Chương 21. Thật

21. Thật

Triệu Phiếm Châu lại mơ thấy giấc mơ kia.

Bùn cát không cao quá đầu gối cậu, càng đi đến chỗ sâu, liền sẽ rơi vào ngầm xoáy. Trước mắt là con thuyền gần trong gang tấc, nhưng có dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể với tới.

Vào lúc cậu cố gắng hết sức chạm vào nó, chiếc thuyền gỗ cũ kỹ kia lại biến mất, chỉ còn lại một mình Triệu Phiếm Châu bị mắc kẹt trên hòn đảo giữa mênh mông biển lớn.

Trong hoảng hốt, cậu nhìn thấy mình đang đứng cùng mấy người bạn thời cấp ba. Cậu bóp chặt lon bia trong tay, chua chát nói: “Ai mà không muốn tìm cho mình một chiếc thuyền chứ”

Một giọng nói quen thuộc xuyên qua từng đợt sóng: “Vậy bây giờ đã tìm được chưa?”

“Không biết nữa”

Triệu Phiếm Châu nhỏ giọng đáp: “Tôi từng tưởng là tôi tìm được”

Trương Mẫn từ đầm nước sâu đi tới.

“Vậy thì tại sao, em vẫn phải chạy trốn?”




Từ trong mộng mị giật mình tỉnh giấc, cậu mò điện thoại dưới gối, nhìn thoáng qua thời gian.

Bây giờ là 6 giờ 26 phút sáng, Triệu Phiếm Châu không còn là một đứa nhóc mười tám tuổi, bên cạnh cậu cũng không còn Trương Mẫn.


Không ngủ được, Triệu Phiếm Châu dứt khoát dậy rửa mặt.

Đã qua ba ngày kể từ đêm vũ hội kia, điện thoại vẫn bặt vô âm tín, tựa như Trương Mẫn chưa từng đến Hạ thành.

Triệu Phiếm Châu liên tục cầm điện thoại lên rồi đặt xuống, cuối cùng nhịn không được ném vào khe ghế sô pha, tự buộc mình không xem nữa.

Mấy đêm rồi cậu đều trằn trọc, luôn nằm mơ thấy Trương Mẫn, mơ thấy con thuyền mà cậu đã nhiều năm tìm kiếm.

Đứng trên ban công, Triệu Phiếm Châu thở hắt ra. Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị trước rằng Trương Mẫn sẽ không từ bỏ, nhưng đêm đó qua đi, Trương Mẫn liền làm đúng như lời Triệu Phiếm Châu, thật sự quay về vị trí gọi là “bạn bè”.

Bọn họ không làm phiền nhau, cũng không còn nợ nhau nữa.

Cuối đêm hôm đó, Triệu Phiếm Châu đưa Trương Mẫn đến bên dưới tòa nhà chi nhánh của tập đoàn Tứ Hải, mắt anh đã sưng to đến không nhìn nổi.

Tiêu Chính Nam chạy ra đón Trương Mẫn, vừa trông thấy liền la lên: 

“Xúc động đến vậy hả? Tiểu Trương tổng mắt anh sưng như vậy…Em sai rồi, em sai rồi”

Ý thức được mình nói sai, Tiêu Chính Nam ho khan hai tiếng, đi ra xa.

“Vậy thì hai người, khụ, tạm biệt nhau…”

“Còn có gì để nói chứ"

Giọng nói Trương Mẫn còn hơi khàn, nhưng giọng điệu lại rất tỉnh táo.

"Quẹt thẻ vào đi"

Thời điểm của được mở ra, Trương Mẫn bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng Triệu Phiếm Châu, thanh âm như hòa vào màn đêm.

“Triệu Phiếm Châu, em đã nói, nếu có tâm sự gì đều phải nói ra”

—”Chính em làm được sao?”

Sau đó cũng không đợi Triệu Phiếm Châu trả lời, quay đầu đi vào công ty.

Để lại Triệu Phiếm Châu đứng một mình trong gió.



Lúc mới yêu nhau, nơi mà Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn gặp nhau nhiều nhất là ở trên giường.

Trên giường, Trương Mẫn hệt như một con mèo, có lúc dã tính khó thuần, để lại sau lưng Triệu Phiếm Châu những vết cào kịch liệt, có khi lại hệt như một chú mèo con, vén lên bộ lông yêu thích, để lộ ra vài phần chân thành. Sau khi hoan ái kết thúc, Trương Mẫn miễn cưỡng cuộn người lại bên cạnh Triệu Phiếm Châu, mồ hôi thuận theo cổ rơi xuống. 

Cậu cúi đầu hôn anh, Trương Mẫn liền đẩy đầu cậu ra.

“Đừng có bảo là anh dụ dỗ em”

“Hôn một chút thôi mà”

Triệu Phiếm Châu chầm chậm tiến tới. “Không làm gì cả”

Sau đó thì lại làm, Trương Mẫn bị thúc vào sắp nổi điên, mắng Triệu Phiếm Châu là đồ cún con.

Đồ cún con còn quấn lấy Trương Mẫn hỏi: “Nói tiếp đi, kể về lớp ở khoa tài chính của anh”

“Triệu Phiếm Châu, con mẹ nó em bị bệnh hả? A!"

Trương Mẫn kêu lên, cổ họng sắp bốc hỏa: 

“Lúc này, lúc này, mà còn nói cái gì… lớp tài chính…Ah… nhẹ một chút”

“Em muốn nghe mà”, Triệu Phiếm Châu hừ hừ chui vào ngực Trương Mẫn.

Không lay chuyển được Triệu Phiếm Châu, thân thể Trương Mẫn đưa theo bờ vai cậu, nói mãi cũng không thành câu: 

“Là…là ông thầy kia… môn học của ông ấy rất khó đăng kí…đừng có cắn! A! Em là cún à?! ”

Triệu Phiếm Châu liếm đầu nhũ anh. 

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì, có một bạn học, đi hack máy…A! Đừng đẩy mà!”

Bị đâm đến điểm mẫn cảm, Trương Mẫn khó nhịn ngửa cổ ra sau, mặt cũng đỏ bừng.

“Phiếm Châu, Triệu Phiếm Châu, ha_aa"

Họ cùng nhau bắn một lần, Triệu Phiếm Châu cẩn thận hôn từ trán đến cằm Trương Mẫn.

Trương Mẫn dùng chóp mũi cọ cọ vào mặt Triệu Phiếm Châu.

“Đây là cái loại đam mê gì của em vậy? Ân ái mà còn thích tán gẫu?”

“Hí hí”, Triệu Phiếm Châu chỉ cười ngây ngô, không đáp.

“Kỳ cục”

Trương Mẫn trùm khăn muốn đi tắm, khóa cửa trước khi Triệu Phiếm Châu bước vào: “Không được có lần thứ tư!”

Tiếng nước vang lên, Triệu Phiếm Châu vui vẻ lăn một vòng trên giường. Trương Mẫn không biết, việc anh thẳng thắn trên giường là một thói quen tốt đến thế nào. Triệu Phiếm Châu vì thế mà biết được Trương Mẫn dị ứng với cái gì, thích màu nào, những việc nhỏ nhặt xảy ra trong trường anh. Trương Mẫn lần lượt chia sẻ hết chuyện này đến chuyện kia với Triệu Phiếm Châu, khiến cho cậu cảm thấy trân quý vô cùng.

Cho dù lúc xuống giường, Trương Mẫn lại biến thành một Trương Mẫn giữ khoảng cách như cũ.

Mà Trương Mẫn cũng thực sự thay đổi, là một lần nọ, anh vội vã hẹn Triệu Phiếm Châu ra khỏi trường.

Thời điểm cậu vừa đến cửa phòng khách sạn, liền bị Trương Mẫn trong bóng tối ôm cổ hôn đến mơ hồ. Nụ hôn này nhanh chóng đốt cháy Triệu Phiếm Châu, cậu vươn tay định bật đèn, Trương Mẫn lại đè tay cậu lại.

“Đừng mở”

Triệu Phiếm Châu dừng lại, Trương Mẫn đã cởi xong quần áo, hai người trực tiếp lăn trên giường.

Triệu Phiếm Châu đè gáy anh kịch liệt hôn, ngón tay chạm đến hậu huyệt ấm nóng, hơi sửng sốt: 

“...Anh tự khuếch trương rồi?”

Trương Mẫn không nói, lật người đẩy ngã Triệu Phiếm Châu lên giường, còn không cho Triệu Phiếm Châu đeo bao, hậu huyệt nhắm ngay hạ thân cậu, trong một lần dùng sức ngồi xuống.

Lúc ngồi đến tận cùng, cổ họng Triệu Phiếm Châu phát ra một tiếng thở trầm thấp, nhưng cậu không hề động, mà trong bóng tối cảm nhận được Trương Mẫn trên người mình, hết sức đung đưa eo khuấy động hạ thân cậu, mỗi lần rơi xuống đều cố gắng ngồi vào nơi sâu nhất.

Không được vài lần, Trương Mẫn liền không còn sức lực, Triệu Phiếm Châu liền dùng sức đẩy lên, nắm chặt hạ thân Trương Mẫn giúp anh khuấy động, cả trước và sau đều được chăm sóc kỹ, Trương Mẫn không qua bao lâu liền bắn ra.

Triệu Phiếm Châu rút hạ thân ra, Trương Mẫn nằm bên cạnh thở hổn hển, liền bị Triệu Phiếm Châu kéo qua ôm vào ngực.

“Anh Mẫn"

"Mẫn Mẫn ơi, Mẫn Mẫn ”. Triệu Phiếm Châu dụi dụi vào cằm Trương Mẫn.

“Nếu có gì không vui thì nói ra đi, được không? Nói những gì anh thích, và nói cả những gì anh không thích nữa”

“Không có gì không vui cả”, sau một hồi im lặng, Trương Mẫn nói ra câu thứ hai kể từ lúc họ gặp nhau ngày hôm nay.
 
Triệu Phiếm Châu nhìn Trương Mẫn: “Vậy anh nói: ‘Anh không có gì không vui’ đi”

Trương Mẫn muốn nói lại thôi.

Anh không nói nên lời.

“Anh chơi với em một trò chơi, đặt câu với chữ ‘thật sự’ "

Triệu Phiếm Châu mò mẫm được tay người yêu trong lớp chăn dày, dịu dàng nắm chặt. 

“Thử nói với em một chút, được không? Em nói một câu, anh cũng nói một câu”

Cậu hắng giọng.

"Em trước, em thật sự không thích ăn cà rốt”

Trương Mẫn vẫn không nói gì.

Ngay lúc Triệu Phiếm Châu cho rằng anh không muốn mở miệng, anh đột nhiên nói: 

“Anh thật sự không thích Lĩnh thành”

Triệu Phiếm Châu: “Em thật sự muốn học y”

Trương Mẫn: “Anh thật sự muốn chạy trốn”

Triệu Phiếm Châu: “Em thật sự rất vui”

“Anh thật sự không vui”, vừa dứt lời, Trương Mẫn đã nhanh chóng bổ sung: “Không phải tại em”

Trước khi Triệu Phiếm Châu đến, dấu tay trên mặt Trương Mẫn vẫn chưa biến mất.

“...Cảm ơn em, Triệu Phiếm Châu”

Khoảnh khắc nói ra được, tâm tình Trương Mẫn dường như khá hơn kỳ lạ. Anh vén chăn lên định đi tắm, liền bị người phía sau kéo cổ tay.



“Em thật sự, cực kì thích Mẫn Mẫn”


Trương Mẫn quay đầu lại.

“Trò chơi kết thúc, câu này là dành cho anh đó"

Triệu Phiếm Châu sờ sờ mũi. “...Để em bế anh đi”

Thế nhưng Trương Mẫn lại chui vào chăn, cả người trần trụi dán lên Triệu Phiếm Châu, khiến cho vật phía trước của cậu lại bắt đầu ngẩng đầu.

Triệu Phiếm Châu không hiểu sao lại có chút khẩn trương.

Trương Mẫn nói: “Anh còn nghĩ tới ba câu, muốn nói với em”

“Anh thật sự thích bơi lội”

“Thật sự thích cún con”

“Thật sự muốn…”, Trương Mẫn nghiêm túc nhìn Triệu Phiếm Châu.

“Để em chịch anh”

Lại lăn trên giường, bị Trương Mẫn hôn đến đầu óc choáng váng, Triệu Phiếm Châu vẫn còn mơ mơ màng màng nghĩ —-- Cún con mà anh ấy nói kia có phải là mình không?

Có phải thật sự thích không?

—- Thật sự thích Triệu Phiếm Châu.




Chín giờ sáng, Triệu Phiếm Châu xem vòng bạn bè của Trương Mẫn.

Vòng bạn bè wechat của Trương Mẫn rất ít khi đăng bài mới, hầu hết đều là về công việc, thế mà hôm nay nửa giờ trước anh đăng một câu lên vòng bạn bè, là ảnh của một vali hành lý, kèm theo là ba chữ: “Cuộc sống mới”.

Triệu Phiếm Châu nhịn không được phóng to bức ảnh, nhìn thấy trong một góc nhỏ của tấm ảnh có phản chiếu gương mặt Trương Mẫn, trên cằm lún phún râu.

Rõ ràng phải phóng lớn bức ảnh nhìn thật kỹ mới thấy được râu, lại có người bình luận chỉ ra được rõ ràng: “Anh Trương Mẫn, râu gợi cảm ghê!”

Trương Mẫn trả lời Chu Tiêu: “Đây chính là nét quyến rũ của đàn ông trưởng thành (kính râm cười)”

Triệu Phiếm Châu mở khung chat với Chu Tiêu, nghiến răng nghiến lợi nhắn: 

“Hôm nay là cuối tuần”

Chu Tiêu: “?”

Triệu Phiếm Châu: “Cậu không ngủ thẳng giấc sao? Dậy sớm chơi wechat à?”

Triệu Phiếm Châu: “Sửa xong tiểu thuyết chưa? Nhiều lỗi như vậy cậu còn có tâm tình để chơi?”

Triệu Phiếm Châu: “Tổ trinh thám không có chuyện làm?”

Lộp bộp đánh ra một đống chữ, bỏ qua "bên kia đang nhập" trên đầu khung trò chuyện,Triệu Phiếm Châu lập tức thoát khỏi wechat.

Lại vừa lúc tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Phiếm Châu ra mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top