6. Phát Hiện Nghi Phạm?
15.
Ngày hôm sau khi Trương Triết Hạn rời khỏi nhà đến trụ sở cảnh sát cũng vừa hay gặp mặt Cung Tuấn ngay tại cửa chính. Cả hai đều tỏ ra bình thường, không hề có ý muốn nhắc gì về chuyện hôm qua.
Tiến độ làm việc của trụ sở rất cao, mới đây đã xác định được danh tính nạn nhân bị đuối nước.
Nạn nhân được xác định là một phụ nữ đã ba mươi, tên Thẩm Thiệu Ly. Cô có chồng là giám đốc đài truyền hình nổi tiếng. Trùng hợp, đài truyền hình này cũng là nơi mà nạn nhân đầu tiên Nguyên Tỏa làm việc.
"Bọn họ đã đến xem xét nhà của nạn nhân rồi." Triệu Phiếm Châu vừa nói vừa đổ nước sôi vào hộp mì ăn liền mới gỡ nắp.
Cung Tuấn gật đầu không nói gì thêm tiếp tục quay qua làm công việc của mình.
"Cái kia... trong rượu đúng là có chứa xyanua. Nạn nhân bị hung thủ bỏ độc sao?" Cậu chàng pháp y vừa vào nghề đem tệp hồ sơ qua đặt ở chỗ hắn, nói ra lời mà hôm trước Cung Tuấn đã dự đoán.
"Ừm. Cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi. Sau này có lẽ không còn được thảnh thơi nữa đâu."
Có lẽ lời của Cung Tuấn rất có sức hút, chính là khi hắn vừa nói xong đã nghe được tiếng điện thoại ở tầng trên.
"... lời của anh linh ứng thật à?" Triệu Phiếm Châu nuốt một ngụm khí lạnh, vẻ mặt không có gì là vui. Cậu mau chóng nốc hết hộp mì vào họng, chuẩn bị tinh thần được nhìn thấy một thứ gì đó mới mẻ vào hôm nay.
Có thể là một xác chết bị phân hủy nặng nề? Hay có thể là một cái đầu người đẫm máu?
Cung Tuấn đi lên tầng trên, hắn nhìn thấy Trương Triết Hạn vẻ mặt trông vô cùng gấp gáp, anh đi đi lại lại trông thật sự buồn cười. Đến cả vị đồng nghiệp cảnh sát Hoàng ngồi bên kia cũng phải buông lời trấn an
"Chuyện gì thế?" Cung Tuấn cất tiếng hỏi
Trương Triết Hạn quay sang nhìn hắn, miệng ngay lập tức hoạt động.
"Phát hiện ra nạn nhân thứ hai trong bài thơ rồi..."
16.
Điều tra viên Phạm Thạch cùng với các viên cảnh sát khác có mặt tại hiện trường nơi vụ án mạng xảy ra. Nạn nhân lần này không ngờ đến lại chính là chồng của Thẩm Thiệu Ly- Sở Đằng.
Hung thủ lần này ra tay có phần nhẹ nhàng hơn, hắn chỉ trực diện một dao đâm thẳng vào lồng ngực ông ta.
Nhìn ông ta được sắp xếp nằm ngay ngắn trên giường lập tức khiến Phạm Thạch ngay khi vừa thấy đã muốn nổ tung đầu.
Trên tường lại là dòng chữ trong bài thơ đã mai danh ẩn tích.
"Một quên không dậy tám tên ngậm ngùi."
Nạn nhân được đưa về trụ sở chuyển xuống tầng hầm để hai vị bác sĩ pháp y của đội xử lý.
Thông qua khám nghiệm vẫn là không tìm được chút dấu vết gì còn sót lại của hung thủ. Hiện trường hay thi thể nạn nhân đều được xử lý không chút gì thiếu sót.
Phạm Thạch đau cả đầu đi lên tầng trệt, nhìn qua Trương Triết Hạn đang sắp xếp một vài giấy tờ liên quan đến nghi phạm.
Không cần Phạm Thạch mở miệng anh đã ngay lập tức đem bảng kẹp đến đưa cho y. Điều tra viên chăm chú kiểm tra những hồ sơ có trong bảng.
"Cậu có đọc qua bảng này chưa?"
Nhìn Trương Triết Hạn cười cười lắc đầu, Phạm Thạch cũng đưa ra nửa số giấy đến cho anh xem qua.
Đột nhiên, tiếng va đập của bảng nhựa với sàn nhà vang lên làm thu hút nhiều ánh mắt trông đến.
"Em... em xin lỗi."
Trương Triết Hạn vội cúi người xuống thu dọn mớ hồ sơ rơi tán loạn ở phía dưới sàn, tay gom lại cứ như muốn che giấu một thứ gì đó.
Phạm Thạch nhận thấy vẻ mặt kỳ lạ của anh liền sinh ra hoài nghi. Nét hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt của Trương Triết Hạn.
"Thấy gì sao? Hoảng hốt như thế?"
Dường như bị chạm phải tim đen, Trương Triết Hạn mau chóng gom hết giấy tờ lên nở nụ cười gượng gạo, miệng liên tục nói không thấy gì không thấy gì, chỉ đơn giản là trượt tay mà thôi.
Giọt mồ hôi trườn xuống bên sườn mặt anh, rơi xuống bộ đồng phục cảnh quân bên ngoài, Trương Triết Hạn gấp gáp mà lau đi.
Điều tra viên Phạm Thạch tiến lại bàn lấy đại một tờ trong mớ giấy lộn xộn kia. Trong thoáng chốc ánh mắt gượng gạo của anh lại đột nhiên trở nên trống rỗng, tay đưa đến giữ chặt cổ tay của người đàn ông kia.
Phạm Thạch nhận thấy rõ ràng sự khác thường của anh, miệng "Này" một tiếng cùng với điệu bộ cảnh cáo.
Trương Triết Hạn nhận thức được hành động thất thố của bản thân mau chóng thu tay, khôi phục nét mặt bình thường ngay trở lại.
"Cậu có vẻ không ổn lắm đấy. Chấn thương hôm qua xảy ra vấn đề nghiêm trọng hơn à?"
"Không... không có."
Phạm Thạch thôi không nói nữa, cầm tờ giấy chứa hồ sơ của nghi phạm lên xem.
Trong hồ sơ nghi phạm tên là Cao Lãng, ba mươi tuổi, con một trong gia đình. Là cha xứ tại một nhà thờ trong thành phố. Quan hệ với hai nạn nhân đều là bạn bè bình thường.
Chỉ là khi kiểm tra lại camera thì phát hiện một người cũng có vóc dạng tương tự với y.
"... Cậu đi với anh. Đi hỏi hắn ta một số chuyện."
Trương Triết Hạn chưa kịp hiểu chuyện gì đã liền bị y kéo ra khỏi cửa leo lên xe.
Thông qua cửa xe, anh nhìn thấy Cung Tuấn đứng tại cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Trên tay còn đang cầm ly sữa mắt nhìn theo hướng anh đi.
"... chậm mất rồi à."
Cung Tuấn thở dài nhìn ly sữa trong tay ngửa cổ uống một ngụm. Hắn vốn định đem ly sữa này lên cho Trương Triết Hạn uống sẵn ngồi bắt chuyện với anh luôn mà. Phạm Thạch hai lần phá hỏng chuyện của hắn rồi.
17.
Cao Lãng làm hành động mời ngồi với hai người, gương mặt của người đàn ông ba mươi vô cùng lịch thiệp rót trà cho khách.
"Hai người... đến đây là muốn hỏi tôi chuyện gì?"
Gương mặt Cao Lãng hết sức bình thường, trông vô cùng ấm áp không có gì là sẽ đi giết người cả.
Nhưng trong camera ghi lại hình ảnh trước nhà Sở Đằng - nạn nhân thứ ba, đã phát hiện ra có một người đàn ông che mặt kỳ lạ bước theo sau ông ta.
Trương Triết Hạn đeo khẩu trang trên mặt, mắt cứ không dám nhìn thẳng vào vị cha xứ kia. Đến cất lời cũng không dám.
"À... chúng tôi có chút chuyện muốn hỏi anh. Mong anh hợp tác điều tra "
Cao Lãng ồ lên một tiếng, vẻ mặt hiện lên tia lo lắng nhưng vẫn đồng ý cuộc phỏng vấn.
"Triết Hạn! Cậu bật camera ghi hình lại đi."
Trương Triết Hạn giật nảy mình, người đàn ông kia cũng nhìn qua anh, miệng lập lại cái tên 'Triết Hạn' đầy thân thuộc.
"... Triết Hạn?"
Anh giả vờ như không nghe thấy tiếng gọi, tập trung bật camera ghi hình bắt đầu phỏng vấn.
"... được rồi. Nghe bảo anh quen biết với ba người này phải không?" Phạm Thạch đưa ra ba bức hình ứng với từng khuôn mặt của nạn nhân. Cao Lãng nhìn thấy xong liền gật đầu hỏi :"Họ xảy ra chuyện gì sao?"
"... ba người họ đã chết cách đây vài ngày." Phạm Thạch vừa nói xong thì nghe tiếng hốt hoảng từ đối phương, hai từ cái gì vang lên đầy rõ ràng.
"Vậy nên có thể cho tôi hỏi vào ngày 12 tháng 5 lúc 22 giờ 45 phút anh đã làm gì được không?"
Cao Lãng nhíu mày trông cực kỳ tập trung. Trương Triết Hạn đưa mắt lên nhìn y, đôi mắt cứ như mèo hoang sắc bén quan sát con mồi.
"... chưa chết sao..."
---
Note : Ngày 10-5, hung thủ bám theo nạn nhân thứ 2 về đến nhà sau đó lập tức ra tay. Sau đó nạn nhân thứ 3 là vợ của nạn nhân thứ 2 này bị phát hiện, hung thủ không muốn để việc làm của mình bị phát hiện lập tức sát hại cả hai.
Ngày 13-5, cảnh sát phát hiện thi thể của nạn nhân thứ 2 ở nhà riêng.
P/s : tâm trạng tôi đang thật sự tệ. Tôi sẽ nhanh chóng đăng hết fic này.
Chúc mọi người buổi tối an lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top