12. Căn Nhà Kính

34.

Bà cầm trong tay con dao làm bếp phòng thân, núp phía sau ghế lái nín thở chờ đợi

Quả nhiên chỉ vài phút sau tên đàn ông kia đã tiến đến cửa xe. Trên tay hắn là cây búa nặng nề. Tiếng đập mạnh bắt đầu vang lên, sự nứt vỡ của từng mảnh thủy tinh cũng dần xuất hiện

Ào một tiếng

Cửa kính chính thức bị vỡ tan tành, Cung Tuấn thông qua khe hở nhỏ mà nhìn ra, nén lại tiếng nấc cùng hơi thở ở mức độ nhỏ nhất, để khoảng không gian im lặng tuyệt đối

Mẹ bé rất mau đã bị hắn phát hiện, tay cầm búa phang thẳng vào đầu bà. Tiếng nứt của hộp sọ cùng tiếng xương gãy thi nhau vang lên, còn có cả tiếng la đau đớn của bà, Cung Tuấn không nhịn được mà nước mắt tự động chảy ra, bé bịt miệng mình lại, nhắm mắt không nhìn hình ảnh thô bạo kia.

Đầu người phụ nữ bị đem bỏ vào túi đen, thân người ném ra ngoài mớ tuyết.

Cung Tuấn đã nghĩ hắn rời đi, len lén mở cánh tủ đi ra ngoài.

Bất ngờ! Bé thấy được vóc dáng cao lớn đó đang trên đường quay trở lại đây, thân người nhỏ bé trong phút chốc bỗng đông cứng không dám di chuyển.

Lời của mẹ Cung và ba Cung hay dạy trong giây đó ngay lập tức thúc đẩy bé phải mau trốn tiếp bảo toàn mạng sống. Cung Tuấn quay sang nhìn chiếc vali trống trải được đặt sâu trong khoang xe, thân hình của đứa trẻ con mười tuổi chui vào vừa khít trong chiếc va li. Bé lại tiếp tục chờ đợi. Gương mặt của tên sát nhân âm thầm được ghi nhớ lấy trong những giây phút gần kề sinh tử

Hắn ta quay lại xem xét tình hình kỹ càng. Lục tung tất cả mọi thứ trong xe lên, may mắn lại không quan tâm đến chiếc vali được đặt trong góc này.

Cái tủ vừa nãy Cung Tuấn trốn vào cũng bị mở ra rồi đóng lại thật mạnh, bé nằm ở trong nghe thấy tiếng động mà tự thấy bản thân may mắn. Thoát khỏi sự truy lùng của tên săn người này.

Một lát sau khi mà hơi thở bé dần yếu đi do thiếu oxi, Cung Tuấn mắt đầy nước mà lâm vào hôn mê.

Mà tên hung thủ cũng đã leo lên xe rời đi.

...

Chiếc xe mà vừa nãy được ba Cung hỏi đường.

35.

Từng giọt máu chảy từ trên xe xuống nền tuyết, tiếng còi in ỏi từ xe cảnh sát vang vọng vào trong khu rừng bao phủ bởi tuyết này.

Người bảo vệ khu cắm trại lúc ban nãy nghe cuộc gọi từ gia đình kia xong đã định sẽ không mang chìa khóa đến mở cửa. Thế mà cuối cùng ông khó chịu kiểu gì vẫn đem chìa tới.

Khi đến nơi lại thấy máu từ trên xe gần đó chảy xuống, bên ngoài lẫn bên trong đều không thấy ai.

Hoảng sợ mà gọi cảnh sát đến.

Cánh cảnh sát đến rất nhanh. Họ lên xe khám nghiệm, tình cờ lôi được cái vali ra cứu sống Cung Tuấn đang dần chết nghẹt.

Thi thể không đầu của hai nạn nhân đã được tìm thấy, đứa bé mười tuổi mất hết gia đình chỉ sau mấy tiếng của đêm khuya. Cung Tuấn được đưa đến bệnh viện, bé sợ hãi mà ngồi co ro một góc, đến cả y tá dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất cũng không dỗ được bé.

Cảnh sát trưởng Lương Bằng cũng nằm trong số gia đình nạn nhân bị kẻ săn đầu người tấn công. Thù hận ngập trong từng tế bào khiến ông không ngăn nỗi việc mình làm đang kích động đến trẻ con vừa mới trải qua cú sốc lớn.

Ông giữ chặt vai đứa nhỏ, lúc ban đầu vẫn còn giữ được kiểm soát, thế mà chỉ vừa sang câu thứ ba đã mất bình tĩnh gào lên :"Cố nhớ đi! Cố nhớ đi chứ! Phải nhớ ra mới có thể bắt được cái tên khốn kiếp đã hại gia đình cháu chứ!!!"

Y tá cùng người đồng nghiệp khác của ông thấy vậy liền kéo ra khuyên can. Cung Tuấn không chịu được mà muốn trốn thoát, bé giãy nãy bị nhân viên y tế giữ lại mà không ngừng cào cấu người ta.

Trong khung cảnh hoảng loạn, đột nhiên cơ thể cảnh sát Lương quỳ rập xuống, khẩn hoảng cầu xin một đứa bé mười tuổi. Đôi mắt hiện quần thâm rõ rệt, vết chân chim cũng nheo lên, ẩn trong ánh mắt còn là ánh nước, dây tơ máu.

Dùng bộ dạng bần cùng nhất mà cầu xin bé.

"Xin cháu... làm ơn... nhớ lại được không. Con gái chú đã bị kẻ đó hại chết. Chú sẽ trả thù cho ba mẹ cháu được không... làm ơn cố nhớ đi ..."

Cung Tuấn tự nhiên đột ngột dừng lại, đôi mắt chuyển về hướng tấm áp phích dán trên tường sau lưng cảnh sát trưởng.

Bàn tay bé nhỏ run run mà chỉ lên, giây sau lại ngã xuống gào thét.

"Là hắn ta! Hắn ta.... tên đó! Chính là hắn! Aaa....!!!"

Cảnh sát Lương thấy hành động của bé cũng nhìn theo, tấm áp phích trên đó là một người đàn ông mặc áo blouse, đoán chừng là bác sĩ.

"Người đó... là ai?"

Cảnh sát Lương quay sang hỏi một nhân viên y tế.

"Là bác sĩ khoa ngoại thần kinh bên bệnh viện chúng tôi. Tên Vũ Tần."

36.

Sắc trời bắt đầu chuyển từ tối đen rồi ửng sang tím nhạt, cuối cùng là chuyển hồng rồi sáng lên. Một cách thức đặc biệt để chào đón ngày mới do Mẹ thiên nhiên tạo ra.

Ở phía sâu trong trung tâm thành phố có một căn nhà được bao quanh bởi các lớp cửa kính nhôm, các chậu cây xanh tươi mơn mởn. Từ ngoài kia nhìn vào có thể thấy hết nội thất sang trọng bên trong, tạo cảm giác ấm áp hơi hướng châu Âu cho ngôi nhà.

Sáng hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, tuyết hôm qua rơi xuống vẫn còn đọng lại trên khoảng sân trước của nhà.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh con trai bé bỏng của mình, xoa xoa đầu đứa nhỏ.

Đứa nhỏ này tên là Vũ Dương.

Con trai duy nhất của gia đình họ.

Vũ Dương cùng cô chỉ vừa mới dậy, đang ngồi bên quầy bàn được đặt ở cạnh cửa sổ.

Bé nhỏ loi choi do còn chưa tỉnh ngủ mà dựa vào người mẹ mình lim dim nhắm mắt. Bà vừa xoa đầu con mình, vừa đưa mắt ra bên ngoài. Ngắm nhìn cảnh trời đẹp mắt.

Vũ Tần là bác sĩ khoa ngoại thần kinh nổi tiếng được nhiều người biết đến, tay nghề phẫu thuật thuộc vào hàng xuất chúng. Cách đây mấy năm được chuyển công tác từ nước ngoài về nước.

Bà thấy người đàn ông luôn mang trên mình nụ cười hiền hòa kia đang đắp người tuyết, rồi cảm thán mình lấy được người chồng này quá may mắn rồi đi.

Gia đình họ có một thói quen.

Chính là rất hay chụp lại những khoảnh khắc của nhau rồi in ra ảnh.

"A Dương, con đi lấy cho mẹ máy ảnh chụp lại bố nhé."

Vũ Dương vừa chuẩn bị lâm vào giấc ngủ lần nữa thì bị mẹ mình kêu dậy. Em liền lon ta lon ton đi vào trong phòng lấy ra chiếc máy ảnh được cất bên bàn làm việc đem ra đặt vào tay mẹ mình.

Mẹ Vũ nhìn em nở nụ cười chan hòa, em có nụ cười rất giống mẹ mặc dù ngũ quan nhìn chung lại giống bố y như đúc.

Tiếng tách vang lên, máy ảnh tự động phô ra bức hình vừa được chụp, mẹ Vũ cầm tấm ảnh lấy quyển album ra cho hình vào.

Vũ Dương trèo lên ghế ngắm nhìn mẹ mình lật từng tấm ảnh mà thích thú.

Có ảnh em từ hồi còn tí xíu, hay là ảnh từ khi bố em vừa về nhập chức tại bệnh viện. Hoặc là những chậu cây nhỏ ngoài vườn, hình đi chơi của gia đình nhỏ.

37.

Bầu trời lại chuyển sang tối mịt, tuyết bên ngoài lại bắt đầu rơi. Hôm nay Vũ Tần không có việc ở bệnh viện nên ở nhà cùng gia đình nguyên một ngày.

Vũ Dương ngồi trong lòng bố đùa giỡn đủ thứ, đôi mắt như sao sáng nhìn người đàn ông kia.

"A Dương năm nay lên tám rồi. Nhớ phải ngoan ngoãn nhé."

Gia đình ba người hạnh phúc vừa ngồi uống trà, vừa chơi đùa với nhau. Không khí êm đềm ấm áp đến lạ.

Bên ngoài có ánh đèn rọi vào trong.

Tiếng còi xe cảnh sát từ bên ngoài vọng đến, đậu trước cửa nhà họ.

Mẹ Vũ cùng Vũ Tần đi ra trước cửa đứng nhìn, Vũ Dương cũng lo lắng mà nép đằng sau lưng mẹ mình.

"Họ dừng ở trước nhà chúng ta kìa."

Cánh cảnh sát nhảy xuống xe bao vây toàn bộ khuôn viên nhà.

Mẹ Vũ từ trong nhìn ra vẻ mặt lộ tia lo lắng, cô quay sang nhìn chồng mình, Vũ Tần vỗ vai cô trấn an, dịu giọng bảo :"Anh ra ngoài xem một chút. Em đợi ở đây đi."

______________________________________
P/s: 🥺tối vui vẻ và ngủ ngon nha mấy cô
Tôi xa mẹ 3 tháng rồi giờ mới được gặp lại dui quá🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top