mama ở nhà với con
song yunhyeong muốn khóc.
tên quỷ con junhoe kia mới chuyển tới ở cùng với cậu một tháng đã muốn làm tướng của cái nhà này luôn rồi. càng đáng buồn hơn, ba mẹ, bạn bè cậu đều bị tên quỷ con đó lừa bởi vẻ ngoài trầm tính, ít nói.
TRẦM TÍNH KHỈ KHÔ!!!!
ÍT NÓI KHỈ KHÔ AAAAAAAA!!!!!
yunhyeong hậm hực mở cửa vào nhà, bàn chân vừa kịp đặt xuống cũng là lúc xô nước trên cửa do ai đó chuẩn bị sẵn rơi xuống...
"mama thật ngốc ahahahaha!!!! bao nhiêu lần rồi mà vẫn bị lừa cơ chứ???"
song junhoe đứng trên cầu thang cười lớn, nhìn cả thân hình baba ướt nhẹp, cái mặt mèo méo xệch đi, như sắp khóc tới nơi.
yunhyeong hận không thể đá tên nhóc này ra khỏi nhà.
thật ủy khuất a. cái áo cậu mới mua, còn định diện trong buổi gặp mặt tối nay đã bị nhóc con này phá ướt hết rồi.
chẳng nói chẳng rằng, yunhyeong lẳng lặng bỏ về phòng, thay quần áo đàng hoàng rồi ngồi lì trong phòng.
thấy thái độ của baba có phần kì lạ, báo hiệu chuyện chẳng lành, junhoe liền chạy xuống bếp mang bánh ngọt vị dâu mà baba thích nhất mang lên tận phòng dỗ dành baba ngốc.
"mama, người giận con sao?" nhóc gõ cửa, giọng nói chưa bao giờ nhẹ nhàng đến như vậy.
"ngươi... ngươi còn dám gọi ta là mama! mau cút cho khuất mắt ta oa oa oa oa..."
trong phòng, yunhyeong tủi thân đến bật khóc, làm nhóc con bên ngoài sợ phát khiếp.
"baba, con xin lỗi. người làm ơn đừng khóc. con có đem bánh dâu cho người đây. mở cửa cho con, có được không?"
junhoe nuốt nước bọt chờ đợi, rất nhanh đã thấy baba ngốc mở cửa, thò bản mặt đỏ ửng vì khóc như con nít năm chuổi ra, cầm lấy đĩa bánh ngọt rồi lè lưỡi một cái, đóng sầm cửa lại.
nhưng lại ngu ngốc làm cửa dập vào tay mình...
"oa oa oa oa oa!!!!!!!!!"
tiếng khóc làm kinh động cả căn nhà rộng lớn, nhóc con đứng bên ngoài dở khóc dở cười, vội chạy vào đỡ baba đang ngồi ăn vạ dưới sàn nhà lên giường ngồi.
"oa oa oa... là ngươi đập cửa vào tay ta oa oa... ngươi muốn hại ta chứ gì oa oa oa..."
junhoe không dám nói gì, để mặc cho con người hơn mình chục tuổi ngồi khóc lóc như đứa trẻ con. nó nhanh chân chạy xuống nhà lấy hộp y tế, thuần thục băng bó ngón tay cho yunhyeong.
"oa oa oa... rồi tối nay làm sao ta dám đi xem mắt nữa chứ oa oa... mẹ sẽ giết ta mất..."
junhoe cau mày, thầm nghĩ xem mắt đối với người này lại quan trọng đến vậy sao? chẳng lẽ cậu đem nó về chỉ để trưng? không phải đã nói sau này cậu là của nó rồi hay sao? (nhóc con à, là người ta nhận ngươi về làm con, không phải làm chồng nha!!! )
"baba, người lại đi xem mắt?"
yunhyeong lau nước mắt, nói bằng giọng mũi sụt sịt.
"ưm... mẹ bắt ta đi xem mắt, nói ta phải sớm tìm được vợ, về làm mama cho ngươi, cùng ta chăm sóc ngươi."
junhoe sững người.
"baba, vậy người có muốn lấy vợ không?"
"không muốn chút nào, jiwon nói lấy vợ rất mệt, ta không muốn lấy vợ..."
yunhyeong bĩu môi, co người lại thành con mèo trốn vào chăn.
junhoe mỉm cười. nó biết chắc kiểu gì baba cũng sẽ nói như vậy mà.
vốn dĩ ấn tượng đầu của nó về cậu là một thiếu gia siêu soái. đến khi về nhà họ song một thời gian, mới nhận ra con mèo to xác này không chỉ ngốc mà còn cực kì hậu đậu, dễ dãi, ham ăn, không tiết tháo, hay dỗi,... toàn những đặc điểm của tụi con nít lên năm.
không những vậy, song thiếu gia được cưng chiều từ bé, giống như hoàng tử sống giữa cánh đồng hoa, nên tâm hồn chỉ như đứa con nít. cậu không biết làm bất kì việc gì, ngay cả phải uống loại thuốc nào khi bệnh cũng mù tịt.
nhưng thay vào đó lại được trời phú cho tài năng nhận biết nhạy bén, lanh lợi. thành tích học tập xuất sắc, rất nhanh đã lên đến chức cao trong công ty của cha mình mà không bị ai phản đối.
khi yunhyeong quyết định nhận nuôi koo junhoe, cha mẹ cậu đã phản đối rất quyết liệt. một phần vì lo cho tương lai của cậu, phần hơn là lo đứa con ngốc nghếch sẽ không biết cách chăm sóc một đứa trẻ thế nào. nhưng ngay sau khi tiếp xúc với junhoe, họ liền phát hiện ra, không phải là con trai họ chăm sóc cậu nhóc kia, mà là cậu nhóc kia sẽ giúp họ trông nom thằng con nghịch ngợm này.
thật là, gia môn bất hạnh.
yunhyeong sau đó rất vui vẻ, lập tức đưa junhoe đi làm lại giấy khai sinh, đổi tên thành "song junhoe", rồi đưa đứa nhóc đi nhập học.
nhưng cậu không biết rằng, đứa trẻ mà cậu nhận về làm con, ngay từ đầu đã muốn biến baba nuôi của nó về làm vợ rồi~
junhoe vỗ vỗ lưng yunhyeong, nói thầm.
"mama, người không cần đi xem mắt, ở nhà với con, được chứ?"
không hiểu khi đó cậu nghĩ gì, nhìn vẻ mặt rạng rỡ kia lại gật đầu cái rụp, trải qua bữa tối an lành cùng junhoe, bỏ quên buổi xem mắt kia.
kết quả sáng hôm sau, khi ngủ dậy, đã bị song mama mắng cho một trận. số yunhyeong thật khổ quá đi mà o(TヘTo)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top