21. "Cậu Ta Mắc Đa Nhân Cách"

57.

"Anh là tất cả những gì mà tôi có."

Không thể được! Không thể như vậy được!

Giết nó! Giết chết nó! Không được để nó cướp lấy em ấy.

58.

"Chán quá thì gọi cho tôi, luôn sẵn sàng để nghe máy từ em"

Cung Tuấn đứng trước cửa chuẩn bị đi lên xe, không quên nói lời chào với anh.

"Được rồi đi đi. Không có anh tôi còn thấy đỡ phiền"

Nói xong liền quay người đi vào nhà.

Cung Tuấn một lúc sau mới thở dài đi lên xe.

59.

Đêm nay không có trăng.

Trên những con ngõ không có ánh đèn đường rọi đến đều mang vẻ âm u rợn người

Trương Triết Hạn ngồi trên ghế lái xe ô tô chạy ngang qua đồn cảnh sát không hề có ý định ghé vào

Anh lái xe đến ngoại ô thành phố, trên cung đường quanh co chả mấy ai qua lại đang có hai chiếc xe một trước một sau rượt đuổi nhau

Trương Triết Hạn thông qua kính chiếu hậu đã biết đằng sau mình còn có một người nữa.

Quả là rất đúng giờ

Anh như dự tính dừng trước một tòa nhà bỏ hoang đã mọc đầy rong rêu ẩm ướt cùng thảm thực vật xanh tươi.

Từng bước tiến vào bên trong

Khung cảnh bên trong hoang tàn đổ phế rất thích hợp cho việc xử lý một con người còn sống sờ sờ thành chết tươi

Nếu ở đây thì cả camera cũng không có, chỗ để phi tang xác lại vô cùng dễ dàng.

"Bước ra đây đi. Đứng lấp ló ở đó làm chi nữa?"

Anh cao giọng nói.

Từ đằng sau bức tường, tên khốn Cao Dinh- hung thủ của những vụ án gần đây chầm chậm đi ra. Gã lớn xác hơn Trương Triết Hạn một vòng, có thể xem là hơi tương đồng với Cung Tuấn.

"Đúng hẹn phết nhỉ."

Cao Dinh - anh em ruột với Cao Lãng. Cả hai đều mang khuôn mặt y đúc nhau, giọng nói ngoại hình đều y đúc nhau. Chỉ trừ tính cách chính là điểm tương phản lớn nhất của cả hai.

"Mày diễn nhiều như thế làm gì?". Anh thở hắt ra một hơi có chút thiếu kiên nhẫn.

Gã đàn ông kia chán nản mà chậc một tiếng, gót giày chà chà lên nền cát cực kỳ khó chịu.

"Chẳng lẽ mày không biết?"

Trương Triết Hạn nhún vai tỏ ý không biết thật.

"Ha...! Nhìn mày giả tạo như thế làm tao phát ói! Chả khác gì mấy năm trước cả."

...

Anh lặng người hồi lâu, xoay xoay khớp cổ tạo tiếng răng rắc.

"Mày chưa chết?"

Tên đó dường như đạt được điều gã muốn nghe, tiếng cười khằng khặc phát ra làm Trương Triết Hạn cảm thấy kinh tởm.

"Không... ngày hôm đó tao vẫn chưa chết. Mày nghĩ làm sao mà tao chết được cơ chứ?"

"Mày nghĩ... mày thắng được tao ư?"

Gã tiến lại gần anh, thân hình to lớn dễ dàng áp đảo Trương Triết Hạn.

"Ngày hôm đó mày đã khiến tao lâm vào cảnh lầm than thế nào, làm sao tao quên được"

Trương Triết Hạn cười lạnh.

Gã đưa tay bóp cằm anh, như muốn trút cơn thống hận của mình lên khuôn mặt anh tuấn này

Sức lực tàn bạo của gã một phát quăng mạnh anh nện vào mặt tường

"Mẹ kiếp! Ngày hôm đó nếu không phải do mày chơi bẩn mày nghĩ mày sẽ hại được tao sao!?"

Gã căm phẫn quát lên, rồi nhìn Trương Triết Hạn đang ho sặc sụa bên vách tường.

Ngày hôm đó...

Chính là cái ngày mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo.

Sau ngày mà anh gặp mặt Cung Tuấn chỉ vài ba hôm.

60.

"Chết đi! Hôm nay tao phải cho mày chết! Đứa khốn nạn như mày phải chết!"

Cao Dinh đạp thẳng vào mặt Trương Triết Hạn, lại một lần khác đạp vào ngực anh, một lần nữa đạp vào phần khung xương ở bả vai. Nghe rõ được tiếng răng rắc.

Mỗi cú đạp đều như trời giáng, thân ảnh nhỏ bé dần bị lún xuống nền tuyết trắng xóa, Trương Triết Hạn cuối cùng phun ra một ngụm máu. Từ đầu tới cuối đều không hó hé một lời nào, không kêu đau một tiếng nào.

"Thằng khốn như mày tỏ ra thanh cao làm gì! Mày phải la lên! Hét lên! Để tao thấy mày như một con chó nằm dưới chân tao!"

"Chết đi! Chết đi thằng khốn nạn!"

Quá quen rồi. Anh đã quá quen với điều này rồi.

Anh đã quá quen với việc chịu đựng đủ mọi mặt đau đớn về thể xác và tinh thần này.

Người đời gọi anh là con của quái vậy.

Tại sao? Tại sao lại gọi anh như thế?

Lượng kí ức còn trong não sau vụ tai nạn giao thông kia là con số 0.

Thế mà, thế mà ai cũng đổ dồn sự ác ý, mắng chửi lên anh.

Tại sao? Tại sao người khổ lại là anh mà không phải ai khác?

Lừa dối! Tất cả đều lừa dối anh! Trương Triết Hạn chả là cái thá gì đáng để bảo vệ! Chỉ là bọn họ muốn tìm cách giết chết anh thôi.

Chính bản thân Trương Triết Hạn cũng không biết mình đã từ lúc nào nhớ ra tất cả mọi chuyện

Bao gồm cả việc thân phận thật của anh

nhưng cũng chính anh không thể tự điều khiển suy nghĩ của mình. Cứ nhớ ra trong vài phút rồi lại tiếp tục quên đi như chưa có gì xảy đến

Trương Triết Hạn mắc bệnh tâm thần.

Là bệnh tâm thần rối loạn đa nhân cách..

Chính bọn người tàn nhẫn kia đã khiến anh mắc bệnh.

Mà rõ hơn, đó chính là bệnh đa nhân cách chống đối xã hội.

Ai có thể giúp anh? Bây giờ vẫn còn đầy rẫy những kẻ ngoài kia muốn giết anh trả thù cho cái chết của gia đình họ. Muốn anh vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống này.

Cầu cứu? Ai có thể cứu được anh?

Chỉ có anh! Chỉ có anh mới có thể tự cứu lấy bản thân mình.

Trương Triết Hạn cong khóe môi.

Anh đã chịu sự đau đớn này 7 năm trời rồi. Anh muốn thoát khỏi nó! Rõ ràng anh không đáng để bị như vậy!

"... vì sao... người chịu mọi tổn thương luôn là tôi?"

"Hả?"

Tên kia ngừng tay một chút, sắc mặt khó chịu nhìn Trương Triết Hạn

Anh khó khăn chống tay đứng dậy, thân thể gầy gò cúi gầm người dưới nền tuyết trắng

Tuyết rơi nữa rồi.

Anh nhớ lại khung cảnh tuyết rơi trước đây

Cảnh tượng mà cha anh đắp con người tuyết to bự kia. Còn anh thì cùng mẹ mình ngồi trong nhà cười đùa vui vẻ.

Trương Triết Hạn rút từ trong túi ra một con dao gọt trái cây

Ngay tại thời điểm đó, anh biết rằng nếu hôm nay gã thiếu niên trước mặt này không chết, anh sẽ là người thế mạng cho gã.

"Mày... mày định làm gì!"

Anh không ngước nhìn gã, chỉ từng bước từng bước một cúi gằm người đi về phía gã.

"... tại sao... tại sao lại luôn là tôi..."

"Vì cái gì... những tên khốn kiếp lại không bị hành hạ như thế..."

"Mày mới là người nên chết đi! Tên khốn! Tao sẽ ban ơn cho mày! Nếu Chúa không làm được điều đó! Hãy để tao làm!"

Dứt lời Trương Triết Hạn không chần chờ mà đâm thẳng vào bụng Cao Dinh.

Gã hét lên đầy đau đớn muốn trút anh ra nhưng lại không được.

Cuối cùng trong một khắc lơ là liền bị anh vật xuống hố tuyết ban nãy.

Máu phụt lên mặt anh, từng vệt máu đỏ thẫm lan ra nền tuyết trắng xóa. Trương Triết Hạn không quan tâm nữa.

Bất kỳ ai! Bất kỳ ai đối xử với anh như vậy đều đáng chết! Lũ bạn học cặn bã! Lũ người khinh thường chỉ trỏ ác ý với anh! Đều phải bị chính tay anh, chính tay Trương Triết Hạn này giết chết!

61.

Miệng vết thương lại rách rồi Trương Triết Hạn thiết nghĩ có lẽ cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây.

Giết người

Trương Triết Hạn bật cười khi Cao Dinh đang đạp vào bụng anh

Phải, anh đúng thật là đã giết người.

Không phải xém

Không phải lỡ

Mà chính là cố tình.

Hơn 10 mạng người đã kết thúc trong tay anh. Một mình anh đã tiễn đi hết lũ tồi tệ đó.

"Đứa máu lạnh như mày cũng chả kém gì tao đâu! Có khi còn hơn đấy chứ!"

"Cha mẹ mày đều là dạng không ra gì! Giết người bạo hành con! Mày cũng y như thế!"

Nói rồi lại tiếp tục lấy cọc gỗ khác quánh mạnh vào người anh.

"Sao mày không như hồi trước! Đứng dậy và giết tao đi này! Thằng khốn!"

Bỗng, Trương Triết Hạn không nghe được gì, không khí xung quanh im lặng đến lạ thường.

Trước đó, chỉ kịp nghe một tiếng như nghẹn họng phát ra.

"Tiểu Triết, đi với tôi! Mau!"

Gã Cao Dinh ngã đập xuống mặt đất, ánh mắt trợn trừng nhìn phía bọn họ

Nụ cười như đạt được ý nguyện của gã hiện lên

"Cung Tuấn...?" Trương Triết Hạn nhịn lại đau đớn ngước mặt lên nhìn. Cung Tuấn trong tay là mũi dao phẫu thuật sắt bén vẫn còn đang nhỏ xuống từng giọt máu.

Chính mũi dao này vừa nãy đã dễ dàng tước đi mạng sống của người kia bằng cách cắt đứt động mạch chủ.

"Đi với tôi Tiểu Triết! Rời khỏi chỗ này bắt đầu lại một cuộc sống khác. Đi với tôi được không...?"

Trương Triết Hạn biết đây là một lời cầu xin.

"Đưa dao của anh cho tôi..."

"Tiểu Triết em là tất cả của tôi! Tôi không thể để mất em như thế được!"Cung Tuấn hét lên, thảm thiết mà xin anh.

"Bây giờ tôi cũng giết người rồi! Hai ta có thể là đồng phạm cùng chạy trốn không phải sao? Tiểu Triết... xin em... tôi không muốn mất em lần nào nữa!"

...

Một khoảng lặng diễn ra trong tim Trương Triết Hạn.

Anh bật cười tự giễu.

Trên đời này thật sự vẫn còn kẻ ngu đến mức muốn bỏ trốn cùng tên sát nhân như anh ư?

Tiếng còi xe cảnh sát từ đằng xa vọng đến đây, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đồng loạt nhìn về phía đó.

Hắn bắt lấy tay anh, dùng ánh mắt mong chờ mà đợi cái gật đầu từ anh

... Trương Triết Hạn thầm than thở, thân thủ nhanh nhẹn mau chóng cướp lấy được dao phẫu thuật từ Cung Tuấn

Ánh mắt sắc lẹm chỉa mũi dao về phía Cung Tuấn.

"Tiểu Triết... em.."

Anh bước lên từng bước, dần đẩy lùi Cung Tuấn về phía sau.

Mà đằng sau hắn bây giờ lại không có mặt tường nào ngăn cản hết.

"Trương Triết Hạn anh đã bị bắt! Mau chóng khoanh tay chịu trói đi!"

Đám cảnh sát phía dưới đã bao vây, ngay khi thấy bóng người Cung Tuấn bị đẩy ra liền thấy Trương Triết Hạn ở đằng sau đang giơ mũi dao về phía hắn.

Anh không quan tâm đến bọn nó, mắt chỉ liếc xem qua.

Ồ lẫn trong đó có người anh em cùng nghề của anh. Phạm Thạch thì phải.

"... tôi đã giết hơn 10 mạng người"

Hắn biết

Trương Triết Hạn vẫn dùng ánh mắt lạnh như tiền đó nhìn Cung Tuấn

"Bằng chứng ... cũng đã được tên khốn này cấp hết cho cảnh sát rồi cũng nên. "

"Anh còn nhớ vụ án dưới chân cầu XX chứ?"

"Là tôi làm đấy."

Mắt anh vẫn trong veo như vậy, Cung Tuấn không hiểu vì sao người này cho dù đang muốn giết hắn, ánh mắt lại vẫn có thể làm hắn lay động.

Làm hắn muốn tình nguyện được chết dưới tay anh.

Quả là điên thật rồi.

"Bây giờ là đến anh."

Trương Triết Hạn quét mắt xuống phía dưới tòa nhà, đã nhìn thấy những viên cảnh sát kia giăng thảm để sẵn sàng hứng được Cung Tuấn.

"... được chết dưới tay em cũng tốt."

...

Tốt sao?

Đồng tử Trương Triết Hạn co rút, anh dần nghe được tiếng rầm rầm do tiếng chạy lên lầu của các cảnh sát viên.

"... cảnh sát bao vây nơi này rồi. Hay hai chúng ta cùng chết được không?"

Trương Triết Hạn bước thêm một bước gần lại phía Cung Tuấn, miệng cong lên nụ cười rực rỡ. Khoảng cách vừa đủ để anh có thể ngước mặt hôn lên môi hắn.

Trương Triết Hạn đặt tay lên vai Cung Tuấn, khẽ nhón chân hôn lên môi hắn. Thời khắc hắn chạm vào eo anh ôm lấy, Cung Tuấn đã thật sự nghĩ tại sao lại ít thời gian như vậy

Nếu hắn và anh có thể quen biết nhau sớm hơn.

Không bỏ lỡ nhau nhiều như thế.

Hay là hắn có thể đến sớm bên anh hơn, ngăn cho anh không thiếu thốn tình cảm như vậy. Ngăn không cho Trương Triết Hạn mắc căn bệnh tâm thần như vậy.

"Cậu ta mắc đa nhân cách."

Lâm Thâm đã nói như vậy với hắn trước khi dọn dẹp đồ rời khỏi trụ sở cảnh sát cùng Hoàng Vệ Bình

"Cậu ta không phải kẻ chủ mưu trong những vụ án liên hoàn này... nhưng cậu ta cũng thật sự đã giết người."

Phạm Thạch đưa cho hắn tệp bằng chứng được một kẻ giấu tên gửi đến.

Toàn bộ những vụ án mất tích bí ẩn trong mười lăm năm gần đây.

Tất cả.

Đều do một mình Trương Triết Hạn tạo dựng.

"Xin lỗi anh... Cung Tuấn. Kiếp này, tôi không thể ở bên anh rồi."

Cảnh sát đặc nhiệm đã ập đến. Trương Triết Hạn rời môi mình khỏi Cung Tuấn, nhìn hắn một cách tình ý nồng nàn.

3

2

1

...

Rơi rồi.

Người rơi xuống rồi.

______________________________________
P/s: HE hay SE :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top