Chương 34. Nghe được


34. Nghe được

Hệt như đang đứng trong một căn phòng không có tường bao quanh, Triệu Phiếm Châu đột nhiên cảm thấy tai ù đặc.

Gió thổi đến từ bốn phương tám hướng, đôi bàn tay không còn mịn màng của mẹ khoác lên cổ tay Triệu Phiếm Châu.

Bà nói: “Không được”

“Tiểu Châu… gặp cậu ta…không được đâu”


Mấy chục giờ trước, Triệu Phiếm Châu tỉnh giấc trong căn nhà thuê ở Hạ thành.

Cậu vươn tay trong bóng tối, vuốt phẳng tấm ga giường nhàu nát.

Hơi ấm còn sót lại nhắc nhở cậu, Trương Mẫn vừa rời đi không bao lâu.

Triệu Phiếm Châu nằm ngửa trên giường thở phào một hơi.

Thời gian gấp gáp, Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu còn không kịp nói lời từ biệt. Mãi đến khi Triệu Phiếm Châu đứng cạo râu trước gương, một số điện thoại xa lạ gọi đến, chỉ vang lên một tiếng rồi lại tắt ngay.

Ngay sau đó, trên màn hình điện thoại lại hiện ra mấy tin nhắn. Triệu Phiếm Châu giật mình, tay vô tình kéo vài vệt máu trên cằm.

Triệu Phiếm Châu vừa lục tìm băng cá nhân phía sau tủ kính, vừa mở hai tin nhắn kia ra.

Tin thứ nhất: anh mua điện thoại mới rồi. Trương Mẫn.

Tin thứ hai: Đúng rồi, anh lỡ mang máy cạo râu bằng điện đi mất rồi, lúc em dùng dao cạo bằng tay nhớ cẩn thận một chút.

Tin thứ ba: Triệu Phiếm Châu, chắc là em không ngốc đến nổi rạch cằm chảy máu rồi đấy chứ?

Theo sau tin nhắn cuối cùng còn kèm theo một tràng “hahaha” cười trên nỗi đau người khác.

Cắn răng buồn cười dán băng cá nhân lên, Triệu Phiếm Châu trả lời: “Đợi em trở về, anh…”

Anh sẽ biết tay em.



“Anh phải chịu trách nhiệm đấy”

Nhìn thấy tin nhắn ai oán của Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn cười đến híp cả mắt.

Kéo xuống chút nữa, là tin nhắn Triệu Phiếm Châu vừa gửi tới.

Triệu Phiếm Châu: “Sắp đến đường hầm, hai phút”

Trương Mẫn: “Sao thế?”

Triệu Phiếm Châu: “Tín hiệu sẽ không tốt”

Trương Mẫn cúi đầu nhìn điện thoại, giữa hai hàng lông mày lộ ra nét cười sinh động, khiến cho người đang ngồi phía đối diện không khỏi ho một tiếng.

Trương Kính Trung và Đào Luân an vị hai bên bàn hội nghị, thần sắc hai người ngưng trọng, Trương Mẫn nhàm chán nhún nhún vai, cất điện thoại vào.

“Bắt đầu đi”

Anh không có gì phải sợ.



Trên đường đến Bắc thành, Triệu Phiếm Châu ghé vào bàn nhỏ bên cạnh ghế cứng ngủ thiếp đi.

Khe hở nhỏ trên cửa tàu hỏa bị gió đập vào vang bên tai ầm ầm, trong khoảnh khắc ấy, Triệu Phiếm Châu cảm giác mình quay trở về mùa hè khi mình mới tốt nghiệp cấp ba. Mùa hè ấy, cả nhà cậu ngồi tàu hỏa đường dài đi đến Bắc thượng, bên chân là túi hành lý căng phồng, mẹ ngồi bên cạnh Triệu Phiếm Châu.

Lúc sắp đến Bắc thành, có một chuyện xảy ra khiến cho Triệu Phiếm Châu hoài nghi rằng mình đang nằm mơ —- Sau này ở nhà Triệu Phiếm Châu cũng không ai nhắc đến khúc dạo đầu ngắn xảy ra trên chuyến đi dài này nữa —- Là mẹ cậu xuống tàu trước.

Lúc được Triệu Phiếm Châu tìm được, bà cũng chưa đi xa lắm, một tay cậu chống đầu gối, một tay nắm chặt lấy cổ tay mẹ.

Cậu thở phì phò: “Mẹ ơi mẹ xuống nhầm trạm rồi… Mẹ làm con sợ muốn chết”

Được Triệu Phiếm Châu đưa về phía đoàn tàu, mẹ bỗng nhiên nói: “Tiểu Châu, con có mụn này”

Triệu Phiếm Châu điên cuồng mấy ngày liền, đêm nào cũng uống rượu nghe vậy hơi sửng sốt: “Dạ”

Ngón tay thon dài của mẹ chạm lên cục mụn đang sưng lên: “Khi nào về mẹ bôi thuốc cho con”



Tàu lăn bánh.

Triệu Phiếm Châu tỉnh lại từ bên cạnh cửa sổ, trông thấy một trạm dừng chợt lóe.

Tàu lăn bánh, đi lướt qua trạm dừng ấy.




Lúc đến được trại an dưỡng đã là giữa trưa.

Mẹ của Triệu Phiếm Châu đã khá hơn nhiều, bác sĩ nói với cậu, nếu như bà cứ tiếp tục thế này, có lẽ đến mùa xuân là có thể xuất viện.

Trước khi bước vào phòng bệnh, Triệu Phiếm Châu có hơi khẩn trương, cậu hơi tiến lên hai bước, cẩn thận nhìn qua một lần hình dáng của chính mình phản chiếu qua cánh cửa thủy tinh.

Sau đó hít sâu một hơi, đi vào phòng bệnh.

Mẹ của Triệu Phiếm Châu đã thay quần áo bệnh nhân, trông sắc mặt cũng khá hơn rất nhiều.

Thấy Triệu Phiếm Châu đến, bà thận trọng hỏi: “Tiểu Châu, bác sĩ Dương nói thế nào?”

Triệu Phiếm Châu cười: “Mẹ, con với mẹ ra ngoài một chút đi”

Cậu bỏ bình nước vào bao vải, xách trên tay, một tay khác đỡ lấy mẹ.

Mẹ cậu đưa tay giành lấy chiếc túi không nhẹ kia: “...Để mẹ xách”

Triệu Phiếm Châu hơi sửng sốt, lại vỗ vỗ cánh tay mẹ trấn an: “Mẹ, để con cầm giúp mẹ”

Bà lại dằn chiếc túi ra khỏi tay Triệu Phiếm Châu: “Để mẹ cầm, Tiểu Châu, để mẹ cầm”

Bà cầm túi đi phía trước, vui vẻ chào hỏi bác sĩ đang đứng trên hành lang: “Con trai tôi, Tiểu Châu đến thăm tôi này”






Triệu Phiếm Châu cùng mẹ đi dạo quanh công viên tự nhiên trước cổng trại an dưỡng hai lần.

Lúc leo lên ngọn núi giả, mẹ cậu trông rất có sức sống, một tay cầm chiếc túi kia, tay kia còn giơ cao vẫy vẫy Triệu Phiếm Châu: “Tiểu Châu, lên đây đi cảnh đẹp lắm”

Triệu Phiếm Châu nắm chặt tay mẹ, đứng vững trên đỉnh ngọn núi giả.

Bà tựa vào núi giả, móc khăn ướt từ trong túi ra: “Tiểu Châu, con sắp tốt nghiệp rồi đúng không?”

“Dạ”, Triệu Phiếm Châu nhận cái túi, đặt lên băng ghế đá bên cạnh: “Mẹ, muốn ngồi một chút không?”

“Đứng một lát đi, thanh niên đừng nên ngồi cả ngày”, tinh thần của mẹ rất tốt. “Con nghĩ sao? Muốn làm công việc gì? Có nói với ba con chưa?”

Triệu Phiếm Châu dừng một chút, lại đưa một tờ khăn giấy khác.

Thật ra trước đây cậu rất ít khi bàn về hoạch định trong tương lai với ba mẹ, cũng ngầm thừa nhận những chuyện này không thuộc về phạm vi gia đình — Lúc cấp ba, Triệu Phiếm Châu bỗng nhận ra, ba người bọn họ đều bị ép phải thừa nhận, không cách nào trốn tránh được trách nhiệm gia đình. Từ ngày đó trở đi, Triệu Phiếm Châu biến thành người lớn mà quên mất cả bản thân mình.

Vì thế khi lần đầu tiên nói về cuộc đời mình như thế này, Triệu Phiếm Châu cúi đầu lau tay cho mẹ: “Con muốn ở lại Hạ thành làm nghề pháp y…Giáo sư Hồ bảo sẽ viết thư đề cử con, ngày mai con còn phải đi về phía tây một chuyến, giúp giáo sư Hồ xử lý một số việc”

“Còn chưa bàn bạc với ba, con định nói với mẹ trước”, Triệu Phiếm Châu phát hiện mẹ cẩn thận để không đụng phải mình, nhịn không được ngước mắt: “Sao thế mẹ? Mẹ đừng sợ”

“Tốt lắm, Tiểu Châu đã trưởng thành rồi”, mẹ bất giác siết chặt chiếc khăn trong tay, vẻ mặt dịu dàng. “Lúc ấy ở lại Hạ thành là chính xác, Tiểu Châu, con làm rất tốt, mẹ rất tự hào về con”

Hốc mắt hơi nóng. Triệu Phiếm Châu cuống quýt dằn lại.

“Hạ thành, mẹ, Hạ thành rất ấm áp”, cậu nhìn về phía khác để làm giảm bớt hơi nóng trong mắt. “Ấm áp hơn trấn Hồng Đậu rất nhiều, ba vẫn luôn nói mẹ không thích nơi đó…Mẹ, khi mẹ xuất viện cũng không nhất định phải trở về nơi đó đâu”

Lần đầu tiên mẹ không quá bài xích chủ đề này: “Nếu ba và mẹ ly hôn…”

“Chúng ta cũng là người một nhà”, Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng lau nước mắt cho mẹ. “Không sao cả.. có đúng không mẹ?”

Triệu Phiếm Châu cảm giác được mẹ tựa đầu vào vai mình khóc một lúc lâu, lại cảm thấy có một hòn đá từ trên ngọn núi giả lăn xuống dưới, rơi xuống hồ nước nhỏ.

Ánh nắng bị đá rơi xuống tan ra thành từng mảnh, lại dần dần trở lại thành một vùng nước tĩnh lặng.



Lúc mặt trời xuống núi, mẹ đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Lần này đổi lại thành Triệu Phiếm Châu đi phía trước, cậu xuống núi giả trước, rồi đứng dưới cầu thang đưa hai tay lên đỡ mẹ.

Mẹ cậu lại tự vịn hòn đá giả bên cạnh nhảy xuống, chân vô cùng yếu ớt, suýt chút là ngã xuống.

“Mẹ, sao…”, Triệu Phiếm Châu bất đắc dĩ ngồi xổm xuống. “Thôi nào, lên đây, con cõng mẹ về”

Lần này mẹ ngoan ngoãn nằm lên lưng Triệu Phiếm Châu.

Bà còn nhẹ hơn so với trong tưởng tượng, gió thổi qua, Triệu Phiếm Châu không khỏi nắm chặt lấy tay bà.

Triệu Phiếm Châu và mẹ nói liên miên không dứt suốt cả đoạn đường.

Từ khí hậu ở Hạ thành đến con đường lát đá bên bờ biển, từ tiếng chuông giao thừa đến hương vị của món mì sa tế, lúc Triệu Phiếm Châu đặt bà xuống, cậu vẫn còn đang nói: “Vị ngọt đó chắc là mẹ không thích”

Cậu lại duỗi tay ra, vỗ lên chiếc gối sau lưng mẹ cho mềm hơn.

Mẹ cậu ngồi xuống bên giường bệnh, “Tiểu Châu”, bà dựa về phía sau, giọng điệu vô cùng chắc chắn: “Con còn có chuyện muốn nói”

Triệu Phiếm Châu bỏ chiếc túi lại vào ngăn tủ, lại đổ nước nóng từ phích nước ra, lúc này mới ngồi xuống cạnh giường.

Sau đó, cậu hệt như đã diễn qua trăm ngàn lần, dùng ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía mẹ.

“Mẹ, con có thích một người”

Người cậu thích năm mười tám tuổi, người sẵn sàng cam tâm tình nguyện liên lụy nhau, người mà cậu muốn mang đến gặp mẹ.

Thật kỳ lạ, rõ ràng là Triệu Phiếm Châu đang nhìn vào ánh mắt màu nâu nhạt của mẹ, đôi mắt cười của Trương Mẫn lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.

Nụ hôn điểm xuyết trên trán không chỉ xuất hiện vào lúc hoàng hôn, cậu cũng không chỉ có hôm qua mới bắt đầu chờ đợi ngày hôm nay nữa.

Triệu Phiếm Châu còn định nói tiếp, mẹ cậu lại hỏi: “Vô cùng thích sao?”

Triệu Phiếm Châu hơi sửng sốt, khẳng định: “Vô cùng thích”

“Không hối hận?”

Giọng nói của mẹ vẫn nhẹ tựa một phiến lông vũ.

“Con chỉ hối hận là không…không sớm một chút”, Triệu Phiếm Châu lại nói năng lộn xộn, “...tìm về. Mẹ, nếu như sau này có cơ hội, con muốn__"

“__Tiểu Châu, người con nói chính là nam sinh trên tấm ảnh kia sao?”


Cửa phòng bệnh không đóng chặt, Triệu Phiếm Châu cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, trên cánh tay lập tức nổi lên một mảnh da gà.

Nhưng ngay sau đó nhận ra rằng không hề có gió, mà là bàn tay lạnh buốt của mẹ chạm lên cổ tay cậu.

Còn có một lời từ chối vô cùng kiên quyết: “Không được”

“Tiểu Châu… gặp cậu ta… không được đâu”




Kỳ thật không phải chưa từng tưởng tượng ra giây phút này, cổ họng Triệu Phiếm Châu vẫn có chút đắng chát, bàn tay còn lại vô thức chạm lên khay thuốc, khó khăn mở miệng: “Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu, mấy tấm ảnh đó…”

Mẹ nhẹ nhàng mở mấy ngón tay của cậu ra: “Còn đau không?”

“Dạ?”, Triệu Phiếm Châu còn chưa kịp phản ứng.

“Tay con, không phải bị thương sao?”

Triệu Phiếm Châu ngơ ngác mở lòng bàn tay ra, trước khi đến Bắc thành cậu đã cẩn thận dán băng gạc trên tay, mới có việc co lại mất tự nhiên, sợ bị mẹ phát hiện ra có gì đó không đúng.

Nhưng vẫn bị phát hiện.

Bà mím chặt môi, nhìn lòng bàn tay không ít thương tích của Triệu Phiếm Châu, lại thở dài: “Tiểu Châu, bây giờ còn chưa được… mẹ còn chưa chuẩn bị kỹ càng”

Cảm giác ù tai đột nhiên dừng lại, Triệu Phiếm Châu nắm lại tay mẹ: “Sao ạ?”

“Mẹ còn chưa chuẩn bị kỹ càng, Tiểu Châu. Chờ mẹ, chờ mẹ ổn hơn chút nữa”, mẹ cậu đã hơi buồn ngủ, nhưng bà vẫn cố tỉnh táo. “Bây giờ không được…Mẹ sợ, hù doạ cậu ấy. Tiểu Châu, chờ mẹ, có được không? Chờ mẹ ổn hơn một chút…Tiểu Châu, con nghe, con nghe được mẹ nói…”

Tựa vào gối, mẹ lặp lại hai câu đó, chỉ chốc lát sau mí mặt liền khép lại, mũi cũng phát ra tiếng ngáy rất nhỏ.

Mẹ cậu đã ngủ thiếp đi rồi.

Ra ngoài chơi cả buổi chiều, lại bị ảnh hưởng bởi thuốc, mẹ đã sớm mệt rồi. Triệu Phiếm Châu đặt mẹ nằm xuống, lại kéo chiếc gối sau lưng bà ra.

Bông trong chiếc chăn phân bố không đều, bông bị dồn về phía đuôi, có chỉnh thế nào cũng không được. Triệu Phiếm Châu đành phải từ bỏ chiếc chăn kia, lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc chăn bông mới.

Nhất thời không giữ được góc chăn, tấm chăn đã tuột khỏi tay rơi trên nền đất. 

Triệu Phiếm Châu phải mất hai phút mới nhận ra đó là nước mắt của mình, tầm mắt mơ hồ rơi trên chiếc chăn. Cậu dùng sức nhấc tấm chăn lên, lại thấy không rõ, không biết nên nhấc chiếc chăn lên từ góc nào.

Cậu nhớ đến ngày đầu tiên thi đậu trường cấp ba Lĩnh, bên trường học thông báo phải vào ký túc xá. Mẹ xếp chăn gối gọn gàng rồi buộc vào hành lý của Triệu Phiếm Châu.

Qua bàn tay mẹ, những chiếc chăn kia đều trở nên vô cùng mềm mại, bốn góc đều được nhét đầy bông.

Mẹ luôn có thể tìm được những đồ vật bị mất trong nhà, ổ cắm điện, sách bài tập, chày cán bột…Mẹ cậu như có siêu năng lực, lúc làm việc rất quyết đoán và dứt khoát, cũng có thể làm tốt hết thảy những việc dù là nhỏ nhặt nhất.

Những khoảng thời gian hiếm hoi trong nhà không có cãi nhau, Triệu Phiếm Châu thấy mẹ không có gì là làm không được.

Thật lâu sau này, cậu mới phát hiện mình có bao nhiêu ngây thơ, lúc cậu nghĩ về tình yêu và hôn nhân ở tuổi mười chín, mẹ cậu đã nhận ra tâm sự của con trai chỉ từ một nốt mụn sưng lên. Đứng trước sân ga, cậu đụng phải ba mình đang gấp gáp tìm kiếm, ba kinh ngạc nhìn mẹ ở sau lưng Triệu Phiếm Châu.

Cậu vẫn nắm chặt lấy tay mẹ, chưa từng khóc đến chật vật như vậy, giữa hai mắt mơ màng đẫm lệ, Triệu Phiếm Châu bắt gặp ánh mắt của ba mình, khàn giọng nói: “Mẹ… mẹ làm con sợ muốn chết"

Không biết là vì mẹ hay là do thất tình mà khóc to một trận, ngày cậu được ôm vào lòng dỗ dành nói rằng tất cả đều đã qua rồi, ngay khoảnh khắc ấy, Triệu Phiếm Châu từ người lớn biến trở lại thành một đứa bé con.


“Mẹ ơi, con nghe được rồi”, nước mắt cậu trở về ngày hôm ấy, “Con nghe được rồi, mẹ ơi”

—-Nghe được, giọng nói của mẹ rồi.




Lúc ra khỏi trại an dưỡng thì trời đã khuya, Triệu Phiếm Châu trở về nơi ở tạm.

Điện thoại vừa được kết nối mạng bắt đầu không ngừng hiện lên tin nhắn, phần lớn đều đến từ một người. Triệu Phiếm Châu ấn mở ảnh Trương Mẫn gửi đến, trông thấy phòng khách hỗn độn, đồ đạc chất đống khắp nơi.

Cậu lại ấn mở tin nhắn thoại, cách màn hình cũng nghe được sự vui vẻ của Trương Mẫn: “Triệu Phiếm Châu—anh hủy hợp đồng nhà rồi, dọn hết đồ qua đây luôn”

“Nhưng mà dọn mệt quá, anh lười quá nên cứ để thế này thôi”

“Em nhìn chỗ này nè, chỗ này, chỗ này—Tất cả đều là đồ của anh, có phải— em nhìn thấy rất sốt ruột đúng không bạn học Triệu Phiếm Châu?”

“Hahahahahahaha Triệu Phiếm Châu anh muốn cười hết 60 giây tin nhắn thoại luôn”


Triệu Phiếm Châu nằm trên giường, nằm trên đệm chăn mềm mại, mở từng tin nhắn thoại.
Tin nhắn cuối cùng, Trương Mẫn không còn ầm ĩ nữa, nửa câu sau giọng hơi nhẹ đi: “Triệu Phiếm Châu, khi nào thì em về?”

Triệu Phiếm Châu bật dậy khỏi giường, gọi điện thoại cho Trương Mẫn.

Điện thoại vang lên hai tiếng liền có người bắt máy, người bên kia ống nghe hắng giọng một cái: “Alo?”

Triệu Phiếm Châu nắm chặt điện thoại: “Mẫn Mẫn”

Hai người đều không nói gì, hồi lâu, Triệu Phiếm Châu mở miệng trước: “Có thể ở đây nửa tháng”

“...Ồ”, nghe có vẻ quá không vui, giọng Trương Mẫn lại cao lên: “Là em nói nha, nửa tháng sau mà còn chưa về, anh liền…”

“Mẫn Mẫn, cảm ơn anh”, giọng nói Triệu Phiếm Châu rất nhẹ, nhưng cậu vẫn tin rằng Trương Mẫn nghe được. “Cảm ơn anh”



Từ khoảnh khắc này, định nghĩa của từ “nhà”, đã được Trương Mẫn viết lại.


Đến nửa đêm, Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu cũng không cúp điện thoại.

Điện thoại đã trở nên nóng hổi, trò chuyện hết giờ này đến giờ khác, Trương Mẫn phía bên kia hít mũi: “...Vậy em ở lại chăm mẹ nhiều thêm một chút”

Triệu Phiếm Châu bỗng muốn trêu Trương Mẫn: “Chăm bao lâu?”

Trương Mẫn buồn buồn nói: “Em muốn chăm bao lâu thì chăm bấy lâu”

Triệu Phiếm Châu thấp giọng cười: “...Không muốn em về?”

Triệu Phiếm Châu vốn tưởng rằng Trương Mẫn sẽ pha trò vài câu, không nghĩ tới bên kia điện thoại chỉ nhẹ giọng trả lời.

Trương Mẫn nói: “Muốn, hận không thể bảo em ngày mai phải về ngay”

Căn phòng tràn ngập không khí ẩm ướt, trong bóng tối, Triệu Phiếm Châu có thể nghe được tiếng tim đập vô cùng rõ ràng.

Trương Mẫn cảm thấy khó chịu, chuyển chủ đề: “...Triệu Phiếm Châu, vết thương trên đùi anh ngứa quá, muốn gãi ghê”

“Không cho gãi”, Triệu Phiếm Châu lấy lại tinh thần từ bầu không khí kia, thấp giọng nói. “Kết vảy à?”

“Không biết”, Trương Mẫn lẩm bẩm. “Chắc là sắp kết vảy rồi, ngứa lắm lắm”

“Không được gãi, chờ—-”, Triệu Phiếm Châu dừng một chút. “Chờ vảy bong ra thì em sẽ trở về”

Cậu cũng muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top