8. Nạn Nhân Thứ 4
22.
Cung Tuấn đứng trước cửa nhà đợi sẵn Trương Triết Hạn muốn tạm biệt anh rồi ra về. Thế nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt tối tăm của anh liền cảm thấy có chuyện không hay đã xảy ra.
"Tiểu Triết, có việc gì sao?"
Dưới ánh trăng xanh của buổi đêm, Cung Tuấn nhìn thấy rõ vầng trán của Trương Triết Hạn lộ ra một tầng mồ hôi.
"... không... tôi... Cung Tuấn... - anh chở tôi đến chỗ này đi!"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, hắn một phần nào đoán được cuộc gọi lúc nãy có gì đó không ổn.
Cả hai mau chóng lên xe của Cung Tuấn đậu trước cửa, di chuyển về phía nhà thờ.
23.
8 giờ tối ngày 13 tháng 5
"Lâu rồi mới gặp, khỏe chứ? Người thân cũ."
24.
Trương Triết Hạn nhảy xuống xe chạy vào bên trong đẩy mạnh cửa nhà thờ, khung cảnh sang trọng diễm lệ bên trong hiện ra.
Cung Tuấn vừa lúc chạy vào trong đứng kế bên Trương Triết Hạn trước cửa.
Đôi mắt cả hai đều như nhau căng thẳng mà mở to ra.
Trước mặt hai người vẫn là nền tường trắng trang nhã cùng với hai bên dãy ghế gỗ nâu, chỉ khác, nó đã được điểm tô thêm những màu đỏ mới mẻ.
Chính giữa không gian thánh đường trang nghiêm, nơi mà được đặt bục phát biểu. Có một cái đầu người nằm chễm chệ ở vị trí trung tâm.
Xa hơn về phía sau là cây thánh giá chúa Giê-su được đóng lên, kế bên là phần thân người trần như nhộng bị cắt đứt hết tứ chi, từ năm cái lỗ vẫn còn đang rỉ xuống nền gạch từng chút máu đỏ thẳm.
Trương Triết Hạn là người đầu tiên di chuyển. Tiếng bước chân từ giày da vang lên vọng trong nhà thờ lớn
"... Khốn kiếp!"
Anh không nhanh không chậm đi đến gần cái bục đẫm máu đó, đôi mắt dần lấy lại bình tĩnh quan sát cái đầu người kia.
Cao Lãng. Là y, đích thực là y.
Làm sao anh lại có thể quên mất, vị cha xứ của nhà thờ này chính là Cao Lãng.
Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên, tay Trương Triết Hạn cứng đờ lấy di động ra đặt lên tai nghe
Vẫn là cái chất giọng máy móc trêu đùa anh.
"Sao hả? Bất ngờ chứ? Mày đã nghĩ cái thằng đó là hung thủ đúng chứ?"
Trương Triết Hạn không phủ nhận.
"Tao giúp mày thanh toán nó rồi đấy, cũng nên cảm ơn tao đi chứ?"
Vẫn là im lặng đáp lại kẻ đó.
"Nếu như hôm nay tao không giết, mày cũng định giết nó thôi, tao chỉ là tiện tay muốn giúp đỡ mày."
"Dù gì, tao cũng muốn chơi với mày thêm mấy ngày nữa. Để cho mày biết được thêm sự thật về cha mẹ mày"
Đầu mày Trương Triết Hạn nhíu lại, ánh mắt bỗng dưng sinh ra tia sát khí bén nhọn, cất giọng trầm thấp đáp lại kẻ đó
"Sự thật gì?"
Tiếng cười man rợ quen thuộc từ kẻ kia lại vang lên, Trương Triết Hạn căng thẳng lắng nghe.
"Ngày cuối cùng mày sẽ được biết thôi tao giăng ra màn kịch này cũng là để chơi với mày mà bạn cũ"
Một tiếng bạn cũ này nhấn mạnh vô cùng rõ ràng, chưa kịp để Trương Triết Hạn nói câu nào đã liền cúp máy.
Đầu óc Trương Triết Hạn gặp phải chấn động mạnh liền đau muốn tê dại, Cung Tuấn từ đằng sau thấy cảnh này mau chóng chạy lên đỡ lấy anh.
Giọng nói của người phụ nữ luôn ám ảnh Trương Triết Hạn bỗng dưng lại xuất hiện, anh đỡ trán mà dựa vào người Cung Tuấn chống đỡ.
"Hung thủ gọi?"
Trương Triết Hạn im lặng không hó hé lời nào với hắn, lúc sau khi đã đứng vững thì quay người đi chỗ khác.
Từ trong góc tối của nhà thờ, Trương Triết Hạn nhìn thấy có một bộ phận cơ thể người ở đó. Sơ qua có vẻ là một cánh tay.
Anh bấm số điện thoại của Phạm Thạch, thông báo cho y vụ việc này rồi tìm đại dãy ghế nào đó sạch sẽ ngồi xuống chờ đợi.
Ánh trăng xuyên qua khung kính cửa sổ kiểu Pháp vừa vặn chiếu lên khuôn mặt góc cạnh nam tính của Trương Triết Hạn
Từ hàng mi cong xuống đôi mắt mờ mịt hơi sương, dọc theo sóng mũi cao xuống bờ môi mỏng vì mệt mà trở nên tím tái. Cung Tuấn lặng người khi chợt thấy từ khóe mắt anh cứ như vô tình mà chảy ra giọt lệ.
Vì sao lại khóc?
Hắn muốn tiến tới hỏi anh thì gương mặt kia đã lường trước một bước mà quay sang. Ngược với ánh sáng nhìn hắn.
Cung Tuấn chợt thấy, người trước mặt mình kiên cường là thế, nhưng cũng có chút gì đó cảm giác yếu đuối muốn được người ta ôm ấp vỗ về.
Có lẽ, điều khiến hắn nghĩ vậy là nằm ở ánh mắt kia.
Ánh mắt trong sáng thuần khiết
Còn long lanh ánh nước nữa
"Cung Tuấn, tôi thấy anh rất tốt. Rất tốt bụng, còn rất đẹp trai nữa." Trương Triết Hạn trả lời một mạch câu hỏi vừa nãy Cung Tuấn đặt ra
Nụ cười ngày đầu hắn gặp gỡ anh được treo lên, Trương Triết Hạn hít một hơi khó khăn có cảm giác muốn nghẹn lại.
"... anh nói đúng rồi đó. Tôi quả thật... 13 năm trước đã gặp anh. Ở ngôi mộ đó."
Cung Tuấn cứng họng một lúc, vừa định mở miệng trả lời anh thì tiếng bước chân từ ngoài đã vọng vào. Phạm Thạch cùng với vài viên cảnh sát khác chạy vào lối đi nhà thờ. Tiếng xe cảnh sát còn in ỏi ở ngoài kia.
Trương Triết Hạn nhanh tay lau sạch nước mắt đứng lên chào Phạm Thạch
"... nạn nhân là người lúc sáng chúng ta vừa thẩm vấn..."
Vài viên cảnh sát khác đã bắt đầu làm việc, phát hiện ra bốn chi bị cắt của nạn nhân được đặt trong bốn góc của nhà thờ, đầu được đặt trên bục còn phần thân người thì bị đóng kế bên thánh giá chúa Giê-su.
"Làm sao cậu biết được mà đến đây?"
"Hung thủ gọi điện nói cho em."
Ánh mắt khác thường của những người có ở đây đều tập trung vào Trương Triết Hạn, duy chỉ có Cung Tuấn là duy trì sự khó chịu trên khuôn mặt.
"Gọi lại không được sao!?"
"Mỗi lần đều là một số khác." Anh dừng một chút rồi lại nói tiếp :"Vậy anh xử lý chuyện này tiếp nhé, có thể hung thủ vụ này chính là tên những vụ trước cũng nên."
Nói xong lại nhìn Phạm Thạch một lúc rồi vỗ vỗ vai y, lách người qua đi ra khỏi khuôn viên nhà thờ.
Cung Tuấn muốn đi theo anh cuối cùng vẫn là bị Phạm Thạch giữ lại làm việc khôi phục xác chết. Trong đầu hắn thầm rủa y, đã ba lần rồi cứ chọn đúng lúc mà đi đến phá vỡ chuyện của hắn và anh.
Mà Trương Triết Hạn lại một lần nữa biến mất trong màn đêm âm u lạnh lẽo kia.
Rốt cuộc là ai... muốn thách thức anh đây?
______________________________________
Chuyên mục tâm sự cuối ngày
🥲 cứu tôi mấy cô ơi, bài tập Anh đã còn nay giáo viên dạy văn còn đè thêm bài tập cho tôi🥲, lòng tôi thật sự đang muốn than thở lắm đây🥲 tại sao giữa 27 cái đầu người, cô chọn ra 3 cái mà trong đó lại có tôi? Wai sòm má???
🥺 thôi cuối tuần vui vẻ nhé các cô, ngày mai đầu tuần hãy ngập tràn sức sống nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top