Chương 27. Khó chịu đựng
27.Khó chịu đựng
Đội sửa chữa không thể đến ngay được.
Triệu Phiếm Châu tắt cầu giao điện nhà 702, gọi cho quản lý tòa nhà, cả đám người chụm lại miễn cưỡng gắn lại van theo hướng dẫn từ xa của đội sửa chữa.
“Bên phía quản lý tòa nhà đã ngắt nước nhà anh rồi, hôm nay cố chịu đựng một chút”, Triệu Phiếm Châu bước ra khỏi nước. “Mấy chỗ hư hỏng cụ thể phải đợi ngày mai đội sửa chữa đến mới biết được”
Trương Mẫn khoanh tay đứng ngoài hành lang, không lên tiếng.
Triệu Phiếm Châu dùng sức vắt vạt áo, nước tí tách rơi xuống đất, cậu ngẩng đầu nhìn hộp giữ nhiệt trong ngực Trương Mẫn: “Còn ôm mãi làm gì? Đặt ở đâu đó đi, thư ký của anh đâu?”
Trương Mẫn cau mày: “...nghỉ phép rồi”
Triệu Phiếm Châu à một tiếng, nói thêm: “Vậy tối nay anh ra khách sạn ở đi, chỗ này tạm thời không ở được đâu, căn cước của anh đâu?”
“A…”, Trương Mẫn lấy lại tinh thần, đi vài bước về phía 702, quay đầu lại: “...Anh cũng không biết lạc ở đâu rồi”
Trương Mẫn ngơ ngác nhìn vào căn nhà tối om, giọt nước thuận theo gò má anh rơi xuống, trên môi càng không còn chút huyết sắc, toàn thân đều ướt đẫm, áo ngủ nhạt màu dính sát vào người rồi không ngừng rỉ nước. Thỉnh thoảng có một làn gió lạnh thổi qua hành lang, khiến cho Trương Mẫn không khỏi run lên vì lạnh.
Triệu Phiếm Châu trông thấy, đầu ẩn ẩn đau, cậu cắn chặt răng nói: “Anh…”
“Anh đáng thương như vậy, em còn mắng anh!”, Trương Mẫn không đủ hơi, vẫn cố gân cổ lên ngắt lời Triệu Phiếm Châu,”Mà…”
Anh hít hít mũi, nhỏ giọng lại: “Triệu Phiếm Châu, đêm nay anh có thể ở chỗ em không, anh…”
Anh không có nơi nào để đi.
Triệu Phiếm Châu dời mắt.
“...Quên đi”, đáp án không ngoài dự đoán, Trương Mẫn hít một hơi thật sâu, cố gắng nói: “Lúc đầu em cũng không cần lo cho anh làm gì”
Triệu Phiếm Châu không nói gì, Trương Mẫn lại hơi hối hận vì hành động giả vờ bất cần của mình vừa rồi, anh tủi thân đứng trước cửa nhà 701, bĩu môi lầm bầm: “Không biết điện thoại rơi ở đâu rồi…Haizz, chắc là bị vô nước mất rồi”
“Căn cước cũng mất, trên người không còn gì”
“Không có chỗ nào để đi, cũng không ai thèm quan tâm”
…
Triệu Phiếm Châu im lặng đứng đó, ống quần vẫn còn đang nhỏ nước, cậu nghe một lúc rồi bước vào nhà 701.
“Triệu Phiếm Châu, em thật sự mặc kệ anh à?”, khóe mắt Trương Mẫn nhanh chóng đỏ lên.
“Coi như là bạn bè…là hàng xóm, em, em sao không quan tâm đến anh”
Triệu Phiếm Châu nhìn về phía chiếc hộp giữ nhiệt bị chia năm xẻ bảy.
Thật lâu sau, cậu hất cằm: “Vào đi”
“Em chỉ nhớ hộp giữ nhiệt của em!”, Trương Mẫn ôm chặt hộp giữ nhiệt, sững sờ một lúc: “Em sao lại thành ra thế này? Anh đã đến nước này rồi, mà Triệu Phiếm Châu, em…”
Lúc cổ áo bị người cao hơn mình một cái đầu túm gọn rồi xách vào phòng 701, trong tích tắc Trương Mẫn không kịp phản ứng.
“Bị nước ngâm ngốc luôn rồi đúng không, Trương Mẫn?”, Triệu Phiếm Châu ném Trương Mẫn vào nhà tắm. “Đi vào, tắm rửa thay quần áo!”
Triệu Phiếm Châu đưa tay định đóng cửa, Trương Mẫn vội nắm lấy tay nắm cửa: “Anh không có quần áo”
Triệu Phiếm Châu kéo tay Trương Mẫn ra: “Em tìm cho anh”
“Người em cũng ướt cả rồi”, Trương Mẫn lại thò nửa đầu ra sau cánh cửa, đảo mắt: “Hay là cùng nhau…”
“Cạch” một tiếng, cửa nhà tắm suýt chút đập vào mũi Trương Mẫn.
“Triệu Phiếm Châu anh phát hiện ra bây giờ em càng ngày càng bạo lực!”, Trương Mẫn vô thức lùi về sau, khó khăn lắm mới tránh khỏi cánh cửa.
Tức giận, Trương Mẫn lại xông ra cửa la to: “Anh chỉ đơn thuần có lòng tốt, sợ em bị cảm mà thôi, anh không hề có ý gì khác—”
Ngừng một chút, Trương Mẫn lại lầm bầm: “Được rồi, có một tí ý khác…”
“Còn nói hươu nói vượn thì ra khỏi đây”
Ngoài cửa truyền vào giọng nói lạnh lùng của Triệu Phiếm Châu, lúc này Trương Mẫn mới ngậm miệng, mở vòi hoa sen.
Tắm xong, Trương Mẫn mặc vào quần áo Triệu Phiếm Châu để ngoài cửa, lề mề đi ra.
Lúc mới bị Triệu Phiếm Châu ném vào nhà tắm, Trương Mẫn đã hơi tỉnh táo lại, sau đó càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mượn thời cơ chật vật như vậy để được vào nhà cậu.
Quần áo của Triệu Phiếm Châu hơi lớn, mặc trên người Trương Mẫn cổ áo bị thừa ra một khoảng rộng. Trương Mẫn mất tự nhiên nắm chặt cổ áo, rón rén đi vào phòng khách.
Phòng khách không một bóng người.
Trương Mẫn nghĩ một đống ý do để được ì lại chỗ này, giờ đây liền tắt ngúm. Anh ngập ngừng gọi: “Triệu Phiếm Châu?”
Không ai trả lời.
Trương Mẫn lớn tiếng hơn: “Triệu Phiếm Châu—-”
Cả căn nhà hoàn toàn yên tĩnh.
“Triệu Phiếm Châu đồ lì lợm! Con vịt chết còn mạnh miệng Triệu Phiếm Châu! Đũng quần to bự còn giả vờ…”
Đang nói một lèo, Trương Mẫn bỗng nhiên im bặt.
Lúc vừa vào phòng khách còn chưa để ý, bây giờ đến cạnh bàn ăn, mới phát hiện trên bàn bày rất nhiều đồ vật không thuộc về căn nhà này.
Điện thoại của Trương Mẫn, ví tiền, thẻ căn cước, thẻ ngân hàng bị hỏng và túi hồ sơ bị ngâm nước… Từng món từng món được bày ngay ngắn trên bàn hệt như dao giải phẫu.
Trương Mẫn mang vào đôi dép lê hơi lớn bước ra khỏi cửa, anh vịn lan can nhìn xuống, Triệu Phiếm Châu đang đứng trên hành lang lầu 6, nói chuyện với hàng xóm nhà 602.
Trương Mẫn nghe không rõ lắm, chỉ nghe được mấy câu ‘có thể sẽ rỉ nước’, ‘xin lỗi’.
Người Triệu Phiếm Châu cũng ướt, hệt như chính cậu mới là con vật nhỏ bị rơi xuống nước. Hôm nay cậu mặc một chiếc hoodie hơi dày, bên dưới mặc đồ lao động, sau khi bị nước vào càng thêm nặng, từ đầu đến chân cậu đều tích nước, đứng một lúc dưới chân đã xuất hiện một vũng nước đọng.
Trương Mẫn ngẩn người tựa vào lan can bên cạnh.
Nhìn bóng lưng Triệu Phiếm Châu, chua xót lên men từ đáy lòng anh rồi dâng trào tới lồng ngực.
—--Chủ nhân của bóng lưng ấy trông thực sự giống một người bạn trai.
Nhưng lý trí nói với anh rằng không phải, Trương Mẫn của hiện tại, rõ ràng là ngay cả tư cách ôm Triệu Phiếm Châu anh cũng không có.
Triệu Phiếm Châu quay đầu, liền trông thấy Trương Mẫn đáng thương đứng ở nơi đó, anh đang nhìn cậu đến xuất thần, không biết đang nghĩ gì.
Triệu Phiếm Châu lên lầu, đưa cho anh thứ đang nắm chặt trong lòng bàn tay trái: “Có mấy thứ không cứu được nữa, bị ngâm nước quá nặng”
Trương Mẫn nhận lấy tấm thẻ nhân viên còn đọng nước, cười trào phúng.
Sau khi cười xong. anh lại ngẩng đầu: “Triệu Phiếm Châu, em thật là ngốc”
“Chân bị làm sao?”, Triệu Phiếm Châu chuyển chủ đề.
Thuận theo ánh mắt cậu, Trương Mẫn cúi đầu nhìn bắp chân vẫn đang ẩn ẩn đau của mình, mới phát hiện ở gần cẳng chân đã bầm xanh một mảng lớn. chỗ máu ứ đọng đã chuyển sang màu tím bầm, trông hơi đáng sợ.
“Không biết, chắc là va vào đâu đó”, Trương Mẫn đáp.
Triệu Phiếm Châu đi vào phòng khách, lại mò mẫm gì đó dưới tủ tivi, lấy ra một hộp thuốc đưa cho Trương Mẫn: “Tự bôi”
Vốn cho rằng Trương Mẫn sẽ không chịu nghe lời, kết quả là không ngờ lần này anh lại ngoan ngoãn, nhận lấy hộp thuốc rồi ngồi xuống sô pha.
Trương Mẫn vặn nắp hộp thuốc, không cẩn thận lấy ra một mảng thuốc to. Anh len lén nhìn về phía Triệu Phiếm Châu, đưa tay xuống, vừa chạm vào chỗ đau nhất, nhịn không được rên đau một tiếng.
Đau. Cũng không giống cái đau trong tưởng tượng.
Đại đa số cơn đau đều có thể hình dung được, thậm chí Trương Mẫn đều có chuẩn bị trước khi tỉnh dậy. Cơn đau đầu thỉnh thoảng phát tác, nỗi đau khi không được ba mình tin tưởng, cơn đau lúc nhảy xuống từ lầu hai, nỗi đau của ác mộng đeo bám mãi không buông.
Những cơn đau kia đều có thể hình dung, theo thời gian dần trôi, cũng không còn quá vất vả để nhận lấy những nỗi đau ấy nữa.
Trương Mẫn đã từng nghĩ không chỉ một lần, Triệu Phiếm Châu, anh sai rồi.
Không có em anh vẫn có thể sống sót.
Nhưng không có nỗi đau nào bằng việc mất đi Triệu Phiếm Châu, không ai cho Trương Mẫn biết, rằng việc mất đi người quan trọng nhất, người đó cũng mang theo cả trái tim cùng nhịp đập của anh đi mất rồi.
Sau khi chia xa khỏi Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn cũng đã trải qua những nỗi đau khác, nhưng anh vẫn có thể vui vẻ như cũ. Triệu Phiếm Châu cũng không chiếm hết mọi ngóc ngách trong cuộc sống của anh. Trên đời này, rõ ràng còn rất nhiều điều khác có thể khiến cho con người ta vui vẻ, cũng không phải vì mất đi Triệu Phiếm Châu mới khiến anh cảm thấy đau khổ.
Chỉ là, trong từng cơn ác mộng vẽ đi vẽ lại hình dáng cánh bướm, rõ ràng đã vẽ đến những đường vân trên cánh, Trương Mẫn vẫn cảm thấy lồng ngực đau âm ỉ.
Giờ đây, anh đã biết được định nghĩa của tình yêu.
Nhưng anh đã không còn được yêu nữa rồi.
Trương Mẫn sống sót, dù chỉ còn lại mỗi thân xác rỗng tuếch mà thôi.
Nhìn Triệu Phiếm Châu nhặt giày còn đang ứ nước của hai người lên, định mang đến ban công, Trương Mẫn không khỏi gọi lại: “Triệu Phiếm Châu”
Nếu như lúc trước em không gặp anh, có lẽ giờ này em sẽ tốt hơn nhiều rồi.
Cuối cùng anh vẫn không nói ra miệng, nhìn nhau hồi lâu, tầm mắt Trương Mẫn có chút mờ mịt.
Anh quay đầu lại, cố nén chua xót chực trào dâng, xua xua tay nói: “Không sao, em đi tắm đi, để anh tự làm”
Vừa chạm vào liền đau đến giật nảy, Trương Mẫn qua loa bôi thuốc lên vết bầm, cũng không có ý định xoa đều thuốc lên đó, trông có vẻ ổn thì đóng nắp hộp thuốc cao lại.
Một cánh tay bỗng nhiên thô lỗ giật lấy hộp thuốc, Triệu Phiếm Châu ngồi xổm bên người Trương Mẫn, dùng lòng bàn tay lấy ra một ít thuốc cao, rồi xoa lên đùi Trương Mẫn.
Mái tóc ẩm ướt của cậu cọ lên đùi anh, Trương Mẫn cảm thấy hơi ngứa, nhịn không được hơi lùi về sau, lại bị Triệu Phiếm Châu kiên quyết đè chặt đầu gối lại.
Anh cúi đầu, bờ môi nhẹ nhàng cọ vào tóc cậu, bỗng nhiên, một tiếng thở hổn hển phát ra khiến cho bầu không khí có chút kỳ quái, Trương Mẫn khó khăn cử động chân, bắp chân bóng loáng duỗi ra từ lòng bàn tay Triệu Phiếm Châu, làm cho cậu không khỏi ngẩng đầu.
Đồng hồ treo tường chưa từng đi chậm như thế, Trương Mẫn nuốt nước bọt, ánh mắt bối rối giao nhau rồi lại dời đi nơi khác, trong lòng anh khó khăn đếm từng giây.
Tích tắc.
—Ba.
Tích tắc.
—Hai.
Tích tắc.
“A! Triệu Phiếm Châu, em đang trả thù anh đấy à?”, Trương Mẫn xuýt xoa bật dậy, nhảy một chân tại chỗ mấy lần. “Sao tự nhiên lại mạnh tay vậy, đau chết anh rồi!”
Không khí mập mờ đột nhiên biến mất, Triệu Phiếm Châu nghiêm mặt ấn Trương Mẫn trở lại sô pha: “Ai bảo anh không chịu bôi mạnh làm gì, nếu không xoa mạnh thì máu ứ đọng không tan đi được đâu”
“Tan không được thì thôi”, đồ lì lợm! Đồ không hiểu phong tình! Chạy tám nghìn dặm cũng không tìm ra được đứa nào ngốc hơn! - Trương Mẫn nghiến răng giơ chân đạp Triệu Phiếm Châu. “Em mạnh bạo như vậy, đừng có nói là tan máu bầm, sắp bầm thêm một cục nữa luôn rồi! Em nhìn đi!”
Dường như vì để chứng minh nơi đó có thêm cục bầm, mà Trương Mẫn giơ chân lên cao, duỗi thẳng ra trước mặt Triệu Phiếm Châu.
Lúc tay Triệu Phiếm châu lần nữa chạm vào bắp chân anh, Trương Mẫn chỉ cảm thấy lòng bàn tay cậu nóng hổi.
“Đừng ầm ĩ nữa…”, “Triệu Phiếm Châu”
Trương Mẫn ngẩng đầu, bắt gặp ngay ánh mắt của Triệu Phiếm Châu.
Triệu Phiếm Châu bỗng nhiên như bị điện giật, buông lỏng tay ra, ngay tiếp sau đó, bị Trương Mẫn mạnh mẽ đè mu bàn tay lại.
Trong vô vàn đêm trước đó, Trương Mẫn từng nghĩ như vậy.
Nếu như Triệu Phiếm Châu chưa từng gặp được Trương Mẫn, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều so với hôm nay.
Nhưng đau cũng tốt, mà hận cũng chẳng sao.
Triệu Phiếm Châu, anh buông tay không được.
Nhiệt độ cơ thể nóng đến dọa người, trên mặt Triệu Phiếm Châu đỏ bừng mất tự nhiên.
Trán chạm trán, Trương Mẫn cảm thấy một luồng hơi nóng như muốn hòa tan anh vào đó.
“Triệu Phiếm Châu, đừng trốn”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top