16. "Là Của Một Mình Tôi"

46.

Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn vào mắt Cung Tuấn, vẻ sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt anh. Đôi mắt bàng hoàng nhìn hắn, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó, tay không điều khiển được mà run lẩy bẩy.

"Tiểu Triết... em vừa nói gì?" Cung Tuấn cố gắng kiềm chế bản thân, chất giọng dịu xuống nhất một cách có thể.

Không thể như vậy được...

Không thể!

Người hắn yêu, hắn thương làm sao lại có thể là con của kẻ đã sát hại gia đình hắn?

Là kẻ mà hắn đã thề rằng phải giết cho bằng được!

"Tôi giết người rồi... tôi là con của kẻ giết người... con của kẻ giết người..."

Trương Triết Hạn cúi gằm mặt xuống, bó gối ngồi ở đấy miệng lẩm bẩm một mình

Giết rồi, chết rồi...

Không cứu được nữa rồi...

Xong đời rồi... không thể cứu vãn gì nữa...

Không... không thể...

"Tiểu Triết... em bình tĩnh... em không phải mà, em không phải. Tiểu Triết, nghe tôi!"

Đôi mắt đấy không còn vẻ trong sáng ngây thơ kia nữa, một đôi mắt âm u mây mù, mịt mờ chướng khí.

Anh là con của kẻ săn người, không còn gì bàn cãi hết.

Anh không nên sống trên cuộc đời này.

Giống như cách mà đám người kia nguyền rủa anh, giẫm đạp anh.

Người trước mắt hắn là người mà hắn đã quyết định mang lòng yêu thương suốt quãng đời còn lại.

Nhưng người này... lại là kẻ mà hắn đã muốn giết chết để trả thù cho gia đình mình năm xưa.

Lấy mạng đền mạng.

Giết anh?

Chỉ cần ngay lúc này, hắn có thể giết chết anh không phải mối thù năm xưa của bố mẹ hắn có thể được trả sao?

Điên rồi.

Cung Tuấn nghĩ bản thân mình điên rồi.

Sao trước đây hắn lại có suy nghĩ tàn độc như vậy. Vì cái gì mà phải giết đi người không liên quan? Như vậy chẳng phải hắn cũng là một tên ngu đần đi giận cá chém thớt sao?

Em ấy cũng là một người bình thường, còn cống hiến sức lực của mình vào việc giúp dân giúp nước, là một cảnh sát hình sự tuyệt vời.

Làm sao? Làm sao hắn lại có thể dập tắt đi ánh dương quang xán lạn đó. Anh chẳng phải đã lấy công sức của bản thân để chuộc lỗi cho người cha mình sao?

Đúng rồi, anh đã trả hết nợ rồi. Anh không nợ hắn gì cả. Trương Triết Hạn không nợ Cung Tuấn hắn gì cả.

Chuyện của thế hệ trước hắn không cần để ý nữa. Cứ bình thường mà sống qua ngày không phải tốt hơn sao?

Cung Tuấn nâng mặt Trương Triết Hạn lên, không nhanh không chậm đem môi mình dán lên môi anh. Trương Triết Hạn vì khoảnh khắc này mà mắt mở to, cả người cứng đờ không cử động nổi.

Không phải hiện tại sống cho tốt là được rồi sao? Từ khi nào mà Cung Tuấn để lòng thù hận chất chứa nhiều đến mức khiến hắn quên đi lời cha mẹ hắn đã dạy?

Trương Triết Hạn là người hắn yêu. Là tất cả những gì mà hắn có. Hắn chẳng lẽ ngu ngốc đến nỗi đi tàn sát thứ mình có ư?

Cung Tuấn dứt môi mình ra, gượng ép Trương Triết Hạn nhìn vào mình.

"Nhớ cho kỹ Trương Triết Hạn. Em là người tôi yêu... Cung Tuấn này yêu em. Thân phận gì đó... tôi không quan tâm. Em là em. Không phải thế hệ sau của ai cả. Là của một mình tôi. Của Cung Tuấn này."

Rõ ràng có nhiều điểm giống nhau giữa hai thế hệ như thế, hắn lại cứ cố tình bỏ qua. Phớt lờ người mà bản thân tìm kiếm cả chục năm nay để trả thù.

Tất cả không phải chỉ vì anh chính là Trương Triết Hạn sao?

Không phải Vũ Dương.

Trương Triết Hạn là Trương Triết Hạn. Là người mà hắn yêu, là người đã cứu rỗi hắn khỏi vũng bùn những ngày tăm tối kia.

"... nhưng mà... " Anh nhìn hắn, miệng không tự chủ được mà phát ra tiếng nói.

"Nhưng mà... gia đình anh... cha mẹ anh ... Cung Tuấn... không phải anh bảo muốn trả thù cho gia đình mình sao...- "

Cổ họng dâng lên trận khô khan, Trương Triết Hạn khó khăn nuốt nước bọt, lưỡi đưa ra liếm môi cảm nhận sự nhớt nháp do trận hôn môi vừa nãy. "Giết tôi đi Cung Tuấn..."

Hắn nhíu mày, không hài lòng với câu nói này.

"Trừng trị tôi đi... xin anh..."

Cung Tuấn xúc động, nhìn bộ dạng cầu xin này của anh không hiểu sao lại rất có cảm giác muốn gây cho người kia khó khăn.

Hắn di chuyển tay miết mạnh lên môi Trương Triết Hạn, sau đó chuyển xuống nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn kia.

"Nếu em muốn tôi trừng trị em... tôi sẽ chọn cách khác để trừng trị em thay vì giết em, Trương Triết Hạn."

Bắt em ở bên tôi cả đời cả kiếp. Không bao giờ được trốn.

Hắn ôm anh, để anh tựa cằm lên vai hắn.

"Tiểu Triết... nếu tôi giết cha em, em sẽ không hận tôi chứ?" Hắn thì thầm vào tai anh bằng chất giọng trầm đục

Trương Triết Hạn bấu lấy vai hắn, miệng nói

"... sẽ không."

47.

Trương Triết Hạn kêu lên một tiếng, mắt long lanh ánh nước nhìn Cung Tuấn ngồi dưới sàn đang chuyên tâm làm việc với cơ thể mình.

"Đau... Anh làm nhẹ chút... Ah!"

"Gần xong rồi."

Từ nãy đến giờ không biết anh đã thốt lên câu đau này không biết bao nhiều lần, cũng bảo Cung Tuấn làm nhẹ hơn rất nhiều.

Nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi.

Cũng phải, dù gì Cung Tuấn là bác sĩ pháp y, hắn khôi phục xác chết là chuyện thường như cơm bữa nhưng xác chết không biết kêu đau, đâm ra Cung Tuấn cũng không biết mình dùng lực như thế nào để giảm bớt.

Lúc nãy đã định nhờ Lăng Duệ đến đây khâu lại miệng vết thương cho anh nhưng bác sĩ Lăng thẳng thừng bảo hắn tự xử lí đi.

"Không. Tự xử lí. Cậu phá vỡ không gian của người khác quá rồi đấy!"

Nói xong liền tắt máy, để lại Cung Tuấn một tay bác sĩ pháp y phải đi làm việc này.

Hắn quên mất, hôm nay là cuối tuần, Lăng Duệ được ở nhà cùng Vương Việt mà.

Trương Triết Hạn nhìn người đàn ông đang lụi hụi xử lí vết thương cho mình trong lòng cũng vui vẻ không ít.

Thật may, vì hắn không hận anh.

Nụ cười vừa giương lên Trương Triết Hạn lại tiếp tục nhăn mặt, đến tận mấy phút sau Cung Tuấn mới cắt chỉ, đường chỉ nhìn trông cũng vừa mắt.

"Tiểu Triết... tôi có chuyện muốn hỏi em."

Trương Triết Hạn mím môi, anh thừa biết chuyện hắn muốn hỏi là gì. Vốn đã chuẩn bị tinh thần từ nãy giờ để đáp lại.

Vì sao em đâm ông ta?

Cung Tuấn hỏi.

Trương Triết Hạn mím môi. Căn bản anh không thật sự biết lúc đó mình đã làm gì, chỉ thấy trong tay là con dao phẫu thuật dính đầy máu vương ra tay và ở trong một căn nhà lạ lẫm nhưng lại có sự quen thuộc khác thường.

"Tôi không nhớ, lúc tôi lấy lại ý thức đã thấy mình đã đâm ông ta rồi... thật đấy, tôi không nói dối đâu, anh biết mà Cung Tuấn...."

Hắn tin anh, đương nhiên hắn tin anh không do dự.

Nhưng vấn đề này không đùa được, Cung Tuấn vẫn muốn xem xét thêm.

Nếu tên luật sư đó khởi tố anh tội danh cố tình gây thương tích chắc chắn sẽ gây cho Trương Triết Hạn khó khăn không nhỏ

Cung Tuấn thầm cầu cho ông ta chết quách đi cho xong chuyện.

Thực tế cho thấy Cung Tuấn quả là có cái miệng rất linh. Cầu gì được nấy.

______________________________________
P/s : 👀 định bẻ lái cho SE á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top