Chương 1 : Gặp gỡ

A/N : bài hát rất ý nghĩa. Tớ không tìm được vietsub trên wp nên các bạn thông cảm nhé huhu
[
[
[
Phòng bên cạnh đã có người mới chuyển đến.
Vốn dĩ LuHan không hề để ý, bởi vì công việc ở công ty rất bận, quá nửa thời gian hàng ngày của anh đều là chôn chân dưới bàn làm việc. Sếp lớn dạo gần đây dường như còn gặp chuyện phiền não, báo hại cả đám nhân viên thường xuyên phải tăng ca, không khí trong phòng lúc nào cũng căng thẳng như sợi dây sắp đứt. LuHan là tên nhân viên quèn, công việc hàng ngày vốn đã không hề nhàn hạ, mỗi lần tăng ca còn kinh khủng hơn gấp bội. Bù lại tiền lương hậu hĩnh lại khá phù hợp với sở thích, cho nên anh cũng không ngại bán mạng kiếm sống.
"Lại về muộn đấy hả"
Bảo vệ chung cư vốn đã quen với việc LuHan về nhà lúc nửa đêm, chép miệng 1 tiếng xót xa.
"Tôi bảo cậu. Tuổi trẻ tuy sức lực hơn người thật đấy, nhưng cũng không phải máy móc, nhất thiết phải nghỉ ngơi cho hợp lý"
Chiếc cổng sắt tự động lách cách mở rộng, LuHan mỉm cười với bác bảo vệ, sau đó lê chân xuyên qua đoạn đường hoa được cắt tỉa gọn gàng. Những khóm hoa đêm mạnh mẽ vươn cao, lung lay trong cái trong lành của không khí về đêm thế nhưng lại không lọt vào mắt LuHan dù chỉ một chút, bởi vì anh còn đang bận cau mày nhìn vào chiếc điện thoại.
"Lại nộp tiền nhà. Phắc, không phải tháng vừa rồi ông vừa mới nộp sao. Quản lý chung cư muốn giết người à?"
LuHan bực tức nới nỏng ca- vát, bước chân nhanh hơn một chút chạy đến nơi thang máy đang chuẩn bị đóng lại. Nói một chút về chung cư X, thật ra không ít người sau khi biết anh ở tại đây đã lập tức bày ra vẻ mặt vô cùng khó tin. Chậc, cũng không thể trách họ. Giá phòng ở chung cư này đắt đỏ có tiếng, nếu không phải người có quyền thì cũng là có tiền mới dám dọn đến ở. LuHan chỉ là tên nhân viên bình thường, lương tháng tuy không đến mức còm cõi, thế nhưng để thuê phòng tại đây thì vẫn có chút miễn cưỡng. Anh ngậm đắng nuốt cay sống qua ngày, mỗi lần bị hỏi bề ngoài đều cười cười cho qua, nhưng trong lòng thì đã sớm rơi lệ. Shit! Ai bảo hồi đó khi tranh cãi với bố mẹ, cùng đường bị đuổi ra khỏi nhà còn hùng hồn tuyên bố
"Con đây không cần gia đình cũng có thể sống tốt"
Sau đó máu nóng lên não liền dốc toàn bộ tiền chạy một mạch đến khu chung cư đắt đệ nhất Bắc Kinh, trực tiếp đặt bút kí hợp đồng thuê đứt nhà trong vòng 2 năm không chút do dự.
Má nó, có phải lúc đó anh bị mọc cái u nào trong não hay không mà lại quyết định ngu xuẩn như thế.
LuHan chán nản ngửa đầu nhìn từng con số chạy trên cửa thang máy, lẩm bẩm suy tính. Tháng này anh làm thêm giờ tương đối nhiều, tiền hoa hồng chắc cũng kiếm được kha khá. Thế nhưng một khoản phí thuê nhà đang đợi, lại thêm cả sự kiện sinh nhật sếp lớn sắp tới không thể không thể chi ra một phần to to để mua quà tặng. Tiền chưa đến tay đã kéo nhau lần lượt bay mất, LuHan đau khổ thở dài, cuối cùng không nhịn được bắt đầu tức giận vô cớ.
Tất cả đều tại tên giám đốc vô nhân đạo ấy. Bình thường làm việc hà khắc đã đành, gặp chuyện buồn cũng trút lên đầu nhân viên. Biết sắp tới sinh nhật mình mà còn không khoan hồng tăng lương lên một chút, rõ ràng là bản chất của một tên tư sản đáng ghét
"Bủn xỉn, keo kiệt, khó tính, đáng chết"
LuHan vừa chửi vừa chuyên tâm vung chân tay đá loạn xạ vào không khí, dĩ nhiên không hề nhận ra thang máy đã dừng lại, càng dĩ nhiên không biết cánh cửa phía trước đã đàng hoàng mở rộng. Đợi đến khi anh muộn màng nhận thức trở lại, phát hiện trước mặt đã là thân ảnh của ông sếp "đáng kính", hơn nữa bên cạnh còn có một anh đẹp trai mặt lạnh đứng nghiêm trang. LuHan kinh ngạc, tư thế đáng xấu hổ chưa kịp cất đi, giờ phút này hoàn toàn phơi bày trước mắt người khác.
Mẹ nó, oan gia ngõ hẹp bây giờ còn có oan gia thang máy vô cùng hẹp nữa hay sao. Mặc dù chỉ cần nhìn bộ dạng thảm hại cùng mùi rượu nồng nặc toát ra từ người sếp cũng có thể đoán anh ta đã say đến mức mất hết lí trí. Thế nhưng nghĩ đến những lời sỉ vả cùng hành động ngớ ngẩn của mình một phút trước, sống lưng của LuHan vẫn bất giác lạnh xuống 1 tầng.
"Làm ơn tránh đường"
Anh đẹp trai nhìn LuHan đứng như trời trồng giữa cửa thang máy, hạ giọng nhắc nhở một câu. LuHan như được giác ngộ, lập tức đứng dạt sang một góc, chân tay nghiêm chỉnh thẳng tắp vô cùng quy củ. Cửa thang máy từ từ đóng lại, áp lực nặng nề lại tăng lên gấp bội. Anh đẹp trai vừa định giơ tay ấn vào bảng thông báo, sau khi nhận ra thang máy đang đi lên tầng 18 thì lập tức thu tay về. LuHan trố mắt nhìn, đầu óc điên cuồng rối loạn một trận. Bây giờ đã là nửa đêm, đây cũng không phải khách sạn cho thuê phòng theo giờ, cho nên chỉ có thể xảy ra hai trường hợp : một là anh đẹp trai sống ở đây, còn không thì chính là..hai người này đang sống chung.
Hahaha.Nghĩ đến hoạt cảnh dị thường này, trong lòng LuHan bỗng dưng hưng phấn lạ thường, nháy mắt không kìm được nở nụ cười tinh quái.
Anh đẹp trai dường như không để ý đến khuôn mặt biến đổi của người bên cạnh, hai mắt chăm chú nhìn thang máy chuyển động, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy con ma men đang làm loạn. LuHan vụng trộm liếc mắt đánh giá một lượt, trong lòng không khỏi cảm thán. Anh đẹp trai quả đúng là cực phẩm. Thân hình cao lớn rắn rỏi, khuôn mặt góc cạnh nam tính, sống mũi cao thẳng không tì vết, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt nâu sâu thẳm khiến con người ta như chìm đắm trong đó.
Lúc anh ta dịch chuyển, mùi hương trên cơ thể ấy lay động, phảng phất trong không khí đem đến thứ cảm giác rất vi diệu. LuHan bất giác nhích người lại
"Cậu mới chuyển đến à?"
Anh giật giật áo người nọ, khẽ hỏi một câu. Chàng đẹp trai ngạc nhiên cụp mi mắt nhìn LuHan một cái, sau đó gật đầu xác nhận. LuHan như mở cờ trong bụng, được đà tiến gần thêm một bước, thế nhưng còn chưa kịp tò mò gì thêm thì tên ma men kia đột nhiên chồm lên, hai cánh tay hư hỏng ôm lấy anh đẹp trai chặt cứng
"Anh sai rồi. Anh thừa nhận là anh sai, em đừng giận nữa, anh rất khó chịu"
LuHan một lần nữa trải qua cú sốc tinh thần, không một lời nào đứng nhìn ông sếp thường ngày mặt mũi lầm lì như tảng đá, bây giờ lại như con cún nhỏ tìm mọi cách dỗ dành chủ nhân mình. Anh kinh ngạc đến quên cả thở, bên tai chỉ còn loáng thoáng giọng nói lạnh lẽo của anh đẹp trai
"Yong JunHyung! Anh còn làm loạn nữa thì đừng trách tôi vô tình"
"Ôm...ôm..ôm"
"Biến. Bỏ cái tay thối ra khỏi người tôi ngay lập tức"
Một đoạn cẩu huyết chân thực diễn ra trước mắt, LuHan từ trong cơn mơ màng cuối cùng đã tỉnh ngộ. Không còn nghi ngờ gì nữa, sếp lớn mà bao năm cả đám nhân viên xôn xao đồn rằng mắc bệnh lãnh cảm chính là 1 vị "đồng chí", hơn nữa còn là đồng chí nhiều tiền bao dưỡng tình nhân sống trong chung cư xa hoa.
LuHan hít một ngụm hơi lạnh, len lén dùng điện thoại chụp lại một tấm. Ai nha, ôm chặt thế này còn chối cãi sao được đây. Nghĩ đến tháng ngày sau này của anh có thể không cần làm thêm giờ mà vẫn có tiền hoa hồng để tiêu, tiếng cười vui sướng không kìm được hihihaha thoát ra khỏi miệng. Đúng lúc này thang máy dừng lại ở tầng 18, anh đẹp trai ôm sếp đi nhanh ra phía hành lang, cước bộ trầm ổn không chút mệt mỏi. LuHan tò tò đi theo sau, càng đi càng cảm thấy kì quái, đến cuối cùng mới có thể nhận ra : nhà của anh đẹp trai chính là căn hộ bên cạnh phòng mình. Căn hộ này từ lúc anh vào ở vẫn để trống, chủ chung cư cũng nói do căn hộ có chút cao cấp nên giá cả đắt đỏ rất kén người thuê, không ngờ cuối cùng lại rơi vào tay sếp lớn.
Anh đẹp trai liếc nhìn LuHan một chút, nhanh tay mở mật mã cửa, mỗi một động tác đều toát lên vẻ thuần thục vô cùng quyến rũ. LuHan nhìn hai người họ đi vào trong nhà, lưu luyến ngó nghiêng một cái, thế nhưng chẳng thể thu thập được điều gì ngoài thứ mùi hương đặc biệt toả ra từ người anh đẹp trai.
"Họ sẽ làm gì nhỉ? Có chiến hết đêm nay không? Tò mò quá đi mất"
LuHan bặm môi ghé sát tai vào cửa, tiếc thay vật liệu cách âm của chung cư này quá tốt, anh cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi trở về nhà.
Một đêm này cứ thế an ổn trôi qua. Tuy rằng phát hiện ra 2 bí mật trong cùng một ngày là một sự kiện vô cùng chấn động, thế nhưng cơn mệt mỏi từ ban ngày đã đánh bại hoàn toàn sự hưng phấn của LuHan. Anh ngủ một giấc không mộng mị, phảng phất trong tâm trí chỉ còn vương lại thứ mùi hương tuyệt diệu. Đồng hồ chầm chậm dịch chuyển, mỗi bước chạy lại kéo mặt trời nhô lên một chút, đúng 6h thì cả thành phố đã chìm ngập trong sắc nắng rực rỡ. LuHan rất quy củ tỉnh dậy, thong thả chuẩn bị bữa sáng, trang phục, sau đó mới thong thả rời khỏi nhà.
"Ơ"
Không ngờ vừa ra đến cửa đã gặp được hàng xóm mới, LuHan kinh hỉ thốt lên, mắt to mắt nhỏ cùng anh đẹp trai trừng nhau.
"Xin chào"
Anh đẹp trai mở miệng nói một câu, mái tóc rối vẫn tuỳ ý loà xoà xuống trước mặt, quyến rũ đến mức khó cưỡng. LuHan cho rằng đây là thời cơ không thể bỏ qua, nhanh chân chạy đến trước mặt anh đẹp trai
"Tôi là Lộc Hàm"
Nụ cười sáng hơn mặt trời chính là lợi thế của anh, cho nên LuHan quyết định vận dụng hết năng lực để tiếp cận được mục tiêu
"Xin chào hàng xóm mới. Hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi đó. Anh còn nhớ chứ?"
Anh đẹp trai hơi bối rối đưa tay lên vò tóc, thế nhưng vẻ lạnh lùng trên mặt vẫn không hề có chút biến đổi nào.
"Ừm"
"Anh đi làm sao?"
Thấy đẹp trai quay lưng muốn đi, LuHan vội vàng tăng cước bộ đuổi theo
"Tôi còn chưa biết tên anh đâu"
"SeHun. Oh SeHun"
"A haha, anh là người Hàn Quốc đúng không?"
"Ừm"
Oh SeHun lãnh đạm trả lời, đồng thời nhấc chân bước vào trong thang máy.
"Tôi cũng từng ở Hàn Quốc một thời gian rồi đó" LuHan hào hứng "Ở Hàn mọi người không gọi tôi là Lộc Hàm. Họ bảo tên như vậy rất khó phát âm nên đặt cho tôi cái tên LuHan"
"Ồ LuHan"
Oh SeHun bâng quơ gật đầu, hai mắt lại chăm chăm nhìn từng hàng số dịch chuyển trên cánh cửa sắt. Thang máy lắc lư dừng ở tầng 10, LuHan vốn dĩ cần phải đến công ty làm việc, thế nhưng nhìn bóng lưng Oh SeHun ngày một xa dần, anh liền quyết định đánh liều bám theo. Sehun ban đầu đi nhanh về phía cuối hành lang, nhưng càng đi cước bộ càng chậm lại, đến khúc rẽ thì bất chợt dừng hẳn , bờ vai rộng khẽ run rẩy. LuHan đi theo sau còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, trước mắt đã nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc.
Yong JunHyung đứng sững ở cửa một căn hộ, mái tóc bóng bẩy chải ngược ra sau, âu phục phẳng phiu không một gợn nhàu, chỉn chu, hấp dẫn y như thường ngày. Anh một tay đút trong túi quần, một tay dè dặt gõ lên cánh cửa
"Anh biết em ở bên trong"
Không gian im lặng vọng lại 3 tiếng "cốc cốc cốc" khô khan.
"Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Em nghe anh nói không?"
"Yang YoSeob. Em bước ra ngay cho anh"
Lần này cánh cửa đã thật sự mở ra, LuHan nheo mắt nhìn, thấy một người con trai chỉ trạc tuổi mình lạnh lùng bước ra, mái tóc nâu mượt mà rủ xuống, che khuất một phần đôi mắt to tròn vô hồn.
"Bốp" một tiếng, cái tát đầy phẫn nộ từ bàn tay người con trai bật ngờ tập kích lên khuôn mặt Yong JunHyung, thành công làm cho LuHan kinh hãi. Anh che miệng nhìn người đàn ông băng lãnh uy nghi phía trước, không thấy anh ta phản kháng, chỉ vội vội vàng vàng muốn ôm lấy người phía trước nhưng không kịp, đổi lại là tiếng cánh cửa đóng chặt vô cùng lạnh lẽo.
"Chuyện gì vậy cơ chứ?"
LuHan len lén nhìn Oh SeHun đứng ở bên cạnh, không biết phải hiểu việc trước mắt sao cho đúng. Mới hôm qua thôi hai người này còn kẻ ôm người đỡ trong thang máy, qua một đêm người thì trở thành kẻ bị ruồng bỏ, người lại chỉ có thể câm lặng đứng ở một góc. LuHan nghĩ mình phải nhanh chóng rời khỏi rắc rối này, thế nhưng cứ nhìn ánh mắt thất thần đau đớn của người đàn ông bên cạnh anh lại không nhấc nổi bước chân.
Ái tình, đây chính là ái tình mà ai ai cũng muốn có được. Yêu một người, thích một người, tất cả đều có chân lí, tất cả đều có lí do để mãi mãi không chịu buông tay.
LuHan thở dài một tiếng, ánh mắt lơ đãng phóng ra phía trước, sau đó liền hoảng sợ đông cứng lại.
Cha mẹ ơi, Yong JunHyung đã nhìn thấy anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: