17. Bị Bắt
48.
Cung Tuấn đạp ga phóng theo chiếc xe chạy trước mặt, đôi mắt hoa đào kia thu hẹp lại, tập trung đuổi kịp chiếc xe không cho nó tẩu thoát
Quay lại khoảng thời gian một tiếng trước, khi mà Cung Tuấn còn đang ở cùng Trương Triết Hạn liền nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ hoắc.
Lần này, là gọi vào số Cung Tuấn.
Hắn mở loa ngoài, âm thanh bên đầu dây kia truyền tới có chút quen thuộc.
Trương Triết Hạn đứng tim ngay khi nghe được giọng nói đó.
"Cứu..."
Y như thế. Chất giọng làm anh hằn sâu trong tâm trí. Người này không phải là Thuần Triệt ư?
Trương Triết Hạn nghe chất giọng kêu cứu của ông mà sốt ruột đến mức chảy mồ hôi. Sau đó lại nghe được một giọng nói khác.
Giọng nói của một người đã chết.
"Để tao xem lũ cảnh sát sẽ nghĩ sao về vở kịch lần này..."
"Hẹn gặp lại mày vào lần sau, Trương Triết Hạn."
Cung Tuấn vội vã tắt máy, hắn không muốn anh nghe thêm bất kỳ lời nào từ gã kia nữa. Lần này không phải âm giọng bị thay đổi, nghe rất rõ ràng chất giọng người kia.
"Đừng nghe nữa."
Trương Triết Hạn ôm tim, huyết áp tăng mạnh làm anh cảm thấy khó thở. Cung Tuấn nhanh chóng rót cho anh một ly nước uống.
Tay Trương Triết Hạn run run cầm lấy ly nước, ngay khi tưởng ly thủy tinh bị rơi xuống nền nhà Cung Tuấn nhanh tay chụp lại, hắn giữ tay Trương Triết Hạn đưa miệng ly kề bên môi anh cho người kia uống nước.
"Là Cao Lãng... nhưng mà... làm sao hắn ta lại có thể... "
Cung Tuấn biết tên này, hắn rõ ràng lần trước đã xử lí xác người này đàng hoàng. Làm gì mà có cái vụ giả chết ở đây được trong khi bị đứt đầu lìa tứ chi chứ?
...
Hoặc có khả năng thứ 2, chính là có người sở hữu giọng nói giống như gã ta.
Cung Tuấn bác bỏ khả năng thứ 2, mặc dù bây giờ có lẽ nó là đầu mối duy nhất.
Hung thủ đã lộ giọng nói thật, chứng tỏ gã sớm muộn gì cũng chường mặt ra. Chỉ là bây giờ không biết mục tiêu tiếp theo của gã sẽ là gì. Hung thủ trong tối còn hai người họ ngoài sáng, nhìn thôi là biết ai sẽ có lợi hơn trong việc lẩn trốn rồi.
"Đi... đi đến toà án đi. Tôi nghi ngờ ông ta đang ở đó."
Cung Tuấn nhìn gương mặt xanh xao của Trương Triết Hạn không nỡ để anh đi, nhưng vẻ kiên định kia vẫn không thay đổi. Anh chống tay đứng dậy xoa xoa mi tâm giúp bản thân tỉnh táo hơn, nắm lấy tay Cung Tuấn muốn kéo đi.
Cung Tuấn khó khăn nghiến răng, bật ra lời nói :"Tiểu Triết... hay chúng ta đừng quan tâm được không? Cứ đợi đến khi hung thủ tự lộ sơ hở là được rồi. Xác ông ta sẽ được phát hiện sớm thôi, chúng ta im lặng cũng không sao mà."
Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn Cung Tuấn, anh không tin người như hắn có thể nói ra những lời này.
"... Cung Tuấn... là mạng người đó. Nếu phát hiện sớm không phải có thể cứu được sao!?"
"Nhưng em đã đâm tên đó! Nếu kiểm tra tử thi có phát hiện manh mối gì đến em không phải em sẽ gặp rắc rối lớn sao? Tiểu Triết, nghe tôi đi!"
Trương Triết Hạn hé răng nhưng không nói lời nào, gạt tay Cung Tuấn ra muốn tự mình đi tìm kiếm hung thủ.
"Anh không đi tôi đi. Phát hiện càng sớm càng tốt, nếu hung thủ muốn nhắm vào tôi... cứ làm như ý hắn muốn đi."
Hắn nhanh chóng chạy lại ôm chặt lấy anh, giữ cho Trương Triết Hạn không đi được, tay như muốn nhấc cả người anh lên.
"Được rồi được rồi. Tôi đi với em. Em xảy ra chuyện nữa chắc tôi sẽ chết mất."
49.
Sai rồi. Sai thật rồi.
Sự việc làm sao lại có thể tiến triển theo cách này.
Cung Tuấn lái xe đến ngay chỗ tòa án cùng Trương Triết Hạn. Lần này cảnh sát nhanh hơn một bước, không cần đến anh thông báo đã phát hiện ra nạn nhân.
Hắn có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, đôi mắt như diều hâu tia cực nhanh đến vị trí chiếc xe hơi đậu gần đó.
Người trên xe gặp ánh mắt của hắn liền mắng một tiếng sau đó đạp xe phóng đi.
"Tiểu Triết... em theo tôi nhanh lên."
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn kéo đi trong khi còn chưa hiểu chuyện gì. Hắn nhanh chóng đạp ga làm anh chưa kịp thắt dây an toàn xém chút nữa là bị đập người vào bệ xe.
"Anh thấy gì thế? Vội như vậy?"
Cung Tuấn mắt tìm kiếm bóng hình chiếc xe đen kia nhanh chóng đuổi theo, miệng trả lời anh :"Người ngồi trên xe, trông rất giống Cao Lãng."
Trương Triết Hạn ngơ cả người, anh theo hướng đi mà nhìn lên chiếc xe kia.
Biển số xe quen thuộc quá.
Trương Triết Hạn nghĩ như vậy.
Anh cố nheo mắt nhìn rõ bóng dáng người trên xe hơn. Hai chiếc xe đi trên đường quốc lộ bám theo không ngừng nghỉ, cứ như hai con báo đang rượt đuổi nhau.
Chiếc xe dần quẹo vào những ngõ hẻm xa lạ bắt đầu cách xa trung tâm thành phố, Trương Triết Hạn không yên ổn mà muốn đi nhanh hơn.
Cuối cùng khi chiếc xe rẻ vào một công trường bỏ hoang rồi bỏ lại xe trốn mất Cung Tuấn cùng anh mới mất dấu gã.
Hắn tức giận đá mấy cục đá dưới chân mình, tên hung thủ này trốn nhanh đến mức làm Cung Tuấn tự nghi ngờ năng lực của bản thân.
Trương Triết Hạn nhận được cuộc gọi từ cấp trên liền bảo Cung Tuấn chở mình về.
50.
Mọi người trong trụ sở hình như đều nhìn bọn họ bằng một ánh mắt khác thường, cảnh sát Hoàng Vệ Bình luôn coi trọng Trương Triết Hạn giờ đây không dám nhìn anh nữa, chỉ biết vỗ vỗ vai anh bảo rằng :"Tôi tin anh chắc chắn sẽ không làm thế."
Trương Triết Hạn còn đang chưa hiểu chuyện gì đã bị Phạm Thạch đến gặp bảo anh đi theo mình. Cung Tuấn thì bị Triệu Phiếm Châu lôi xuống phòng pháp y.
Tại phòng hội họp của trụ sở cảnh sát, đứng trước mặt anh là vị Đại tướng biết bao người kính nể.
Phạm Thạch đứng kế bên không hó hé lời nào chỉ im lặng lắng nghe.
"Cậu Trương Triết Hạn. Cậu bị tình nghi là thủ phạm của những vụ án giết người xảy ra liên hoàn gần đây. Tôi khuyên cậu nên thú nhận mọi chuyện để nhận được sự khoan hồng từ pháp luật!"
...
Cái gì?
Trương Triết Hạn trong lúc này mong muốn mình bị lãng tai nhất có thể.
Vị kia vừa nói anh cái gì cơ?
Giết người?
Bị tình nghi là thủ phạm đã giết những nạn nhân gần đây?
Còng tay không biết từ lúc nào đã được đeo lên tay anh nhưng Trương Triết Hạn vẫn chưa phát giác ra.
Bên trong không gian an tĩnh này, Trương Triết Hạn chưa mở miệng nói lời nào đã bị thu hút bởi tiếng đập cửa bên ngoài.
Cung Tuấn bị mấy viên cảnh sát khác giữ lấy không cho hắn làm bậy, miệng liên tục hét vào trong.
"Em ấy không phải là hung thủ! Tôi ở bên em ấy suốt quãng thời gian đó! Tôi chắc chắn em ấy không phải là hung thủ!"
Chất giọng của hắn đau đớn như muốn trút hết nỗi tức giận của mình ra, gào đến khàn cả cổ họng vẫn chưa muốn dừng
Cánh cửa cuối cùng cũng được mở, Trương Triết Hạn thẩn người bị Phạm Thạch dắt ra
Anh nhìn Cung Tuấn đang bị đám người kia giữ lại quỳ sụp xuống sàn mà lòng đau như cắt, miệng cố nở nụ cười trấn an.
"Chờ tôi..."
______________________________________
P/s: tôi đang muốn đào một hố mới nhẹ nhàng tình cảm hơn, nhưng hố này chưa lấp xong mà đào hố mới thấy có lỗi quá, thôi ráng đăng nốt rồi đào hố sau:((
À quên, mấy cái chức vụ trong này :(( tôi khôm rành lắm:(( hãy bỏ qua nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top