6. Đạo diễn

Cung Tuấn chớp mắt ngây thơ hỏi: "Em nằm bên cạnh anh. Không lẽ anh phải nằm giường còn em nằm đất hả?"

Trương Triết Hạn kéo miệng cười lệch sang một bên: "Không, nằm cạnh là được rồi."

Trương Triết Hạn quả nhiên đã đề cao tính công bằng của cuộc chơi này. Cung Tuấn chủ động lại vì người khơi mào là gã, nụ hôn càn quấy xâm lược đó cũng là vì gã đã chủ mưu. Đến bây giờ cũng vậy, chuyện ngủ cùng, người đề nghị là gã, Cung Tuấn cùng lắm chỉ hoàn thiện nó mà thôi.

Cậu ta không có nghĩa vụ phải làm hài lòng gã. Triết Hạn cảm thấy vậy cũng được, khá thú vị. Cảm xúc của gã lên lên xuống xuống như đường parapol nhưng gã cũng không đòi hỏi nó phải tử tế với mình.

Trong cuộc chơi này không có gì chắc chắn, cũng chẳng có ai yêu cầu sự nghiêm túc cả. Chỉ là một cuộc chơi.

Sau cái hôn đầy đường đột, dường như cả hai chẳng còn chuyện gì để nói thêm với nhau, hoặc cũng có thể, tâm trí họ có những toan tính riêng của mình.

Cung Tuấn tiến lại gần, chạm tay lên eo gã, ghé sát tai gã mà nói: "Triết Hạn, em gọi anh như thế được không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu: "Như thế tầm thường quá. Người nhà gọi cậu là Tuấn Tuấn đúng không?"

Cung Tuấn rất thông minh trong mấy chuyện này, lập tức gật đầu: "Vậy em gọi anh là Hạn Hạn nhé."

Trương Triết Hạn không nói gì, xem như đồng ý. Khoảng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi từ xa.

"Hạn Hạn, về đi ngủ thôi." Cung Tuấn xoa đầu anh, gọi khẽ một tiếng rồi tụt xuống trước.

Để lại một mình Trương Triết Hạn tim đập thình thịch ngồi ngẩn ngơ trên chạc cây. Đã rất lâu rồi thì phải, không còn ai gọi tên gã theo cách đó nữa.

Bỗng chốc quay lại khoảng thời gian thơ bé gã bỏ nhà ra đi, xách theo cái ba lô con cóc chỉ vỏn vẹn hai bộ quần áo và một chai nước lọc, cũng có một cậu nhóc chạy theo gã gọi gã như thế.

Cậu nhóc trắng trẻo có cái răng sữa trông đến là ngốc, nhưng đôi mắt lại tinh nhanh và sáng ngời. Triết Hạn vẫn còn nhớ mái tóc xoăn tít của cu cậu trong chiếc áo thun màu xanh biển. Cũng chính từ đó, Triết Hạn đặc biệt yêu thích màu của biển, màu của trời, màu của bình yên như giọng sữa ngây thơ của cún nhỏ.

"Hạn Hạn, anh mau về đi!"

Trương Triết Hạn giật mình bởi tiếng gọi trong quá khứ. Hôm nay anh thật lạ, cảm xúc cứ ứ đọng trong lồng ngực rồi khiến anh nhớ quá.

Là do Cung Tuấn sao? Cả hai đều là cái đồ cún ngốc nghếch.

Triết Hạn thở dài rồi cũng tụt xuống.

Sáng hôm sau, cả đoàn bất ngờ thấy ông chủ của mình đi cạnh đạo diễn Trương. Có người nói hình như sáng nay họ đi đến từ cùng một hướng. Trương Triết Hạn vốn không thân thiết với nhiều người ở đây, còn Cung Tuấn thì cũng không có ý định giải thích. Thế là câu chuyện ngủ chung phòng cứ thế đi vào quên lãng.

Cảnh phim hôm nay là một cảnh quan trọng. Không giống với mấy cảnh trước chỉ nháp để làm quen, đây là cảnh Triết Hạn đề nghị thêm vào kịch bản.

"Bước ngoặt của bộ phim ở đây sao?" Cung Tuấn cúi đầu nhìn màn hình, tò mò hỏi.

Trương Triết Hạn đội mũ lưỡi trai, chăm chú nhìn vào màn hình từng góc máy: "Phải. Sẽ quyết định nam chính chọn làm người hèn nhát hạnh phúc hay cô độc dũng cảm."

Cung Tuấn quay sang nhìn gã. Trong bóng râm của lán trại, cậu không nhìn thấy ánh sáng soi vào đáy mắt của gã đâu nữa. Thứ cậu thấy là một đôi mắt thật trầm và cũng thật giàu cảm xúc. Thứ cảm xúc trộn đều vào khiến cho người ta nghĩ đến kinh vạn hoa muôn màu muôn vẻ. Nhưng chỉ để ngắm thôi, khó mà nắm bắt được.

Một "khung cảnh" khác của Triết Hạn sao?

Nam chính rất yêu nữ chính. Gần hai phần ba bộ phim đã đủ để truyền tải hết tất cả tình yêu của họ dành cho nhau khi cùng nhau vượt qua giông bão. Thế nhưng về phần cuối, khi một vài bức màn bí mật được hé lộ, thì rơi vào tay của đạo diễn Trương.

Anh không có yêu cầu gì diễn viên, vì anh cảm giác được họ đang hoá thân vào nhân vật rất tốt. Họ chính là nhân vật, và nhân vật thì có quyền quyết định cho cuộc đời mình.

"Chúng ta sẽ quay hai lần. Một lần là cảnh tượng nam chính gặp nữ chính như cô ấy đã biết bí mật về việc cậu đã giết chết người yêu cũ của cô ấy. Hai là cảnh gặp lại nhưng nữ chính không hề biết gì cả."

Nam chính chọn diễn cảnh thứ hai trước. Anh ta đứng ngoài cửa đón nữ chính. Cả hai vui mừng gặp lại nhau trong nỗi xúc động bủa vây. Nhưng khi anh ta ôm cô gái vào lòng, chỉ toàn là nỗi đắng cay và hèn nhát. Anh ta không dám nhìn vào đôi mắt cô, sự xấu hổ và sợ hãi đánh gục anh ta trước tình yêu của mình.

"Cắt!" Trương Triết Hạn hô lên. "Cậu có yêu cô ấy không?" Gã hỏi.

Cả đoàn phim nghe rõ sự nghiêm túc và khắt khe qua câu hỏi của Trương Triết Hạn. Tuy vẻ mặt gã vẫn bình thường và nụ cười vẫn treo trên môi, nhưng không ai dám lên tiếng trước nam chính, cũng không dám thở mạnh một hơi.

Bọn họ cảm thấy, bất cứ điều gì đáp lại gã đều sẽ trả một cái giá đắt.

"Yêu." Nam chính đơn giản trả lời.

"Cậu cố tình giết người yêu cũ của cô ấy vì cậu yêu cô ấy sao?" Trương Triết Hạn lại lên tiếng hỏi.

Nam chính lắc đầu.

Đạo diễn Trương không nói gì nữa, gã hô cho hậu cần chuẩn bị: "Chuẩn bị, quay lại lần nữa."

Nam chính nghe đạo diễn hô "diễn" đã lập tức biến đổi trạng thái. Nếu như khi nãy cậu trốn chạy, sợ hãi không dám đối diện với nữ chính thì bây giờ cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Thứ hiện thực và quá khứ cào xé trong tâm can cậu. Cậu cảm nhận được nỗi đau trào lên từ trong đáy lòng và nung nóng ở ngực. Những từ ngữ cứ nghẹn lại nơi cổ họng, đôi mắt anh ta như sắp khóc lại chẳng thể khóc được.

"Quay cận mặt." Trương Triết Hạn ra hiệu cho máy quay.

Gần sát máy quay như thế, thế nhưng cảm xúc của nam chính vẫn khá tốt. Người xem có thể nhận ra sự giằng xé đau đớn trong thâm tâm của anh chỉ qua ánh mắt. Cuối cùng, giây phút cuối cùng trước khi hô cắt, nam chính có chớp mắt một cái, một giọt lệ trong suốt rơi vội xuống gò má.

"Tốt lắm! Cắt!" Trương Triết Hạn lại hô lần nữa.

Gã không để ý nhà sản xuất chính bộ phim đang ở đây, một đường thẳng đến chỗ nam chính khen ngợi. Gã cảm thấy nam chính khá là có cảm xúc, cũng rất thông minh. Giọt nước mắt khi đó rất khó khóc ra đúng lúc như vậy. Ngay cả khi Triết Hạn không yêu cầu, anh ta cũng có thể khóc ra chính xác điều Triết Hạn muốn. Thật sự rất vừa ý.

"Nam chính rất giỏi đúng không?" Cung Tuấn đi theo sau lưng gã, nghe hết những lời khen của Triết Hạn dành cho nam chính, chen giọng góp vui.

"Tốt lắm. Bộ phim này chỉ còn mấy cảnh nữa thôi, nếu cậu ấy vẫn giữ được trạng thái tốt như vậy thì chắc chưa đến một tháng là có thể đóng máy rồi." Trương Triết Hạn nói như khẳng định chắc nịch.

Gã là đạo diễn, nếu gã nói có thể thuận lợi đóng máy sớm thì có thể thuận lợi đóng máy sớm. Thế có nghĩa là Cung Tuấn cũng không phải vung nhiều tiền thêm nữa. Đáng lẽ ra là tin vui, vậy mà không hiểu sao Cung Tuấn cứ thấy là lạ.

"May thật, nếu như phải quay lại thì chắc phải hơn ba tháng nữa mới đóng đoàn được mất." Cung Tuấn mang cho Triết Hạn một lon nước mát, Triết Hạn nhìn cậu, lắc lắc đầu.

Cung Tuấn không biết mỗi lần cậu mua cà phê hay gà rán thì Triết Hạn chỉ nhận chứ không ăn, gã chỉ uống trà ấm và ăn bánh quy thôi. Lần đầu tiên tới văn phòng Cung Tuấn gã đã để lộ rõ lắm mà nhỉ.

Đúng là Cung Tuấn không hề biết rồi.

Triết Hạn cười nhàn nhạt, tiến về lều.

"Cảnh hôm nay quay mất bao lâu?" Cung Tuấn hỏi.

"Sáng mai mới xong. Cậu muốn mời tôi đi ngắm sao tiếp hả?" Trương Triết Hạn liếc mắt, khoé mắt rõ toàn là ý cười, miệng lại giả bộ đứng đắn.

"Thế thì anh sẽ mệt lắm. Chiều mai xong cảnh, em tới đón anh." Cung Tuấn lắc lắc điẹn thoại di động trên tay.

Triết Hạn thấy có hơi buồn cười. Hình như sau khi hôn Cung Tuấn lần trước, gã cũng nám dính lấy cậu ấy như thế này thì phải. Qua văn phòng rủ cậu ta đi ăn, đêm xuống thì rủ đi dạo. Ngày không có việc gì thì rủ đi khảo sát địa hình nơi quay phim... Bây giờ Cung Tuấn thành thục còn hơn cả người nghĩ ra mấy trò mèo này là gã nữa.

Nhưng cậu ta lặp lại hành động như một mẻ thiếu kinh nghiệm thế này, cảm giác có chút nhàm chán.

Trương Triết Hạn cả đời theo đuổi cái mới mẻ, nói không với sự nhàm chán cổ hủ. Gã nghĩ sẽ dạy từ từ cho Cung Tuấn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người ta là minh tinh, việc theo đuổi gì đó căn bản không cần học, học cũng không cần dùng tới.

"Mối quan hệ của nhà sản xuất và đạo diễn không cần phải thế đâu." Trương Triết Hạn nhấp một ngụm trà ấm trong bình giữ nhiệt, giọng cũng ấm hơn một chút.

"Vậy phải thế nào, Hạn Hạn?" Cung Tuấn vừa gọi, vừa tiến tới ôm eo anh. Trương Triết Hạn giật mình một cái rồi cười lộ cả răng nanh.

Đúng là, gã không thể phản kháng lại sự đáng yêu của cậu ấy mà. Chắc phải nhanh nhanh ăn cậu ấy vào bụng thôi.

Thấy Trương Triết Hạn vui vẻ lại, Cung Tuấn vuốt lấy sợi tóc dài của gã đang dính bết bên má, vén nó về sau tai như gã vẫn làm rồi cúi đầu thủ thỉ: "Chờ em, mai sẽ tới đón anh sớm, Hạn Hạn."

Nói rồi Cung Tuấn quay về văn phòng xử lí công việc, Trương Triết Hạn tiếp tục quay phim cho Cung Tuấn.

Lần này thì nam chính đúng là rất tập trung đấy, nhưng người mất tập trung là đạo diễn Trương, nên không biết có thể thuận lợi đóng máy sau ba tuần không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top