9. Trao Nhau Nụ Hôn

25.

Trương Triết Hạn cúi người thả chân mình đi trên dọc đường phố. Từ ngõ hẻm cho đến đại lộ anh đều đi qua.

Trương Triết Hạn cũng không biết mình đang đi đâu. Anh chỉ đơn giản là không muốn quay trở về nhà lúc này.

Bây giờ đã bước qua ngày mới, anh vẫn bình thản đi qua đi lại trên con phố này. Đi qua nghĩa trang, đi qua bãi biển. Không biết từ bao giờ mà chân lại tự động rẻ bước đến một căn nhà lạ lẫm.

Xung quanh căn nhà cửa kính đó đều bị dán lên những dải băng niêm phong. Từ ngoài nhìn vào chứng kiến được cảnh tượng bề bộn cũ kỹ bên trong.

Đột nhiên đầu anh lại nhói lên từng cơn, hình như đây là cơn đau đau nhất từ trước đến giờ. Trương Triết Hạn ôm đầu gục chân trước cửa

"Argh..!"

Anh khó chịu nhăn mày, mắt nhắm chặt lại

Như có một điều gì đó thôi thúc

Trương Triết Hạn trèo cửa đi vào trong.

Đôi mắt của anh trong bóng tối cứ như trở thành một người hoàn toàn khác.

Hay nói cách khác, đôi mắt của kẻ bị đa nhân cách cuối cùng cũng lộ ra.

Một đôi mắt săn mồi vô cùng tuyệt đẹp.

Trương Triết Hạn vượt qua rào cản mà đẩy cửa tiến vào trong. Bên trong là không khí ẩm mốc đầy bụi bẩn. Anh di chuyển đến một căn phòng, đứng trước nó một lúc rồi lại từ từ vặn ổ khóa

Cánh cửa trắng bật mở, bên trong chỉ đơn giản là một căn phòng ngủ bình thường.

Anh nhìn thấy trên đầu tủ nhỏ có một cái máy ảnh.

Cứ như là thấy một đồ vật thân quen, Trương Triết Hạn tiến lại gần cầm lên bỏ vào túi áo.

Anh lại tiếp tục đi trên dãy hành lang, tiến đến xem những căn phòng khác.

Đến lúc trèo ra khỏi căn nhà lần nữa lại bị vướng áo té rầm một cái xuống mặt đường, trên mặt xuất hiện lên một vệt máu.

26.

Cung Tuấn mang theo tâm trạng không được tốt mà rời khỏi trụ sở cảnh sát một lần nữa, hắn muốn tìm anh nhưng lại không dám. Dù gì bây giờ cũng ba giờ sáng rồi, hắn đành phải lái xe chạy về nhà tranh thủ ngủ một chút.

Nhớ lại ánh mắt vừa nãy của Trương Triết Hạn lòng Cung Tuấn lại thấp thỏm, hắn không biết nên nói gì với anh ngay lúc này, đầu óc quẫn bách khó chịu vô cùng.

Đúng lúc này đây, hắn dừng xe trước vạch kẻ chờ đèn giao thông, vô tình nhìn thấy trên đường dành cho người đi bộ xuất hiện một bóng hình quen thuộc ẩn trong lớp áo khoác đen

Đầu óc hắn liền nảy số chính là Trương Triết Hạn.

Chưa kịp để hắn gọi tên thì anh đã băng qua đường, rẽ vào con hẻm về nhà mình. Cung Tuấn đắn đo giữa hai lựa chọn đi tiếp về nhà mình hay đi theo Trương Triết Hạn về nhà anh.

Biểu cảm lúc nãy của anh khiến hắn khó chịu day dứt rất nhiều.

Cuối cùng Cung Tuấn quyết định rẽ vào con hẻm anh vừa đi.

Hắn nhìn thấy anh đang mở cổng nhà lập tức đậu xe vào bên vệ đường rồi nhảy xuống.

"Tiểu Triết!"

Trương Triết Hạn quay đầu lại nhìn hắn, khuôn mặt giấu trong mũ áo khoác lộ ra. Cung Tuấn thấy được trên đó có vệt máu đỏ tươi, vết thương hình như còn đang tiếp tục rỉ máu ra.

Giống như là bị ngã xuống mặt đường.

Hắn chạy lại phía anh, trên khuôn mặt đầy sự lo lắng. Trương Triết Hạn trên mặt không có biểu cảm gì chỉ đơn giản im lặng nhìn hắn.

Đôi mắt kia vẫn duy trì nét trầm ngâm lạ thường.

"Em bị sao mà mặt lại trầy thế này?"

Trương Triết Hạn không đáp lại

Chợt, hai tay anh đưa lên về phía Cung Tuấn. Giữa không trung, hắn không kịp phòng bị liền bị anh vòng cả hai tay qua cổ, kéo thấp xuống.

Môi Trương Triết Hạn hé mở, chân hơi nhướng lên mà đem môi mình hôn lên môi đối phương.

Nhẹ nhàng dứt khoát không một động tác thừa.

Cảm thấy Cung Tuấn gồng đến cứng người làm Trương Triết Hạn bật cười thu mình về, trước đó còn không quên cắn khóe môi hắn một cái để lại vết sưng tấy ái muội.

"Thế nào hả? -Ưm!" Trương Triết Hạn khẽ thì thầm bên vành tai hắn, sau đó lại lập tức kêu lên một tiếng.

Cung Tuấn đảo khách thành chủ. Ôm gọn cả thân thể Trương Triết Hạn vào chỉ bằng một cánh tay, eo anh bị ghì lấy còn vai thì kìm đến muốn kêu đau. Hắn dùng phương thức này mà cưỡng chế hôn lên môi đối phương một lần nữa, lưỡi cạy mở hàm răng Trương Triết Hạn tấn công vào bên trong.

Đến khi cả hai hết dưỡng khí, hắn mới chịu buông tha người kia.

Dưới ánh đèn đường hắt sang, có thể thấy khuôn mặt anh giờ đây đã đỏ ửng, hắn cũng không khá khẩm hơn là bao, hai vành tai cũng nóng đến thiêu đốt.

"Tiểu Triết..."

"Cung Tuấn, tôi thích anh!"

Trương Triết Hạn không chần chờ gì nữa, chen thẳng vào mà nói ra câu đó rõ ràng. Anh sợ, sợ mình bỏ lỡ một chút thôi hắn liền biến mất.

Đại não Cung Tuấn chấn động, cả người vì cảm xúc lạ lẫm ập đến mà nóng hết cả lên. Khí lạnh của thời tiết cũng không khiến hắn giảm bớt chút nhiệt độ nào.

Vui sướng? Hạnh phúc? Hắn không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình hiện tại

Lòng cứ lâng lâng, hồn cũng lìa khỏi xác mà đem treo ở trên cành cây.

"Tôi cũng thích em"

Cảm giác được người mình thích đáp lại quả là không còn gì hạnh phúc hơn. Trương Triết Hạn nở một nụ cười

Mà Cung Tuấn của sau này khi nghĩ lại liền bật cười, thầm cảm thán làm sao người mình yêu lại có thể có một nụ cười rạng rỡ đến thế.

Chói chang như đóa hoa hướng dương.

Mà cũng nhẹ nhàng như hạt bồ công anh bay theo gió.

27.

Sáng hôm sau cả hai cùng rời giường lúc 7 giờ sáng, Trương Triết Hạn bình tĩnh mà đối diện với con người đầy khí thế áp bức kia. Vừa sáng ra đã hôn anh tới tấp. Không có chút gì gọi là ngại như mấy cặp tình nhân trên phim ảnh chiếu

Nhớ lại nét mặt xin ngủ cùng của hắn hôm qua lại khiến anh vui trong lòng

"Hôm nay em trực ca tối sao?"

"Ừm. Để lát tôi nấu cơm mang đến trụ sở cho anh, dù gì tôi cũng muốn đến xem qua ... nạn nhân."

Thấy vẻ mặt Cung Tuấn hiện lên nét cười cùng trêu chọc, Trương Triết Hạn trừng mắt nói :"Có gì mà cười?!"

"Không ngờ em biết nấu cơm thôi."

Cảm thấy đối phương khinh thường mình Trương Triết Hạn đạp mạnh lên chân hắn một cái làm Cung Tuấn đau đớn kêu lên

"Được rồi được rồi không chọc em nữa mà."

"Mau thay đồ rồi đi làm đi! Trễ giờ coi chừng bị nói đấy."

Đồ Cung Tuấn mặc trên người hiện tại là đồ ngủ của Trương Triết Hạn, quần áo hôm qua hắn mặc đã ám mùi hôi thối của xác chết, được quăng vào sọt đồ dơ của nhà anh rồi.

"Em bảo tôi mặc lại đồ dơ đó hả?"

Tiếng ừm từ anh phát ra cứ như đấy là một điều hiển nhiên.

"... em muốn cả cái trụ sở xa lánh tôi sao?"

"Càng tốt."

Nét mặt Cung Tuấn không nói nên lời, cuối cùng Trương Triết Hạn vẫn là lấy đại đồ của mình cho hắn mặc.

Quần áo của Cung Tuấn rộng hơn anh một size, mặc áo của anh vào khiến cơ thể hắn có chút khó chịu, hơi bó rồi thì phải

"... áo rộng nhất rồi đấy."

"Ừm..."

Cuối cùng Cung Tuấn vẫn là mang theo bộ đồ có phần chật chội này đi làm. Cũng may đây là đồ của Trương Triết Hạn, hương thơm bột giặc có trên người anh nồng đậm trên bộ quần áo này khiến tâm tình hắn vui vẻ không ít.

28.

Trương Triết Hạn tự mình đi chợ, cũng tự mình nấu một bữa cơm. Anh theo như trên mạng y chang mà làm theo. Người ta bảo đổ một muỗng nước tương chắc chắn sẽ không đổ hai muỗng. Bảo đổ đường chắc chắn sẽ không thay bằng muối.

Kết quả lần một là ra một món có vị mặn lẫn trong vị khét của đường.

Hẳn là anh cho đồ ăn ít với bật lửa to quá rồi...

Kiên nhẫn làm lại hai lần mới ra được thành phẩm xem là ngon miệng, mặc dù độ đẹp mắt thì hơi khó nói chút

Chuông cửa nhà Trương Triết Hạn vang lên, anh bỏ muôi múc canh trong nồi không quên tắt bếp rồi chạy ra mở cửa.

Đứng trước nhà là một người phụ nữ trung niên, mái tóc chỉ được quấn lên gọn gàng. Nhìn sơ qua dáng vẻ trông còn rất sợ sệt

Cứ trông như là vừa chạy trốn đến đây

"Dì?"

Một tiếng dì phát ra từ miệng Trương Triết Hạn, người này từng là người giám hộ trước đây của anh. Cũng là mẹ của Cao Lãng

"Lâu rồi không gặp con, vẫn khỏe chứ?

Khỏe. Khỏe chớ. Không khỏe sao còn đứng đây

Trương Triết Hạn không trả lời câu hỏi của bà, giữ thái độ lịch sự thẳng thắn đi vào vấn đề chính

"Dì đến đây tìm con có việc gì? Là về việc Cao Lãng sao? Con không liên quan"

Nhìn người giám hộ trước đây của mình ngập ngừng không dám nói làm Trương Triết Hạn càng cảm thấy mất kiên nhẫn, mày kiếm nhíu lại nói với bà :"Nếu không có việc gì nữa thì dì đi đi. Lát nữa con có việc rồi"

Lúc này, bà khó khăn lắm mới có thể giữ tay anh lại, miệng lấp bấp xin số điện thoại anh bảo có việc muốn nhờ

Nhìn vẻ mặt của bà khiến anh có dự cảm không lành, nhưng bất quá Trương Triết Hạn lại không muốn ra tay cứu giúp người này, bà ta đã để con trai mình hành hạ đánh đập anh, anh không thể dễ dàng quên đi được

"... nếu dì muốn hỏi thêm về chuyện của Cao Lãng, câu trả lời của con vẫn như cũ, việc điều tra còn đang tiến hành, dì...- hầy có việc gì cần con giúp cứ gọi điện, nếu con giúp được con sẽ giúp."

Cuối cùng vẫn là để lại mấy câu như vậy rồi tiễn khách

______________________________________

P/s : 🙉 con nhẫn Tasaki cheap moment với hai ổng tôi đặt 3 tháng cuối cùng cũng dìa rồiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top