Chương 7. Vết nứt

07. Vết nứt

Triệu Phiếm Châu là bị một cuộc điện thoại ở nhà gọi đi.

Chuyến bay sớm nhất cũng phải bảy giờ sáng, Triệu Phiếm Châu để lại mấy lời nhắn, cầm hai bộ quần áo, liền ra khỏi cửa khi trời còn chưa sáng.

Trước khi đi, cậu vẫn không nhịn được mà đi vào phòng ngủ, tựa vào cửa phòng ngắm người đang ngủ say trên giường.

Trên mặt Trương Mẫn vẫn còn đọng nước mắt, đuôi mắt đỏ hoe, tay nắm chặt góc chăn, vặn chiếc chăn xoắn cả lại, nhưng hơi thở anh lại đều đặn, khó có được không nhíu chặt lông mày trong lúc ngủ.

Trong hai năm mà Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn yêu nhau, điều mà cậu thường thấy nhất, chính là dáng vẻ Trương Mẫn nằm cuộn tròn trong một góc sau khi chìm vào giấc ngủ.

Ngoại trừ lần đau đầu kia của Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu cũng không nằm ngủ cùng giường với anh nữa. Mỗi lần sau cuộc ân ái, tắm rửa xong, Trương Mẫn liền dùng khăn che kín đầu, co người sát vào tường mà ngủ.

Ngẫu nhiên Trương Mẫn gặp phải ác mộng, lăn lộn trên giường vô cùng ồn ào. Nhưng nếu Triệu Phiếm Châu lặng lẽ bò qua, vươn tay vỗ lưng Trương Mẫn, như chữa nấc cho một đứa bé, Trương Mẫn sẽ liền thả lỏng hơn, không tiếp tục vặn thành một khối nữa.

Không phải cậu chưa từng hỏi Trương Mẫn, vì sao lại không thích người khác ngủ bên cạnh mình. Những lúc như thế, Trương Mẫn sẽ giả vờ hung dữ: “Nghĩ cũng đừng nghĩ, anh đánh em đấy, đánh chết em luôn!”

Hoặc là nói nhăng nói cuội: “Anh thích một mình ngủ trên giường lớn cơ, nửa người khác nằm cùng cũng không được”

Nhìn Trương Mẫn chôn mặt vào chăn, chỉ lộ ra mỗi cái đầu lởm chởm, Triệu Phiếm Châu cũng không thèm vạch trần anh.

Vạch trần những lúc anh ngủ mớ, có ‘đừng đi’, còn có ‘mẹ ơi’.

Trương Mẫn, về sau anh đã phải mất bao lâu, mới có thể quen với việc ngủ một mình?

Anh của lúc trước mới chính là anh, nếu chưa từng có được, thì sẽ không sợ phải mất đi.



Máy bay hạ cánh, Triệu Phiếm Châu đi thẳng đến trại an dưỡng.

Năm cậu tốt nghiệp cấp ba, vì để cho mẹ có được hệ thống chữa trị tốt hơn, cả nhà Triệu Phiếm Châu chuyển đến Bắc thành.

Triệu Phiếm Châu đã ở trong trại an dưỡng ấy suốt cả mùa hè. Cậu vốn đã đăng kí vào một trường ở Hạ thành ở phía nam, nhưng vì tình hình của mẹ cậu, đành phải từ bỏ.

Đại học tốt ở Bắc thành rất nhiều, nhưng Bắc thành là một nơi còn lạnh hơn cả Lĩnh thành. Triệu Phiếm Châu cưỡi xe đạp hòa vào đám đông, một chiếc lá rơi trên người cậu, lại bị một cơn gió mạnh thổi đi mất.

Cậu lại bỗng nhiên phát giác - thành phố này có lẽ không thuộc về cậu - mà cũng có lẽ không thuộc về bất cứ ai.

Mấy người bạn thân cùng phòng của Triệu Phiếm Châu khi đó, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng nhau đến một thành phố ở tít phương Nam, cùng học diễn xuất ở hai trường đại học khác nhau. Thỉnh thoảng Cung Tuấn đăng ảnh hẹn hò của họ lên vòng bạn bè, ngốc nghếch chèn thêm mấy câu nhàm chán như ‘nơi này ấm hơn nhiều so với ở Lĩnh thành’.

Mỗi lần kéo đến, Triệu Phiếm Châu khó tránh khỏi nhớ đến hôm tốt nghiệp. Cậu luôn cảm thấy thanh xuân của mình đã kết thúc vào thời khắc hoàn thành bài thi cuối cùng, thế mà hóa ra có một số người thanh xuân của họ còn kéo dài mãi.

Hóa ra không phải mỗi cặp đôi yêu nhau thời cấp ba, sẽ phải chia tay khi họ tốt nghiệp.

Khi đứng ở ngã tư đường của Bắc thành chờ đèn giao thông, máu mũi rơi xuống tay áo sơ mi trắng, Triệu Phiếm Châu lại không nhịn được mà nhớ đến Trương Mẫn.

Cậu luôn nhớ về Trương Mẫn, nhớ đến nỗi đôi khi sẽ xuất hiện ảo giác. Triệu Phiếm Châu đôi khi nghi ngờ Trương Mẫn đang đứng trên vỉa hè phía đối diện, mặc một chiếc áo khoác màu vàng phản quang thời thượng, một bên tai đeo một chiếc khuyên tai ngọc trai thật dài. Mãi cho đến khi qua đến lề bên kia, Triệu Phiếm Châu mới hậu tri hậu giác nhớ đến, trước khi họ chia tay, Trương Mẫn đã rất lâu chưa mặc qua kiểu quần áo như thế. 

Trương Mẫn luôn đi trước Triệu Phiếm Châu một bước, anh trưởng thành sớm hơn cậu một bước, yêu đương sớm hơn cậu một bước, mặc âu phục đeo cà vạt cũng sớm hơn cậu một bước.

Nên anh cũng kết hôn trước cậu một bước. Kết hôn cùng người khác.

Triệu Phiếm Châu không biết có phải ai thất tình cũng đều như thế hay không, sẽ nhớ một người da diết đến đau dạ dày, trong đầu đầy những suy nghĩ ngớ ngẩn.

Lúc nhận được thiệp mời, Triệu Phiếm Châu thế mà lại bật cười.

Nếu muốn nói sự kiện kinh hồn nhất trong cuộc đời Triệu Phiếm Châu là gì, chính là đêm đó cậu đã uống hơn bốn mươi chai rượu, lúc được đưa đến phòng cấp cứu, Triệu Phiếm Châu nằm trên băng ca, vươn tay che đi ánh sáng chói lòa của bệnh viện.

Dùng tay áo đồng phục che khuất đôi mắt, Triệu Phiếm Châu vẫn còn rảnh rỗi nghĩ: Được rồi, giờ thì thật sự đã trở thành trẻ con trong miệng anh rồi.

Sự thật là Trương Mẫn không đến bệnh viện, Triệu Phiếm Châu cũng không đi cướp rể, cuộc sống vẫn không thể vì thế mà dừng lại. 

Chỉ có, thanh xuân của Triệu Phiếm Châu, đã chết hoàn toàn.

Triệu Phiếm Châu mười chín tuổi không thích khóc, khóc gì chứ?

Khóc cho một đoạn tình cảm không có mở đầu mà cứ vậy kết thúc.


Nếu như mẹ Triệu Phiếm Châu trong thời khắc thanh tỉnh hiếm hoi mà khuyên nhủ cậu, có thể cậu đã tiếp tục ở lại Bắc thành thế này.

Cậu chuyển từ Bắc thành đến Hạ thành, nơi này ấm áp quanh năm, cách trường học không xa chính là bờ biển, những cặp đôi sinh viên yêu nhau cũng ngồi trên chiếc xe điện, xe điện chạy thẳng trên con đường ven biển thắng tắp.

Khi còn bé, ba mẹ cãi nhau đã thành chuyện quá bình thường, thế nhưng hai năm trước khi lên cấp ba, Triệu Phiếm Châu lại nghe nhiều nhất chính là những lời buộc tội cuồng loạn của mẹ mình.

Nhưng một lúc sau, mẹ sẽ nắm lấy tay Triệu Phiếm Châu, liều mạng xin lỗi, nước mắt không kiềm chế được tuôn rơi từ đôi mắt sưng đỏ.

Lúc lên cấp ba, ba mẹ rốt cuộc cũng ngừng chiến, không còn cãi nhau nữa. Gia đình Triệu Phiếm Châu sống tại trấn Hồng Đậu, bị trường cấp ba Lĩnh bắt buộc phải dọn đến ký túc xá, khi ấy trạng thái của mẹ còn ổn, vẫn có thể ngồi trong phòng vừa hát vừa thu dọn quần áo cho Triệu Phiếm Châu.

Thế nhưng mỗi lúc rời đi, nhìn ánh mắt chờ mong của mẹ, Triệu Phiếm Châu đều cảm thấy cổ họng đắng chát.

Cho dù có lúc Triệu Phiếm Chậu trộm nghĩ trong lòng, rằng trông mẹ cậu có gì đó không ổn lắm.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn là ích kỷ lựa chọn cách chạy trốn.

Yêu Trương Mẫn, hệt như nhìn thấy tia sáng từ trong vết nứt này.

Nhiệt độ không khí ở Lĩnh thành thay đổi rất nhanh, vào kỳ nghỉ tháng, Triệu Phiếm Châu không mang đủ quần áo đến, có hôm giữa đêm nhiệt độ đột ngột hạ xuống mười độ, chỉ với một chiếc áo hoodies cậu thực sự không trụ nổi.

Kết thúc giờ tự học buổi tối, Triệu Phiếm Châu vừa về đến phòng ngủ liền rút người vào chăn, kéo hết quần áo cậu có đắp lên người. Nhưng vẫn lạnh, gió thổi khiến cho cửa sồ vang lên kèn kẹt, cậu bất giác run lẩy bẩy, chật vật đến không tả nổi.

Cung Tuấn và Triệu Phiếm Châu có dáng người tương tự nhau, thật vất vả moi ra một chiếc áo khoác dày đưa cho cậu, vừa mặc vào chiếc áo ấm kia, cậu liền nhận được tin nhắn của Trương Mẫn: “Ra đây”

Cơ hồ là trong nháy mắt, Triệu Phiếm Châu giũ hết quần áo trên người mình ra, chiếc áo khoác Cung Tuấn cho cậu mượn cũng bị cởi ra vứt xuống giường.

“Không lạnh à?”, nhìn Triệu Phiếm Châu run rẩy chải đầu trước gương, Trương Triết Hạn trừng to mắt, “Ông ra ngoài ăn mặc thế này á?”

“Ừ, áo của Cung Tuấn nhà ông xấu muốn ói”, Triệu Phiếm Châu cóng đến độ răng va cả vào nhau.

“Xấu chỗ nào? Ông nói rõ ràng cho tôi!”, cầm chiếc áo khoác có in hình gấu nhỏ của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn hét lên sau lưng Triệu Phiếm Châu.

Triệu Phiếm Châu không quan tâm nhiều như vậy, cậu chạy một mạch chạy ra cửa sau trường học, có lẽ vì hôm nay quá lạnh, tường phía sau cũng không có ai canh giữ.

Triệu Phiếm Châu trèo tường ra, Trương Mẫn đã đợi sẵn ở đó, cậu vừa đáp người xuống, Trương Mẫn liền dùng một chiếc áo khoác lớn trùm cả người cậu lại.

Cả khuôn mặt đều bị che lại, Triệu Phiếm Châu trông hệt như một chú cún con vừa tránh khỏi bị tát nước.

Nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn nhịn không được phụt cười.

“Anh cười gì?”, Triệu Phiếm Châu cũng nhìn anh.

“Trông em bây giờ y hệt con gấu vậy”, Trương Mẫn chọc chọc vào ngực Triệu Phiếm Châu, “Gấu bự ngốc nghếch”

Trong ngõ hẹp, hai người núp dưới ánh đèn đường mờ ảo, Triệu Phiếm Châu đưa tay ôm lấy eo Trương Mẫn, kéo cả người anh vào trong chiếc áo lông dày cộm.

“Bây giờ còn chưa đến mùa mặc áo lông mà”, Triệu Phiếm Châu cúi đầu cọ cọ khuôn mặt Trương Mẫn, ghé vào tai anh thấp giọng nói: “...Bạn trai anh ăn mặc thế này, ngày mai chắc mất giá hết luôn”

Trương Mẫn đưa tay bóp cánh tay Triệu Phiếm Châu: "Em mà cũng có giá sao? Anh không biết em ở trong trường còn có giá đấy?"

Nửa câu sau cùng có mang theo uy hiếp, kéo âm cuối ra thật dài.

Đứng quá gần nhau, Trương Mẫn nhích tới nhích lui trong lòng Triệu Phiếm Châu, không đầy hai phút Triệu Phiếm Châu khẽ mắng một tiếng, dán lưng vào bức tường phía sau.

Cậu lui về sau, Trương Mẫn liền tiến tới: “Em mắng anh à?”

“Em không có”, Triệu Phiếm Châu thực sự muốn hô to anh đừng đến gần đây.

Trương Mẫn lại nhích đến gần, bàn tay vừa mới ôm eo Triệu Phiếm Châu trực tiếp đưa lên sờ vào ngực cậu.

“Ồ, có người nào đó”, chóp mũi đụng vào nhau, Triệu Phiếm Châu chỉ thấy đôi mắt sáng ngời của Trương Mẫn, “Có người nào đó, rõ ràng là động lòng rồi”

Càng che càng lộ, thình thịch, thình thịch.

Giây tiếp theo, hai thân ảnh chồng lên nhau, môi lưỡi dây dưa, Triệu Phiếm Châu nâng Trương Mẫn lên, đè chặt anh vào cột đèn bên cạnh, cậu hôn chẳng có kỹ thuật gì, liên tục đè lên môi Trương Mẫn, chỉ lát sau cậu đã hết sạch không khí để thở. Hôn xong, Trương Mẫn dùng cả tay chân đẩy Triệu Phiếm Châu ra: “...Thằng bé ngốc này! Phải lấy hơi chứ”

“Ồ, có người nào đó”, Triệu Phiếm Châu dùng thân dưới vốn đã cứng rắn của mình áp vào người trước mặt để trừng phạt, nghe được hô hấp dồn dập của đối phương, giọng điệu lại trở nên chua chua, “Có người nào đó, rất là biết hôn nha”

Không đợi Trương Mẫn mở miệng, một tiếng động lớn phát ra từ bên cạnh.

Từ Dương cầm đèn pin chạy tới: “Lão Triệu, ông muốn tôi giúp mang cho ông cái gì?”

Giờ tự học sáng sớm hôm sau, một mình Triệu Phiếm Châu mặc áo lông, ngồi lạc quẻ trong lớp học.

Từ Dương - một người tự xưng là luôn hợp thời trang ném xuống một tờ giấy: “Triệu Phiếm Châu, ông bị khùng hả?”

“Thời trang đó, ông làm sao hiểu được”, Triệu Phiếm Châu kiêu ngạo ném tờ giấy trở lại.



Ngồi trong viện an dưỡng, Triệu Phiếm Châu nhìn dòng người qua lại trong những chiếc áo khoác dày đến xuất thần.

Trên người cậu còn mặc một chiếc áo mỏng manh, lúc đi quá gấp, quên mất lúc trời ở Bắc thành lúc này đã trở lạnh.

Nửa năm nay, mẹ cậu đã tốt hơn rất nhiều, mỗi lúc Triệu Phiếm Châu đến thăm bà, bà đều tỉnh táo, hai năm trước thường hỏi về việc học hành, trong nháy mắt Triệu Phiếm Châu đã tốt nghiệp rồi, cũng bắt đầu thúc giục cậu yêu đương.

“Hẹn hò, phải mang cô gái ấy đến gặp mẹ”, khi ấy mẹ cậu vui vẻ nói.

Hình bóng Trương Mẫn bất giác hiện lên trong đầu, Triệu Phiếm Châu ngơ ngẩn gật đầu.

Trong một giây kia, cậu thật sự tưởng tượng ra cảnh nắm tay Trương Mẫn đến nơi này.

Lần trước lúc cậu rời đi, y tá nói mẹ hồi phục rất nhanh, khác hẳn với lúc nhập viện điên cuồng hét lớn với ba cậu, cảm thấy dáng vẻ khi ấy và bây giờ hệt như hai người khác nhau.

Ôm hy vọng mẹ có thể sớm xuất viện, lòng Triệu Phiếm Châu cảm thấy khá hơn đôi chút.

Cậu không bao giờ có thể quên được, cái ngày mà mẹ cậu được chẩn đoán kia, ngày ấy cậu đang ở bên Trương Mẫn.

Ngày ấy, cậu không nhận cuộc điện thoại từ nhà gọi đến.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top