14. "Chào Đồng Loại"

40.

Trương Triết Hạn tỉnh dậy từ cơn mộng mị, vừa cử động một chút liền bị cơn đau vùng bụng tác động đến làm nhăn mặt mày.

Vương Việt vừa vặn mở cửa vào thăm anh, tay cầm khay cơm gấp rút đi tới.

"Triết Hạn anh tỉnh rồi. Đợi một chút tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra!"

Anh đưa tay xoa xoa mi tâm của mình, gật đầu nói cảm ơn Vương Việt, xong tâm trí lại bỗng dưng nhớ về giấc mơ kỳ lạ kia.

Trong mơ, anh đã thấy một vị bác sĩ, khuôn mặt có phần rất giống anh. Nhưng Trương Triết Hạn chắc chắn đó không phải mình. Bởi vì người đàn ông đó được gọi là Vũ Tần.

Cửa phòng lại mở ra, lần này có hẳn ba người cùng đến.

Một vị bác sĩ chịu trách nhiệm kiểm tra quan sát tình hình của anh, người thứ hai là Vương Việt, tên cuối cùng không ai khác chính là Cung Tuấn.

Anh lướt mắt qua nhìn hắn, dịu dàng cong môi cười.

"Tiểu Triết em sao rồi?"

Vị bác sĩ kia tầm trung niên, cũng là bác sĩ nổi danh trong khu này. Y khám xong cho anh rồi bảo chỉ cần tịnh dưỡng ít nhất một tháng để vết thương khỏi hẳn. Hoặc tùy cơ địa mà xem có khỏi sớm hơn không. Trước khi rời khỏi còn không quên nhìn hai người rồi nở nụ cười thâm ý.

Ây dà, người trẻ thời nay yêu đương gặp khó khăn như này, mình già rồi không biết ra sao đây.

Vương Việt được Lăng Duệ vừa đến kéo đi ra ngoài, vị kia của em thủ thỉ vào tai nói cái gì đó làm cho cả khuôn mặt em đỏ rực lên. Lẳng lặng mà cúi gầm người bị bác sĩ Lăng dắt đi.

Cung Tuấn tiến lại gần ngồi xuống bên giường bệnh, nắm lấy đôi tay không bị truyền dịch của anh nâng lên rồi nhẹ nhàng đặt môi hôn xuống.

"Làm cái gì vậy hả?"

Trương Triết Hạn bật cười với hành động này của hắn, từng ngón tay men theo khung xương nắm lấy cằm người kia, như trót vào đó một loại quyến rũ mê người

"Em vừa tỉnh dậy đã bắt đầu muốn trêu tôi rồi sao?" Cung Tuấn nắm lấy cổ tay anh, một lần nữa hơi cúi xuống cắn nhẹ lên đầu ngón tay người kia.

"Anh trêu tôi cũng không vừa."

Cung Tuấn cười phì một tiếng rồi buông tay anh đặt xuống giường, lấy tay mình bao bọc lấy tay anh. Đôi mắt nhu tình ấm áp nhìn đối phương

"Hôm nay là ngày mấy rồi?"

Mắt hắn ngó qua điện thoại di động mình mang theo rồi quay lại nói cho anh biết :"Hôm nay 20."

Là ngày 20 tháng 5

Trương Triết Hạn ồ lên một tiếng sau đó lại mở to hai mắt muốn bật người dậy.

"Cái gì?" Trương Triết Hạn bật người dậy "Ah!....-". Anh nhăn mặt kêu nhẹ, vết thương bị động đến đau vô cùng.

"Bớt quấy. Bung hết chỉ bây giờ. Có ai bị thương mà quậy như em không?"

Cung Tuấn búng trán anh một cái, dù không đau nhưng Trương Triết Hạn vẫn nhíu mày.

"Tôi ngủ hai ngày rồi á?"

"Một ngày rưỡi."

Trương Triết Hạn tặc lưỡi, thầm nghĩ mắc gì phải bắt bẻ anh

"Vết thương còn lâu mới phục hồi. Em tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi đi. Chuyện phá án cứ để cho anh Phạm giải quyết."

Trương Triết Hạn nghe xong không phản ứng, anh xoa xoa mi tâm rồi lại dựa lưng lên gối.

"Tiểu Triết." Cung Tuấn gọi tên anh.

"Sao?"

Cung Tuấn cắn răng, hắn cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Đến việc bảo vệ cho người mình yêu cũng không làm được.

Chả đáng mặt đàn ông tí gì mà thằng chó này!

Trương Triết Hạn được Cung Tuấn bất ngờ ôm lấy. Anh ngỡ ngàng trước vòng tay của đối phương. Cả người run run vì xúc động

"... sao thế? Xảy ra chuyện gì sao...?"

Thật xin lỗi.

Câu nói phát ra từ miệng Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn thẫn người một lúc sau đó mỉm cười, tay vỗ vỗ lưng hắn.

"Được rồi mà... không sao..."

"... Tiểu Triết... tôi chắc chắn sẽ không để ai hại đến em nữa. Tiểu Triết... tôi thật sự rất yêu em."

Trong giây phút này, Trương Triết Hạn bỗng dưng ngừng lại động tác. Hơi thở có phần ngưng đọng sau khi nghe được câu nói của Cung Tuấn.

Yêu sao.

Anh cũng rất yêu hắn.

Dường như tâm cả hai đều đã duyệt nhau từ lâu, chỉ là mất cả một khoảng thời gian mới có thể chính thức đến với nhau.

"Tôi cũng yêu anh..."

Lần đầu nói ra lời này làm anh có phần hơi ngượng miệng. Đến khi Cung Tuấn dần thu người lại tiến tới hôn lên môi anh, Trương Triết Hạn mới bắt đầu có phản ứng.

Xúc cảm mềm mại áp lên môi khiến anh có hơi thẫn người, tiếp đến Cung Tuấn cắn nhẹ phần môi dưới của anh, thành công áp đảo mà luồn lưỡi vào trong.

41.

Trương Triết Hạn sau ba ngày đã có thể xuất viện, anh ngồi trên sofa ở phòng khách thẫn thờ.

Cung Tuấn còn phải làm việc không thể bên cạnh anh, một mình trong căn nhà làm Trương Triết Hạn thấy ngộp thở.

Anh di chuyển vào phòng, tay kéo hộc tủ ra.

Bên trong là một chiếc máy ảnh.

Chiếc máy ảnh lần trước anh lấy trong căn nhà kia.

".... cái này... đâu ra nhỉ."

Trương Triết Hạn khởi động máy, bên trong không có gì cả. Dù gì loại máy ảnh này cũng không lưu được file ảnh nên anh cũng chẳng trông đợi gì mấy.

Khoan đã...

Trương Triết Hạn khựng lại một giây.

Đầu anh hơi nhói lên.

Một thoáng sau, đôi mắt ấy mở ra nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh.

À, phải rồi. Là anh đã lấy nó từ trong căn nhà hoang.

42.

Bầu trời mấy ngày nay luôn âm u chẳng có nỗi một tia nắng nào. Đáng lẽ, Trương Triết Hạn không nên vận động mạnh vào thời điểm này, nó sẽ gây ra tác động đến vết thương của anh.

Nhưng anh không để tâm đến nó, tay chân phối hợp nhảy qua cổng rào bước vào căn nhà hoang lần thứ hai.

Lần này căn nhà không mang trên mình nét lạnh lẽo âm u của đêm khuya, bù lại có thể nhìn rõ hơn chút do bây giờ là buổi sáng. Rõ hơn được một màu ảm đạm của nỗi bi thương.

Đồ vật trong nhà đều đã muốn lên mốc, mặc dù có một số thứ vẫn còn bình thường nhưng khung cảnh hoang tàn bên trong vẫn là chiếm diện tích lớn.

Trương Triết Hạn tự động đi đến trước một thư phòng mở cửa bước vào. Dường như là quen thuộc đến mức kỳ lạ.

Ở bên trong thư phòng chứa một kệ sách lớn, nó đựng những quyển album, những quyển sách giảng giải về y học, những vật dụng trong y khoa như dao mổ, kéo cắt chỉ, dao điện cũng có.

Những vật dụng này đều đã bị rỉ sét, phần ố vàng hiện lên rõ rệt.

Kế bên còn có thể thấy bàn mổ, đèn mổ.

Trương Triết Hạn nhíu mày.

Anh bước đến gần kệ sách thăm dò lấy ra một quyển album ảnh trên đó. Đầu ngón tay miết lấy góc bìa lật ra.

Một tấm ảnh vội vàng rơi xuống khỏi khe nhét ảnh.

Trương Triết Hạn cúi người lụm lên.

Trên đó là một bức ảnh chụp người tuyết cùng với một người đàn ông.

Góc nghiêng của người đàn ông trong bức ảnh khiến Trương Triết Hạn cảm thấy khó nói nên lời, người này hình như anh đã từng gặp qua rồi...

43.

5 năm trước

"Cảnh sát Trương, đi nhanh lên. Cậu lề mề quá đấy!"

Hoàng Vệ Bình tức tối đứng nép bên lối ra vào hối thúc anh. Trương Triết Hạn là lính mới, anh vừa vào đội được vài ngày.

"Tới liền tới liền."

Anh bưng trên tay thùng đồ lớn tương tự với cái của Hoàng Vệ Bình mà đi tới.

Hôm nay anh cùng Hoàng Vệ Bình đến trại cải tạo tham gia hoạt động, từ sáng tới giờ bị hối thúc không biết bao nhiêu lần.

Lối ra dẫn tới một sân tập trung, các tội phạm mặc áo tù nhân ngồi tắm nắng thảnh thơi trong khuôn viên được rào cẩn thận.

Trương Triết Hạn đi ngang qua, vô tình đưa mắt nhìn về hướng những phạm nhân đó.

Trong đám người mặc cùng một màu áo đó, anh đặc biệt chú ý đến người đàn ông đang ngồi trên ống đá đặt nằm ngang đang đọc báo kia.

Trên người hắn nổi bật lên nét già dặn, không bận tâm đến sự đời.

Dáng vẻ đó có chút gì đó thu hút anh, đồng tử nâu sáng cứ thẫn thờ nhìn về phía người đó.

Dường như người đó cũng cảm nhận được mình bị nhìn chằm chằm, ánh mắt hướng về phía anh nhếch một bên mày.

Khóe môi hắn ta cong lên một đường bí hiểm, miệng mấp máy gì đó.

Trương Triết Hạn không hiểu sao, mình lại có thể nghĩ đến điều mà hắn đang nói.

Chính là câu.

"Chào đồng loại"

---

Tiểu kịch trường nho nhỏ

Lăng Duệ hôm nay được tan ca sớm liền đi đến phòng bệnh của Trương Triết Hạn tìm gặp Vương Việt. Vươn Việt lúc đó còn bảo với anh rằng mình muốn ở lại chăm sóc cho Trương Triết thêm một chút nữa, bác sĩ Lăng luôn yêu thương em làm sao lại không đồng ý cơ chứ?

Chỉ tiếc lúc mở cửa phòng thấy Cung Tuấn đang ở trong đó liền kéo em ra, anh nhỏ giọng thì thầm vào tai em

"Để bọn họ tâm tình trước, chúng ta về nhà tâm tình giống họ được không Tiểu Việt?"

"Tâm tình trên giường nhé"

Vương Việt nóng rực mang tai, em cúi thấp đầu để bác sĩ Lăng thoải mái nắm tay đi cùng.

Dù gì lâu lâu bác sĩ Lăng mới có cơ hội tan ca sớm mà, em cũng phải... giúp bác sĩ Lăng nạp lại năng lượng chứ...

_____________________________________
P/s : buổi tối tốt lành nhé các cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top