20. Chủ Động Quấn Lấy (2) H

55.

"Đâm vào bên trong đi... thật sự muốn nó phát điên đấy Cung Tuấn..." Trương Triết Hạn cầu xin hắn

Cung Tuấn không chịu được

Hắn thật sự không chịu nỗi khi nghe anh gọi mình với giọng điệu dâm mỹ như thế. Cung Tuấn đã làm Trương Triết Hạn bắn ra lần 1 nhưng đúng là đối với anh thì có thể còn hắn thì không, dục vọng không những giảm bớt mà còn tăng lên

Cung Tuấn cố kiềm mình lại, khống chế bản thân

chỉ là không ngờ đến Trương Triết Hạn lại ranh ma đến mức này, dùng bộ dạng quyến rũ câu nhân nắm lấy tay hắn lướt xuống hậu huyệt.

"Cung Tuấn... để tôi giúp anh được không?"

Thời điểm hậu huyệt bị khai phá Trương Triết Hạn đã sẵn sàng tinh thần trước, cảm giác hơi trướng khiến anh vặn vẹo nhưng lại không quá đau, sự khoái cảm vừa nãy còn vươn lại do đợt triền miên trước đó làm hậu huyệt vốn cũng đã tiết ra dịch nhầy, ba ngón tay của Cung Tuấn có thể dễ dàng khuếch trương.

"Hay là vẫn ... thôi đi. Tiểu Triết vết thương của em... "

Cung Tuấn đang nói giữa chừng thì bị Trương Triết Hạn bịt miệng lại, anh đẩy hắn xuống đập người tựa vào thành gối mềm bò lên từ giữa hai chân hắn, ôm lấy Cung Tuấn mà kịch liệt dây dưa môi lưỡi.

"ưm-...!"

Mắt Cung Tuấn mở to, hắn cảm nhận được côn thịt của mình được bao bọc bởi một vách thịt tràng ấm áp. Trương Triết Hạn nét mặt khó chịu chống vào ngực hắn mà thở dốc

"Tiểu Triết! Em mau bỏ ra"

Trương Triết Hạn ngồi lên gậy thịt của Cung Tuấn, một lần đem toàn bộ nhét vô anh không ngờ nó có thể đau đến mức này, cứ ngỡ cũng chỉ hơi trướng hơn ba ngón tay kia một chút nhưng lại quá xa sức tưởng tượng của anh

Cung Tuấn nghe theo lí trí muốn chuyển mình rút ra liền bị anh đè xuống lại, dùng lực mạnh hơn mà trấn giữ hắn, giọt nước từ khóe mắt Trương Triết Hạn nhĩu xuống gương mặt Cung Tuấn

"Đừng... đừng động... " Anh nhíu chặt hai mày vô cùng đau đớn. Giờ thốt ra một câu nói cũng khó khăn biết bao. Cả côn thịt đó được anh đẩy sâu vào hết trong một lượt, thật sự chưa kịp thích nghi với kích cỡ muốn giết người ấy.

Trương Triết Hạn mím môi hơi cố gắng gượng dậy, Cung Tuấn vừa lúc đó lại một lần nữa hơi động thân dưới, vô tình chạm trúng một điểm gì đó hơi gồ lên bên trong anh.

Trương Triết Hạn a lên một tiếng rồi như muốn xụi lơ mà ngã vào người hắn, Cung Tuấn hốt hoảng ôm lấy anh làm cho nơi giao hợp bên dưới lại một lần nữa đụng vào điểm nhạy cảm kia

"chết tiệt... Cung Tuấn! Anh... anh ngồi im bộ chết sao..." Trương Triết Hạn khóc trong lòng nhiều chút

"Em... em có đau không.."

Hỏi thừa, Cung Tuấn muốn tự đập đầu mình một cái.

"Có chứ!... đợi một chút tôi thích nghi.. rồi hẳn động"

Bây giờ hắn mà động thêm một lần nữa có lẽ Trương Triết Hạn sẽ được vào bệnh viện với lý do chơi dại trên giường mất

hắn muốn xoa dịu Trương Triết Hạn liền lấy tay nâng cằm anh lên, đưa môi mình đến mút lấy môi anh

Hắn mút cánh môi trên, rồi lại chuyển xuống cắn môi dưới. Chán chê lại tìm đến đầu lưỡi đang rụt rè bên trong khoang miệng anh mà quấn lấy trao đổi nước bọt

"Có vẻ... được rồi"

Cung Tuấn bức đến muốn điên, nhận được câu thông báo của anh liền nhanh nhạy đẩy người xuống nằm dưới thân mình.

Bờ ngực Trương Triết Hạn trắng nõn, nếu không phải vì thường xuyên dãi nắng dầm mưa, những chỗ khác bị cháy nắng trên cơ thể Trương Triết Hạn hẳn là cũng phải mang một màu đẹp đẽ này.

Hắn thử chuyển động, vách thịt mị đã cố thả lỏng hết sức để hắn có thể di chuyển dễ dàng hơn

"Làm tốt lắm."

56. (=)) ) stop! é hé!

Trương Triết Hạn tỉnh dậy, nhìn khắp người toàn là dấu hôn, anh thử động một chút liền ê ẩm cả người phía dưới mặc dù đã được Cung Tuấn vệ sinh sạch sẽ nhưng vẫn còn đau rát...

"Em dậy rồi sao?"

Hắn cựa quậy, mắt nhắm mắt mở ôm lấy anh chặt hơn

"Anh dậy đi. Chiều rồi đấy."

Trương Triết Hạn khó khăn trở mình quay sang nhìn Cung Tuấn. Gương mặt anh tuấn cùng với khóe môi dính máu kia vẫn còn đang muốn ngủ.

Hắn không mở mắt lò mò tự ngồi dậy, gương mặt vẫn còn đang muốn gục xuống gối trở lại, Cung Tuấn dụi mặt thoải mái ngáp một tiếng

"... anh còn định như thế đến bao giờ."

Trương Triết Hạn lại bị con người này ngã xuống giường ôm lấy anh, mặt cứ cắm vào cần cổ anh hít lấy hít để mùi hương mê muội trên đó. Cung Tuấn thừa nhận mình nghiện việc này rồi.

"Vết thương của em... không sao chứ?" 

"Rách rồi." Trương Triết Hạn bật cười, tay đưa xuống vùng bụng ôm lấy.

Cung Tuấn hốt hoảng la lên cái gì, lật tung chăn xem miệng vết thương của anh.

Đến khi thấy nơi đó đường chỉ vẫn còn nguyên vẹn mới biết mình bị anh lừa rồi.

"Nói như vậy mới chịu tỉnh, chắc tôi kí đầu anh quá"

Cung Tuấn nhìn anh cười hì hì, rướn người lại muốn hôn lên môi người kia

Trương Triết Hạn tự động hé miệng để hắn vươn lưỡi vào trêu đùa với mình, hai người lại bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng lên, Cung Tuấn đè lên cơ thể Trương Triết Hạn ép anh hôn sâu cùng hắn hơn nữa.

Lúc rời môi còn kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh

"Đừng... đừng hôn nữa." Anh giơ tay chặn lại khi hắn còn đang muốn được đà làm tới mà đè anh dây dưa tiếp.

Cung Tuấn gỡ tay anh ra, hai tay hắn chống hai bên chỗ anh đang nằm, tiếp tục gặm cắn môi người tình tiếp. "Một chút nữa thôi." Hắn nói.

Cứ như một loại thuốc phiện, đã dây vào không còn lối thoát ra.

Đến tận khi đồng hồ điểm 6 giờ tối, Cung Tuấn mới có thể ép mình dứt anh ra.

"Hôm nay trực ca tối sao?"

Trương Triết Hạn gắp một miếng trứng bỏ vào bát cơm của mình hỏi hắn.

"Ừm, em ở nhà tự chăm sóc được bản thân không?"

Anh hừ mũi, hung hăng trả lời :"Làm như tôi là con nít ba tuổi ấy."

Nói xong câu này, Trương Triết Hạn lại giật mình mà làm rớt đôi đũa đang cầm trên tay.

Cung Tuấn lập tức bỏ đũa xuống đi qua chỗ anh, lụm lên đôi đũa đặt qua bệ rửa chén gần đó, hắn từ đằng sau mà ôm lấy anh, rúc đầu mình vào hõm cổ Trương Triết Hạn dụi dụi lấy.

"Anh không bỏ tôi chứ?"

"Tôi là... con của kẻ đã giết gia đình anh..." Trương Triết Hạn cắn răng nhắc lại

Cung Tuấn cắn mạnh lên phần da mềm mại trên cổ anh, lưu lại trên đó thêm một dấu hôn đỏ thẫm.

"Trừ phi em rời bỏ tôi."

"À không..." Cung Tuấn dừng một chút lại cười cười nói tiếp

"Cho dù em có rời bỏ tôi, tôi cũng phải giữ em lại. Cách nào đi chăng nữa cũng phải giữ lại."

Trương Triết Hạn bật cười ha hả, anh ngước mặt lên nhìn Cung Tuấn đưa tay kéo cằm hắn xuống chạm đến môi mình.

"Anh là tất cả những gì mà tôi có. Tôi không ngu đến mức lại bỏ đi đâu."

______________________________________
P/s: sắp hoàn bộ này rồi các cô muốn tôi tập trung tiếp theo cho bộ nào? Blood, Romantic Killer hay Cánh hoa rơi trên vai người?
Thêm nữa là có lẽ tình tiết sắp tới sẽ hơi... phi logic và sai thực tế rất nhiều. Mong các cô thông cảm cho tôi nhé.
À =) sao chương H các cô lại bình chọn nhiều hơn chương thường thế=)? Phân biệt đối xử hẳ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top