18. Tra Khảo

51.

"Mấy người bị điên sao? Dựa vào chút ký hiệu cỏn con đó rồi vu khống em ấy giết người?"

Cung Tuấn rốt cuộc không nhịn nổi nữa hét thẳng vào mặt vị Đại tướng kia không chút kiên nể. Nếu không phải vì đang bị mấy viên cảnh sát đằng sau giữ thì có thể đã nhào lên đấm người ta rồi

"Quá rõ ràng rồi. Nạn nhân đã để lại tên của hung thủ tại hiện trường. Đồng chí Cung đừng làm loạn nữa"

Vị Đại tướng kia vô cùng uy nghiêm lưng đứng thẳng tắp nói với Cung Tuấn.

"... đều là cùng một lũ, tống vào tù sớm thì càng tốt." Lão thấp giọng mắng chửi.

Cung Tuấn nghe thấy từng câu từng chữ, muốn thét lên rằng em ấy không phải thêm nhiều lần nữa đã bị Trương Triết Hạn mở miệng nói trước.

"... đừng làm loạn nữa. Tôi không làm thì không sao mà. Đợi tôi đi Cung Tuấn"

Cả Trụ sở cảnh sát này ai mà không biết giờ đây bác sĩ Cung và cảnh sát Trương là người yêu của nhau, việc làm này chẳng khác gì chia cắt đôi uyên ương bọn họ

Hoàng Vệ Bình và Triệu Phiếm Châu lúc nghe thấy tin này cũng rất sốc, nhưng chính mắt hai người họ cũng đã được chứng kiến tên của Trương Triết Hạn được viết kế bên thi thể nạn nhân, tưởng chừng như trước lúc lìa đời đã cố gắng dùng đầu ngón tay mình quẹt ra tên anh.

"Tiểu Triết... nhưng em thật sự không làm, hà cớ gì phải để bọn họ trói buộc như vậy?"

Cung Tuấn đau họng rồi, giọng nói không còn được mãnh liệt như vừa nãy. Tim hắn day dứt, người con trai này hắn lại một lần nữa không bảo vệ được anh.

"Tôi tin chắc mình sẽ không sao mà. Hứa đấy."

Chưa kịp để Cung Tuấn trả lời thêm câu nào, vị Đại tướng kia đã huých vai Phạm Thạch đẩy anh đi.

Không phải mà... rõ ràng em ấy không phải người giết ông ta.

Vị Đại tướng uy nghiêm kia nhìn Cung Tuấn quỳ dưới đất, mặt lộ rõ nét khinh bỉ.

"Lũ đồng tính đáng chết."

Lão nói xong liền quay người đi, mấy viên cảnh sát khác cũng buông Cung Tuấn ra làm việc của mình.

Khốn nạn...

Cung Tuấn tức giận, tay đánh vào mặt tường đến rướm máu. Đôi mắt giăng đầy tơ đỏ hiện rõ thể hiện sự phẫn uất của mình.

"Chết tiệt! chết tiệt!"

52.

Trương Triết Hạn ngồi đối diện với Lâm Thâm trong căn phòng dành cho tra khảo nghi phạm.

Dường như là một người khác, ánh mắt anh chăm chú nhìn Lâm Thâm khiến người đã từng kinh qua không biết bao nhiêu tên tội phạm tàn ác như cậu cũng phải cảm thấy buốt óc.

Người này làm sao có thể có một loại khí chất kinh người như vậy, cứ như rằng chỉ cần Lâm Thâm rời mắt đi một giây thôi sẽ bị tước đi mạng sống.

Hoàng Vệ Bình có kể cho cậu nghe về người đàn ông này, rõ ràng lúc ấy những câu từ nói về người này chỉ nằm gọn trong khuôn khổ tốt bụng ấm áp

Sao bây giờ khi trực tiếp đối diện, Lâm Thâm lại nghi ngờ chính lời người yêu mình thốt ra.

Lấy lại tinh thần, Lâm Thâm bắt đầu cuộc tra khảo với người này.

"Anh Trương, qua điều tra tại hiện trường, chúng tôi đã phát hiện gần bên tay nạn nhân có viết tên anh, chứng tỏ anh là người có khả năng bị tình nghi cao nhất. "

Trương Triết Hạn vẫn duy trì ánh mắt sắc lẹm nhìn vào Lâm Thâm, một lời cũng không thốt ra

"... nhưng tôi không tin anh là người đã giết hại nạn nhân."

Trương Triết Hạn cuối cùng cũng có phản ứng, anh hơi ngước cổ lên vặn vặn đốt sống cổ, tiếng răng rắc vang lên giòn giã. Miệng nhếch lên thể hiện ý cười thâm sâu.

"Vậy sao."

Lâm Thâm nâng gọng kính, tập trung nói tiếp.

"Đối chiếu với 7 nạn nhân gần đây, kết quả cho thấy, anh chỉ được cho là có qua lại với hai nạn nhân Dương Tương Phùng- quan hệ là người giám hộ lúc nhỏ, nạn nhân còn lại là Cao Lãng là bạn học cùng lớp đồng thời cũng là con của người giám hộ của anh, chắc trước đây hai người thân thiết lắm?"

Trương Triết Hạn nhìn cậu một hồi, sau lại thu vẻ lại nụ cười mở miệng trả lời :"Không thân."

"Anh có gì muốn khai không?"

Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cũng nói tiếp.

"Cậu là người yêu của Hoàng Vệ Bình à?"

Lâm Thâm nhíu mày khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý.

"Nếu Hoàng Vệ Bình có tội danh giết người cậu có yêu cậu ta không?"

Lâm Thâm chững lại một chút, nghiêm túc suy nghĩ lời anh nói.

"... Bình Bình sẽ không làm vậy."

"Ồ"

Trương Triết Hạn ồ một tiếng, sau đó lại nói tiếp :"Tôi không giết ai trong 7 nạn nhân đó. Không một ai."

"Anh chắc chắn? Vậy lý do gì nạn nhân lại viết tên anh ở hiện trường?"

"Cậu tin sao?"

"Nếu nó đủ thuyết phục." Lâm Thâm cẩn thận đáp.

Trương Triết Hạn rút trong túi ra một con dao phẫu thuật dính đầy máu, giơ lên cho Lâm Thâm xem.

Lâm Thâm cứng đơ người, trong thoáng chốc đó hắn có cảm giác tứ chi mình như muốn đứt lìa ra.

Theo kết quả khám nghiệm, vết thương ở vùng bụng của nạn nhân có thể là do một vật như dao phẫu thuật gây ra.

Bây giờ, hung khí xuất hiện trước mặt cậu.

"... tôi đã đâm ông ta, nhưng chỉ gây thương tích thôi. Vết thương không đủ độ để khiến khiến ông ta chết ngay được. Vả lại, ông ta đã chạy thoát trước khi tôi định kết liễu ông ta."

Trương Triết Hạn thích thú với biểu cảm không lường trước được này của Lâm Thâm, muốn trêu đùa cậu ta thêm nữa.

"... ở thi thể nạn nhân chẳng phải có vết ngạt thở do dây thừng siết lại sao, lúc kiểm tra xác chết vẫn còn độ ấm, chắc chắn là chỉ bị giết do mấy tiếng trước. Mà trong khoảng thời gian đó tôi đã ở cùng với Cung Tuấn, bằng chứng ngoại phạm rõ ràng như thế? Làm sao lại bảo tôi di chuyển ông ta tạo dựng hiện trường ở tòa án cho được?"

"Cho nên ý anh là có người khác hại anh?"

Trương Triết Hạn gật đầu đồng ý nhưng sau đó lại lắc đầu.

"Thật sự... nếu không phải do gặp được Cung Tuấn... tôi đã giết ông ta thật rồi..."

Trương Triết Hạn nhìn Lâm Thâm nở nụ cười ghê rợn, sau đó từ từ lấy mũi dao chỉa về phía cậu.

"Nếu cậu chọc điên tôi... tôi cũng sẽ giết cậu... sau đó gửi xác cậu đến cho Hoàng Vệ Bình... hẳn anh ta phải hốt hoảng lắm..."

Anh bật cười ha hả, thu lại con dao phẫu thuật cất vào túi quần.

"... nhưng tôi chỉ nói thôi... nếu tôi vào tù, Cung Tuấn chắc hẳn phải buồn lắm... tôi không muốn anh ta buồn..."

Lâm Thâm - một chuyên gia tâm lý nhìn vào hoàn cảnh này, có thể đưa ra chẩn đoán.

Trương Triết Hạn này... chắc chắn không phải Trương Triết Hạn mà mọi người biết.

Chiếc mặt nạ thường ngày được dở bỏ đối diện với bản ngã thâm độc tàn ác nhất.

Một người bệnh đa nhân cách điển hình.

---
Note : Lâm Thâm lên sàn:>
Nếu cảnh hỏi cung khiến mọi người cảm thấy không thực tế và sai sót nhiều thì cho tôi xin lỗi trước nhé 🥲. Một đứa như tôi chỉ tưởng tượng được nhiêu đó thôi.

😔 với lại sẵn tiện qua ủng hộ con fic mới của tôi được khôm? Mấy hố đã đào sẽ lấp nhé 🥲 chỉ là do tôi chưa lên tiếp được plot thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top