Chương 28. Ấm lên
28. Ấm lên
Đương nhiên là Trương Mẫn không thể có được nụ hôn kia.
Trán Triệu Phiếm Châu xẹt qua tai Trương Mẫn, ngã lên vai phải của anh.
Có chút thất vọng, Trương Mẫn thở ra một hơi, lại chọt chọt người đang tựa lên vai mình: “...Triệu Phiếm Châu, anh không ầm ĩ nữa, đứng lên đi”
Tóc Triệu Phiếm Châu còn hơi ướt, hơi nóng phả vào cổ, Trương Mẫn đột nhiên ý thức được cái gì, đỡ lấy Triệu Phiếm Châu: “Triệu Phiếm Châu, Triệu Phiếm Châu, em…”
Triệu Phiếm Châu sốt rồi.
Triệu Phiếm Châu nằm trên giường, trên trán đặt một chiếc khăn, mặt còn hơi đỏ.
Cậu nằm dưới một lớp chăn dày, trông có vẻ không thoải mái.
“Triệu Phiếm Châu, trông em bị sốt cao lắm…”, vẻ mặt Trương Mẫn không dễ chịu hơn Triệu Phiếm Châu được bao nhiêu, lại kéo chăn lên, che đi nửa khuôn mặt cậu.
Bờ môi Triệu Phiếm Châu trắng bệch: “Bao nhiêu độ?”
“39 độ”, Trương Mẫn sờ sờ khăn. “Nguội rồi, để anh đi lấy thêm chút nước nóng…”
“Qua 38.5 độ…”, Triệu Phiếm Châu choáng váng, cố gắng chỉ đạo: “Phải dùng khăn lạnh”
Trương Mẫn bừng tỉnh đại ngộ, cầm khăn lên: “Thảo nào nhiệt độ mãi không hạ xuống được! Sấy khô tóc rồi anh đi đổi cho em”
Tiểu Trương tổng chưa từng chăm sóc ai tay chân vụng về sấy tóc cho người khác, sấy một lúc tóc Triệu Phiếm Châu biến thành tổ quạ.
Liên tục bị nắm đứt vài sợi tóc, Triệu Phiếm Châu rốt cuộc miễn cưỡng ngồi thẳng người, khàn giọng nói: “Để em tự làm”
Cố gắng mở mắt, loạn xạ sấy khô tóc, rồi đưa máy sấy cho Trương Mẫn.
“Có gọi điện chưa?”
“Em đỡ hơn chút nào không?”
Trương Mẫn sửng sốt một chút mới trả lời: “Ừm, vừa mới báo tình huống với chủ nhà…bồi thường cụ thể phải đợi thư ký Tiêu quay về mới định được. Là cậu ta ký hợp đồng”
Triệu Phiếm Châu gật gật đầu, không trả lời câu hỏi của Trương Mẫn.
Khăn vừa chườm xuống rất nhanh bị làm nóng hổi, Trương Mẫn lấy ra, rồi đổi khăn khác.
Thái dương Triệu Phiếm Châu còn không ngừng đổ mồ hôi, cậu bảo nằm không thoải mái, Trương Mẫn liền kê gối đầu lên cao một chút, để lót vào cổ cậu.
Một lúc sau, Trương Mẫn lại lấy khăn xuống, anh vươn tay, dùng mu bàn tay đặt lên trán Triệu Phiếm Châu.
“Sao vẫn chưa hạ sốt…”
Thuốc cũng uống rồi, mà Triệu Phiếm Châu vẫn không có chút tiến triển nào.
“Trương Mẫn, em muốn uống nước”, Triệu Phiếm Châu đột nhiên mở miệng nói.
“A a, được”, Trương Mẫn đứng dậy đi rót nước.
Cốc thủy tinh nóng khiến anh suýt chút nữa buông tay: “Triệu Phiếm Châu, nóng quá, để anh pha thêm chút nước lạnh…lát nữa em lại uống”
Anh đặt cốc thủy tinh lên đầu giường, lúc quay đầu lại, anh trông thấy tóc Triệu Phiếm Châu còn chưa khô hẳn.
“Triệu Phiếm Châu, tóc em còn chưa sấy khô, sao mà hạ sốt được”, Trương Mẫn lấy máy sấy bên cạnh, cắm vào ổ điện, “Chỗ sau ót này cũng chưa sấy khô, anh giúp_”.
“_Trương Mẫn, tại sao?”
Giữa âm thanh ồn ào của máy sấy, Trương Mẫn ngẩng đầu: “Sao?”
Triệu Phiếm Châu nhìn Trương Mẫn: “Tại sao lại làm những việc này?”
Âm thanh của máy sấy tóc đột ngột ngưng bặt, họng máy sấy tối thui chỉa thẳng vào anh, Trương Mẫn cảm thấy thứ mình đang cầm trên tay là một cây súng.
Cây súng kia đang chỉa thẳng vào trán anh, bảo với anh rằng, đã đến lúc phải đưa tay chịu trói.
Căn phòng chìm vào yên lặng, Trương Mẫn lại bật máy sấy tóc lên.
Anh lặng lẽ sấy khô tóc cho Triệu Phiếm Châu, lại thay một chiếc khăn mới.
Sau khi Triệu Phiếm Châu hỏi câu hỏi kia thì không nói thêm gì nữa, cậu nhắm mắt tựa lên đầu giường, ngực khẽ phập phồng, phát ra hơi thở nặng nề.
Hơi nóng trong cốc nước đã tản đi hết, Trương Mẫn kéo một chiếc ghế đến cạnh giường, đột nhiên lảng sang vấn đề khác: “Khí hậu ở Hạ thành tốt thật, dù có đi dạo trên bờ biển vào nửa đêm cũng không cảm thấy lạnh”
Hai hàng mi Triệu Phiếm Châu rung động, mờ mịt mở mắt.
“Quán cà phê mèo ở trên đường Duyên Hải, lại dùng cà phê hòa tan— xì”
“Phố ăn vặt ở cổng sau đại học Phương Nam có ông chủ béo, ông ấy làm món mì sa tế rất ngon”
“Tiếc là đóng cửa mất rồi”
“Màu đen rất hợp với em, nhưng anh vẫn thích nhìn em mặc hoodie trắng hơn”
Trương Mẫn nói rất nhanh, dáng vẻ rất thản nhiên, nhưng khuỷu tay lại ghì chặt thành ghế, ánh mắt cũng rơi vào nơi khác.
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói nghèn nghẹn của Triệu Phiếm Châu: “...Anh đã từng tới đây”
Trương Mẫn hít sâu một hơi.
“Ừm, đã từng tới”
Trong suốt bốn năm ấy, anh đã đến không biết bao nhiêu lần.
Gió ở Hạ thành không lạnh như Lĩnh thành, nửa đêm, Trương Mẫn đi một mình dọc theo bờ biển, sóng biển xô vào bờ, làm ướt cả mắt cá chân.
Những nơi đó, Triệu Phiếm Châu đều đã từng đi qua.
Triệu Phiếm Châu cũng từng đến quán cà phê mèo, tiệm mì trên phố ăn vặt, lúc Tiêu Chính Nam gửi ảnh đến cho anh, Triệu Phiếm Châu mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, tay áo cuộn lên, một tay chống lên xe đạp, vừa nghiêm túc lật quyển sách chuyên ngành pháp y trên tay, không biết đang đợi ai.
Trước kia, hình ảnh Triệu Phiếm Châu như thế xuất hiện trước cổng trường đại học Lĩnh, lúc đi về phía cậu, Trương Mẫn không hề biết trong tương lai sẽ không còn những ngày như thế nữa.
Anh cũng không biết sẽ có một ngày anh bốc đồng mà bay từ Mạc thành đến Hạ thành, lúc xông vào đám đông chen chúc, anh vừa lúc nghe được tiếng chuông báo thời khắc giao thừa.
Lại một năm nữa, một năm không có Triệu Phiếm Châu.
Ngày hôm ấy, lúc biết tin Triệu Phiếm Châu đang học đại học ở Hạ thành, đứng giữa đám đông đang rộn ràng náo nhiệt, Trương Mẫn cũng thành kính nhắm mắt lại.
Năm nay chắc hẳn sẽ là một năm tốt lành, anh nghĩ.
Ngày nghỉ có hạn, hôm sau Trương Mẫn lại phải quay về Mạc thành cát bay mù mịt, Tiêu Chính Nam nói anh đã bỏ lỡ bữa tiệc chiêu đãi của anh ta mất rồi. Tiêu Chính Nam và bạn gái đã đăng ký kết hôn, đắc ý khoe với anh quyển sổ bìa đỏ của mình.
Trương Mẫn không nói gì, đột nhiên đưa tay chạm vào bìa quyển sổ.
“Làm gì vậy?”, Tiêu Chính Nam cảnh giác.
“Làm gì đâu”, Trương Mẫn sờ sờ mũi. “Xin tí vía”
Sau hôm đó, Trương Mẫn rất nhiều lần chạy đến Hạ thành, lần theo từng nơi mà Triệu Phiếm Châu từng đi qua, anh đưa tay—-
Bắt lấy cùng một cơn gió đã từng thổi qua người anh yêu.
“Vậy sao anh lại…”, cổ họng Triệu Phiếm Châu nghẹn ngào kỳ lạ, cậu khó khăn nuốt xuống, “Sao anh lại đến?”
Anh đã đến đây, tại sao lại không đến tìm em.
“Có phải cho đến bây giờ anh vẫn không hề có ý nghĩ đến tìm em, anh chỉ là…” nhất thời hứng khởi.
Có lẽ chỉ là cậu quá nhớ nhung người yêu cũ mà sinh ra ảo tưởng.
Có lẽ tự lừa mình dối người trong suốt bốn năm, còn dự định tiếp tục tự lừa dối bản thân cả thật lâu sau này nữa.
Có lẽ…..
“Anh không dám”, đắng chát trào dâng trong lồng ngực, Trương Mẫn nghiêm túc nhìn về phía người mắt hoe đỏ trước mặt, “Triệu Phiếm Châu, anh không dám”
Trong bốn năm ở Mạc thành, Trương Mẫn cũng chẳng được bao nhiêu ngày nghỉ, nhưng chỉ cần có chút thời gian rảnh, anh liền bay ngay đến Hạ thành.
Anh đi qua từng ngóc ngách của Hạ thành, đi từ khi mặt trời mọc, cho đến lúc mặt trăng khuất dạng.
Trương Mẫn chưa hề gặp Triệu Phiếm Châu ở Hạ thành.
Hạ thành lớn như vậy, mà không gặp được người mình vô cùng muốn gặp nhưng lại không đủ dũng khí; Hạ thành lại nhỏ như vậy, ông chủ béo ở tiệm mì thế mà cũng quen biết Triệu Phiếm Châu.
Ngồi sau tấm rèm trong tiệm mì, Trương Mẫn không chỉ một lần tưởng tượng, một lúc nào đó Triệu Phiếm Châm vén tấm rèm lên và gọi: “Ông chủ, cho một phần mì sa tế”
Anh nên nói gì? Chẳng lẽ lại là một câu sáo rỗng - đã lâu không gặp.
Anh cứ sống những ngày tháng vật vờ như thế.
Trương Mẫn thở hắt ra, thả mép ghế có in mấy dấu tay ra: “Triệu Phiếm Châu…không phải em sốt đến hồ đồ rồi chứ?”
Anh đã tuyên bố đầu hàng, người chiến thắng, xin hãy đừng giả vờ mình không hề nghe thấy.
Triệu Phiếm Châu không biết rằng mình đã được mặc định là người chiến thắng.
Cậu cũng không cảm giác được tí nào của thắng lợi, cảm thấy khóe mắt ẩm ướt, Triệu Phiếm Châu kéo chăn lên che mặt.
“Sao thế…”, Trương Mẫn lấy chiếc khăn đã nguội lạnh ra. “Còn khó chịu sao?”
Chiếc chăn sẫm màu ướt một mảng nhỏ, Triệu Phiếm Châu há miệng hít thở trong bóng tối.
“Đỡ hơn rồi”, cậu cố gắng để duy trì ngữ điệu.
Trương Mẫn cầm nhiệt kế xuyên qua lớp chăn: “Đo lại nhiệt độ đi”
Cơn sốt cao đột ngột khiến Triệu Phiếm Châu chậm chạp hơn, lúc ngã lên vai Trương Mẫn, cậu thế mà còn có thời gian rảnh rỗi lo lắng Trương Mẫn sẽ không biết phải làm sao.
Người mà lá gan bé tí, van nước bị hỏng cũng có thể bị dọa khóc to, lại ôm khư khư hộp giữ nhiệt không rời.
Sợ đau hơn ai hết, không giúp anh bôi thuốc, anh còn định cố gắng chịu đựng không rên nửa lời.
Lại rất biết chơi xấu, giảo hoạt nhất, tùy hứng nhất, còn rất hay cáu kỉnh.
Giỏi nhất là biết làm thế nào để khiến người khác đau lòng.
Trương Mẫn cầm điện thoại của Triệu Phiếm Châu tìm một đống công thức nấu ăn, cuối cùng miễn cưỡng mang từ trong bếp ra một bát cháo kê.
“Triệu Phiếm Châu, ráng ăn sẽ mau khỏi bệnh”, anh vỗ lưng Triệu Phiếm Châu như dỗ một đứa trẻ. “Mau ăn kẻo nguội”
Triệu Phiếm Châu nhìn vẻ mặt khẩn trương của Trương Mẫn, cũng không vạch trần với anh là cậu bị sốt chứ không phải đau bụng.
Ăn xong bát cháo kê chẳng có tí mùi vị gì, Triệu Phiếm Châu đột nhiên nhớ đến cuộc thi biện luận ở trường đại học mà cậu đã tham gia, cậu bạn bên đội đối phương từng nói, giẫm lên vết xe đổ chính là một cách nói khác của tình yêu sâu nặng.
Hệt như khi đó Triệu Phiếm Châu không thể nào phản bác, bốn năm qua đi, giữa cậu và Trương Mẫn vẫn còn tồn tại biết bao nhiêu tiếc nuối.
Trương Mẫn nói, anh không dám.
Đổi lại là Triệu Phiếm Châu của hiện tại, dường như có thể thấu hiểu được chút tâm tình của Trương Mẫn khi đó.
Triệu Phiếm Châu không biết được mình sẽ phát bệnh lúc nào, hoặc là cả đời này cậu cũng sẽ không phát bệnh. Nhưng nếu có ngày đó, người bệnh sẽ mài đi sạch sẽ tính nhẫn nại của người yêu mình, sẽ giết chết đi tình yêu tưởng như chân thành tha thiết, sẽ biến một Trương Mẫn vốn vô cùng sinh động trở thành một người bất an, sợ hãi rồi chết lặng.
Nhưng ngay thời khắc cảm nhận được tình yêu, liền sẽ nổi lên lòng tham muốn có được nhiều hơn nữa.
Được yêu. Triệu Phiếm Châu thầm nghĩ.
Ai mà chẳng muốn được yêu.
Trương Mẫn vươn người sang, giật nhiệt kế ra khỏi chăn: “Nhiệt kế…”
Tay Triệu Phiếm Châu dừng lại giữa không trung, sau đó vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Trương Mẫn.
“Có vẻ là hạ sốt rồi, đi ngủ đi”
Sau khi nhìn nhiệt kế, Trương Mẫn mới mở miệng: “Tốt rồi, vậy tối nay…”
“...Anh ra sô pha ngủ”, anh nói.
Hơi kinh ngạc trước sự nhu thuận của Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu giương mắt nhìn anh, Trương Mẫn cũng học theo cậu, đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
“Buổi tối có việc gì cứ gọi anh”, Trương Mẫn ôm chăn gối trong tay, che đi nửa khuôn mặt: “...Đồ ngốc”
Triệu Phiếm Châu nằm trong chăn không nói lời nào, Trương Mẫn đưa tay tắt đèn trong phòng, rồi ôm chăn ra phòng khách.
Ghế sô pha rất cứng, nằm một lúc đã thấy đau. Trương Mẫn bọc chăn quanh người như trứng cuộn, vùi đầu vào chăn.
Cố gắng đè chiếc gối mềm xuống, anh nhắm mắt lại.
“Triệu Phiếm Châu, ngủ ngon”
Anh nói trong lòng.
Trong phòng ngủ đột nhiên truyền ra giọng nói khàn khàn của Triệu Phiếm Châu.
“Trương Mẫn”, Triệu Phiếm Châu gọi anh.
“Ơi?”, Trương Mẫn thò đầu ra khỏi cuộn trứng.
“Ngủ ngon, Trương Mẫn”, Triệu Phiếm Châu nói. “Ngủ ngon”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top