12. Thú nhận

"Bao nhiêu là thật?" Cung Tuấn đứng cạnh gã, tóm lấy khuỷu tay đang tìm kiếm thuốc lá không biết đã mua từ lúc nào, nhét vào túi áo mình giữ yên trong đó.

"Nửa thật nửa giả." Trương Triết Hạn đáp thờ ơ cứ như chuyện đó không phải của mình. Lòng bàn tay trong túi áo Cung Tuấn co lại thành nắm đấm, không dám thả lỏng cũng không nỡ rút về. Thành ra tự mình làm khó mình.

Cung Tuấn bặm môi lại.

Rốt cuộc nửa nào là thật nửa nào là giả. Người này đã lớn lên với ấu thơ bị chà đạp nên mới tạo thành kẻ nhạy cảm và không còn tin vào tình yêu? Hay gã đã bị xã hội này hại cho thê thảm, đi lên từ đáy vực nên chỉ đành phải giấu đi sự tồn tại của mình, đặt ra những quy tắc gàn dở như chú nhím con xù ra bộ lông bảo vệ bảo thân mình?

Cậu muốn hỏi, nhưng cậu dám chắc một điều. Rằng nếu như Trương Triết Hạn không muốn, dù cậu có bóp miệng ép anh phải nói ra đi chăng nữa, thứ cậu nhận được cũng chỉ là sự im lặng. Cậu nóng vội, cậu khao khát, thế nhưng thứ duy nhất cậu đươc làm lúc này đó là chờ đợi.

Đợi cho đến khi Hạn Hạn này mở lòng với cậu, chân thành nói ra hết tất cả những thứ bí mật của anh không giấu giếm.

Không biết tới khi đó, có còn xa không nhỉ?

Cung Tuấn nghĩ ngợi. Trương Triết Hạn nghĩ rằng Cung Tuấn sẽ xin lỗi gã một lần nữa, hoặc nói mấy lời an ủi anh rằng không muốn làm thì không sao, không cần làm nữa. Thế nhưng gã không ngờ được, Cung Tuấn lại kể cho anh một câu chuyện nhỏ.

"Em và Lục Gia Ý là thanh mai trúc mã. Gia đình em vì nợ nần nên chuyển đến Thành Đô khi em học lớp tám. Anh biết đó, con trai mà, tự trọng của tuổi dậy thì luôn cao hơn đầu, em thì lại khá tự ti. Lục Gia Ý là người duy nhất chịu nói chuyện với em."

Trương Triết Hạn lắng nghe, đôi mắt gã trong suốt giống như một hồ nước tĩnh lặng có thể nuốt chửng những cảm xúc tiêu cực của người khác mà không gây ra một gợn sóng nhỏ nào.

Thì ra những thứ người ta nói về Cung Tuấn đều không đúng hoàn toàn. Cậu ấy không hoàn hảo.

Cung Tuấn cười hiền trong đôi mắt gã, đan những ngón tay đang buông thõng xuống, tiếp tục kể bằng giọng điều trầm ngâm.

"Năm lớp mười em phát hiện ra mình thích con trai. Nhưng gia đình em chỉ có em là con trai độc nhất, mấy vấn đề kế nghiệp gì đó trong nhà em không đặt nặng, nhưng ba mẹ cũng cần có thời gian để chấp nhận sự thật. Quãng thời gian đó, Lục Gia Ý là người duy nhất ở bên cạnh em."

Trương Triết Hạn là đạo diễn đã đọc qua cả trăm kịch bản. Hẳn đằng sau của câu chuyện sẽ là Lục Gia Ý và Cung Tuấn ở bên cạnh nhau, giống như hô hấp và không khí cứ thế thuộc về nhau mà không cần báo trước. Lục Gia Ý yêu Cung Tuấn nhiều thế nào gã cũng biết. Nếu như không phải yêu, cậu ta sẽ không cần phải làm rùm beng lên như thế để đổi lấy một cái liếc nhìn của Cung Tuấn.

Nhưng gã là đạo diễn, không phải biên kịch. Gã không đoán được trong bộ phim này, Cung Tuấn có bao nhiêu phần tình cảm. Cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều như vậy, Cung Tuấn thật sự có thể bỏ là bỏ được sao? Nếu như không bỏ được, vậy Cung Tuấn và gã là mối quan hệ gì?

Trương Triết Hạn bao nhiêu năm qua vẫn muốn vứt quách cái thói quen nghĩ trước nghĩ sau, tính toán cân nhắc này ra khỏi đầu. Tuỳ ý sống, bừa bãi yêu, hành động giống như chỉ có một mình gã ở trên thế giới này.

Gã thành công khiến cho mọi người xung quanh suy nghĩ như thế. Thế nhưng đánh lừa được cũng chỉ là người ngoài. Chỉ có mẹ gã và hai tên bạn thân nối khố của gã là hiểu rõ như lòng bàn tay. Bây giờ gã thắc mắc, Cung Tuấn sẽ suy nghĩ về gã giống như người thân, hay cũng giống như những người bên ngoài bị gã đánh lừa? Nếu như là vế sau, gã có nên tỏ tình hay không?

Thứ mà Lục Gia Ý đã đánh mất, gã muốn, gã cần, gã cũng có thể nâng niu nhiều hơn thế. Thế nhưng Cung Tuấn, liệu cậu ấy có còn tình cảm với người đó không? Thứ mà Cung Tuấn mang đến cho gã mỗi ngày có phải tình yêu không? Cung Tuấn chơi đùa cùng gã, liệu có thích gã chút nào không?

Cung Tuấn thấy Triết Hạn nhìn ra xa, không biết người này đang nghĩ cái gì mà triết lí thế. Cậu thò tay vào trong túi áo, nắm lấy bàn tay đang co lại của gã, khiến gã giật mình rút tay về. Cung Tuấn thấy thế lại tóm lấy tay gã nhét lại vào túi mình.

"Có muốn nghe đoạn kết không?" Cung Tuấn lắc lắc tay anh trong túi, nghiêng đầu hỏi.

Trương Triết Hạn gật đầu như thể mình thật sự hứng thú muốn nghe phần kết đó vậy.

"Em phát hiện ở bên nhau càng lâu, tình cảm của em càng cạn kiệt. Tình cảm và tính cách dường như phải trùng khớp với nhau không kẽ hở bỗng nhiên biến mất. Em không rõ nên miêu tả thế nào, có thể là em cũng thích Lục Gia Ý, chỉ là... không nhiều đến thế."

Trương Triết Hạn thấy ngực mình gióng lên một hồi chuông. Gã nhoẻn miệng cười châm chọc: "Em đã phản bội."

Cung Tuấn cũng cười, nụ cười đầy chua xót mà gật đầu.

Vậy là Cung Tuấn hoàn toàn không giống như vẻ bề ngoài. Cậu ta không phải thiên sứ, cậu ta chỉ có vẻ ngoài và nụ cười của thiên sứ thôi. Cậu ta cũng không phải tình thánh, kẻ mà người người nói rằng hết lòng yêu Lục Gia Ý rồi để bị cắm một chiếc sừng dài ngoẵng trên đầu vẫn bỏ qua.

Trương Triết Hạn tự nhiên như cảm thấy vứt bỏ được gánh nặng. Gã tìm một người để chơi, gã còn sợ mình sẽ làm tổn thương cậu ta. Thế nhưng xem ra gã tìm đúng người rồi.

Nếu thế, sao gã lại thấy đau lòng đến vậy, hụt hẫng đến vậy?

Cung Tuấn để rằng cậu đã quen người khác. Ngay trong lúc cậu và Lục Gia Ý ở trong mối quan hệ mập mờ. Cung Tuấn muốn biết bản thân cậu có thật sự có cảm xúc với đàn ông hay không, ngoại trừ Lục Gia Ý ra, Cung Tuấn còn có thể yêu người cùng giới khác nhau không.

Thế nên cậu đã gặp gỡ, đã hẹn hò, đã bỏ mặc Lục Gia Ý. Cậu từ diễn viên tuyến 18 đi đến ngày hôm nay, năng lực thực lực gì đó mà báo giới tâng bốc không phải là nói ngoa. Cung Tuấn nhiều xúc cảm, tất cả những thứ chất chứa trong ngực cậu, tâm trí cậu đều được trải qua rồi kết tinh lại sau những mối quan hệ.

Khi Cung Tuấn chơi chán rồi, cậu quay về, Lục Gia Ý vẫn bày tỏ bản thân luôn chờ đợi cậu. Cung Tuấn như con thú hoang đi lạc đánh mất phương hướng, nó theo thói quen đi lại con đường cũ. Lúc này cậu nhận ra, dường như bản thân mình ngoài Lục Gia Ý, thì không còn ai chờ đợi nữa.

Trương Triết Hạn thầm cảm thấy chua chát, nhưng gã giấu cảm xúc đi. Hàng mi dài rủ xuống che đi ánh sáng, nhìn qua chỉ còn một mặt hồ đen kịt tĩnh lặng.

"Thế nhưng em vẫn chia tay cậu ấy." Cung Tuấn thở dài. "Vì lí do ban đầu."

Không hợp. Những mảnh ghép không phù hợp. Tính cách không hợp, suy nghĩ không hợp, ngay cả cách yêu cũng không hợp. Cung Tuấn cẩn trọng dè dặt, Lục Gia Ý lại nghĩ Cung Tuấn không thích mình, càn quấy chiếm lấy sự chú ý của cậu. Cung Tuấn nhiệt tình cố gắng, Lục Gia Ý lại kiêu ngạo khinh cuồng, gây chuyện để mặc cho Cung Tuấn dọn dẹp.

Đến khi Cung Tuấn có vị trí vững chắc trong giới, Lục Gia Ý lập tức có suy nghĩ Cung Tuấn sẽ lại một lần nữa phản bội, tìm mọi cách để trở thành một đạo diễn nổi tiếng khoá chặt bên cạnh cậu.

"Là vì niềm tin của cậu ấy với em không đủ lớn." Cung Tuấn nhìn ánh đèn đường vàng vàng xiêu vẹo đổ lên tường. Cậu cảm nhận thấy hơi thở của người bên cạnh dường như chậm lại hơn nhiều với khi nãy.

Trương Triết Hạn mỉm cười, khoé miệng cong mềm mại như trăng, thế nhưng đôi mắt trong suốt lại không một gợn sóng.

Là sóng ngầm. Ầm ầm như tiếng thét gào.

Xem xem gã đã động vào ai thế này. Trương Triết Hạn cứ tưởng mình mới là người biết chơi thôi cơ. Hoá ra... ban đầu đến giờ, người chơi thật sự là Cung Tuấn.

"Tình yêu là phép thử chăng?" Trương Triết Hạn nói bâng quơ. Cung Tuấn đáp rằng cậu cũng không biết nữa.

Gã cười, nụ cười càng thêm mềm mại.

"Trương Triết Hạn, tôi, có phải phép thử của cậu không?" Gã khẽ hỏi, giọng không giấu nổi sự run rẩy.

Cung Tuấn không sốt sắng giải thích, cũng không lạnh lùng bỏ qua. Cậu nắm bàn tay anh trong túi mình, tách từng ngón tay đang nắm chặt của Triết Hạn ra, đan từng ngón tay của mình vào trong lòng bàn tay đã ướt nhẹp mồ hôi của gã.

Cậu không biết trả lời thế nào cả.

Khi cảm nhận được cơ thể người bên cạnh đang lạnh đi, Cung Tuấn càng siết chặt tay anh hơn. Trương Triết Hạn thở dài một tiếng khe khẽ, giống như kẻ bại trận đã từ bỏ đấu tranh.

Trương Triết Hạn vẫn luôn nghĩ mình là người chủ động trong trò chơi này. Gã muốn chơi, Cung Tuấn cũng thế, cả hai vờn nhau qua lại. Đến một lúc nào đó Triết Hạn sẽ chán, hoặc Cung Tuấn sẽ ngán ngẩm bỏ đi thì gã cũng chẳng bận tâm lắm. Thế nhưng gã không biết bản thân mình đến khi biết được lí do muốn "chơi" của Cung Tuấn lại đau đớn đến vậy.

Gã nên chuẩn bị trước tâm lí cho mình. Gã đâu có tin, khi mà Cung Tuấn nói rằng cậu ta cũng có tình cảm, gã không hề tin. Nhưng xúc cảm khiến gã muốn ở cạnh cậu ta là thật. Trò chuyện mỗi ngày, xem phim cùng nhau, đi đâu đó rồi tán gẫu cho qua ngày. Trương Triết Hạn muốn những điều đó là thật.

Vào khoảnh khắc Cung Tuấn muốn lên giường với gã, gã còn từ chối vì yêu cầu một tình yêu trước tình dục. Nếu như gã thật sự coi Cung Tuấn chỉ như qua đường, họ đã là bạn giường từ trước đó lâu hơn thế rồi.

Trương Triết Hạn - kẻ luôn tìm kiếm những cái mới mẻ sáng tạo - hoá ra cũng chỉ là đứa trẻ dại khờ cô chấp với nguyên tắc của mình.

Để rồi đổi lại được gì nhỉ?

Lồng ngực gã đau quá. Giống như sự thật gã đã tưởng tượng ra cách đây lâu lắm rồi, hồi mà gã chưa thấy đau như thế này.

Trương Triết Hạn đứng đối diện với Cung Tuấn, bóng tối ôm trọn lấy bóng hình của gã. Bàn tay gã trong lòng bàn tay Cung Tuấn cũng chủ động nắm lấy. Gã cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Cung Tuấn.

Cung Tuấn ngước lên nhìn gã. Đôi mắt cậu cũng mâu thuẫn và mông lung chẳng kém gã là bao. Cậu chưa từng tò mò về ai hơn Trương Triết Hạn. Cậu cũng chưa từng bị ai quyến rũ giống như cách Trương Triết Hạn làm với cậu. Hơn cả thế, Cung Tuấn chưa bao giờ thấy mình nghiêm túc như thế khi ở bên một người.

Thứ duy nhất hiện lên trong đầu Cung Tuấn chỉ có mình gã. Lúc Hạn Hạn cười, lúc Hạn Hạn đỏ mặt, lúc Hạn Hạn quạo cọ vì nóng, ngay cả lúc Hạn Hạn ngủ cũng hiện lên thật sinh động trong trí nhớ của cậu. Nếu như giải thích cho cảm xúc của cậu lúc này, Cung Tuấn chỉ có thể nói.

"Em quen anh không phải để quên đi bất cứ ai hết. Cũng không hề muốn thử thách bản thân mình gì cả." Cung Tuấn đặt bàn tay đang nắm lấy anh lên khoé môi. Cậu cúi đầu hôn lên đó, một nụ hôn kèm theo dấu vết ái muội lưu lại nơi cổ tay của gã.

"Vì chỉ lúc nghĩ đến anh, em mới thấy hạnh phúc." Cậu hôn nụ hôn dài trên cổ tay người đó. Gã cũng mặc cho Cung Tuấn hôn, nhìn cậu chăm chú một lúc lâu.

Đến khi Cung Tuấn buông tay gã ra, Trương Triết Hạn lại hít sâu một hơi, cảm nhận lồng ngực vừa đau vừa nóng. Gã nâng cằm Cung Tuấn lên, để chóp mũi cùng hơi thở của cả hai vờn quanh nhau. Âm thanh ngọt ngào xen chút bất lực, Trương Triết Hạn nói.

"Vậy yêu đi. Vì tôi cũng chỉ hạnh phúc khi nghĩ đến cậu."

Cung Tuấn thấy cả người mình nóng lên. Da đầu cậu tê rần theo từng chữ mà Trương Triết Hạn thả ra. Cậu ôm lấy eo anh, kéo sát Trương Triết Hạn dán rịt vào cơ thể mình, giống như muốn nuốt lấy người này vào trong bụng.

Trương Triết Hạn kéo khoé môi, ánh mắt mềm mại đến độ ngọt dính như đường mật. Cung Tuấn vừa rơi vào liền bị dính chặt lấy chẳng buồn thoát ra.

"Triết Hạn..." Cung Tuấn hôn lên môi gã. Nụ hôn cuống cuồng vội vã giống như đã bị kìm nén rất lâu rồi bây giờ mới vỡ ra. Âm thanh dính nhớp truyền đến bên tai, Trương Triết Hạn không ngần ngại mà nút lưỡi người bên dưới. Cung Tuấn hé miệng đón lấy nước bọt của Triết Hạn, mút chặt lấy đôi môi đang hé mở của gã. Cái lưỡi điệu nghệ luồn vào trong khoang miệng gã.

Trương Triết Hạn bị hôn mà giống như bị ăn thịt, cả người kích thích đến run rẩy. Cung Tuấn ôm lấy eo anh, bàn tay to lớn vuốt ve chiếc cổ nhỏ của Triết Hạn, sờ đến bên vai lưng rồi xuống eo. Cậu ghì chặt lấy nó, vuốt ve an ủi rồi lại ngấu nghiến vần vò cái eo nhỏ của người trong lòng.

Trương Triết Hạn lần đầu tiên thấy người hôn cuồng nhiệt thế này thì đành giơ tay đầu hàng, gã mềm nhũn nằm trong lòng cậu, trao toàn bộ quyền chủ động cho Cung Tuấn. Đến khi Cung Tuấn mò tay vào trong áo của gã, Trương Triết Hạn mới nhận ra mình sai lầm đến thế nào.

Cung Tuấn dứt ra khỏi nụ hôn, cả hai thở dốc dựa vào nhau. Triết Hạn nóng hầm hập, mắt hơi ướt nước ôm lấy đầu Cung Tuấn, còn cún nhỏ nào đó bây giờ đang dụi đầu vào lòng gã, mân mê đầu ngực đã căng cứng từ nãy. Triết Hạn định giơ tay ngăn cản, Cung Tuấn đã nhanh chóng xông lên, dùng răng cách một lớp vải mà cắn lên hai điểm nhỏ.

Trương Triết Hạn chỉ kịp "A" một tiếng, Cung Tuấn đã chui đầu vào áo gã, trực tiếp lấy lưỡi trêu đùa nơi nào đó. Gã ngại ngùng vỗ vai đẩy Cung Tuấn ra, không ngờ lại bị cậu giữ chặt lấy hai tay, miệng lưỡi không ngừng gẩy đầu vú nho nhỏ hồng hào.

"Triết Hạn, anh ngọt thơm như trà vậy..."

Trương Triết Hạn bỗng nhiên bật cười: "Tôi là trà tinh hả?"

Cung Tuấn mút chụt một tiếng rồi chui ra ngoài, dụi đầu vào bụng gã: "Là người yêu của em."

Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ, chơi thêm một ván, được ăn cả, ngã về không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top