Chương 3 : Chậm rãi gần - Chậm rãi xa

Lúc Yong JunHyung đuổi kịp Yang YoSeob, hai người đã ở đại lộ cách chung cư một đoạn khá xa. YoSeob rất ngoan cố muốn chạy tiếp, Yong JunHyung liền không nhiều lời nắm lấy tay cậu kéo vào một ngõ tối, sau đó ôm cậu thật chặt trong lòng
"Bỏ ra"
Thân thể YoSeob lạnh băng, lời nói ra cũng lạnh băng, nơi nào đó trong tim JunHyung bất giác run rẩy. Anh không dám buông khỏi cậu, cằm gác trên mái tóc cậu, ánh mắt mệt mỏi dần nhắm lại.
"Anh rất nhớ em"
JunHyung thì thầm, hơi thở còn vương mùi rượu quấn quýt dưới vành tai đỏ rực của YoSeob. Tóc cậu mềm mượt cọ vào da thịt anh, hương thơm dịu nhẹ quen thuộc như xoa dịu đi hàng ngàn nỗi thống khổ. JunHyung dùng một tay nâng cằm của Yang YoSeob lên, ngón tay vô thức lướt qua cánh môi mềm, không kìm được lập tức cúi đầu hôn xuống. Thân thể người trong lòng khẽ run rẩy, JunHyung mỉm cười dùng lưỡi đảo qua một vòng, ép YoSeob mở miệng để anh xâm nhập. Nụ hôn sau bao tháng ngày xa cách càng thêm ý nồng. JunHyung đẩy Yang YoSeob vào tường, bàn tay nóng rực vội vã lướt trên làn da non mịn.
"Khốn khiếp"
YoSeob bất chợt gằn lên một tiếng, há miệng cắn thật mạnh vào môi của người phía trước. Yong JunHyung bị đau liền buông cậu ra, hai người thở dốc nhìn nhau, trong mắt chỉ còn lại kinh ngạc cùng tan vỡ.
"Em..."
"Cút đi cho tôi"
Yang YoSeob điên cuồng hét to, ánh mắt phẫn nộ mờ đi, dường như đang rất cố gắng để kìm lại dòng lệ mặn đắng. Cậu không biết phải diễn tả tâm trạng hiện giờ ra sao, chỉ cảm thấy một cỗ tủi hờn đang dâng đầy lên trên miệng, cố nuốt thế nào cũng không trôi.
"Cậu ta chưa đủ thoả mãn anh phải không? Cho nên anh mới tiếp tục cần tôi?"
YoSeob mỉa mai hỏi , thanh âm chua xót nhạt nhoà trong sương đêm buốt giá.
Yong JunHyung cau mày lau vết máu trên miệng, nghe thấy những lời này liền lập tức bốc hoả
"Yang YoSeob em nói chuyện có lí một chút được không?"
"Tôi nói có chỗ nào vô lí?"
"Em...Cậu ta là nhân viên của tôi. Chúng tôi cùng nhau uống rượu, rồi tôi say, cậu ta mới lái xe đưa tôi về. Tất cả mọi chuyện chỉ có thế, em còn muốn xuyên tạc ra sao nữa?"
YoSeob cười nhạt
"Tôi nhìn thấy bạn trai của mình 2h đêm cùng người đàn ông khác ôm ấp. Anh nói tôi xuyên tạc, vậy hoá ra tôi có mắt như mù?"
Yong JunHyung không tin nổi nhìn khuôn mặt lạnh lẽo ngang ngược của YoSeob, đầu ngón tay buông thõng trong không khí dần tê dại.
"Vậy..2h đêm em cùng người đàn ông khác ở bên ngoài. Anh còn phải nghĩ sao đây? Yang YoSeob"
"JunHyung hai chuyện này căn bản không giống nhau. Tôi không phải hạng người như anh"
Yang YoSeob bực tức kêu lên, trong ngõ vắng rất tối,cả cậu và anh đều không nhìn rõ biểu tình của nhau , chỉ cảm thấy những cơn đau nhức lan toả khắp thân thể mình. Yong JunHyung ngẩng đầu nhìn ánh trăng đã bị mây đen che khuất, chớp mắt cảm thấy tất thảy dường như đều là hư vô, không thể trông thấu càng không thể chạm tới. Anh buông xuôi mọi cố gắng xuống, mệt mỏi nhìn YoSeob
"Chúng ta ở bên nhau như thế này có còn ý nghĩa gì nữa đây?"
JunHyung nói rất nhanh, cũng không để cho YoSeob kịp phản ứng liền quay lưng đi thẳng.
Hai người cứ thế tách khỏi nhau, không còn giải thích, không còn cầu xin. Yang YoSeob nhìn theo bóng lưng xa dần của JunHyung, ánh mắt lạnh lẽo cuối cùng chỉ còn lại một mảnh tan vỡ.
Tình yêu, đã chậm rãi mà xa rời họ mất rồi.
Trong khi đó tại chung cư X
LuHan trầm lặng cùng Oh SeHun đứng trong thang máy . Từ khi trở thành hàng xóm mối quan hệ của hai người đã tốt lên nhiều, hơn nữa vì giờ giấc đi làm khá gần nhau cho nên thường xuyên sóng bước cùng rời khỏi chung cư. Hiện tại chạm mặt trong hoàn cảnh này, không hiểu tại sao LuHan lại cảm thấy ngượng ngập như kẻ bị bắt gian tại trận, trong cũng lòng vô thức trở nên khó chịu.
"Anh ta là sếp của tôi"
Anh cắn cắn môi dưới, thầm sỉ vả mình sao tự dưng lại đi giải thích với người lạ. Nhưng hết cách rồi, nếu không giải thích trong lòng anh còn thấy bối rối hơn nữa.
"Ý tôi là, chúng tôi rất đơn thuần. Gặp nhau thì uống rượu a. Có điều anh ta uống hơi nhiều một chút, tôi mới phải đưa anh ta về nhà"
"Cái kia..người yêu anh ta sẽ không hiểu nhầm gì chứ?"
Trọng điểm cuối cùng cũng nói ra được, LuHan cúi đầu chờ câu trả lời, thế nhưng xung quanh vẫn như cũ im ắng lạ thường. Anh len lén nhìn sang bên cạnh, Oh SeHun vẫn trầm mặc đứng đó, không biết đang suy nghĩ điều gì mà cả khuôn mặt đều trở nên mịt mờ. Anh nghiêng đầu tò mò, nhưng ánh mắt vừa chạm phải đôi đồng tử sâu thẳm ấy liền bối rối cụp xuống . Đây là lần thứ hai hai người tiếp xúc ở cự li gần như vậy, mùi hương mê hoặc từ cơ thể Oh SeHun vẫn thoang thoảng trong không khí, thật sự khiến cho LuHan có cảm giác choáng váng. Anh húng hắng ho khan vài tiếng, đương lúc muốn tìm cách phá tan cục diện khó xử này thì người bên cạnh đột nhiên lại mỉm cười, thanh âm đầy từ tính vang vọng trong không gian chật hẹp.
"Đi uống rượu với tôi không?"
LuHan sửng sốt nhìn nụ cười đầy mị hoặc của Oh SeHun, rõ ràng dạ dày đau nhức liên tục kêu gào "không đi không đi", thế nhưng lời thoát ra miệng lại trở thành một tiếng "ừ" thật lớn.
Shit. Ta không nghe thấy gì, không nghe thấy gì hết.
"Tôi có một chỗ rất hay ho"
Oh SeHun nghiêng người nhấn vào nút dừng, tiện thể nháy mắt một cái đầy mờ ám với anh. LuHan còn đang lớ ngớ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cánh tay đã bị người kia bá đạo nắm lấy, sau đó cả hai cùng chạy thục mạng về phía cầu thang bộ. Oh SeHun chạy rất nhanh, LuHan theo sau cũng không hề có chút chậm trễ. Từng bậc cầu thang nối dài liên tiếp lần lượt lùi lại phía sau, bàn tay to lớn đặt trên cánh tay gầy gò không biết từ bao giờ dần trượt xuống, cuối cùng trở thành hai bàn tay đan chặt vào nhau. LuHan thẫn thờ nhìn mái tóc đẫm mồ hôi của người phía trước, ngón tay ấm áp vô thức siết chặt hơn một chút. Đoạn đường dài bởi vì có thứ sức mạnh kì diệu này mà trở nên thật dễ dàng, LuHan thầm nghĩ tại sao cầu thang bộ của chung cư lại ngắn như vậy, ngắn đến mức dù đã chạy đến tận sân thượng rồi mà anh vẫn còn cảm thấy tiếc nuối.
"Thế nào? Không tồi chứ"
Oh SeHun thở dốc chỉ vào một góc ở sân thượng - một nơi gần giống như lều trú ẩn.
"Tôi là người đầu tiên phát hiện ra nó đấy. Đảm bảo luôn"
LuHan nhìn bàn tay trống rỗng của mình, cảm giác mất mát lạ thường phút chốc khiến anh không thể nói thành lời, chỉ đành mỉm cười gượng gạo. Oh SeHun có vẻ hào hứng chạy đến ngồi xuống một tấm đệm cũ kĩ, đồng thời ngoắc ngón tay ra hiệu cho LuHan lại gần.
"Nhanh chân lên. Gió lớn rồi"
LuHan ngẩng đầu nhìn cậu ngồi đó, da thịt cảm nhận từng đợt khí đang dữ tợn lao vào mình, không nói hai lời liền kéo vạt áo vội vã chạy đến.
"Tôi ở đây hơn một năm mà còn không biết có nó. Cậu tài thật đấy"
Anh đảo mắt quan sát cái lều xiêu vẹo một lát, không nhịn được bật cười thành tiếng. Oh SeHun không trả lời chớp chớp mí mắt, cúi đầu mở một chai rượu đưa cho anh, sau đó lại mở tiếp một chai đưa lên miệng. Gió bên ngoài vẫn đang điên cuồng gào thét, mà ở trên sân thượng trống trải này lại càng có vẻ đáng sợ hơn. LuHan liếc nhìn một bên sườn mặt Oh SeHun, xương hàm rõ ràng ẩn hiện trong bóng tối, sóng mũi cao thẳng, mi mắt dài khẽ run rẩy đem lại cảm giác đặc biệt ưu thương. Anh không nhịn được nuốt nước bọt, da mặt phút chốc nóng đến mức khó tin, có cảm giác như sắp nổ tung. Lòng bàn tay như cũ còn lưu lại ấm áp của người kia, trong không khí vẫn là mùi hương quyến rũ quen thuộc, LuHan dù cố gắng khắc chế ra sao vẫn vô cùng khẩn trương. Anh không biết vì sao người kia lại đưa anh đi theo, nhưng anh biết cậu ấy có tâm sự, hơn nữa còn là loại tâm sự không thể giãi bày. Nhớ đến ánh mắt bất lực của cậu khi nhìn chàng trai trẻ chạy ra khỏi thang máy, tâm LuHan nháy mắt trở nên chua xót, hung hăng ngửa đầu tu rất nhiều rượu.
"Này. Uống chậm lại một chút"
Oh SeHun rốt cục nhận thức người bên cạnh đã uống liền mấy chai, nhẹ giọng khuyên can.
"Có chuyện gì cứ nói, anh uống nhiều như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ"
Cậu vươn tay muốn đoạt lấy chai rượu của người kia, anh ta lại bướng bỉnh gạt ra, rất kiên quyết nói
"Không sao. Tửu lượng của tôi vô cùng tốt. Nhất định không nôn lên người cậu"
Lời nói mơ hồ này khiến Oh SeHun bật cười, có chút hứng thú nhìn LuHan. Cậu lúc này mới để ý, làn da LuHan rất trắng, mắt cũng to, mũi cao, khuôn miệng nhỏ vô cùng thanh tú. Mỗi khi anh nói chuyện, hàng mi dài vô thức rung chuyển, hàm răng trắng ẩn hiện sau cánh môi hồng, càng nhìn càng cảm thấy rất đáng yêu.
Oh SeHun nghiêng đầu hỏi:
"Tôi nghe giọng Bắc Kinh của anh rất chuẩn. Cha mẹ anh cũng ở đây phải không?"
"Ưm"
"Thế tại sao anh lại tự mình dọn ra ở riêng?"
Thật ra Oh SeHun cũng chỉ vô tình tò mò một chút, bởi vì hiện tại hầu như không có nhiều người trẻ ở thành phố này sống tách khỏi cha mẹ, có chăng chỉ là một số thanh niên tỉnh lẻ lên tìm kiếm việc làm. Nhưng LuHan hiển nhiên lại bị lời này kích thích, thân thể nhỏ bé nháy mắt cứng đờ, bàn tay cầm chai rượu vì dùng sức mà dần trở nên trắng bệch. Anh ngẩng đầu nhìn Oh SeHun, ánh mắt rực rỡ thoáng chốc mờ mịt, từng mạch máu thấm cồn điên cuồng lưu chuyển, rất lâu sau mới run rẩy lên tiếng:
"Bởi vì...tôi là gay"
Tôi là gay, tôi là gay.
Ba chữ này lặp đi lặp lại trong đầu LuHan, giống như một lực đẩy vô hình lật lại những trang kí ức đầy bi thương của anh.
Đó là vào một ngày hè năm lớp 11, sau một thời gian dài trốn tránh cùng chấp nhận, anh cuối cùng lấy toàn bộ dũng cảm để nói với người bạn cùng lớn lên từ bé "thật ra tao là gay", thế nhưng đổi lại chỉ là một ánh mắt kinh tởm lạnh lẽo đến thấu xương.
Hay là lần đầu bị ép gặp mặt với một cô gái xa lạ, anh thành thành thật thật nói với cô "xin lỗi tôi là gay", đổi lại là một cốc nước nóng đến bỏng da thịt hất vào người, cùng tiếng hét "đồ ghê tởm" vang lên giữa đám người đông đúc.
Hoặc bi ai hơn, ngày anh quỳ gối trước mặt cha nức nở phân trần "con là gay", cha anh lập tức như phát điên tóm lấy anh đánh mấy quyền, sau đó ôm lấy mẹ kế đang khóc ngất ở trong lòng quát lớn "từ nay tao không có đứa con như mày"
Những kí ức ấy anh chưa một lần quên, những tổn thương ấy chưa một lần phai nhạt, giống như tóc ở trên đầu, dù cắt ngắn bao nhiêu lần thì vẫn có ngày mọc lại. LuHan không hiểu tại sao mình lại nói những điều này với Oh SeHun, nhưng lời đã nói ra cũng như nước tràn bờ, một khi nói rồi thì không thể ngừng lại
"Tôi là gay, họ không chấp nhận, tôi liền chạy tới đây sống"
"Tiền nhà rất đắt, một lần tri trả hết hơn nửa lương tháng của tôi. Thế nhưng tôi vẫn sống tốt, rất vui, rất khoái hoạt. Tôi muốn cho họ thấy, tôi dù là gay, tôi dù yêu đàn ông nhưng vẫn có thể sống tốt"
"Oh SeHun tôi nói cậu nghe" LuHan bật cười ngây ngốc, rượu trong chai vẫn không ngừng vơi đi, chẳng mấy chốc mà hoàn toàn cạn kiệt "Cậu nếu ghê tởm tôi thì mau chạy đi, đừng để tôi tin tưởng cậu rồi mới rời bỏ tôi. Cậu chạy đi, mau chạy đi"
Thân thể nhỏ bé kích động đứng dậy, sau đó vì đã say mềm liền lập tức lụi xuống. Oh SeHun vươn tay đỡ lấy LuHan, trong lòng hỗn loạn rất nhiều cảm xúc, biểu cảm trên mặt cũng theo đó mà dịu đi rất nhiều. Cậu cởi áo khoác của mình mặc cho người kia, bên tai còn nghe thấy âm thanh mê man của anh
"Thật ra tôi đau lắm, rất đau, rất đau"
Oh SeHun ngừng lại một chút, sau đó cúi người cẩn thận bế ngang LuHan trên tay, từng bước đi ra khỏi sân thượng. Ánh trăng trên cao rọi xuống đem lại thứ ánh sáng diệu kì, Oh SeHun lúc này mới để ý trên mặt LuHan đã có vệt nước, mày rậm thống khổ co lại một chỗ, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm
"Chạy đi, cậu mau chạy"
"Đồ ngốc"
Oh SeHun mắng một tiếng, bàn tay ôm người kia vô thức siết chặt lại.
Tôi việc gì phải chạy cơ chứ. Chúng ta, thật ra đều giống nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: