhàng hít vài hơi, lúc này anh như bị sương mù vây quanh, không ai có thể nhìn được anh trong tầng tầng lớp lớp sương mù kia.
“Cũng thú vị đó chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top