Chương 9. Đấng sáng tạo
09. Đấng sáng tạo
Lúc nhận được tin nhắn wechat trả lời của Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn vừa định nghỉ trưa một lát.
Hạ thành là một thành phố du lịch nổi tiếng, tập đoàn Tứ Hải cũng có chi nhánh tại đây. Thời gian gần đây, Trương Mẫn đang bận rộn với kế hoạch kinh doanh homestay bên bờ biển, anh gần như ngủ trong phòng làm việc. Mãi cho đến sáng hôm nay, phương án này mới có chút tiến triển.
Buổi chiều còn phải đi quay video quảng cáo, hai mươi phút nữa sẽ họp với đoàn đội chụp ảnh. Trương Mẫn nới lỏng cà vạt, tựa lưng vào ghế, định nhắm mắt mười phút.
Sau đó âm thanh tin nhắn wechat vang lên, Trương Mẫn từ trạng thái nghỉ ngơi ngồi dậy, với lấy điện thoại.
Triệu Phiếm Châu trả lời bốn chữ: “Còn chưa biết nữa”
Tin nhắn gần nhất, vẫn là tin nhắn do Trương Mẫn gửi lúc sáng: “Khi nào em về?”
Khóa màn hình rồi lại mở ra, Trương Mẫn kéo khung chat lên trên.
Mấy ngày nay phần lớn đều là tin nhắn do chính anh gửi tới, buổi tối nhắn chúc ngủ ngon, buổi sáng nhắn buổi sáng tốt lành, giữa cuộc họp, Trương Mẫn chụp ly sữa bò trên bàn hội nghị rồi gửi đi: “Cái này chẳng ngon gì cả”
Triệu Phiếm Châu dường như cũng bộn bề nhiều việc, luôn thật lâu sau mới trả lời anh: ‘Ừ’, ‘được’, ‘biết rồi’.
Bản thân anh cũng không nhụt chí, anh chụp ảnh lịch trình do thư ký Tiêu soạn ra đặt bên trên quyển sổ bìa da màu đen: 9 giờ: họp quản lý; 11 giờ: họp với phòng kế hoạch; 3 giờ chiều: đi đến hội phẩm rượu.
Triệu Phiếm Châu nhận được bức ảnh, gửi đến một dấu chẩm hỏi.
“Anh rất bận”, Trương Mẫn nói, “Có lòng hảo tâm nói cho em biết, kẻo em lại không tìm được anh”
Sau đó lại cấp tốc thu hồi nửa câu sau.
Video tuyên truyền quay đến tận chạng vạng, ánh sáng không đủ, Trương Mẫn liền cùng đoàn chụp ảnh hẹn lịch quay thêm.
Thư ký Tiêu gửi lịch trình ngày hôm sau, vẫn kín mít như cũ. Ngồi trong xe, Trương Mẫn nhíu mày, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại.
Không hề có tin nhắn nào.
Ném điện thoại sang một bên, cảm giác được huyệt thái dương của chính mình bắt đầu âm ỉ đau.
Gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Tiêu Chính Nam từ ghế phó lái quay đầu lại:
"Tiểu Trương tổng, tiếp theo anh muốn tôi đưa anh đi đâu?"
“Không phải còn có cuộc họp sao? Về công ty”, cảm thấy xoa thái dương cũng phí công, Trương Mẫn mệt mỏi nói.
“Hôm nay không có nữa, lúc chiều chủ tịch đã hủy bỏ hội nghị từ xa rồi”, Tiêu Chính Nam nhìn lịch trình, “Anh có muốn tôi đưa anh về…”
Trương Mẫn sửng sốt một chút, sau đó vỗ vỗ lưng ghế phụ: “Đi đường Duyên Hải”
“Tổ tông ơi”, Tiêu Chính Nam vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói: “Chúng ta không thể về nhà của chính mình sao? Nếu như không được, anh về nhà tôi…”
“Ai thèm về nhà cậu”, Trương Mẫn ra sức đè lên vị trí chìa khóa cách một lớp túi áo, “Có đưa hay không? Không đưa tôi xuống xe. Anh Dương–”
“Đưa đưa đưa, anh trai à, tôi đưa mà”
Chiếc xe rẽ qua khúc cua, lái về phía hướng ngược lại với công ty.
Tiêu Chính Nam ngồi trong xe âm thầm gửi wechat cho Trương Mẫn: “Tiểu Trương tổng, anh lấy chìa khóa của người ta, đã nói với người ta chưa?”
Trương Mẫn cong môi đáp: “Nói rồi…À, cậu ấy bảo tôi giấu ở đâu đó, khi nào cậu ấy về thì lấy lại”
Tiêu Chính Nam lộp bộp gõ chữ: “Nghe có vẻ không giống như là giao cho anh lắm?”
“Để ở chỗ tôi hay giấu ở đâu đó thì có gì khác nhau?”, Trương Mẫn lười nhắn tin trong im lặng thế này, anh mất kiên nhẫn đập vào thành ghế của Tiêu Chính Nam, lớn tiếng hỏi.
“Anh đây không phải là hoán đổi khái niệm sao?”, Tiêu Chính Nam giỏ giọng nói, “Rõ ràng là anh muốn người ta đi tìm anh…”
Tiêu Chính Nam im bặt, anh nhìn thấy Trương Mẫn đang lườm mình cháy cả mặt trong gương chiếu hậu.
Anh Dương lái xe dừng xe dưới lầu nhà thuê của Triệu Phiếm Châu, trước khi xuống xe, Trương Mẫn xác nhận lại lịch trình ngày mai một lần nữa với Tiêu Chính Nam.
“Mai 8 giờ cậu đến đón tôi, đầu tiên sẽ qua bên khu hồ nước kiểm tra trước”, nhìn lịch trình, Trương Mẫn lại kiểm tra đối chiếu với thông tin do bộ phận khác gửi tới, “Bộ phận kế hoạch vừa rồi đã hẹn với người phụ trách bên kia là 8h30 gặp mặt”
“Được”, thuyết phục không thành, Tiêu Chính Nam nhìn bóng lưng kiên quyết của Trương Mẫn, thở một hơi dài thườn thượt.
Trương Mẫn nghiến răng quay đầu lại: “Có rắm mau thả”
“Không có gì, Tiểu Trương tổng, nếu người ta báo cảnh sát bắt anh, nhất định tôi sẽ đi bảo lãnh cho anh…”
Biết ngay là miệng tên này không nói được lời nào tử tế mà, Trương Mẫn vẫy vẫy tay: “Thư ký Tiêu, cậu qua đây”
“Hở?”, Tiêu Chính Nam tiến lên hai bước.
“Tới gần chút, đừng để người khác nghe được”
Tiêu Chính nam vội vàng cảnh giác nhìn bốn phía, ghé tai sang.
Trương Mẫn nghiêm túc gật gật đầu, cuộn tờ báo cáo thành hình cái loa, kề sát vào tai Tiêu Chính Nam: “Lăn! Ngày mai cậu mà dám trễ tôi sẽ xử cậu!”
Bịt tai lại, Tiêu Chính Nam xám xịt phóng lên xe.
Trương Mẫn đứng trước cửa nhà bảy linh một, lấy trong túi ra chiếc chìa khóa do Triệu Phiếm Châu để lại.
Chiếc chìa khóa này là chìa khóa dự phòng mà chủ thuê cho khách tự đánh, không quá vừa vặn với cánh cửa nguyên bản, Trương Mẫn mất một lúc lâu vẫn không mở ra được.
Anh hít sâu một hơi, tự nhủ với chính mình phải tỉnh táo.
Hôm qua lúc mới đến, Trương Mẫn đứng trước cửa giày vò hơn mười phút mới mở được. Nếu không phải khu nhà cũ này không có giám sát, anh còn mặt âu phục giày da, trông có vẻ là một người có thể diện, thì bây giờ anh đã bị quản lý tòa nhà bắt lại và thông báo cho Triệu Phiếm Châu rồi.
Dù Trương Mẫn cũng không sợ Triệu Phiếm Châu biết, nhưng… chuyện này giải thích cũng bằng thừa.
Anh ở khách sạn ở Hạ thành, điều hòa giữa phòng thổi khiến anh choáng váng, thức ăn giao đến tận phòng đều rất tinh mỹ, nhưng ngồi vào bàn toàn ăn bít tết, Trương Mẫn chỉ cảm thấy nhàm chán.
Phòng của Trương Mẫn ở tầng trên cùng, ngoài ban công còn có bể bơi vô cực. Rèm cửa thông minh sẽ tự động mở ra vào sáng sớm, Trương Mẫn mơ màng tỉnh dậy, chỉ cảm thấy cửa sổ sát đất tuyệt mỹ mà khách sạn trắng trợn tuyên truyền kia, cũng không có gì là đặc biệt.
Rõ ràng là trước kia, lúc vừa thức dậy, trông thấy dáng người cao lớn của Triệu Phiếm Châu trước khung cửa sổ nhỏ, Trương Mẫn sẽ không khỏi hơi tiếc nuối, nếu như phòng này được trang bị cửa sổ sát đất thì tốt rồi.
Triệu Phiếm Châu cao ráo, lại đẹp trai, lúc đưa tay kéo màn, ánh sát tràn qua khe hở tiến vào phòng, người đứng trước cửa sổ bỗng như phát sáng, hệt như bước ra từ truyện cổ tích.
“Có truyện cổ tích nào thế này sao? Hẳn là có đi”, bị người đang đứng bên cửa sổ phát hiện đã thức dậy, lúc hôn lên khuôn mặt, Trương Mẫn chỉ cảm thấy mỗi một nơi ánh mắt Triệu Phiếm Châu chạm vào trở nên nóng bỏng, anh vươn cánh tay từ trong chăn ra, ôm lấy cổ cậu.
“Chào buổi sáng, Mẫn Mẫn”, Triệu Phiếm Châu thấp giọng nói.
Trương Mẫn liền vươn người ra khỏi chăn, thành kính hôn lên người yêu đang phát ra ánh sáng rực rỡ của anh.
Hóa ra, nếu không cùng người yêu mình thức dậy, sáng sớm chỉ là một buổi sáng bình thường mà thôi.
Triệu Phiếm Châu không nói chìa khóa để ở đâu, Trương Mẫn liền tự ý giữ nó thay cậu.
Cũng không thể đặt ở tấm lót sàn ngoài cửa, sau tủ điện, càng không cần nói đến chậu hoa rậm rạp ngoài kia.
Trương Mẫn nghĩ, anh chỉ là một lữ khách qua đêm ngoài ý muốn ở đây mà thôi, anh hẳn là nên có trách nhiệm đối với chiếc TV 32 inch cũ kỹ trong phòng khách, chiếc bình hoa nứt vô giá trị đặt trên kệ tủ, còn có vòi hoa sen rỉ nước hệt khe suối nhỏ trong phòng tắm nhà cậu.
Anh thề, buổi chiều đầu tiên sở dĩ anh vội vàng quay về nơi này, là vì bỏ quên văn kiện. Thật vất vả mới mở được cửa, Trương Mẫn và Tiêu Chính Nam quỳ mọp trên đất tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được phần tài liệu kia vô tình bay xuống dưới ghế sa lông.
“Ấy, Tiểu Trương tổng này, ở đây có một tấm…thẻ sinh viên của đại học Phương Nam này”, Tiêu Chính Nam giơ một tấm thẻ bám đầy bụi lên.
Anh ta đang định đọc cái tên bên trên, thẻ sinh viên kia liền bị Trương Mẫn đoạt mất.
“Đừng có đụng chạm đồ đạc của người khác”
Mí mắt Trương Mẫn giật giật, úp tấm thẻ kia lên bàn đọc sách của Triệu Phiếm Châu.
Lần kế tiếp là sau bảy giờ, Trương Mẫn lần nữa quay lại căn phòng này, cả người đầy vết thương đổ ập lên giường của Triệu Phiếm Châu.
Ngày hôm đó, anh bị người mà anh gọi là ba gọi điện đến, đem phương án mà anh bận rộn hơn nửa tháng ngày đêm không ngủ để bày ra - mắng đến không còn gì. Người mẹ ruột lén lút đến thăm anh vẫn chưa từ bỏ chấp niệm, thậm chí còn lấy sinh mạng ra để uy hiếp anh.
Trương Mẫn trở lại văn phòng, lật đổ hết tất cả phương án mà lúc trước anh đã dày công tạo nên, gắng gượng mở cuộc họp với các nhân viên kế hoạch nòng cốt. Lúc cùng nhau xem PPT, Trương Mẫn đưa tay chống một bên sườn, ném xuống cơn đau nhói lên đột ngột.
Cảm giác đau đớn này khiến anh nhớ đến giai đoạn tuổi dậy thì, hầu kết dần dần lộ rõ, râu mọc lún phún từ cằm, hệt như những cơn đau bùng lên như ngọn lửa nóng rực.
Trong suốt hai năm yêu Triệu Phiếm Châu, lúc hai người tựa đầu trong chăn cùng nhau xem phim, Trương Mẫn kiểu gì cũng than đau chỗ này, khó chịu chỗ kia, khiến cho bộ phim bị gián đoạn nhiều lần.
Triệu Phiếm Châu chê anh yếu ớt. Nhưng khi nói ra lời này, Triệu Phiếm Châu từ phía sau ôm chặt lấy Trương Mẫn, xoay người anh lại, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lên nơi mà Trương Mẫn than đau.
Còn có đôi khi, bị cơn đau đầu dữ dội làm cho cáu gắt, Trương Mẫn cả người buồn bực rút trong chăn, hận không thể vùi cả đầu mình vào gối.
Triệu Phiếm Châu sẽ cố gắng đẩy ngón tay anh, kéo cái gối kia ra, sau đó ghé vào bên cạnh anh nói: “Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn, anh nhìn này”
“Nhìn cái gì?”, lại có mấy chú chim không đúng lúc líu ra líu ríu bên bệ cửa sổ, dưới chiếc ghế xích đu vẫn còn những vết nứt không biết là ai đã ngồi lên.
“Ria mép của em mọc rồi này”, cái đầu xù của Triệu Phiếm Châu cọ cọ vào cánh tay Trương Mẫn, ngưa ngứa.
Bị buộc phải lật người lại, hai mắt Trương Mẫn đỏ lên: “Ai mà chẳng mọc râu, có gì đáng xem?”
Triệu Phiếm Châu mặc kệ, vẫn ngẩng cằm lên cọ vào mặt Trương Mẫn, cậu ôm chặt eo anh, cọ bộ râu thô cứng vào cổ Trương Mẫn, khiến anh chui tọt vào ngực cậu.
Trên người Triệu Phiếm Châu có một mùi thơm dễ chịu, như có như không, giống như mùi xà phòng thiên nhiên. Sau này Triệu Phiếm Châu nói, đó là mùi bột giặt sử dụng thống nhất ở trường cấp ba Lĩnh, lúc đó chỉ biết khó chịu vùi vào lòng Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn lắc đầu, nói mùi hương này chỉ mình em mới có.
Mà giờ đây, úp mặt vào lớp bông mềm mại, cảm giác ngột ngạt khiến Trương Mẫn hơi khó chịu, nhưng tại thời khắc này, anh thực sự rõ ràng đang vùi mặt vào hơi thở của Triệu Phiếm Châu.
Trương Mẫn cần Triệu Phiếm Châu, cái đầu đang nhói đau từng cơn của anh cần cậu, thân thể anh cần cậu, xương cốt đều đang đau đớn điên cuồng vì nhớ nhung.
Chỉ là lần này, anh không muốn rời đi.
Hãy để anh vờ rằng Triệu Phiếm Châu vẫn ở bên cạnh mình, rồi lại đắm chìm vào trong đó.
Rồi giả như hôm sau tỉnh dậy, vẫn có người thương mang theo ánh sáng rực rỡ đứng bên cửa sổ, xem như vừa rồi không đi qua giáo đường, anh đang thất hồn lạc phách bị giáo đồ không chút thương tiếc gọi lại, nói, Chúa yêu thế gian.
Chúa yêu thế gian, lại không yêu tôi sao?
Lần thứ ba đến trước cửa nhà Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn cầm chìa khóa mở hồi lâu, phía sau lưng đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Một giọng nữ đột nhiên vang lên ngoài hành lang: “Anh là ai vậy?”
Trương Mẫn quay đầu, trông thấy một cô bé tóc ngắn đang đứng giữa hành lang, đang ôm một chồng sách trong ngực, cảnh giác nhìn Trương Mẫn đang vật lộn với chìa khóa cửa.
Cơ hồ là trong vô thức, Trương Mẫn nói ra cái tên trên tấm thẻ sinh viên kia.
“----Chu Tiêu”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top