1. Mở Đầu

0.

Tôi có một tia sáng lé loi trong cuộc đời mình, người đó cứu vớt tâm hồn tôi. Chữa lành trái tim tôi.

Thật tiếc, ánh sáng đó tôi đã lạc mất rồi...

Em đã từng bảo với tôi rằng ...

"Anh là tất cả những gì mà tôi có!"

Dương quang xán lạn ấy bị mây mù che phủ rồi.

Tôi không thể gặp được em nữa rồi.

Vĩnh viễn sẽ không bao giờ được gặp em nữa.

Hôm nay là sinh nhật tôi. Cớ gì... mà em lại rời đi cơ chứ

Đau quá Tiểu Triết

Nếu tôi chết đi, liệu có được gặp em ở thế giới bên kia không?

Em có đang chờ tôi không?

1.

"Phát hiện một thi thể nạn nhân dưới chân cầu XX."

"Dạo gần đây lại xảy ra các trường hợp mất tích chưa tìm được dấu vết, cảnh sát và cơ quan chức năng tập trung cao độ truy lùng danh tính nạn nhân."

"Yêu cầu mọi người khi ra khỏi nhà hãy cẩn thận. Không ở một mình và đi ra ngoài vào ban đêm."

2.

"... mày tưởng... mày sẽ thắng được tao ư?"

3.

Ngày 12-5

Thời tiết đã bắt đầu vào hạ, bầu trời đôi lúc sẽ có những đám mây đen cùng với mấy cơn mưa rào. Cung Tuấn thích mưa, nó mang đến cho hắn một cảm giác gì đó rất sảng khoái đầy thú vị.

Sáu giờ sáng bên ngoài trời đang đổ cơn mưa lớn, đây hình như là cơn mưa đầu tiên trong tháng năm.

Cung Tuấn nhận được chuông điện thoại khẩn từ đội cảnh sát hình sự, yêu cầu phải đến hiện trường án mạng ngay lập tức.

Làm nghề này phải chịu lượng công việc ập đến quá lớn, có thể giữa đêm thì bị gọi dậy, đang ăn có thể bị kéo đi, lúc nào cũng buộc phải trong trạng thái sẵn sàng làm việc.

Ngày nào cũng phải đắm mình trong xác chết

Cung Tuấn chuẩn bị chỉ có vài phút căn bản cũng vì thời gian không cho phép hắn chậm trễ, ngay lập tức chạy xe đến hiện trường.

Lúc đến nơi, hắn chỉ vừa nhảy xuống xe đã liền bị một viên cảnh sát lôi đi.

Thi thể nạn nhân là một phụ nữ trông còn rất trẻ, đang nằm trên sàn nhà cùng với ly rượu đổ vỡ

Sắc mặt tử thi co quắp nhìn rất khó chịu.

Thoạt nhìn như thể là đã chết nghẹn do nốc một ngụm rượu lớn? Cung Tuấn sẽ đoán thế và đây được xác định là một tai nạn, chỉ có điều trên cơ thể nạn nhân xuất hiện những vết màu đỏ gạch.

Xyanua. Một loại chất độc thường thấy trong mấy vụ án mạng.

Người đầu tiên phát hiện ra thi thể là bạn thân của nạn nhân.

Vào năm giờ sáng cô có liên lạc với nạn nhân để hỏi về một cuộc hẹn, nhưng gọi tận mấy cuộc vẫn không ai bắt máy. Cô cho biết nạn nhân rất hay dậy sớm, cũng thường dùng khung giờ này để gọi điện hỏi nạn nhân một số việc.

Nhưng hôm nay gọi khá nhiều vẫn không có hồi âm, hai ngày trước là hôm 10-5 cô cũng có gọi nhưng vẫn không ai trả lời. Hôm nay 12-5 mới quyết định đi đến nhà hỏi thẳng thì gặp việc này

Thi thể đã tiến đến giai đoạn phát triển thứ ba của hoen tử thi, khi ấn vào những vết màu đỏ gạch cũng không còn đổi màu hay biến mất. Những vết này là đặc điểm rõ ràng để nhận biết nạn nhân bị nhiễm độc xyanua. Một màu đỏ gạch đặc trưng.

Những vi sinh vật cũng đã hoạt động, đoán chừng người này đã chết vào hai ngày trước. Trùng hợp với lời khai của bạn thân nạn nhân.

Hắn cúi người, dùng khứu giác đặc biệt kỳ diệu của mình ngửi ngửi

Không sai, có thoang thoảng mùi hạnh nhân đắng

Cung Tuấn mắt đang nhìn thi thể lại phân tâm chuyển qua hướng cảnh sát Trương đang ghi chép lại lời của cô gái kia. Phần đuôi tóc sau gáy của anh khiến hắn có hơi ngứa mắt, chưa kịp cắt sao?

Trương Triết Hạn cảm nhận được có người đang nhìn mình liền quay lại đằng sau, bắt gặp ánh nhìn có phần khó chịu của Cung Tuấn. Anh nhíu mày rồi lại tiếp tục trở về công việc chính của mình. Dù gì cũng đã quen rồi.

Nửa tiếng sau công việc phong tỏa hiện trường đã làm xong.

"Nạn nhân được xác định là Nguyên Tỏa, hai mươi tư tuổi, hiện đang làm công việc tại một đài truyền hình" Một viên cảnh sát thông báo

Nếu là bình thường Cung Tuấn cũng không nán lại hiện trường quá lâu, nhưng chả hiểu sao hôm nay hắn lại mang tâm lý gì đó rất khó hiểu với vụ án này. Thôi thúc hắn tìm kiếm một điều gì đó.

Còn thêm lý do nữa là cảnh sát Trương có vẻ cũng có suy nghĩ giống như hắn.

Dáng vẻ khi chăm chú suy nghĩ của anh vô cùng thu hút Cung Tuấn, mà hắn lại không quen khi anh thế này.  Cứ mỗi lần chứng kiến cảnh tượng lại khiến hắn muốn trêu chọc người ta.

Cho dù đã cộng tác gần 1 năm, cảnh sát Trương trong trí nhớ của hắn vẫn là một tên có phần hơi ngốc mà.

"Cảnh sát Trương"

Tiếng gọi của Cung Tuấn vô tình kéo Trương Triết Hạn trở về thế giới thực, anh quay qua nở nụ cười với hắn nghiêng đầu nói :"Sao thế?"

Cung Tuấn bước lại gần, tay vòng qua cổ anh nhẹ nhàng chạm lên phần tóc đã dài ở gáy, sau đó lập tức thay đổi 360 độ siết mạnh giật ra. Trương Triết Hạn bất ngờ với hành động của hắn, ngay lập tức la lên một tiếng

"Tóc dài quá rồi, có cần tôi tỉa bớt cho em không?"

Cung Tuấn thu tay về cầm mấy cọng tóc vừa nãy giật lấy, nhìn Trương Triết Hạn đang tức giận lùi xa mình, đôi mắt mèo cứ trừng trừng nhìn hắn.

"Bác sĩ Cung! Anh làm vậy là có ý gì!?"

"Sợ em bị cấp trên khiển trách thôi. Là đang có ý tốt đấy."

Nhìn bộ mặt tức mà không nói được lời nào của anh khiến hắn càng có ý muốn trêu chọc thêm. Đáng tiếc, cảnh sát Trương hình như không muốn tiếp tục quan tâm. Làm lơ hắn rồi quay về việc quan sát xung quanh hiện trường.

"Cảnh sát Trương nghĩ đây là vụ tự sát hay là...?"

Đôi mắt Trương Triết Hạn một lần nữa nhìn qua Cung Tuấn, quét từ trên xuống dưới. Sau đó lại chỉ về phía vạch kẻ phấn xung quanh thi thể.

"... không thể là tự sát đâu... tôi cứ thấy có gì đó lấn cấn ở đây..."

"Đơn giản thôi. Có người bỏ độc vào rượu, không thể nào một người đang sống tốt lại có ý định tự sát được." Cung Tuấn nêu lên ý kiến của mình.

Trương Triết Hạn nghe anh nói xong đầu gật gù đồng ý, sau lại đổi thành lắc lắc, đôi mày nhíu lại khó hiểu.

"Làm sao mà anh chắc rằng một người đang sống tốt lại không có ý định tự sát? Có thể người đó che giấu tốt, không để lộ tâm trạng thì sao?"

Cung Tuấn nhìn sắc mặt anh thay đổi không khỏi cảm thấy kỳ lạ, cái vấn đề hắn nói đâu phải trọng tâm nằm ở đó đâu nhỉ.

"Bác sĩ Cung nhìn tôi có đoán được là tôi có ý định tự sát hay không?"

"... tôi là bác sĩ pháp y, không phải bác sĩ tâm lý" Cung Tuấn né đi ánh mắt sâu hoắm của anh.

Đồng tử Trương Triết Hạn giãn nở, anh trông như nhìn thấy thứ gì đó đằng sau hắn, bước chân bước đến gần Cung Tuấn rồi lách qua nhẹ nhàng tiến về phía bàn ăn.

Trên bàn có kê một tờ giấy

"Một tên chết nghẹn giờ còn chín tên"

Là một câu thơ chăng?

Não của Trương Triết Hạn ngay lập tức suy nghĩ đến người để lại bức thư này chính là hung thủ!

Cung Tuấn bắt lấy tay anh kịp thời ngăn không cho Trương Triết Hạn động vào tờ giấy. Hắn nhìn chằm chằm dòng chữ trên đó sau mới chịu nói.

"Em lấy điện thoại ra chụp trước đi. Đeo găng tay vào rồi hẳn động. Nếu trên bức thư có dấu vân tay của em thì không hay đâu."

Trương Triết Hạn liếc nhìn Cung Tuấn rồi lại nhìn về phía tay đang bị giữ của mình, nở nụ cười giả trân :"Bác sĩ Cung thích nắm tay tôi hả?"

Vừa nói xong, hắn lập tức thả tay anh ra, lẳng lặng quay đi chỗ khác che đi khuôn mặt đang ngại ngùng của mình. Trương Triết Hạn tay lấy điện thoại ra chụp rồi cũng đeo găng, cẩn thận bỏ tờ giấy vào túi nilon đem về làm chứng cứ.

Chuông điện thoại Cung Tuấn một lần nữa rung lên thông báo lại có thêm vụ án. Hiện trường là tại bờ sông ở khu vực ngoại ô.

Liên tiếp hai vụ trong một ngày.

"Cho tôi đi cùng đi."

Trương Triết Hạn níu lấy tay hắn gương mặt vô cùng nghiêm túc. Cả hai cùng leo lên xe chạy đến nơi xảy ra vụ án.

______________________________________

Note :
Tôi có cho thêm cột mốc thời gian để dễ hiểu hơn. (Hoặc không =)))

Ngày 10-5 : hung thủ giết nạn nhân thứ 1

Ngày 12-5 : nạn nhân thứ 1 được phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top